Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau Chương 38


Chương 38
- " Ngươi giúp ta, ta sẽ trả cho ngươi 5000 lạng bạc."

Tại phủ Lí gia:

 - " Haiz........" Sơ Vũ nằm sấp trên giường cất tiếng thở dài thườn thượt. Đã nửa đêm mà Sơ Vũ cứ trằm trọc không sao ngủ được. Nàng lật người lại, tay đặt lên trán suy nghĩ về lời đề nghị của Lí Nhân Tâm.

 

 - " Gì, cô bảo tôi đóng vai chú rể á.?"

 - " Đúng vậy, mong công tử giúp cho." Lí Nhân Tâm nói.

 - "Tiếc là tôi giúp không được." Sơ Vũ gác vắt chân chữ ngũ thản nhiên nói.

 - " Tại sao ?"

 - " Tại vì tôi là nữ, nữ không lấy vợ được."

 Lí Nhân Tâm lặng đi vài giây, nhìn thái độ tỉnh bơ của Sơ Vũ. Lí Nhân Tâm nheo mày hỏi:

 - " Ngươi thật là nữ nhân ?"

 - " Mệt thật, nhìn nè..." Sơ Vũ vén vạt áo lên, để lộ miếng vải trắng quấn quanh ngực. " Ta là con gái 100%"

 - " Ngươi, đã vậy sao còn tham gia tranh tú cầu ?"

 - " Ai thèm tranh, bực mình thật......." Sơ Vũ dậm chân một cái thật mạnh.

 Lí Nhân Tâm trầm tư một hồi, nàng ta đi đến bên Sơ Vũ cầm tay nàng lên nhẹ giọng nói:

 - " Vậy Triệu tiểu thư, nàng làm ơn giúp ta được không. Ta không muốn lấy chồng, ta đã có ý trung nhân rồi."

 - " Vậy thì thả tôi đi, không có chuyện cha cô lại gả con gái mình cho một nữ nhân đâu."

 - " Không được, thế nào cha tôi cũng tìm cách khác để gả tôi đi."

 - " Cha cô bị làm sao vậy, tự dưng lại nghĩ ra cái gì mà kén rể bằng tú cầu, bộ muốn con gái mình chịu khổ cả đời sao ?" Sơ Vũ khó hiểu hỏi.

 Lí Nhân Tâm buông tay Sơ Vũ ra, ngồi vào ghế bên cạnh kể:

 - " Chẳng là thế này, vài tháng trước, cha tôi nằm mơ gặp lại được ông nội. Ông nội bảo phải chọn con rể do trời định, vì vậy, Lí gia mới có thể an cư lạc nghiệp." Trông Lí Nhân Tâm vô cùng ấm ức.

 - " Cha cô thiệt là...." Sơ Vũ chậc lưỡi không biết nói gì.

 - " Vậy nên, cô làm ơn cùng ta đóng một vở kịch..., được chứ ?" Lí Nhân Tâm lại nằm tay Sơ Vũ, bộ dáng một vẻ năm nỉ đáng thương.

 - " Ta không rảnh đâu." Sơ Vũ hắt tay nàng ta ra, ra dáng vô cùng quả quyết.

 - " Ngươi giúp ta, ta sẽ trả cho ngươi 5000 lạng bạc."

 Nghe tới đây, Sơ Vũ mở tròn mắt ra, đưa tay ra đếm. 5000 lạng bạc, gấp 10 lần số tiền nàng cầm được từ chiếc apple với đôi bông tai. Sơ Vũ nhổm người tới Lí Nhân Tâm, gấp gáp nằm lấy tay cô ta, đôi mắt sáng rực hỏi:

 - " Kịch gì ? Ta sẽ đóng với cô."

 - " Hai ngày sau tổ chức hôn lễ như thường, ngươi là chú rể, ta làm cô dâu." Lí Nhân Tâm vô cùng cao hứng.

 - " Vậy sau này phải làm sao, chuyện ta là nữ đâu thể giấu lâu được. Còn ý trung nhân của ngươi..." Sơ Vũ nói.

 - " Không sao, sau khi về ở rể , ngươi cứ bỏ trốn, đi đâu thì đi. Ta đổ tội cho ngươi lăng nhăng dang díu bỏ đi với nữ nhân khác là được. Ta là như vậy là để chờ huynh ấy..." Lí Nhân Tâm nói, trên con ngươi xinh đẹp ẩn chứa tình cảm nồng đậm.

 - " Có ổn không đấy." Sơ Vũ nghi hoặc.

 - " Cứ tạm như vậy đã." Lí Nhân Tậm nói rồi đứng dậy. " Triệu tiểu thư, cứ làm theo lời tôi là được. Mọi chuyện tôi sẽ lo, ngủ ngon." Nàng ta dứt lời rồi xoay lưng đi.

 - " Ê, này..." Sơ Vũ với theo nàng ta gọi lại.

 - " Sao ?"

 - " Vậy 5000 lượng bạc..."

 - " Yên tâm, chuyện tiện bạc ta vô cùng sòng phẳng."

 - " Là cô nói đấy nhé."

 - " Ta đi đây." Lí Nhân Tâm

 mỉm cười rồi xoay người bước ra khỏi cửa. Cuối cùng, nàng cùng Thiên ca có hi vọng rồi.

 Sơ Vũ nằm trên giường, vô thức ngoác miệng cười, ha ha, 5000 lượng bạc, sau này tha hồ mà mở shops thời trang, thẩm mỹ kekeke. Nhưng một lúc sau nàng mới nhở mình vừa quên cái gì. Đúng rồi, Thúy Vân cùng với nhị sư huynh và tam sư huynh còn ở quán trà. Nàng phải mau chóng tìm gặp họ mới được. Sơ Vũ bật phắt người dậy, xỏ đôi dép khoác thêm cái áo rồi rón rén bước tới cửa nghe ngóng. Nhờ có Lí Nhân Tâm, Sơ Vũ mới không bị nhốt trong phòng nữa nhưng mà để cẩn thận. Lí Thương lại đẻ lại người canh gác nàng. Sơ Vũ nhẹ nhàng đẩy cửa ra nhoài đầu nhìn ra bên ngoài. Hai tên gia nhân đứng dựa vào thành cột ngáy o o, ngủ say như chết. Sơ Vũ nhếch môi, phi như bay ra ngoài.

 Sơ Vũ đi vòng quanh một hồi lại không thấy cửa lớn đâu. Sau một hổi suy nghĩ, Sơ Vũ quyết định trèo tường. Nàng đã có một thời gian vô cùng tự hào là một trong những học sinh tiểu học trèo rào dù học số một cấp trường. Cho dù đã bị rách không biết bao nhiêu là quần. Sơ Vũ ngước nhìn lên bờ tường đá cao ngất hơn nàng cả hai lần, Sơ Vũ cười khẩy: " Nhiêu đây nhằm nhò gì."

 Sơ Vũ cột gọn lại tà áo dưới chân, xắn tay áo lên tận khuỷu tay, chà xát hai bàn tay rồi thổi mạnh. Ta đây sẵn sàng rồi.

 Cẩn thận trèo lên cái cây to mọc bên cạnh bờ tường, trèo đến nhánh thứ hai. Sơ Vũ nhón chân, chuẩn bị đà nhảy lên thành tường. Sắp sửa phóng qua lại bị một tiếng người hù cho tá hỏa.

 - " Hù.ù............"

 Sơ Vũ mất đà té lộn cổ từ cành cây xuống đất, thụp một cái, mông hôn lên mặt đất thân yêu.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3099


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận