Ô Sin May Mắn Chương 33

Chương 33
Sự trùng hợp đến khác thường.

Tùng Nhân đặt nó lên giường, nó vẫn còn đang ngủ. Hắn và Thanh Thanh từ ngoài đi vào, hắn đến chỗ nó ngồi xuống cạnh nó, lấy tay sờ nhẹ lên trán nó, trán nó nóng bừng, cái mặt không biết trời trăng của nó làm hắn phải khổ sở, hắn không tài nào thôi quan tâm về nó, nhìn nó nằm trên giường không chút cử động mà tim hắn như thắt lại, hắn còn không hiểu nổi bản thân mình bị gì nữa.

Hắn tháo chiếc khăn ấm mà Tùng Nhân đã đặt lên trán nó khi nãy, đưa tay áp vào, nhiệt độ trong cơ thể nó đã hạ rồi, hắn thấy yên tâm hơn hẳn. Nhưng sao nó ngủ say quá không biết, hồi sáng này nó đã đi đâu với Tùng Nhân mà thành ra như vầy? Hắn đang rất thắc mắc.

Thanh Thanh để ý thấy từng cử chỉ hắn quan tâm nó mà tâm tư không tài nào yên được, cô ta đi ngay đến ngồi cạnh hắn.

- Anh đừng có lo, Thảo Nguyên không sao đâu.

Hắn chỉ im lặng trước câu nói của Thanh Thanh. Cô ta cũng chỉ an ủi vậy thôi chứ trong lòng còn cầu mong nó chết luôn cho rồi.

- Mọi người về phòng đi, Thảo Nguyên không có gì đâu, em ở đây chăm sóc là được rồi. – Tùng Nhân như cố tình đuổi khéo họ đi.

Thanh Thanh kéo tay hắn: - Tùng Nhân nói đúng đó, mình để cho Thảo Nguyên nghỉ ngơi đi anh.

Thiệt tình hà, từ hồi nãy đến bây giờ cô ta chỉ chờ đợi câu này để lôi kéo hắn ra khỏi đây.

Hắn đưa mắt sang Tùng Nhân, ánh mắt có chút hậm hực, hình như là không được hài lòng, cậu ta cũng không hề tránh ánh nhìn của hắn,tuy nhiên hắn cũng không nói gì mà lặng lẽ ra ngoài.

Tùng Nhân ở lại phòng chăm sóc cho nó, đến lúc mắt cậu ta không tài nào mở nổi nữa thì cậu ta gục luôn bên giường của nó, tay vẫn còn đang nắm chặt tay nó.

Lúc nó tỉnh dậy đã là nửa đêm, không gian yên ả khác thường, theo quán tính nó giơ tay lên, nhưng hình như là tay nó đã bị kẹp cứng bởi một vật khác rồi, trong lúc mơ màng nó nhận ra người đang bên cạnh nó là Tùng Nhân, tay cậu ta đang ghì chặt tay nó, dù rất ngại nhưng nó chẳng dám rút ra. Nó sợ cậu ta sẽ thức giấc.

Từ lúc về đến giờ chắc cậu ta rất mệt mỏi, phần vì chở nó đi suốt đoạn đường dài lại thêm chăm sóc cho nó cả đêm nên cậu ta ngủ li bì, nó cũng không nỡ đánh thức Tùng Nhân.

Nó đưa tay còn lại chống xuống giường rồi cố hết sức gượng dậy, hầu như là chẳng còn tí sức nào, vì ngoại trừ buổi sáng ra thì nó vẫn chưa có gì vào bụng. Nó sắp ngồi dậy được, nhưng do không còn sức, vả lại vùng bụng có vẻ đang râm rang vì đau và đói, nó lại ngã ngược về phía sau về lại tư thế ban đầu. Cử động nhỏ của nó đã đánh thức Tùng Nhân, cậu ta bật dậy lấy tay dụi mắt, bộ dạng vẫn còn đang mớ ngủ, vừa thấy nó thức cậu ta đã tỉnh táo hẳn ra.

- Cô sao rồi? – Tùng Nhân đỡ nó ngồi tựa vào thành giường, xít xoa. – Cô có biết tôi lo như thế nào không hả?

- Xin lỗi anh, tôi cũng không biết rằng cơ thể mình lại yếu như vậy? – Nó cúi gầm mặt xuống, tự nhận hết lỗi về mình.

Tùng Nhân cười dịu dàng, xoa đầu nó, lại cứ xem nó như một đứa trẻ.

Nụ cười này nó chưa từng thấy trước đây, quả thật những ngày vừa qua nếu không có cậu ta thì không biết giờ nó ra sao rồi, suy đi nghĩ lại nó càng không hiểu, đột nhiên Tùng Nhân thay đổi thái độ là vì sao? Chả lẽ lời tuyên bố lúc trước là thật. Đang vùi mình vào suy nghĩ xa xăm thì cậu ta đã dắt nó ra khỏi cơn mộng mị bằng một câu nói rất nhẹ nhàng.

- Khờ quá, chuyện xảy ra cô cũng đâu có muốn, tôi lo là lo cô không chịu đựng nổi thôi.

 

Nó nhìn Tùng Nhân một lúc lâu rồi lắc đầu, tay vẫn ôm lấy chỗ đau. – Tôi không sao đâu anh đừng lo quá.

Cậu ta nhíu mày nhìn nó, rồi bỏ ra khỏi phòng, hình như là đi lấy thứ gì đó.

Lát sau, nó thấy cậu ta quay trở lại trên tay cầm theo tô cháo nóng hổi, không biết đây là lần thứ bao nhiêu Tùng Nhân nấu cháo cho nó, mặc dù chỉ là hương vị quen thuộc của mùi cháo ăn liền nhưng trong đó nó có thể cảm nhận được tình cảm mà cậu ta dành cho nó.

- Cô đói bụng rồi đúng không? – Cậu ta kéo ghế đến gần nó. – Xem tôi nấu gì cho cô nè!

- Ùm… - Nó đưa mắt nhìn tô cháo. – Nhìn cũng có vẻ hấp dẫn quá nhỉ? – Nó cố lấy lòng Tùng Nhân.

- Đương nhiên.

Nhìn mặt Tùng Nhân đắc ý dễ thương làm sao, không thể ngờ là sẽ có ngày hai người lại ngồi cùng nhau nói chuyện tự nhiên như vầy. Nó càng lúc càng cảm thấy như mình không thể nào tách rời khỏi cậu ta được nữa, chuyện gì liên quan đến nó cũng có sự xuất hiện của Tùng Nhân.

Cái vẻ nhân từ trên mức bình thường của Tùng Nhân làm nó thấy ngượng nghịu, gò bó, nó cũng chẳng hiểu sao lại như vậy nữa. Trong lòng nó chưa hề có thứ tình cảm gì đặc biệt với cậu ta cả mà nói đúng hơn là Tùng Nhân làm nó cảm nhận cứ như hai người là anh em của nhau, nó quý cậu ta cũng vì chỗ đó.

- A… - Tùng Nhân há to miệng với nó.

Nó hiểu ý nên cũng há to như vậy luôn và cứ thế Tùng Nhân thẳng tay cho cháo vào. Tưởng tượng cứ như xúc cát cho vào hố, nó và cậu ta điều có chung một sự thích thú.

Đang ăn đột nhiên nó ngưng lại, mặt nhăn nhó, có gì đó đang tác quái trong bụng, cơn đau mỗi lúc một dữ dội hơn, bao tử nó như bị xé ra thành từng mảnh nhỏ, nó đau đến quằn quại và không tài nào chịu đựng được nữa, nó gào lên:

- Đau quá, tôi… hình như có thứ gì đó trong bụng.

Tùng Nhân hoảng hốt nắm lấy tay nó. – Sao… sao lại như vậy? Cô không khỏe chỗ nào vậy? Mau nói cho tôi biết đi.

 

- Tôi… ui… - Nó vật vã, mồ hôi bắt đầu túa ra. – Tôi không biết nhưng bụng tôi đau lắm.

- Không được tôi phải đưa cô đi bệnh viện ngay mới được. – Vừa nói Tùng Nhân vừa bế sốc nó lên.

Tùng Nhân vừa bế nó ra khỏi phòng thì đúng lúc hắn cũng bước ra từ cánh cửa phòng mình, cảnh nó nằm gọn trên tay cậu ta lại một lần nữa làm hắn khó chịu, nhưng lần này cảm xúc của hắn chỉ kịp thoáng qua khi nhìn thấy dáng vẻ đau đớn, xanh xao của nó.

- Cô ta sao vậy? – Hắn hoảng hốt.

- Em không biết nữa, nhưng hình như là rất đau. – Tùng Nhân mếu máo nhưng cũng không quên dặn dò hắn. – Anh giúp em chuẩn bị đồ cho Thảo Nguyên, em đưa cô ấy đến bệnh viện.

- Ừ anh sẽ đem đến cho em sau.

Khi chắc chắn rằng Tùng Nhân đã đưa nó đi hắn mới quay vào trong để chuẩn bị đồ cho nó, dù có hơi nhạy cảm một chút nhưng hắn cũng phải làm, hắn định gọi Thanh Thanh kêu cô ta giúp nhưng cuối cùng cũng không muốn phá mất giấc ngủ của cô ta.

Hắn đã chuẩn bị xong đồ cho nó nhưng nhìn qua ngó lại cũng chẳng thấy chiếc túi xách nào, hắn lục tung khắp phòng nó, trong lúc gấp gáp hắn đã kéo ra cả túi hồ sơ của nó. Ủa? Lúc nó mới lên đây đâu thấy túi hồ sơ này đâu. Vậy là hắn không biết, lúc nó mới lên đây nó để hết giấy tờ trong chiếc túi kinh điển của nó, cho đến lúc đi học nó mới phát hiện ra bìa sơ mi này nên mua về đựng cho nó tiện.

Toàn Phong thường ngày rất ít khi soi chuyện của người khác, nhưng chuyện liên quan đến nó thì cậu ta rất có hứng thú, cậu ta mở chiếc bìa lấy ra một sấp giấy tờ. Nào là khai sinh, chứng minh, hộ khẩu thì chẳng có thứ gì khác. Điều hắn lấy làm lạ là trong giấy tờ của nó chỉ có tên của một người duy nhất, hoàn toàn không có tên cha hay tên mẹ, chẳng lẽ nó là trẻ mồ côi? Hắn ngồi đoán mò. Không chỉ như vậy, điều làm hắn bất ngờ hơn nữa là tên của nó không phải Trang Thảo Nguyên mà là Trang Thanh Thanh, trùng cả họ lẫn tên với Thanh Thanh. Vậy thì cái tên Thảo Nguyên là như thế nào?

Trên đời này người trùng họ, trùng tên không thiếu, nhưng thật không ngờ là Thanh Thanh và nó lại gặp nhau và ở chung một nhà. Là duyên ư? Hắn ngớ ngẩn hồi lâu thì tiếng chuông điện thoại chợt vang lên làm hắn sực tỉnh, hắn thở phào rút chiếc điện thoại ra khỏi túi. Giọng điệu có chút bức bối.

- Có chuyện gì vậy?

Ở đầu dây bên kia thì lại hồ hởi. – Anh không cần mang đồ đến bệnh viện nữa, Thảo Nguyên có thể về rồi. – Tùng Nhân vui mừng.

Hắn nghe tin xong cũng vui mừng không kém, cũng không quên hỏi thăm tình hình của nó.

- Bác sĩ nói sao?

- Bác sĩ nói cô ấy bị viêm dạ dày, tình trạng chưa đến mức nghiêm trọng nên không sao cả, lát nữa là có thể về rồi.

- Ừ vậy thôi em ở đó chăm sóc cô ta đi, anh có việc rồi.

Chưa đợi Tùng Nhân trả lời hắn đã cúp máy, bước ra khỏi phòng nó nhưng tâm trạng hắn vẫn còn sót chút hoài nghi, ngay cả hắn cũng không hiểu bản thân mình lo nhiều việc như vậy để làm gì?

Thanh Thanh xuống lầu uống nước vô tình thấy hắn từ trong phòng nó đi ra, cô ta còn chưa biết điều gì đã xảy ra nên cứ nghĩ hắn vào phòng để thăm nó, cô ta chẳng hề kêu hắn mà chỉ lặng lẽ nấp vào một góc, lúc hắn đã về phòng cô ta mới dám lẻn vào phòng nó.

“Mầy dám hẹn hò riêng tư với Toàn Phong vào lúc nửa đêm như vậy sao? Xem ra tao đã quá coi nhẹ mầy rồi.” Từ ngoài cửa Thanh Thanh đã tính sẵn đường đi cho mình, cô ta ung dung bước vào, điều ngạc nhiên là nó không hề có trong phòng.

- Rõ ràng lúc nãy Toàn Phong vừa bước ra từ đây mà, vậy… vậy nó đâu?

Cô ta đứng tự mình ngẫm nghĩ tự mình đáp. – Nếu nó không có trong phòng vậy anh ta vào đây làm gì? Không lẽ do mình nhìn lầm.

Thanh Thanh định bỏ ra ngoài thì bất chợt lại thấy dưới đất có một tấm thẻ, cô ta vội nhặt lên xem, thì ra là chứng minh của nó. Có lẽ lúc nãy do hắn chẳng may làm rớt lại. Không chỉ Toàn Phong mà cô ta cũng khá bất ngờ khi phát hiện tên nó y chang tên mình, sao lại có chuyện kì lạ như vậy? Cô ta không tin vào mắt mình, có vẻ như cô ta còn bị đả kích hơn cả hắn.

Khi trời tờ mờ sáng, Tùng Nhân mới đưa nó về, tinh thần nó hình như đã ổn, sắc mặt hồng hào hơn rồi, nhưng hình như còn rất yếu. Thấy nó tỉnh táo nên hắn cũng đỡ lo, tuy vậy hắn chẳng thèm đếm xỉa nó.

Đúng thật là hắn khéo giả vờ, rõ ràng là quan tâm đến chết được vậy mà gặp người ta về thì lại tỏ thái độ không được vui, thật khó hiểu.

Thanh Thanh vừa nhìn thấy nó đã vội chạy đến dìu tay nó, dù chẳng thích vai diễn kém cỏi này một tí nào nhưng nó cũng không dám phá vỡ sự yên ổn của cái nhà nên mặc cho cô ta dẫn dắt.

Họ đặt nó ngồi tệch xuống ghế sofa, cô ta như bị thúc giục bởi một thứ gì đó liền bỏ tay nó ra chạy đi.

“Đúng là giả tạo có thừa.” Nó đưa mắt nhìn theo Thanh Thanh, một ý nghĩ xấu xa lần đầu tiên xuất hiện trong đầu nó.

Cô ta lại từ dưới bếp phóng lên, trên tay cầm theo một bát canh, khói giăng ngun ngút, nó đang đói bụng nên tuyến nước bọt cứ ào ra, vừa thấy bát canh trên tay Thanh Thanh thì lập tức quên hết mọi oán thù.

- Thảo Nguyên ăn đi chị cố tình nấu cho em đó, vẫn còn nóng hổi luôn nè. – Cô ta đặt bát canh xuống trước mặt nó, miệng nở một nụ cười tươi tắn.

Nó không nói gì, ánh mắt chỉ dán vào bát canh. Hắn và Tùng Nhân thấy ánh mắt ngây ngô của nó thì đã biết nó nghĩ gì, vành môi của hai tên đó đột nhiên cong lên, hình như là sắp cười, nhưng rồi lại nhanh như chớp hạ xuống.

Nó cầm chiếc muỗng lên để chắc rằng không ai giành với nó, một ý nghĩ khá trẻ con, mà nói đi cũng phải nói lại nó thành ra như vầy cũng do cơn đói gây ra chứ thường ngày nó có ưa gì Thanh Thanh đâu, huống hồ gì đây lại là món ăn cô ta nấu cho nó nữa chứ, nếu nó có thể nuốt trôi được thứ này thì cũng chỉ là quá lả mà thôi.

Nguồn: truyen8.mobi/t127938-o-sin-may-man-chuong-33.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận