“Thân thể em không khỏe, không khí trong hội quán này không tốt, vẫn là nên để anh đưa em về trước đi”. Lục Nam Đằng kiên trì, thấy Hạ Chi Dao nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn anh, anh nở nụ cười nhàn nhạt. Anh là cặp mắt đào hoa tiêu chuẩn, nụ cười này càng lộ vẻ như là nhiếp nhân tâm phách (rung động lòng người). Anh giơ tay che ở ngực trái, “Dao Dao, nếu như em còn cự tuyệt anh, anh sẽ đau lòng chết mất”.
Ngực của anh sáu năm trước từng bị thương, đó là bởi vì anh đã thay Hạ Nghĩa hứng một viên đạn. Hạ Chi Dao vĩnh viễn không thể quên, lúc đó chiếc áo sơ mi màu trắng của anh đỏ thẫm một mảng, khi được y tá đẩy vào phòng bệnh, anh vẫn còn siết chặt ngón tay cô, anh rõ ràng bị thương nặng như vậy, cả người mất hết khí lực, sắc mặt càng kém muốn chết, nhưng vẫn cố chấp nắm lấy tay của cô. Cuối cùng, là y tá dùng hết sức lực, mới đẩy tay anh ra được. Phát súng kia, thiếu chút nữa đã lấy đi mạng của Lục Nam Đằng. Cho nên, cuộc đời này, Hạ Chi Dao đối với anh, đều cảm kích ở trong lòng.
Chiếc xe nhập vào dòng xe cộ.
Đèn xe hai bên đường thoáng một cái đã trôi qua, từng đường vòng cung sáng trắng xẹt qua, giống như là chớp sáng chui qua dải ngân hà.
Hạ Chi Dao chống khuỷu tay ở cạnh cửa số, híp mắt thản nhiên nhìn cảnh sắc phồn hoa này.
Lục Nam Đằng hai bàn tay điều khiển tay lái, thỉnh thoảng liếc mắt, thấy đôi vai yếu ớt của cô, mái tóc đen mềm mại, trong lòng một miền yên tĩnh. Sáu năm trước, khi Hạ gia xảy ra chuyện, anh không giúp được gì, trong lòng vẫn luôn hổ thẹn. Còn Hạ Chi Dao hoàn toàn biến mất mấy năm trời, anh tốn hết tâm tư cũng chưa tìm ra được tung tích của cô. Cuối cùng đợi cô lại trở lại thành phố G. Lần này, anh sẽ không buông tay nữa.
Đối với sự xuất hiện của Lục Nam Đằng, Tiểu Cửu và Bối Bối hoàn toàn duy trì thái độ tương phản.
Bối Bối nhìn thấy Lục Nam Đằng, nhiệt tình mời hắn vào trong nhà ngồi một lát.
Vừa vào nhà, nhìn thấy không gian vô cùng chật hẹp, Lục Nam Đằng nhíu mày. Bối Bối giải thích ngay tức khắc, “Anh Nam Đằng, nơi ở của bọn em đơn sơ, anh đừng chê nha!”
Căn phòng ba người thuê là một phòng nhỏ có một phòng ngủ một phòng khách, Bối Bối và Hạ Chi Dao ở trong phòng ngủ, còn Tiểu Cửu ở trong căn phòng nhỏ ngăn cách ra từ phòng khách.
Ánh mắt Lục Nam Đằng nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một phen: “Ba người các em sống nổi sao?”
Tiểu Cửu đột nhiên hô “Cắt” một tiếng: “Lục Nam Đằng, anh bây giờ giắt lưng tiền bạc triệu rồi, dĩ nhiên chướng mắt chúng tôi nhà nghèo phòng bé!”
“Người ta có lòng tốt đưa Dao Dao về, Tiểu Cửu, cậu đừng có quái gở như vậy!” Bối Bối đạp Tiểu Cửu một cước, “Chỗ nào mát mẻ thì ở thôi!”
Hạ Chi Dao lấy một chai nước khoáng từ trong tủ lạnh đưa cho Lục Nam Đằng, “Tiểu Cửu luôn nói không giấu diếm che đậy, Nam Đằng, anh chớ để ý”. Cô lại đánh mắt với Tiểu Cửu, Tiểu Cửu mím môi, không cam lòng ngậm miệng lại.
Lục Nam Đằng vặn nắp mở bình nước khoáng, nhưng lại không uống, cười cười: “Không sao. Mấy năm trước, hai người bọn anh đều thường xuyên cùng nhau làm việc cho Hạ Nghĩa lão đại, tính cách của cậu ấy như thế nào, anh biết rõ”.
“Anh Nam Đằng, bọn em về sau sẽ bám rễ ở thành phố G này, mong anh chăm sóc nhiều hơn nha!” Bối Bối thân mật nói, hiện nay Lục Nam Đằng cũng đã là ngôi sao sáng chói trong giới làm ăn ở thành phố G.
“Mấy năm nay, mọi người đã đi đâu vậy?” Trong lòng Lục Nam Đằng vẫn còn có nghi vấn.
“Thì ở vùng phụ cận, chẳng đi đâu cả”. Hạ Chi Dao không muốn gây thêm phiền toái, trước khi Bối Bối lên tiếng đã cướp lời trả lời trước. Bối Bối đem lời đã đến miệng nuốt trở lại. Lục Nam Đằng tâm tư tỉ mỉ, nhưng cũng không hỏi thêm gì. “Sau này có gì cần, thì cứ nói. Chuyện của mọi người, cũng là chuyện của anh”.
Bối Bối cười khanh khách chọc khuỷu tay vào sườn Hạ Chi Dao, “Được thôi, cảm ơn anh Nam Đằng!”
Bời vì sắc trời đã muộn, Lục Nam Đằng chỉ hàn huyên trong chốc lát rồi liền lái xe rời đi.
Hạ Chi Dao dựa vào bệ cửa số đưa mắt tiễn chiếc xe màu đen lao vút đi mất tích trong màn đêm. Bối Bối ở một bên gặm trái táo đi qua, vươn cánh tay nắm lấy bả vai của Hạ Chi Dao, “Anh Nam Đằng, vẫn thật có lòng! Người vừa đẹp trai lại vừa có tiền! Mình nói nè Dao Dao, cậu đừng có xa cách ngàn dặm với người ta nữa!”
“Mình chính là sợ anh ta quá có lòng”. Hạ Chi Dao nghiêng đầu, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt cô, giống như có một tầng buồn rầu. “Hiện giờ bộ dạng mình thế này, có thể sống đến ngày nào còn chưa biết, hà tất phải liên lụy người khác”.
“Dao Dao, cậu đừng có bi quan như vậy được không?” Bối Bối dùng sức lay vai của cô, “Nhiều năm như vậy rồi, mặc dù có chút khổ cực, không phải cũng đã qua được rồi sao?” Bối Bối cảm thấy đau lòng, năm xưa Hạ Chi Dao tích cực bao nhiêu, có chí tiến thủ và đầy nhiệt tình, nhưng cuộc sống gian khổ sáu năm nay, dường như đã mài mòn tất cả lạc quan và hy vọng mà cô từng có.
Đúng vậy, nhiều ngày tháng vất vả như vậy nhưng cũng đều đã qua hết rồi, đến Quỷ Môn Quan cô còn đã vòng vo mấy vòng rồi, còn có cái gì không thể vượt qua được nữa. Ánh mắt của Bối Bối cực lo lắng, Hạ Chi Dao chỉ có thể nhợt nhạt giương khóe môi. “Yên tâm, mình là con gián đánh cũng không chết mà”.
Nhưng mà khi vẻ mặt ghét bỏ coi thường của Cố Minh Thành hiện lên trong đầu, trái tim Hạ Chi Dao cuối cùng không nhịn được đau nhói. Cô thậm chí đã từng có rất nhiều lần đều nghĩ như thế này, chết đi giống như Diệp Niệm có lẽ cũng là một cách hay, chí ít cô sẽ mãi mãi sống trong ký ức của Cố Minh Thành, đem dáng vẻ đẹp đẽ nhất lưu lại dưới đáy lòng của anh.
Trước đây Diệp Niệm quen biết được với Cố Minh Thành, cũng là vì cô. Nếu như sớm biết được Diệp Niệm dễ dàng trói buộc được trái tim của Cố Minh Thành như vậy, có lẽ Hạ Chi Dao năm đó sẽ cực lực ngăn cản hai người gặp nhau. Nhưng mà, đến hôm nay, cô đã sớm hiểu ra cho dù không có Diệp Niệm, Cố Minh Thành cũng sẽ không yêu cô. Nhưng ít nhất… cũng không hận cô…
Chương 6-3:
Cố Minh Thành vừa vào đến cửa nhà, quản gia lập tức ngênh đón, đón lấy âu phục anh tùy ý khoác lên trên cánh tay. “Bà chủ vẫn chưa ngủ”.
“Ừ. Lâm thúc chú lui xuống nghỉ ngơi đi”. Quản gia đã làm việc ở Cố gia được mấy chục năm, sớm đã được coi là một người của Cố gia. Vì vậy Cố Minh Thành đối với ông cũng vô cùng ôn hòa. Cố Minh Thành đi vào trong phòng khách, Hồ Tử Ngọc đang ăn dâu tây, nhìn có vẻ như đang thật sự xem tiết mục trên tivi. Cố Minh Thành định thần lại nhìn, hóa ra là chương trình “Không thành thật chớ quấy rầy” của đài truyền hình Giang Tô. Anh xoa trán, phía bên kia Hồ Tử Ngọc đã sớm nghe thấy tiếng bước chân của anh, đầu cũng không quay lại, hừ một tiếng, “Vẫn còn biết đường quay về à? Tính cách giống y như cha của con, ngày nào cũng đều không ở nhà!”
Bà vừa càm ràm Cố Minh Thành liền nhức hết cả đầu, lập tức cười hi hi lấy lòng bà, “Mẹ, con không phải đã về đến nhà rồi sao, mẹ cũng biết quán rượu dạo này xảy ra nhiều chuyện, con cũng muốn cùng mẹ nói chuyện, dạo phố, cũng là không có thuật phân thân!”
Mặc dù đã năm mươi tuổi, nhưng Hồ Tử Ngọc bảo dưỡng cực tốt, đôi con ngươi vẫn rực rỡ nhìn quanh. Bà liếc con trai một cái, tay không ngừng bẻ cuống dâu tây, bỏ vào trong miệng của Cố Minh Thành, “Có điểm nào không tốt giống ba con, cứ khăng khăng điên cuồng làm việc mới thỏa mãn ông ấy! Con phải được di truyền đến mười phần, nên giống như ba con, hai mươi hai tuổi cưới vợ, hai mươi ba tuổi có con trai!” Chuyện hôn sự của Cố Minh Thành quả thực đã trở thành căn bệnh trong lòng của Hồ Tử Ngọc.
“Mẹ, con không phải là không may mắn được như cha sao, trên đời này người con gái vừa xinh đẹp lại độ lượng, ra phòng khách vào nhà bếp, ký được hợp đồng mà còn kéo được khách hàng, ngoài mẹ ra, thật là không thể tìm đâu ra được!”
“Cái tên tiểu tử này, chỉ biết nịnh hót mẹ thôi!” Hồ Tử Ngọc nghe đến nở gan nở ruột, nhưng bà còn đợi có cháu bế, việc này không thể chậm trễ được. Nhìn thấy bộ dạng chẳng sao cả của Cố Minh Thành, còn ai hiểu con bằng mẹ, Hồ Tử Ngọc nhếch khóe môi, than nhẹ một tiếng. “Minh Thành à, Diệp Niệm đã ra đi lâu như vậy rồi, đã quên được con bé chưa? Mẹ với cha con tuổi tác đều lớn rồi, vẫn còn đợi được bế cháu. Con nhẫn tâm để mẹ con lo lắng buồn đến tóc đều bạc trắng hết sao?”
Diệp Niệm, cô gái này là ma chướng của Cố Minh Thành. Khi xưa, vợ chồng Hồ Tử Ngọc và Cố Lâm đều không đồng ý cho hai người yêu đương, theo bọn họ, Diệp Niệm không phù hợp với tiêu chuẩn làm con dâu nhà họ Cố chút nào. Nhưng Cố Minh Thành đã động lòng, khi bị cưỡng ép đính hôn với Hạ Chi Dao, thì càng không cam tâm tình nguyện.
“Minh Thành, có phải con vẫn còn vì việc năm xưa, mà oán trách mẹ với cha con? Năm xưa, ép con đính hôn với Hạ Chi Dao, cũng là vì bất đắc dĩ. Lúc đó, Hạ Nghĩa mặc dù đã rửa tay không làm xã hội đen nhiều năm, nhưng thế lực thì vẫn không thể khinh thường được. Con lại cùng với Chi Dao nó… làm chuyện vợ chồng, Hạ Nghĩa làm loạn đến cửa, ông ta chỉ vừa lăn lộn một chút, đến Thiên Vương lão tử cũng không ngăn cản được! Cha của con lại là người sĩ diện…” Hồ Tử Ngọc thở dài, “việc đã qua lâu như vậy rồi, Hạ gia cũng sụp đổ rồi. Con trai à, nghe lời mẹ, đừ ng có canh cánh những chuyện này ở trong lòng nữa, nha!”
Mà Cố Minh Thành chỉ yên lặng cúi thấp đầu nghe hết lời của Hồ Tử Ngọc, cuối cùng, anh cong môi, nhưng ý cười còn chưa đến khóe mắt, sâu thẳm đáy mắt đã lạnh như băng.
Chuyện vợ chồng? Anh cười lạnh, nếu không phải năm xưa Hạ Chi Dao một mực chắc chắn, hai người đã lên giường với nhau ở làng du lịch, vậy thì tất cả những biến cố sau này sẽ không tồn tại. Anh híp mắt lại, nét mặt sa sầm. Hạ Chi Dao chỉ vì muốn có được anh, lời nói xằng bậy gì cũng không bỏ qua sao? Anh nhớ rất rõ ràng, tối hôm đó người con gái cùng anh triền miên trong gian phòng đó là Diệp Niệm, Hạ Chi Dao cô ta thật có thể đổi trắng thay đen đảo lộn thị phi như thế được!
“Minh Thành, con rốt cuộc có đang nghe mẹ nói không vậy?” Hồ Tử Ngọc thấy tâm tư của anh đã bay đi xa, không khỏi oán trách.
Cố Minh Thành ngay lập tức cười vỗ về bà, “Mẹ, mẹ yên tâm, hai năm nữa, con đảm bảo sẽ cho mẹ một đứa cháu mập mạp!”
Lại qua loa lấy lệ. Hồ Tử Ngọc không vui đập vai anh, “Cái gì mà hai năm nữa, hạn lệnh là năm nay! Không sinh được con, thì việc ở quán rượu này con cũng không cần quản nữa!”
Cố Minh Thành bất đắc dĩ đỡ trán. Anh day day huyệt thái dương đã phát đau, suy nghĩ chợt bừng tỉnh trở về buổi chiều nọ, Hạ Chi Dao dắt tay cô bé kia, nụ cười ngọt ngào ấm áp.
Trong con ngươi đột nhiên hiện lên tia sáng -----
Cố Minh Thành nhất thời nheo lại ánh mắt tối tăm.
Đứa trẻ đó…
Có lẽ nào là ---------