Truyện: Liệt Hỏa Như Ca I

Tác giả: Minh Hiểu Khê

Thể loại: Khuyết Danh

Núi Côn Lôn.Tuyết bay đầy trời."Con nhất định muốn làm tiên nhân hay sao?""Đúng vậy!""Phải trải qua một trăm năm lạnh giá mới có thể khiến băng tuyết hóa thành xương thịt, cho dù con có công lực sâu dày đến đâu, nhưng nỗi đau này chỉ e con khó mà chịu đựng nổi.""Con có thể!""Dù cho con có trở thành tiên nhân rồi cũng đâu thể cải được mệnh trời!""Nhưng con có thể bảo vệ nàng. Từ lúc nàng sinh ra, con quyết sẽ bảo vệ!""Ôi, đứa trẻ si tình này..."Lão ông râu tóc bạc phơ không khỏi thở dài cảm thán."Cô ta rồi sẽ không nhớ con đâu."Thiếu niên bật cười, ngọt ngào như một đóa hoa lê: "Một trăm năm lạnh giá còn chưa đáng là gì, dù sao phải rất lâu, rất lâu nữa nàng mới có thể đầu thai. Nàng không nhớ con cũng chẳng sao, chỉ cần mình con nhớ nàng là đủ. Một đời này nàng đã phải nếm trải quá nhiều đau khổ rồi, con không muốn kiếp sau nàng cũng sẽ như vậy. Con muốn trở thành tiên nhân, con muốn nhớ nhung nàng, chờ đợi nàng, để khi nàng sinh ra sẽ được con bảo vệ.""Cô ta cũng sẽ không yêu con đâu."Thiếu niên chán nản cúi đầu: "Sư phụ, người đừng khuyên con nữa có được không? Con cảm giác rằng... nàng không chừng sẽ còn chút gì đó thương yêu con."Lão ông lắc đầu thở dài."Đứa trẻ ngốc, con không biết để trở thành tiên nhân phải trả giá đắt như thế nào sao?""Chịu lạnh giá suốt một trăm năm, sư phụ không phải đã bảo thế ư?""Tiên nhân vốn dĩ bất tử, nỗi tịch mịch của bất tử và sự cô độc con có thể chịu đựng được không?"Thiếu niên nghĩ ngợi một thoáng."Nhưng, nếu chịu được sự tịch mịch và cô độc thì có thể trọn đời trọn kiếp chăm sóc cho nàng." - Thiếu niên mỉm cười: - "Con cảm thấy rất xứng đáng!"Trong mắt lão ông phảng phất một nỗi ưu sầu."Còn một lời nguyền nữa.""Lời nguyên ư?""Thời khắc khi con trở thành tiên nhân, khi thân thể con hóa thành bất tử, sẽ có một lời nguyền giáng xuống người con.""Vỉ sao chứ?""Con muốn có được thần lực của tiên nhân thì cần phải trả giá ít nhiều. Đạo lý ở đời không phải luôn luôn như thế sao?""Lời nguyền ấy thế nào?""Chỉ đến thời khắc trở thành tiên nhân con mới biết được."Thiếu niên ngẩn người.Lão ông vỗ vỗ bờ vai y: "Con hãy suy nghĩ cho kỹ"Thiếu niên thoáng lo sợ, nếu như lời nguyền kia lại va vấp tới nàng, vậy y trở thành tiên nhân còn có ý nghĩa gì nữa!"Sư phụ, van xin người nói cho con biết, lời nguyền kia chỉ giáng xuống mình con thôi phải không? Liệu có làm thương tổn đến nàng không?" - Thiếu niên khẩn cầu lão ông.Lão ông nhìn vị đồ nhi yêu mến của mình, rốt cuộc cũng mềm lòng."Lời nguyền chỉ tổn thương mình con mà thôi."Vị thiếu niên mỉm cười: "Như vậy không sao, việc gì con cũng có thể chịu đựng, chỉ cần không hủy đi gương mặt của con, vì con chính là nam nhân đẹp nhất trên đời này."Thiếu niên áo trắng đứng trên đỉnh Côn Lôn, dung mạo tuyệt mỹ, long lanh ngời sáng, hệt như những đóa hoa tuyết đương tung bay khắp trời.Lão ông trút ra một hơi thở dài.Ông biết vị đồ nhi này là kẻ cố chấp nhất thế gian, một khi đã quyết định điều gì thì không ai có thể lôi kéo y trở về.Tháng ngày cứ đăng đẵng trôi...Năm đến năm đi, hoa nở hoa tàn. Xuân, hạ, thu, đông, năm qua rồi năm lại…Sơn động không một bóng người.Hai chú chim vô tình lạc bầy bay đến, vẫy vẫy đôi cánh nhỏ, mổ lên dăm hạt mầm xanh.Sơn động hun hút.Tiếng kêu loài chim nhỏ ấy không cách nào truyền đến chốn thâm sâu bên trong sơn động.Nơi xa xăm ấy có một khối hàn băng nghìn năm, trong lớp băng dày còn lập lòe một bóng tuyết ảnh.Năm đến năm đi, hoa nở hoa tàn. Xuân, hạ, thu, đông, năm qua rồi năm lại…Bóng dáng bên trong lớp băng ấy đã dần dần rõ ràng.Y cử động thật chậm rãi, hé nở một nụ cười, nụ cười đẹp đến mức dường như có thể dung hòa cả băng tuyết.Năm đến năm đi, hoa nở hoa tàn. Xuân, hạ, thu, đông, năm qua rồi năm lại…Khối hàn băng ngàn năm ấy đã vỡ tan.Con người tuyệt mỹ trong lớp băng ấy mở mắt ra.Thời khắc này.Y nghe thấy một giọng nói:"Nàng vĩnh viễn sẽ không yêu ngươi đâu!"… …
Nguồn: tunghoanh.com/liet-hoa-nhu-ca-i-Mfaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận