Đại Tống Phong Lưu Tài Tử
Quyển 2: Kinh Thành Phong Vân
Tác giả: Ngọ Hậu Phương Tình
Dịch: Đô Rê Mon
Nguồn: 4vn.eu
Duẫn Sơ rất sốt ruột, ở lâu như vậy, muội muội hắn có ý thế nào với Thạch Kiên sao hắn không biết. Yêu quái muội muội ngày càng si mê hắn.
Hắn nói:
- Thạch học sĩ, tốt xấu gì ngươi cũng là nửa thày của nàng, vì tương lai của ngươi, cô gia khuyên ngươi nên gần gũi hơn với muội muội.
Thạch Kiên nghe xong phì cười, ngay cả bộ dạng muội muội hắn thế nào hắn cũng không biết, sao lại có chủ ý với nàng. Tuy nhiên thấy bộ dạng khẩn trưởng của Triệu Trinh, hắn hiểu rằng vị muội muội này của Duẫn Sơ hẳn cũng không kém với Uyển Dung. Càng như vậy, hắn càng không dám đụng vào. Uyển Dung mặc dù thân phận hiện tại thấp kém, nhưng nàng là ai ? Nàng là quận chúa, hơn nữa còn có một lão tử vô cùng lợi hại, hắn có muốn cũng không thể trêu vào. (Mẹ thằng tác giả viết láo, sao thằng Thạch Kiên biết Uyển Dung là quận chúa ?)
Hắn cười cười nói:
- Tiểu thần còn nhỏ tuổi, hôn nhân đại sự thực chưa nghĩ tới.
Nghe như vậy Duẫn Sơ vẫn không nóng lòng, hắn nghĩ thầm, trong thiên hạ chỉ có tiểu học sĩ, nếu xét ra có lẽ cũng chỉ có hắn xứng đôi với muội muội của mình.
Hắn nói:
- Thạch học sĩ, thật sự ta không lừa ngươi, nếu ngươi lấy muội muội, với tài học và cơ trí của nàng, thiên hạ này chẳng phải thuộc về ngươi sao ?
Thạch Kiên nghe xong lập tức nắm chặt chén trà đang cầm. Thiên hạ thuộc về ta ? Chẳng phải nói ta tạo phản lật đổ Tống Triều sao ?
Triệu Trinh thấy anh họ hắn nói chuyện liều lĩnh như vậy, hắn trợn mắt nhìn.
Duẫn Sơ cũng biết mình lỡ miệng, hắn ngay lập tứng quay lại nói với Triệu Trinh:
- Thái tử điện hạ, hai chúng ta luôn là hảo huynh đệ, là ta lỡ miệng, ngàn vạn lần đừng nói cho phụ vương, nếu không ta chết chắc…
Thiên hạ xưa nay không ai không có dục niệm, là người thích đọc sách, Thạch Kiên rất hiểu điều này. Chỉ là Tống Chân Tông đối với hắn vô cùng tốt.
Lich sử sau này ghi lại, khi Tống Nhân Tông được sắc phong, hắn cũng không cần phải tham gia bái lễ, có thể thấy hắn được ưu ái thế nào. Cho tới lúc hắn chết, Tống Nhân Tông đeo khăn tới chịu tang cùng mười ba người con trai của hắn (Nghĩ lại, cũng còn hơn Tống Chân Tông nhiều con như vậy lại chỉ có một đứa con sống sót là Tống Nhân Tông, không phải hắn có vấn đề mà là cách nuôi con của hắn có vấn đề).
Triệu Trinh đương nhiên hiểu tính tình anh họ mình, hắn cũng không cho lời này là thật. Hắn nói:
- Khó trách thúc phụ nói rằng ngươi chỉ biết nghĩ tới muội muội của ngươi…
- Kỳ thật, ngươi cùng với yêu nữ kia trở vể cũng vậy mà thôi, còn chưa bằng muội muội của ta, ngày ngày nghe học sĩ kể truyện. Nếu là em gái ngươi ngươi nghĩ sao, sợ rằng nói chuyện nàng cũng sợ tốn tâm tư, hao tổn tinh thần.
Thạch Kiên cười khổ, câu truyện này rốt cuộc thành thế nào vậy ? Hắn tưởng tượng sau nay nếu hắn cùng Triệu Cận kết hôn, mỗi ngày trước khi ngủ vẫn còn phải nói:
- Nương tử, vi phu kể cho ngươi một câu truyện….
Thật là.....
Còn muội muội của Bát Vương Gia kia nữa, ngay nói chuyện cũng ngại, hắn càng không dám đụng vào.
Nhưng cả hai người đều có thân phận vô cùng tôn quý, Thạch Kiên cũng không dám thất thố.
Duẫn Sơ nói:
- Thạch học sĩ, ta không lừa ngươi, muội muội ta vô cùng xinh đẹp, tiểu thiếp kia của ngươi nếu so với nàng thực chỉ là trò hề.
Lúc này, Thạch Kiên thực muốn lấy bông nhét vào miệng hắn. Khi nào thì Uyển Dung tự dưng biến thành thiếp của hắn ?
- Nhưng học sĩ muốn kết hôn với muội muội ta cũng phải phí chút công phu. Muội muội ta rất thích thơ từ của ngươi nhưng nàng không giống mấy cô nương trong kinh thành. Nàng nói ngươi rất cổ quái, mỗi bài thơ của ngươi bài nào cũng cần có kinh nghiệm lịch duyệt sự đời nhưng ngươi chỉ mới là thiếu niên đã viết được. Khi đọc thơ của ngươi, nàng còn nói ngươi như người ở thế giới khác hạ phàm vậy.
Thạch Kiên nghe vậy toàn thân toát mồ hôi lạnh. Yêu nhân……mình nguy trang như vậy vẫn nghĩ ra, hoài nghi. Nữ tử này thực vô cùng phiền toái.
- Nho chưa ăn đã nói nho chua…
Triệu Trinh nói
Đây là câu ngụ ngôn mà hắn từng nghe Thạch Kiên nói qua khi hắn kể truyện ngụ ngôn, hắn vô cùng tâm đắc vì vậy nhớ kỹ trong lòng.
Thạch Kiên lúc này vô cùng chán nản, hắn cũng không muốn nghe hai người này nói bậy bạ nữa. Triệu Trinh hiện tại cũng còn nhỏ, Triệu Duẫn Sơ cũng chưa đủ lịch duyệt. Tiếp tục nháo sự với họ không sao nhưng để tới tai mấy tên đại thần, sợ rằng ngày mai thượng triều sẽ có một trường sóng gió.
Hắn liền nói:
- Hai vị điện hạ, các người không cần phải như vậy, trong tâm tiểu thần chỉ muốn có một thê tử mà thôi. Người này cũng không cần phải tôn quý, không cần phải thông minh.
- Vậy là ngươi muốn kết hôn với mỹ nữ kia hả, không được….
Cả hai người đồng thanh…
Triệu Trinh nói xong chợt thở dài:
- Chúng ta thực sự vô cùng quan tâm việc này. Có một lần ta nghe phụ hoàng nói muốn gả muội muội cho Thạch học sĩ, chỉ là sợ rằng việc đó sẽ gây cản trở cho tiền đồ của ngài.
Thạch Kiên lúc này mới hiểu tại sao tiểu cô nương đó lại quấn quit mình như vậy mà Tống Chân Tông và Lưu Nga vẫn mắt nhắm mắt mở, hóa ra sự việc như vậy.
Nghe xong lời Triệu Trinh, Duẫn Sơ cảm thấy chán nản, Thạch Kiên là rường cột của Đại Tống, đến hoàng thượng cũng không muốn vì con gái mà phá hỏng tiền đồ của hắn, thân là đại thần hắn có thể làm trái sao ?
Hắn ngẩn ngơ:
- Vậy muội muội của ta làm sao bây giờ ?
Thạch Kiên lúc này cảm thấy vô cùng tức giận nghĩ thầm
“Ta cũng không biết muội muội ngươi thế nào, ngươi hỏi ta làm sao, ta biết làm sao ?”
Triệu Trinh cũng ngẩn người….
Duẫn Sơ lại nói:
- Không được, lần này là chuyện của muội muội ta, tiểu học sĩ ngươi nhất định phải bồi thường tổn thất.
Thạch Kiên nhìn ra, tên này nói chuyện bất phân đạo lý.
Hắn liền cầm bút viết:
- Giống hoa mà chẳng phải hoa, không người thưởng thức.
Ném ra ngoài người ngắm vẫn vô tình.
Mộng xuân chưa tỏ tình đã bế.
Mộng theo gió ngàn tìm lang quân.
Hận hoa không tàn, hận người không biết, hồng nhan.
Hiểu người, tìm người, tâm tình bất ổn.
Ba phần xuân sắc, hai phần cát bụi, cũng trôi theo dòng nước.
Nhìn kỹ lại, chẳng phải phân hoa không bay mà đang vương theo dòng lệ.
Duân Sơ vẫn ngơ ngẩn không hiểu, Triệu Trinh cũng là lần đầu thấy Thạch Kiên làm từ tại chỗ, hắn xem đến ngây người. Chẳng những bài thơ này của Thạch Kiên diễn tả toàn cục, diễn tả tâm tình hắn mà nội dung thực vô cùng ảo diệu. Hắn suy nghĩ cả nửa ngày cũng chỉ hình dung ra một chút ý cảnh trong bài từ.
Người ta tôn xưng Thạch Kiên là thiên hạ đệ nhất tài tử cũng không phải ngoa, quả thực bút hạ phi phàm. Hôm nay tận mắt thấy, hắn chợt cảm thấy vô cùng bực tức, Thạch Kiên chưa bao giờ chịu làm từ cho hắn nhưng hôm nay anh họ hắn nháo sự một hồi lại gặp đại phúc khí, khiến hắn xuất thủ.
Hắn không biết Thạch Kiên đã vô cùng chán nản với hai đứa nhỏ không hiểu chuyện này, hắn thực chán không buồn nói hươu nói vượn với bọn hắn, sớm muốn tống cổ bọn hắn đi.
Triệu Trinh nhìn Thạch Kiên, vẻ mặt đầy u oán:
- Thạch học sĩ, ngươi cũng coi như thầy của cô gia, vậy mà chưa bao giờ phóng bút….
Thạch Kiên thấy ánh mắt của hắn, nửa đáng thương, nửa đáng ghét, hắn liền chắp tay nói:
- Tiểu thần thực sơ ý nhưng lần sau sẽ không như vậy…
Hắn quả thực cảm thấy có lỗi, mỗi ngày muội muội của Triệu Trinh gọi hắn tới đọc truyện, thơ từ hắn cũng nhớ rất nhiều, từ Tống Từ đến những danh thơ thời Nam Tống, vậy mà không để ý dạy cho Thái tử, thơ từ, đối với hắn thực mở mồm nói cả ngày cũng không hết, không cần phải dè xẻn như mấy truyện cổ tích vậy.
Hắn viết ra một bài thơ thời Nam Tống:
- Giang sơn thanh tú
Đường dài, núi cao
Trăng sáng, ta mượn trăng chứng giám
Dưới sông ngư quẫy sóng lay
Đêm khuya sướng trắng bay đầy trời.
Giang sơn nghìn dặm,
Quay đầu nhớ cố hương,
Nghe tiếng đàn tựa như tiên cảnh
Phất tay ngắm cảnh,
Gió thổi vi vu.
Hai người cầm hai bài thơ, từ, cả hai đều vô cùng vui vẻ, sau đó rời khỏi Thạch gia.
Ngay sau đó, Thạch Kiên bắt đầu thúc giục nhóm công nhân đẩy nhanh tốc độ. Do lúc đã sắp tới mùa đông, thời tiết rất lạnh. Loại gạch cement mà hắn làm lần này cũng không được như kiếp trước, chỉ xem là loại phổ thông mà thôi, mà mùa đông, gạch chế tạo khó khăn, nếu cứ kéo dài việc xây lò sẽ vô cùng khó khăn, sợ rằng phải đình công, đợi tới mùa xuân sang năm mới có thể tiếp tục. truyện được lấy từ website tung hoanh
Cũng may đám công nhân hiện cũng đã quen với việc thi công trên cao. Tốc độ đã nhanh hơn trước rất nhiều, hơn nữa lại không ngừng thay ca, tinh thần cũng rất tốt, vì thế tốc độ càng lúc càng nhanh. Khi lò cao đạt tới độ cao bảy mươi thước, người đứng ở tận sông Biện Hà cũng có thể nhìn thấy, thậm chí có người không quản ngàn dặm lặn lội tới xem.
Tống Chân Tông cũng nghe theo lời Thạch Kiên, chọn một số dân hợp tác với các quan viên xây dựng thêm buổi tối. Còn phân ra một bộ phận bảo vệ, tránh sự cố vì dân tình tụ tập xem rất đông, lò cao thanh danh ngày càng lớn. Ở đại Tống lúc này không ai không biết việc Thạch Kiên sáng tạo ra loại ngọc trong suốt, lại xây ra công trình cao vút.
Giữa tháng 11, lò cao rốt cục đã vào gần hoàn thiện, mùa đông cũng gần kề. Mọi người lúc này mới thở phào, nhưng cũng có người lo lắng, không biết Thạch Kiên có nổi hứng đập nát nó hay không.