Truyện: Không Lạc Loài

Tác giả: Lê Anh Hoài

Thể loại: Tự truyện

Không lạc loài

Tôi viết tự truyện Thành Trung! 

Tôi thấy không nhiều người thực sự muốn nhìn và biết nhìn vào chính bản thân mình. Nhan nhản là những người tự để mình trôi dạt theo những đám đông, thậm chí hòa mình tan vào đám đông thật nhanh được coi là tố chất tốt, đáng tin cậy. Câu hỏi lớn nhất của lối sống này là: mình có phù hợp? Từ đây sẽ đẻ ra hàng loạt mối bận tâm xoay quanh cái trục: mọi người nghĩ về mình (đạo đức, hạnh kiểm, trình độ, bằng cấp, tác phong, đầu tóc quần áo giày dép…) thế nào?

Nhưng có những người khác. Họ vật vã với câu hỏi: Mình là ai? Tại sao mình là thế này mà không phải thế kia? Mình đã sống đúng đắn và tốt đẹp? Tiếp tục lại là những câu hỏi khác: Thế nào là đúng đắn? Thế nào là tốt đẹp?...

Thành Trung là một người như thế. Số phận lại bắt Trung trăn trở với chính mình nhiều hơn.

Lưu ý, người trăn trở với bản chất người của chính mình không tự cách ly xã hội. Thậm chí họ còn thường là người sống lăn lộn và làm việc rất nhiều.

Những cuộc làm việc giữa tôi và Thành Trung nhanh chóng biến thành những cuộc nói chuyện thú vị về cuộc sống. Từ những câu chuyện trong đời sống của Trung đến cuộc sống rộng lớn với biết bao con người hàng ngày hàng giờ vật lộn với những vấn đề của cuộc sinh tồn. Tôi không chỉ là người đưa ra những câu hỏi và ghi chép những câu trả lời để sắp xếp thành một câu chuyện mà đã trở thành người mà Trung có thể bộc bạch những day dứt của mình. Tôi nghĩ đây là cái được mà công việc này đem lại.

Trung là người rõ ràng, không né tránh bất cứ câu hỏi nào do tôi đặt ra. Tôi cũng đã được gặp nhiều người trong giới gay, để hình dung một cách chân thực về đời sống của họ. Tiếp cận với cộng đồng này, tôi tự hủy bỏ tất cả những ý nghĩ có trước đây về họ, và xác định đây là những mối quan hệ cá nhân bình thường nhất. Dường như tâm thế này khiến tôi thu nhận được nhiều nhất, trong một khoảng thời gian không dài.

Tôi cho rằng, cuộc sống của một người bình thường với những hỉ nộ ái ố, thất tình lục đục của chính người đó không kém phần thú vị so với cuộc sống của một người nổi tiếng. Tôi tìm hiểu Thành Trung để viết tự truyện cho anh dựa trên ý niệm đó.

Với một cuốn tự truyện, vấn đề sự thật được đặt ra đầu tiên. Đây là cái nặng nề nhất mà người chấp bút cho nhân vật phải đối mặt. Tuy nhiên, nhà văn không nhất thiết và cũng không thể làm việc như cán bộ điều tra. Ngay cả khi nhân vật của tôi - Phạm Thành Trung – thành tâm muốn nhớ đúng và kể lại đúng, tôi hiểu đó vẫn là “sự thật chủ quan”. Công việc của tôi là lắng nghe, gợi mở ký ức của Trung và sắp xếp, thẩm định theo logic của chính chuỗi sự kiện. Và gắng đặt mình vào vị thế nhân vật khi viết.

Tôi cũng muốn nói thêm: Cuốn sách này không nhằm minh chứng cho một mệnh đề có sẵn nào, không tuyên truyền cho khuynh hướng nào. Nó chỉ là câu chuyện (một phần) đời của một con người - người thật việc thật, nói giản dị. Cuốn sách này phô bày, và giúp những ai đọc nó hiểu thêm và có thể thông cảm hơn với người đồng tính, không phải với những lời kêu gọi, mà bằng cuộc sống thực.

Sẽ có người thất vọng vì không thấy trong cuốc tự truyện này những dòng tình cảm lai láng, những triết lý cao xa, những tình tiết hồi hộp gay cấn hoặc éo le khổ sở. Thậm chí khó mà tìm được những từ du dương, hay bày tỏ những trạng thái quá. Các nhân vật từ Thành Trung đến những người thân, người tình, người bạn của anh đều được ghi lại với những hành động và sự kiện là chính. Đây là chủ ý của tôi, và được Trung ủng hộ. Chúng tôi thống nhất với nhau rằng cứ để cho câu chuyện tự nó nói lên tất cả.

Ngày mưa, 31/10/2008

LÊ ANH HOÀI

Mời các bạn đón đọc!


Nguồn: truyen8.mobi/khong-lac-loai-c16a3344.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận