Đại Tống Phong Lưu Tài Tử Chương 89 : Muội muội

Đại Tống Phong Lưu Tài Tử

Quyển 2: Kinh Thành Phong Vân
Chương 89: Muội muội truyện copy từ tunghoanh.com

Tác giả: Ngọ Hậu Phương Tình
Dịch: The Mask
Nguồn: 4vn.eu




Trong khoảng thời gian này, hắn rất bận a. Không nói tới việc giảng dạy cho Hoàng Thái tử, lại còn phải kể chuyện cổ tích cho tiểu đạo cô, hơn nữa chuyện hắn buồn bực chính là, chuyện cổ tích hắn kể luôn luôn lặp lại. Hắn quá vội vàng không nhớ kĩ mà tiểu đạo kê lại nhớ kỹ. Nhưng nàng lại mỗi lần đều đơi cho hắn kể xong mới nhắc nhớ, phạt hắn phải kể thêm một truyện mới. Thế này không phải ép người lắm sao?

Lại còn phải đi Long Đồ các báo cáo. Ở mặt này, nhân số đều là các lão nho, trừ đi mấy người, ai cũng mang thái độ khinh thương đối với hắn, có lẽ hắn do tiến cử Ngụy Thiên , hắn từ nhỏ không ai dạy bảo, lá gan lớn, lại tới từ sơn trại, hắn lại không tôn trọng thánh nhân, nếu đổi thành chính mình không tôn trọng thánh nhân, cũng sẽ bị kì thị, lại không có gì đặc biệt hơn người. Về phần mấy bản tiểu thuyết lại làm cho bọn họ càng chướng mắt, còn cò thủy tinh vân vân, là ai làm ra, là thợ thủ công! Thạch Kiên cũng biết bọn họ mâng tâm lý không ăn nho lại chê nho chua. Hắn lại mừng rõ khi thấy cục diện này. Hóa ra Chân Tông sai người dùng chú giải, dấu chấm do hắn phát mình là có ngầm ý. Ngay từ lần đầu tiên tranh luận cho tới hiện tại không hề dừng lại, tới nỗi mới xuất bản lần thứ nhất đã tái bản, bởi vì không thể nào luật định. Lão già này nếu đem mình vào sẽ có rất nhiều phiền toái. Không cần tới vài năm ngắn ngủi, chính là từ lúc hắn tới thế giới này, kiếp trước cũng không hề đem cái này bàn luận kĩ càng. Ở trong mắt hắn kinh nghĩa không phải chính là giáo dục đạo lý làm người? Có thể tôn trọng nhưng không tất yếu phải đặt lên độ cao như thế.



Sau đó lại nghiên cứu ra xi-măng, xi-măng vừa thành công lại giám sát việc xây lò nhung. Dù hắn không phải kiến trúc sư mà mời kiến trúc sư tới làm nhưng kiến trúc sư căn bản không có kinh nghiệm xây một vật cao tới như thế cho nên hắn phải thật cẩn trọng.

Lý Tuệ cũng đã đến đây hơn một tháng, quả nhiên như hắn dự đoạn, Lý Tuệ lại như cũ trở thành một Lâm Đại Ngọc, gầy như da bọc xương, chỉ còn lại hai mắt mở to nháy nháy.Hắn mỗi ngày đều bận rộn tới đêm, hơn nữa hắn mới mười hai tuổi, việc trong nhà cũng không nhìn, vừa nằm xuống giường liền ngủ ngay, cũng không có thời gian bồi tiếp nàng, chỉ có một lần đưa nàng ra phố ăn lý ngư bồi diện nổi danh. Chỉ có Hồng Diên và Lục Ngạc hoặc Uyển Dung thường xuyên bồi tiếp nàng đi dạo chơi. Tuy vậy tiểu nha đầu này nhìn thấy Kiên đệ đệ đã vô cùng vui vẻ. Đã trải qua hơn một tháng, tình trạng lại có khởi sắc.

Thạch Kiên có khi hoài nghi mình chẳng lẽ lại đã thành linh đan diệu dược. Không nói tới tiểu nha đầu, chính là trong một năm nay, Chân Tông phải xuất hiện một lần trọng bệnh nữa mới dẫn tới việc Khấu Chuẩn bị bãi quan. Cho dù Chân Tông khỏi bệnh cũng bắt đầu hồ đồ, chính sự trên cơ bản đều giao cho Lưu Nga xử lý. Nhưng hiện tại Chân Tông càng ngày càng tốt, còn có tiểu đạo cô khiến hắn nghiến răng nghiến lợi cũng là một quỷ đoạn mệnh mà mấy tháng nay chẳng những không thấy nàng đoản mệnh, ngược lại ngày càng hồng hao kiện khang, nghiễm nhiên trở thành một tiểu mỹ nhân nũng nịu

Kỳ thật việc Thạch Kiên đối đãi như vậy với Lý Tuệ, các đại thần cũng có suy nghĩ. Ở trong mắt bọn họ, Lý Tuệ xuất thân hàn vi ( đương nhiên đối với bọn, một vị quan nhỏ như Lý Hằng đúng thật là có hơi hàn vi một chút) hơn nữa lại là con của thương nhân, chủ yếu là tiểu cô nương này thân thể không tốt. Mỗi khi nhìn bộ dáng của nàng, các đại thần thậm chị hoài nghi nàng có khả năng sống được không, cho dù có thể sống nhưng cũng không nhất định là có thể sinh con. Tự nhiên, suy nghĩ này của bọn họ không thể nói ra, cũng có đại thần hối hận, sớm biết Thạch Kiên mềm lòng như vậy, lúc trước đã kêu nữ nhân của mình tuyệt thực ba ngày, đói thành một người gầy như que củi, lại tới Thạch phủ nói:
- Nữ nhi của ta nhớ ngươi đã thành như vậy rồi, ngươi làm sao xử lý a
Thực ra nếu nhịn đói ba ngày cũng không ảnh hưởng thân thể lắm, lại thêm ba ngày nữa, đỡ cho nữ nhi của mình mắc bệnh tương tư, làm chính mình sốt ruột.

Phạm hộ nhạc, Đế hộ vệ, Chu Lạo và Trương Thang lại sốt ruột.

Bốn người bọn họ từng một lần tâm sự. Trương Thang nói:
- Ta nói các ngươi, thiếu gia chúng ta đừng tưởng cưới được bệnh nương tử này về nhà.

Bốn người này thân thủ đều tốt lắm, đương nhiên trừ đi Tiểu Như biến thái ra, trong mắt bọn họ rất coi trọng tốt chất thân thể của một người. Trong mắt bọn họ, Thạch Kiên cưới Lý Tuệ còn không bằng tiểu bà nương Tiểu Như.

Phạm hộ nhạc, Đế hộ vệ và Chu Lạp nghe xong lời này đều than thở.

Chu Lạp nói:
- Thiếu gia chúng ta muốn kết hôn cũng phải cưới Công Chúa. Nghe nói Công chúa cũng rất tốt đối với thiếu gia.

Phạm hộ nhạc nói:
- Ta nói này Chu lão ca. Lời này không thể nói lung tung nếu không rơi đầu đó. Hơn nữa, thiếu gia cưới công chúa về thì cũng xong rồi.

- Xin chỉ giáo?
Mấy người Trương Thang vây quanh Phạm hộ nhác chất vấn.

Phạm hộ nhạc đập vào đầu Trương Thang nói:
- Ngươi thật là ngu. Thiếu gia chúng ta tương lai sẽ thành nhân vật cực lớn nhưng cưới công chúa về thì tới ngày nào mới xuất đầu?

Ba người nghe xong lại than thở.

Trương Thang còn nói:
- Phạm huynh đệ, thiếu gia chúng ra rõ ràng sẽ lấy Khấu tiểu thư (con gái khấu chuẩn đấy )

Chu Lạp nói:
- Ngươi đúng là đầu heo. Khấu tiểu thư đã sớm lập gia đình. HIện tại cho dù vẫn còn đơn chiếc thì cũng hơn ba mươi tuổi rồi.

Đế hộ vệ nói:
- Rõ ràng là lấy cháu gái của Vương đại nhân, nghe nói đại nhân đã từng cầu xin Thánh Thượng vài lần, Thánh Thượng vẫn không đồng ý.

Chu Lạp “phi” một tiếng nói:
- Chỉ nhìn vào hắn như thế, cháu gái hắn có thể xinh đẹp sao.

Diện mạo Vương Khâm đúng là không ai dám khen vừa lùn lại vừa xấu.

Trương Thang nói:
- Rõ ràng lấy cháu gái Đinh đại nhân.

Ba người nghe xong đều chợt hiểu ra. Đinh Vị vì sự việc vuốt râu Khấu Chuẩn mà đã nổi tiếng khắp kinh thành. Là một nam nhân việc này rất mất mặt nhưng là một nữ nhân lại tương trưng cho sự dịu dàng, ôn nhuận. Hơn nữa diện mạo Đinh Vị cũng không kém.

Nhưng Chu Lạp lại nói thêm một câu:
- Ta nghe qua hắn có một cháu gái cùng với thiếu gia đồng niên nhưng đã đính hôn.

Ba người lại cười ngất. Bốn người cứ như vậy đem toàn bộ con cái của quan lớn trong kinh thành, không phải cô này không tốt lại là cô kia không tốt.

Cuối cùng Trương Thang tâm tư đơn thuần không phục nói:
- Ta thấy ba người các ngươi tâm địa bất lương muốn biến thiếu gia thành lưu manh.

Bốn hộ vệ còn tranh luận tới mặt đỏ tía tai, huống hồ là người khác. Toàn bộ kinh thành đều đàm luận việc này. Tuy nhiên bọn họ và các đại thần suy nghĩ đều giống nhau, tuy rằng Lý Tuệ rất xinh đẹp nhưng thân thể không tốt, không xứng với Thạch Kiên. Thạch học sĩ là ai, muốn kết hôn với ngài ít nhất cũng phải như là Hằng Nga. Nhưng bọn họ không biết, cho dù nếu có Hằng Nga thật cũng là một bà nương đã có chồng hay một lão yêu bà sống tới ngàn năm.


Lúc này nếu có khảo sát dân tình, ít nhất phải tới 90% phản đối Thạch Kiên và Lý Tuệ ở cùng một chỗ. Trước mặt đồng tình sau lưng phản đối còn lên tới gần 100%. Ngay cả Lưu Nga ở trong cung đã nghe tới những lời đồn này, không kìm chế được tìm ngay một cái cớ mời tiểu nha đầu vào cung, sau đó nàng cũng không kìm nổi thất vọng nói với Chân Tông:
- Quan gia, Thạch học sĩ cưới bệnh nha đầu này còn không bằng lấy Cận nhi nhà ta.

Chân Tông nhìn Lưu Nga xem thường, nghĩ thầm ai chẳng muốn thế, nhưng lợi ích của quốc gia và lợi ích của nữ nhi hắn và Lưu Nga cùng nhau thương lượng tới nửa năm cùng không có chủ ý nào tốt. Thiếu niên này nếu là một thiếu niên bình thương, cùng lắm thì triều đình mất đi một quan viên, Đại Tống nhân tài nhiều như thế sẽ không có ảnh hưởng gì. Nhưng Thạch Kiên quả thực quá xuất sắc.

Lý Tuệ không biết nàng tới kinh thành phồn hoa này lại làm thành đại tao động như thế, mỗi ngày đều thấy Thạch Kiên thì đều vui như tết. Mỗi lần Thạch Kiên về trễ, nàng ở nhà chờ đợi, khi Thạch Kiên trở về tự tay giặt quần áo cho hắn. Hồng Diên và Lục Ngạc trong lòng đều nói tiểu nha đầu đối với Thạch Kiên thật tốt, chính mình so ra vẫn kém hơn. Thạch Kiên ngăn cản nàng làm vậy Lý Tuệ liền nói:
“Ta là tỷ tỷ của ngươi, ngươi phải nghe lời ta nói.”

Khiến Thạch Kiên vô cùng buồn bực

Lúc này Thạch Kiên thầm nghĩ nếu mình quên việc nhỏ này, nếu có đại thần thừa cơ góp lời vào, nói mình lừa vua sẽ mang tới nhiều phiền toái.

Hắn nói:
- Tiểu thần đáng chết, không ngờ lại quên mất việc này.

Triệu Cận ở cạnh một bên liền nói:
- Thạch học sĩ, ngươi thật to gan, không ngờ dám lừa phụ hoàng, không được, phải phạt, từ hôm nay phạt ngươi mỗi ngày đều kể chuyện xưa cho ta nghe.

Thạch Kiên tức giận tới mắt trắng dã, nghĩ thầm ta đã bận tới phát điên rồi, không có thời gian kể cho ngươi ba cái chuyện xưa kia.

Chân Tông nói:
- Cận nhi, không được càn quấy, Thạch ái khanh, trẫm cùng là tùy tiện nói mà thôi, trẫm cũng biết ngươi nhiều công việc bộn bề.

Chúng đại thần đều nghĩ ngươi thật vô sỉ, nếu biết hắn bận sao còn cố ý nhắc tới làm chi? ( bọn này láo quá dám chửi cả vua :48: ) Tuy nhiên không có đại thần lên tiếng, bọn họ cũng chỉ đứng nhìn mà không nói gì.

Triệu Trinh nói:
- Ta hiểu được nguyên ly của cái này. Thạch học sĩ đã nói qua, không khí cũng là một loại vật chất, các loại khí cầu lợi dụng nhiệt này chính là lợi dụng mật độ không khí nóng so với mật độ không khí lạnh thấp hơn, đây chính là nguyên lý cho nó bay lên. Nhưng độ cao hữu hạn, càng lên cao lực hút của đại địa càng nhòn, không khí loãng đi, mật độ cũng nhỏ lại, khí cầu không có cách nào lên cao hơn được.

Hắn chính là hỏi đã hỏi riêng Thạch Kiên, hiện tại nói ra khiến các đại thần nghe tới ngẩn người, không đa nghi cũng không tin tưởng. Nếu Thạch Kiên nói ra bọn họ còn biện bác vài câu, nhưng từ miệng của Hoàng Thái Tử nói ra, họ cũng không dám nói hắn sai.

Nhưng Triệu Trinh sau khi nói xong cũng tò mò hỏi:
- Độ cao này sẽ đạt tới bao nhiêu?

Đương nhiên Thạch Kiên không có khả năng nói ra trừ bỏ do không khí còn có khả năng chịu đựng của con người. Tiêu chuẩn độ cao là 5000 mét. Nếu nói ra bọn họ khẳng định sẽ hỏi hắn từ đâu mà biết. Hắn nói:
- Việc này tiểu thần cũng không biết, tuy nhiên độ cao này tuyệt đội vượt qua chiều cao của lò nung mấy chục lần.

Mấy chục lần? Mỗi đại thần lại bắt tay vào tính toán nửa ngày, toàn bộ lại thiếu chút nữa té xỉu.

Triệu Cận lại vui mừng nói:
- Vậy ngươi mau làm đi, ta cũng muốn lên cao chơi.

Thạch Kiên cũng phụ họa nói:
- Không bằng như vậy, thần rút ra năm sáu ngày thời gian làm nó.

Chân Tông vốn định một lời đáp ứng nhưng nhìn tới Phạm Trọng Yêm đang nóng lòng ở bên cạnh, vội vàng sửa lời nói:
- Đừng vội, hãy chờ ngươi hoàn thành lò nung đã.

Lò nung này có thể luyện ra cương thiết. Chuyện nào trọng yếu đại thần cũng biết. So với khí cầu, quốc gia có thể có được vật liệu chất lượng cao mới là đại sư, không chỉ riêng tới việc tạo thuyền.

Thạch Kiên ngẫm lại tuy nguyên lý khí cầu đơn giản nhưng cũng phải do hắn đích thân giám sát, bằng không xảy ra chuyện lên tới không trung bỗng nổ tung người liền chết ngay. Nếu chẳng may tiểu Công chúa hay lão Hoàng Đế cao hứng trèo lên thì phiền toái lớn rồi. Hắn nói:
- Như vậy đi, đợi tới tết âm lịch, chúc mừng tân xuân, lại càng náo nhiệt lại đem cái khí cầu này làm ra.

Chân Tông lúc này mới cảm thấy mỹ mãn liền dẫn các đại thần rời đi. Lão đi rồi các công nhân lại càng nhiệt tình làm việc, Hoàng Thượng đích thân khen bọn họ lại trọng thưởng, nếu không hảo hảo làm việc thực là có lỗi với liệt tổ liệt tông.

Thạch Kiên cũng tới khuya mới trở về nhà, vừa vào nhà lại có khách tới thăm, hắn vừa ra tiếp không ngờ là Thái tử Triệu Trinh và một người thanh niên.

Đợi hắn thi lễ xong Triệu Trinh mới giới thiệu:
- Đây là đường huynh Duẫn Sơ con của bát thúc phụ ta.

Duẫn Sơ Thạch Kiên không có nghe nói tới nhưng bát vương gia Nguyên Nghiễm hắn lại nghe nói qua. Nguyên Nghiễm là con thứ tám của Thái Tông, Chân Tông là con thứ ba. Bát vương gia Nguyên Nghiễm chính là Bát Hiền vương trong truyền thuyết của đời sau. Tính cách trầm ổn, lại hiếu thảo, tâm tư kín đáo, trong ngoài đều vô cùng kiêng kị với hắn. Hắn vội vàng bái kiến thế tử.

Ba người ngồi xuống nói chuyện. Hóa ra ban ngày Thạch Kiên nói tới việc đưa người bay lên không đã khiến Thế Tử chú ý, hắn năn nỉ Thái Tử muốn tới nhà thăm hỏi Thạch Kiên. Hắn thỉnh giáo Thạch Kiên nguyên lý, hắn lại không phải là Triệu Trinh được Thạch Kiên giảng dạy. Cuối cùng, Thạch Kiên giải thích tới nửa ngày hắn cũng không hiểu được. Sự thật là thiên phú của mấy người con trai của Nguyên Nghiễm cũng không tốt lắm. Duẫn Sơ sau này lớn lên còn theo Phật , trở thành một phật tử ngu ngốc.

Duẫn Sơ lại tò mò hỏi:
- Thạch học sĩ, ngươi sao lại nghĩ tới chuyện này?

Thạch Kiên rõ ràng không nói cho hắn là ta ở thế giới khác đọc sách trung học mà biết. Hắn nói:
- Đây là tiểu thần nhìn Khổng Minh đăng vì thế liên tưởng tới mật độ, mới liên tưởng tới không khí mới là một loại vật chất.

Duẫn Sơ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nhưng cả ngàn năm nay mới chỉ có hắn là thông qua Khổng Minh đăng nghĩ tới đồ vật này? Thật sự là tiểu thánh nhân.

Hắn lại nhìn sang Lý Tuệ thay bọn họ châm trà, hắn cũng đã nghe qua chuyện tình của Thạch Kiên và Lý Tuệ, đợi Lý Tuệ đi rồi, hắn nói với Thạch Kiên:
- Thạch học sĩ, đừng trách ta nhiều chuyện, Thạch học sĩ bất kể là tướng mạo hay tài hoa đều là thiên cổ khó tìm. Tiểu cô nương này thật không xứng. Ta xem thiên hạ hiện này chỉ có muội muội mới xứng đôi cùng Thạch học sĩ ( tự sướng ghê quá :88: )

Nguồn: tunghoanh.com/dai-tong-phong-luu-tai-tu/chuong-89-R3oaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận