Đại Tống Phong Lưu Tài Tử
Quyển 2: Kinh Thành Phong Vân
Chương 85: Đập Phá
Tác giả: Ngọ Hậu Phương Tình
Dịch: Đô Rê Mon
Nguồn: 4vn.eu
Tống Chân Tông tò mò hỏi:
- Thạch ái khanh, ngươi nói chuyện gì với Tiểu Công Chúa vậy ?
Thần sắc Thạch Kiên lúc này vô cùng cổ quái, hắn nói:
- Không có gì, công chúa chỉ muốn hạ thần đưa bộ Hồng Lâu Mộng cho công chúa xem.
Triệu Cận nhìn hắn vô cùng kỳ quái, Thạch Kiên thấy vậy càng hoảng.
Có nhiều đại thần đứng ở bên cạnh như vậy, ta dám nói thật sao ?
Các đại thần ở bên cạnh tất cả đều mím môi cười, quả thực Triệu Cận là nữ nhi duy nhất của Tống Chân Tông, còn là công chúa duy nhất của Tống Triều, từ nhỏ nàng đã chịu sự giáo dục nghiêm khắc, nhưng bản Hồng Lâu kia thực không có không ít chuyện nam nữ, khó trách Thạch Kiên lại có thái độ như vậy.
Tống Chân Tông có chút thất vọng, hắn thực tế đã đoán ra nữ nhi bảo bối của hắn và Thạch Kiên nói gì, hắn cũng thật muốn Thạch Kiên nói thực để hắn có cơ hội thăm dò các đại thần.
Thạch Kiên đưa lễ vật xong bắt đầu dạy Triệu Trinh Truy Nguyên Học.
Đầu tiến hắn lấy ra hai bình thủy tinh, một bình đổ ít nước ấm, một bình cho vào ít chất màu đỏ:
- Thái Tử điện hạ, người chú ý.
Nói xong, hắn lấy cái hai cái chai thủy tinh đổ vào nhau, rồi lại hỏi:
- Thái Tử điện hạ, người thấy gì ?
Triệu Trinh nói:
- Cô gia thấy sau khi đổ vào nhau, nước đổi thành màu đỏ.
Thạch Kiên nói:
- Chính xác, điều này chứng minh chất lỏng có thể thay đổi thuộc tính. Còn có một điểm nữa, một bên nước là nước ấm, sau khi đổ hai loại về nhau, lớp vật chất màu đỏ lập tức thay đổi nhanh khi chạm vào bề mặt nước.
Triệu Trinh gật đầu
Thạch Kiên lại nói:
- Điều này cũng chứng tỏ, nước ấm nhẹ hơn nước lạnh, sau khi hai loại nước hòa vào nhau, nhiệt độ được trung hòa, hai loại nước dung hợp cùng nhau. Vì sao lại xuất hiện tình trạng này ?
Tiểu thần chia ra làm hai bước giải thích cho điện hạ, thứ nhất là mật độ của vật chất, thể tích và độ nặng, so với nước ấm, nước lạnh có mật độ ít hơn. Thứ hai, là nhiệt, tại sao cùng là nước nhưng hai loại lại nặng nhẹ khác nhau, đó là vì thể tích thay đổi. Vạn vật trên thế giới đều có mật độ và thể tích khác nhau. Ví dụ như thứ này, nhìn là cùng một loại vật chất, nhưng lại tồn tại điểm khác biệt, tiểu thần gọi nó là thể khí.
Nói xong, hắn bảo thái giám mang tới một cái bếp nhỏ. Sau đó cho bình thủy tinh lên đốt, rồi lấy một cái chén ra:
- Loại chén này ngoài việc đẹ đẽ bắt mắt, nó còn có nhiều tác dụng, so với chén sứ còn tác dụng thập bội.
Tất cả các đại thần sửng sốt nhìn nhau, cái chén kia tốt hơn chén sứ thập bội, chẳng phải là bảo bối sao ?
Nói xong hắn bảo thái giám lấy thêm một thùng nước giếng. Hăn đặt cái chén trong nước lạnh một hồi rồi lấy ra:
- Do dược ngọc (thủy tinh) truyền nhiệt tốt, vì thế mới sử dụng làm chén trà, đặc biệt vào mùa đông, cầm lên rất thích.
Nói xong hắn lấy bình nước đang sôi tới đổ vào chén trà, ngay lập tức chén trà nứt vỡ.
- Vì nóng lạnh tương khắc, đặc tính xung đột với nhau, một cái làm vật giãn nở, một cái làm vật co lại, vì thế chén thủy tinh sau khi làm lạnh mà gặp phải nhiệt độ cao sẽ rất dễ vỡ.
Rất dễ hiểu, nhưng các đại thần lại càng đau lòng hơn. Cái chén kia trị giá thế nào ? Chỉ vì giải thích một thứ như vậy mà làm hỏng ? Bại gia tử……bại gia tử….Bọn hắn âm thầm gào thét.
Thạch Kiên nói tiếp:
- Nhiệt độ khi đạt tới một điểm nhất định, chất lỏng sẽ hóa thành chất khí.
Nước trong bình đã sôi sục, Thạch Kiên chỉ vào hơi nước nói:
- Đó gọi là hơi nước, như đã nói, nhiệt độ càng cao, thể tích càng lớn, nhưng nước đó bốc hơi đi đâu ? Kỳ chúng chỉ chuyển hóa thành khí. Ở những vùng lạnh giá, khi thở thậm chí chúng ta còn có thể thấy được hơi thở bốc hơi trắng, đó cũng là một dạng khí thể. Sau một thời gian, chúng sẽ tụ lại tạo thành chất lỏng như cũ rồi rơi xuống đất. Nếu nhiệt độ thấp đến một mức nhất định, chúng sẽ thành thể rắn, nhiệt độ càng thấp, thể tích càng nhỏ. Nhưng cũng có rất nhiều loại vật chất ở nhiệt độ thấp thể tích lại tăng. Ví dụ như những hang băng mà chúng ta hay gặp vào mùa đông. Do băng thể tích lớn hơn nước nên tạo thành hang. Dựa theo những đặc tính này, nếu muốn, thực ra thần có thể chế tạo ra loại đồ vật có thể mang người bay lên trời.
Bay lên trời ? Tống Chân Tông và các đại thần sửng sốt.
Triệu Cân vừa nghe thấy lập tức hỏi:
- Thạch học sĩ, bay lên trời chơi có vui không, trên trời có giống nhân gian không ? Ta cũng muốn bay lên.
Thạch Kiên thiếu chút nữa cười phá lên, trong đầu hắn thầm nghĩ, trên trời hay dưới đất, thực chất cũng chẳng khác gì đối với hắn. Chỉ là câu hỏi của cô gái này thực….vô cùng ngây thơ, không lẽ nàng ta nghĩ cung trăng thật sự tồn tại ?
Thạch Kiên nói:
- Điện hạ, khí cầu này bay không được cao, chỉ nhiều nhất hai trăm trượng, còn không cao bằng Tung Sơn nữa. Phía trên bầu trời cũng không phải chỗ chơi vui, trên đó gió lớn và rất lạnh.
Hắn đương nhiên không thể giải thích cho nàng hiểu về những thứ như dẫn lực, khí quyển….
Nhưng lúc này, hắn không ngờ trong mắt Tống Chân Tông lại vô cùng hoan hỉ, hắn nói:
- Ái khanh khi nào có thể tạo ra loại đồ vật này ?
- Bệ hạ, món đồ này làm rất đơn giản, nhưng lại cực kỳ tốn kém, vả lại không có tính thực dụng.
Thạch Kiên nói rất có đạo lý, Khinh Khí cầu cần phải có lượng khí nóng rất lớn để thổi nó lên, nếu áp dụng có thể dùng trong quân sự. Tuy nhiên nó lại nặng nề, cồng kềnh. Nếu người thao tác làm không tốt sẽ không thể điều khiển. Trong quân sự, nếu dùng trong quân sự thì có thể chở một ít người cùng vũ khí. Với điều kiện hiện tại, thực ra Thạch Kiên có thể chế tạo nó tốt hơn một chút, nhẹ hơn một chút.
Thạch Kiên suy nghĩ một chút rồi nói:
- Tiểu thần thực ra chưa tính được chi phí chế tạo nó, nhưng ít nhất cũng mấy trăm quan…
Chúng đại thần nghe vậy cười ngất, bọn họ vừa mới tiếc đứt ruột cái chén trà, mà đến cái chén trà mấy trăm quan hắn cũng đập vỡ như không, vậy mà nói cái khinh khí cầu mấy trăm quan kia là đắt
Tống Chân Tông nghe vậy liền nói:
- Chỉ là mấy trăm quan, còn chưa bằng một phần tiền tu sửa cung điện hàng năm, mấy trăm quan không nhiều….
Thạch Kiên lắc đầu cười:
- Thực xấu hổ !!!
Tống Chân Tông cũng không nói thêm, chỉ cười ha hả
Thạch Kiên thấy vậy bất đắc dĩ xuôi tay nói:
- Vậy đi, tới tiết Trung Thu, thần sẽ chế tạo một cái.
Nói xong, hắn nghĩ thầm, thật không hiểu hoàng đế này là cái thể loại gì, càng ngày càng giống lão ngoan đồng mà….
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Một lúc sau, Thạch Kiên lại tiếp tục giảng bài:
- Bởi vậy, ta đã nói Truy Nguyên Học là một cuốn sách nghiên cứu nguồn gốc vạn vật, có nhiều thứ là vô hình nhưng thực ra rất hữu ích, chỉ có điều nó không có hình dạng, mắt thường không thể nhìn được. Chất lỏng, là hữu hình, nhưng có thể chuyển hóa thành các dạng khác nhau như thể khí, thể rắn…
- Vậy con người là thể gì ?
- Người là thể rắn, nhưng cũng có thể thay đổi, trải qua năm tháng sẽ biến đổi khác nhau, cũng chịu tác động của ngoại cảnh mà thay đổi. Ví dụ như nước, đặt trong bình thì là hình tròn nhưng đặt trong chai lại là bình phương. Để chứng minh loại hình thể mà mắt thường không thấy được có tồn tại, thần xin làm một thí nghiệm.
Nói xong, hắn lấy một cái chai có chứa nước bỏ xuống, rồi lấy bông bịt kín bình, sau đó lại dùng sáp phết quanh một tầng dày.
Cuối cùng hắn đặt bình lên ngọn lửa để nấu. Vì phòng ngừa nguy hiểm, hắn úp phía ngoài một cái lồng làm bằng tơ tằm mỏng.
Trong chốc lát, nước đã sôi, Thạch Kiên lập tức nói với mọi người:
- Tất cả tránh xa một chút.
Mọi người đừng lui ra xa, tò mò nhìn cái chai, chợt một tiếng nổ trong trẻo vang lên, cái chai nổ tung, cũng may trước đó Thạch Kiên đã dùng lụa che bên ngoài, nếu không thủy tinh văng tứ phía rất có thể khiến người ta bị thương.
Thạch Kiên lúc này mới nói:
- Điện hạ thấy đó, vì nước chuyển từ dạng lỏng sang dạng khí. Khí thể tích lớn hơn chất lỏng tạo ra áp lực lớn khiến cái chai nổ tung.
Nhìn cái chai bằng “ngọc” trong suốt trong phút chốc hóa thành hư ảo rốt cục có người nhịn không nổi.
Vừa rồi chẳng phải ngươi nói mấy trăm quan tạo khí cầu là đắt sao, sao trong nháy mắt lại đập vỡ mấy cái bình mà dù có mấy trăm quan cũng mua không nổi như vậy.
Lỗ Tông, quan Bộ Hộ lập tức đứng ra nói:
- Bệ hạ, thần có tấu, tố cáo Thạch học sĩ.
Lỗ Tông là một nhân vật mà Thạch Kiên từng nghe qua, hắn cũng là một đại thần vô cùng thẳng thắn.
Tuy nhiên, Thạch Kiên và Tống Chân Tông chưa cần nghe hắn mở miệng đã biết tấu cái gì, cả hai nhìn nhau cười.