Quyển 1: Long Phượng Xuất Thế
Chương 38
Trùng sinh (Trung)
Nguồn: Kiếm giới
Một âm thanh khủng khiếp vang lên. Một thanh phi kiếm trắng như tuyết, một thanh phi kiếm màu xanh, một thanh phi kiếm đỏ rực. Ba thanh phi kiếm đối đầu, lao vào nhau.
Sau sự va chạm dữ dội, sắc mặt Viêm Hỏa nhất thời tái đi, khoé môi rỉ xuống một dòng máu.
Ngân Giác vẻ mặt đầy kinh ngạc, thế nhưng thần quang trong mắt chợt hiện, cười lạnh nói: "Thật không thể tin ngươi lại có thể tiếp được một kích của ta, hảo hảo hảo!"
Công kích của người tu chân thường tồn tại trên linh khí, lực công kích bọn họ tu luyện nằm trên một thanh phi kiếm. Nếu như người tu chân cùng cấp bậc với Viêm Hỏa, thì trong lần va chạm vừa rồi, thanh trung phẩm phi kiếm đỏ rực kia sớm đã bị phá nát. Thế nhưng Viêm Hoả lần này lại đụng độ với một cao thủ Nguyên anh kỳ, nên kết quả trở nên khác biệt.
Đan điền cùng linh hồn Viêm Hỏa đều bị thương tổn, mà Ngân Giác lại không bị tổn thương chút phân nào.
"Không thể chờ chết! A!" Viêm Hỏa thét lên một tiếng.Hai tay thần tốc không ngừng kết ấn trước ngực, ba mươi sáu đạo thủ ấn trong thời gian ngắn đã hoàn thành. "Ngũ phương nguyên kết tới tương trợ. Mê!"
" Ha ha!" Ngân Giác cười lạnh, hắn không tiến lên, chỉ lạnh lùng nhìn Viêm Hỏa kết trận, nhìn trận pháp xuất hiện bốn phía quanh mình. "Vô vị!"
Thân như điện, Ngân Giác trực tiếp ngự kiếm đánh về phía Viêm Hỏa, mặc dù trận pháp Viêm Hỏa sử dụng có tác dụng huyễn cảnh, thế nhưng Ngân Giác trực tiếp dùng linh hồn lực quan sát, hoàn toàn coi thường ảnh hưởng của trận pháp nông cạn này.
' Mê trận' hình thành một số huyễn tượng đơn giản, dưới sự quan sát của linh hồn lực,sẽ hiện ra hoàn toàn. Ởđỉnh cao nhất củahuyễn trận trận chân chính là ngay cả linh hồn cũng bị ảnh hưởng. Đáng tiếc, Viêm Hỏa còn chưa có thực lực đó.
" Phá!"
Mê trận của Viêm Hỏa ngay cả chốc lát cũng không có ngăn cản được Ngân Giác, kiếm của Ngân Giác đã tới trước mặt Viêm Hỏa.
"Xuy!"
Một kiếm đi qua.
"A!" Viêm Hỏa hét lên một tiếng thê thảm, cánh tay phải máu chảy đầm đìa đứt lìa khỏi thân thể của Viêm Hỏa. Né tránh như tia chớp, đành chịu mất đi cánh tay để đổi lấy cơ hội sinh tồn trong khoảnh khắc.
"Ha ha! Chạy thật là nhanh a! Tiểu tử! Mất đi cánh tay cảm giác thế nào?" Ngân Giác cười to nói: "Bây giờ ngươi cảm thấy mình bất lực lắm phải không? Rõ ràng là tu vi Đạo Cố kỳ, lại có thể chịu một kiếm của ta, thú vị! Thú vị! Nếu không phải ngươi giết đám đồ nhi của ta, ta đã lưu lại ngươi một mạng."
Mặt nạ ngân sắc của Viêm Hỏa sớm đã rơi xuống đất. "Đáng hận!Ngày hôm nay thật là phải chết ở chỗ này." Cơn đau dữ dội khiến mồ hôi Viêm Hỏa túa thành dòng.
Ngay khi Ngân Giác cười to, một tiểu thân ảnh màu trắng tốc độ như chớp áp sát Ngân Giác. Chỉ một lúc nữa thôi, thân ảnh màu trắng kia đã có thể kề ngay cổ Ngân Giác.
Không nghĩ tới, Ngân Giác đột nhiên xoay mình, tóm lấy thân ảnh màu trắng kia.
Ngân Giác âm hiểm cười: "Ha ha! Tiểu hồ ly xảo quyệt, ngươi tưởng ta đã quên mất ngươi sao?"
" Lão tử cho dù có chết, cũng phải cắn ngươi một nhát." Hồ Bạch đang giãy dụa, nổi giận mắng.
" Ồ! Phải!? Nhưng tiếc là ngươi không có cơ hội này." Một tia sát ý xuất hiện trên mặt Ngân Giác. Một yêu thân thể Hóa kỳ làm sao có thể chịu nổi sức mạnh của mộtNguyên anh cao thủ. Hồ Bạch còn chưa kịp giãy dụa, cái cổ của hắn đã bị bóp vụn nát.
" Sư huynh! Không!!!" Viêm Hỏa giận dữ hét lên. Thân nhân cùng bằng hữu bên cạnh, từng người rời bỏ mình mà đi. Tú trữ như vậy, Trương Phong như vậy, hiện tại Hồ Bạch sư huynh cũng là như thế.
"A….!!!" Ngửa mặt lên trời rống dài. Con mắt huyết hồng lại một lần nữa xuất hiện trên mặt Viêm Hỏa. Còn lại một tay, đan điền thụ thương, còn cái gì để có thể chiến đấu. "Ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận!"
Đan điền trong cơ thể Viêm Hỏa luân chuyển thần tốc tới mức cơ thể hắn dường như không thể chịu được nữa. Thân thể hắn nổi lên tầng tầng bạch quang.
" Hừ!" Muốn tự bạo!? Cũng không có cửa đâu." Ngân Giác bước tới, một tay án nhẹ vào ngực Viêm Hỏa, lẩm bẩm một câu: "Huyền môn chân khí, phá!"
Sau đó, huyết nhục tung toé, huyết vũ ngập trời, mặt sân bạch ngọc trắng tinh trong phút chốc phủ đầy màu máu tươi.
Viêm Hỏa tiêu thất.
Lưu lại trên đất, chỉ còn một tàn thi không có nửa thân trên mà thôi.
******
" Đây là cảm giác khi chết sao?"
Viêm Hỏa nhớ mang máng cảnh tượng lúc mình sắp chết, nhưng Viêm Hỏa căn bản không thể lên tiếng, thậm chí ngay cả ngón tay cũng không thể cử động một chút nào.Bởi hắn bây giờ ngay cả ngón tay cũng không có, nhưng là linh hồn lại cảm thấy vẫn còn tồn tại như trước, linh hồn của Viêm Hỏa bắt đầu một trận chấn động.
" Đây là nơi nào? Có phải địa phủ không? Làm sao địa phủ lại là một màu trắng xoá?" Viêm Hỏa mông lung mà nhìn thế giới màu trắng này.
Đột nhiên một cổ hấp lực không thể chống cự từ phía trên truyền đến, trực tiếp tác động lên trên linh hồn của Viêm Hỏa.Tại thế giới màu trắng chợt hiện ra một viên cầu kim sắc, kim quang toả sáng thế giới màu trắng này, chiếu sáng linh hồn lạnh giá của Viêm Hỏa.Kim cầu phảng phất như muốn hút đi linh hồn của Viêm Hỏa.
" Ta chết, linh hồn phải đi vào luân hồi sao?" Linh hồn của Viêm Hỏa căn bản không thể chống cự, chỉ có thể cảm nhận được lực hút của nó.Luồng lực hấp dẫn này rất bá đạo hơn nữa lại mạnh mẽ tuyệt đối, linh hồn của Viêm Hỏa bắt đầu phiêu khởi, chậm rãi tiến về phía viên cầu kim sắc kia.
" Thật ấm áp, giống như được dòng ôn thủy bao phủ vậy." Ý thức Viêm Hỏa chỉ có cảm giác như thế.
Đan điền như là một không gian vô biên vô hạn. Một khối như hạt cát tại không ngừng lưu chuyển trong không gian vô hạn của đan điền. Rồi bắt đầu tập hợp lại, tụ thành một khối cầu.
Thu nhỏ, biến lớn...
Cứ như vậy sau một hồi co rút, sa cầu không ngừng thu nhỏ, màu sắc cũng không ngừng biến đổi, chậm rãi bắt đầu hướng về phía kim sắc mà thay đổi. Khối cầu kim sắc có kích cỡ giống như trứng chim bồ câu lại một lần nữa xuất hiện trong cơ thể đã nát vụn của Viêm Hỏa.
Bắt nguồn từ phía trên, kim cầu chậm rãi chảy ra thiên vạn kim tuyến nhỏ bé. Chúng không ngừng qua lại như con thoi trên thi thể đã bị phá hủy của Viêm Hỏa. Dưới sự trợ giúp của chúng, thân thể đã bị phá hủy của Viêm Hỏa từng bước được chữa trị.
Thời gian không biết trôi qua bao lâu, có thể là một tháng, cũng có thể là một năm.
Linh hồn của Viêm Hỏa vẫn như trước được bao bọc ấm áp.
Đột nhiên trong đầu Viêm Hỏa vang lên thanh âm: "Tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi!"
" A Là ai? Là ai đang gọi ta?" Viêm Hỏa trong lòng thắc mắc.
Viêm Hỏa cảm thấy trước mắt bừng sáng, một khung cảnh khác hiện lên.
Vẫn là thế giới với một màn trắng xóa, nhưng điểm khác chính là trước mắt Viêm Hỏa có một con cự long kim sắc đang cuộn tròn, phía trược cự long có một con cự điểu kim sắc nằm dưới.
" Ngươi là ai?" Viêm Hỏa hỏi.
" Có thể nói ta chính là ngươi." Kim long trả lời.
" Ngươi là ta? Vì sao?" Viêm Hỏa sửng sốt nói. truyện copy từ tunghoanh.com
" Chẳng lẽ ngươi đã quên trong người ngươi có cửu ngũ chi khí sao?" Kim long nói.
" Cửu ngũ chi khí!?" Viêm Hỏa khó hiểu nói.
Kim long chỉ vào Kim điểu đang nằm trên mặt đất, âm trầm nói: "Ta cùng nàng vốn là hai thần thú ở thượng giới. Thật lâu, thật lâu trước đây vẫn cùng nhau sống vui vẻ trên thượng giới. Nhưng có một ngày, một người đột nhiên xuất hiện trong thượng giới, chúng ta không biết hắn từ đâu mà đến, cũng không biết hắn làm cách nào đến thượng giới. Thế nhưng sự xuất hiện của hắn chúng ta không cho phép, thượng giới là địa phương của chúng ta, cho nên chúng ta muốn đem hắn đuổi khỏi thượng giới, nhưng là chúng ta vạn vạn không nghĩ tới chính là hắn quá cường đại, cường đại đến mức ta cùng Kim Phượng liên thủ cũng đánh không lại hắn. Nhưng chúng ta cũng sẽ không dễ dàng bị thua, cho nên chúng ta đã đánh rất lâu, dường như đến một vạn năm thì phải!"
" Một vạn năm!?" Viêm Hỏa thiếu chút nữa là chết ngất. Đối với một vạn năm, hắn hoàn toàn không có khái niệm. Viêm Hỏa trong lòng hiểu rõ. "Cái dạng chiến đấu gì có thể đánh đến một vạn năm, tu chân giả đứng ở đỉnh phong cũng chỉ có thể sống mấy nghìn năm."
Kim Long bất đắc dĩ mà thở dài nói: "Ai! Nhưng cuối cùng thất bại vẫn là chúng ta, ngay cả chân thân cũng không thể lưu lại. Do vậy nguyên thần của chúng ta thoát ly khỏi thượng giới, phiêu đãng giữa vũ trụ mấy vạn năm."
" Chờ một chút, ngươi nói cái gì sao ta không hiểu, nguyên thần là cái gì? Vũ trụ là địa phương nào?" Viêm Hỏa hỏi.
"Nguyên thần là cái gì, ngươi sau này tự nhiên sẽ biết. Về phần vũ trụ a! Đây là tên gọi chung cho vật sở hữu toàn bộ tinh cầu. Ngươi hiện tại đang sống giữa một tinh cầu, bất quá là một trong triệu triệu tinh cầu của vũ trụ mà thôi, vũ trụ..." Kim Long chậm rãi đem vũ trụ giải thích cho Viêm Hỏa nghe.
Viêm Hỏa càng nghe càng thấy thần kỳ, than sợ nói: "Nguyên lai chúng ta bất quá chỉ là một hạt cát giữa biển cả mà thôi. Thế giới thật là khôn cùng a! Có cơ hội ta cũng phải đến vũ trụ xem.”
Viêm Hỏa lại vội vàng hỏi:" Còn thượng giới ở chỗ nào? Thượng giới chính là chỉ tiên giới phải không?"
"Tiên giới!? Không phải! Ta không biết tiên giới là địa phương nào, nhưng thượng giới tuyệt đối không phải là tiên giới. Thượng giới hẳn là tồn tại ở địa vị cao hơn. Chỗ đó nguyên bản chỉ có ta cùng Kim Phượng hai người." Nói đến đây, Kim Long tựa hồ có tổn thương trong lòng.
" Địa vị cao hơn!?" Viêm Hỏa vô cùng kinh ngạc: "Vậy ngươi hiện tại tìm ta làm gì, ta đã chết rồi."
"Sai! Ngươi chưa có chết!" Kim Long lớn tiếng nói ra.
"Chưa chết!? Ta rõ ràng đã bị đánh chết không toàn thây." Viêm Hỏa tựa hồ có điểm không tin.
Kim Long lắc đầu thở dài: "Ai! Kim Phượng đã hi sinh tia nguyên thần cuối cùng của chính nàng để cứu ngươi. Vốn từ trước tới nay một cái thân thể là không thể song song dung nạp nguyên thần của chúng ta. Thế nhưng lúc đó chúng ta đã rất hư nhược rồi, nếu không tiến nhập vào thân thể nào, chúng ta sẽ tiêu thất. Dù không thể nhập chung một thân thể, nhưng lúc đó tỷ tỷ của ngươi đã xuất thế, chúng ta không thể làm gì khác hơn là phải tiến vào thân thể của ngươi. Sau khi tiến vào thân thể của ngươi, ta một mực ngủ say, mà kim phượng một mực theo dõi, giúp đỡ ngươi, trợ giúp khi ngươi tu chân. Chúng ta hy vọng có thể tá trợ ngươi thành tu chân giả, sau mấy nghìn năm, nguyên thần của chúng ta lại có thể khôi phục lại, như vậy ta cùng kim phượng có thể tách ra, có thể một lần nữa tìm kiếm thân thể người thích hợp.”
Viêm Hỏa hỏi: "Vậy vì sao các ngươi lại chỉ tiến vào thân thể của chúng ta, trên đời vẫn còn có rất nhiều người a!"
"Thế nhưng chỉ có thân thể của ngươi phù hợp điều kiện để chúng ta tiến vào. Trải qua ngàn năm phiêu du trong vũ trụ, chúng ta đã thử tìm rất nhiều thân thể nhưng đều không thích hợp với chúng ta. Cho đến khi chúng ta tìm được ngươi, một tia cửu ngũ chi khí trong thân thể ngươi đã dẫn dắt chúng ta đi tới cái tinh cầu này." Kim Long giải thích.
Kim Long không nén được nói: "Nhưng thật không ngờ, ngươi cư nhiên lại chết sớm như vậy, để cứu ngươi, Kim Phượng lại nguyện ý hi sinh một tia nguyên thần trân quý cuối cùng không gì sánh được. Không biết bởi cái gì từ ngươi mà đã làm rung động nàng, không biết Kim Phượng vì sao lại làm như vậy, thế nhưng ta tôn trọng hành động của nàng."
"Vì cứu ta!" Viêm Hỏa bây giờ đã hiểu vì sao con cự điểu kim sắc nằm trước người Kim Long Đó là vì cứu mình mà Kim Phượng hy sinh cả một tia nguyên thần cuối cùng a! Viêm Hỏa chợt rất muốn khóc, hắn đột nhiên nhớ tới Tú Trữ tỷ.
"Nếu Kim Phượng đã chết, ta cũng sẽ không cần ly khai thân thể này. Mà ta cũng sẽ không làm cho Kim Phượng hi sinh vô ích, ta sẽ giúp ngươi trở thành một cường giả mạnh mẽ tới khi ta cho rằng ta có thể yên tâm khi rời khỏi thân thể của ngươi, ngươi nguyện ý không?" Kim Long hỏi.
"Ta nguyện ý." Viêm Hỏa trả lời kiên định. Viêm Hỏa lúc này có mong muốn mãnh liệt là trở thành cường giả, như vậy có thể bảo vệ thân nhân cùng bằng hữu của mình.
"Tốt, bây giờ ta bắt đầu truyền dạy ngươi Thần Long Cửu Quyết!" Toàn thân Kim Long kim quang chợt lóe, khẩu quyết phức tạp theo miệng nó truyền ra...
Viêm Hỏa cảm thấy kim quang chậm rãi tiêu thất, đồng thời cảm giác quen thuộc lại chậm rãi trở về, Viêm Hỏa hoàn toàn hưởng thụ cảm giác này. Đó là nắm trong tay toàn bộ cảm giác của thân thể, linh hồn cùng thân thể hoàn toàn gắn liền.
"A!" Cùng với một âm thanh gầm lên giận dữ.
Trên Long sơn, quang trụ kim sắc vĩ đại phóng lên cao. Bầu trời tựa như biến thành một vòng xoáy thật lớn, không ngừng luân chuyển. Từng đạo điện xà kim sắc như từ giữa không trung trên bầu trời xám hiện ra, rồi sau đó bị hút vào vòng xoáy to lớn nọ, vòng xoáy càng thêm chảy xiết, thiên địa linh khí trong phạm vi mấy trăm dặm hoàn toàn hỗn loạn, từng đạo kim điện chi xà to lớn tại giữa vòng xoáy uốn lượn.