Lục Nam Đằng ôm lấy Hạ Chi Dao, thản nhiên nhìn lướt qua Triển Mộc.
Người đàn ông dáng người cao ngất trước mặt này khí tràng quá dồi dào, Triển Mộc không khỏi co rúm lại vì sợ, nhịp tim cũng đột nhiên đập nhanh hơn.
Phần vai lộ ra truyền đến nhiệt độ ấm áp, Hạ Chi Dao cảm thấy yên tâm, nhẹ nhàng giơ ngón tay, nắm lấy góc áo của Lục Nam Đằng. Động tác rất nhỏ này lọt vào trong đáy mắt của Cố Minh Thành, nhất thời con sóng màu đen cuồn cuộn nổi lên. Anh đứng dậy, bước lên trước hai bước, phong tuấn thanh nhã diễn xuất. “Tôi thật không biết, hóa ra Lục Nam Đằng cũng là quân dưới trướng của Hạ Chi Dao cô”.
Hạ Chi Dao vô lực khép mắt lại, chẳng lẽ trong mắt hắn, cô đã là “ai cũng có thể làm chồng”?
Cô chưa từng phủ nhận, sắc mặt Cố Minh Thành lại sa sầm thêm một phần.
Lục Nam Đằng cảm nhận được thân thể cứng đờ của người phụ nữ trong lòng mình, “Cố tổng, chiếc váy này của bạn gái ngài, tôi sẽ bồi thường. Thân thể Dao Dao không được tốt, chúng tôi không nán lại nữa”.
Cố Minh Thành một tay nắm ở trong túi quần, khé hất hàm, không nói. Lục Nam Đằng đã chào hỏi xong, ôm lấy Hạ Chi Dao đi ra khỏi phòng.
Đèn tường ở hành lang chiếu ra những vùng sáng vàng u ám, chiếu lên gò má của Hạ Chi Dao, trên trán cô tinh tế rỉ ra dày đặc một tầng mồ hôi mỏng, sau khi đi được vài mét, một bàn tay đặt lên tường, nặng nề thở dốc.
“Thuốc hen đâu? Có ở trên người không?” Lục Nam Đằng lại không thể trực tiếp lần mò tìm thuốc trên người cô, chỉ có thể mở miệng hỏi.
“Không có…… Ở trong phòng nghỉ….. trong túi sách…” Hô hấp càng không thông, cô vỗ ngực ngã ngồi ở góc tường.
“Thời gian không thể chậm trễ”. Lục Nam Đằng ôm ngang cô lên, bước chân càng nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất ôm cô vào phòng nghỉ. Bên trong chỉ có lác đác vài vị “công chúa” đang chờ không có người gọi hát, thấy thế, đều nhượng bộ tránh ra.
Lục Nam Đằng lục tung túi xách của Hạ Chi Dao để tìm thuốc.
Đợi cô thở ra mấy hơi, mười mấy giây sau, hô hấp mới dần dần phục hồi. Lục Nam Đằng lôi khăn tay ra giúp cô lau trán đầy mồ hôi, không khỏi oán trách, “Sao lại không mang theo thuốc bên mình thế?”
Sắc mặt Hạ Chi Dao vẫn xám ngắt, phán chiếu ánh đèn, cười đến hư vô, “Chiếc váy này, không có túi”. Còn nữa, cô cũng không ngờ tới sẽ gặp phải loại chuyện ô long này. Lúc nãy vì tìm thuốc, lục túi xách của cô đến lộn xộn hết cả. Lục Nam Đằng một bên đem những đồ vật trên mặt bàn bỏ trở lại vào trong túi, một bên nhắc nhở cô, “Hen suyễn không thể so sánh với các chứng bệnh khác, may là kịp thời uống thuốc, thuốc này phải mang theo bên người, nếu như hôm nay anh không có ở đây, em có nghĩ tới hậu quả không?”.
“Vâng”. Hạ Chi Dao gật đầu. Dạo gần đây, tâm tình của cô thật sự phập phồng không ổn định hơn so với lúc trước, hôm nay đúng là cô đã xem thường rồi.
“Anh đưa em về”.