Độ Quân Kiếp Chương 39

Quyển 1: Long Phượng Xuất Thế
Chương 39
Trùng sinh (Hạ)
Nguồn: Kiếm giới nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Long sơn Bạch Ngọc điện

Ở phía sau điện, có một hố sâu thật lớn. Trên thành vách xung quanh hố là một cầu thang xoáy chạy xuống, nối thẳng xuống một hang sâu bên dưới Bạch Ngọc điện.

Trong hang sâu bên dưới Bạch Ngọc điện, có một cánh cửa sắt cực kì lớn, cao mười thước, rộng năm thước. Dù chưa đến gần cửa sắt, những vẫn có thể cảm nhận được một cỗ linh khí mãnh liệt thẩm thấu ra từ sau cánh cửa sắt.

Ngân Giác mặt mày hớn hở nhẹ nhàng vung tay lên. Cánh cửa sắt nặng nề chậm chạp mở ra. Từng đạo linh quang bị chặn từ bên trong từ từ tỏa ra theo cánh cửa. Ngân Giác bước vào trong.

Trong phòng, có một khối cầu lớn phát ra những linh quang lấp lánh. Một người vận một bộ lam sắc trường sam, tướng mạo đường đường. Một vị trung niên nam tử mày kiếm, tóc hồng đứng đối diện với Ngân Giác hỏi : “Sự việc giải quyết thế nào?”



“Ha ha! Kim Giác, bọn chúng chẳng qua chỉ là hai con kiến mà thôi.” Ngân Giác cười nói. “Nhưng có điều, chúng cũng không hổ danh là hậu nhân của lão quái vật Trùng Dương Tử. Trên người bọn chúng cư nhiên còn có một thanh thượng phẩm phi kiếm.”

“A! Thượng phẩm phi kiếm ! ?” Kim Giác nhíu mày, trong nháy mắt lại khẽ mỉm cười : “ Ha ha! Vậy vi huynh phải chúc mừng hiền đệ rồi. Cuối cùng ngươi cũng có một thanh thượng phẩm linh khí.”

“Đúng vậy! Có thượng phẩm phi kiếm, thực lực của ta cũng sẽ tăng lên không ít. Bất quá, thanh phi kiếm này đã nhận chủ, ta bây giờ vẫn chưa dùng được.” Ngân Giác vừa nghĩ vừa ngắm nghía thanh thượng phẩm linh khí vừa đoạt trong tay Viêm Hỏa. Hắn không giấu nổi vẻ hưng phấn. Thượng phẩm linh khí đối với một người tu chân Nguyên Anh kỳ mà nói, đúng là trân quý không gì sánh được.

“Đừng lo, chờ chúng ta giải quyết xong xuôi việc chính. Vi huynh sẽ giúp ngươi. Để ngươi luyện hóa lại phi kiếm là được.” Kim Giác nói xong, lại hỏi: “Ngươi có tìm được trận pháp bí tịch ‘Độn Thiên Ngũ Nguyên trận’ của lão quái vật không?”

Ngân Giác rút từ trong tay áo ra một chiếc nhẫn: “Không có, nhưng ta tìm được trên người tên tiểu tử đó một chiếc không gian giới chỉ này, bí tịch hẳn là ở trong này. Nhưng có điều cũng phải luyện hóa lại mới có thể biết được.”

Kim Giác than thở: “Ài! Trước đây nghe tông chủ nói, trận pháp của lão quái vật này cũng vào hàng nhất nhì trong Tu Chân giới. Lúc đầu ta cũng không tin, cũng chỉ vì giải cấm chế mà lão quái vật thiết lập trên cái hộp này. Ngươi và ta lại phải tìm hơn một trăm năm năm. Hơn nữa trận pháp cấm chế của lão quái vật này cũng là loại cấm chế cực mạnh. Có thể tưởng tượng, trận pháp của lão quái vật này lợi hại đến thế nào. Hắn thật không hổ khi bị tu chân đồng đạo gọi là lão quái vật.”

Ngân Giác nói: “Đúng vậy! Cơ bản là huynh đệ ta dự định tìm trận pháp bí tịch của hắn. Sau khi lĩnh ngộ, có thể giúp chúng ta mở được cấm chế trên chiếc hộp này. Ha ha! Nhưng trái lại, bây giờ không cần nữa.”

Kim Giác nói: “Không cần!? Bây giờ ba trăm sáu mươi đạo cấm chế, chúng ta đã giải khai được ba trăm năm mươi chín đạo rồi. Đương nhiên chúng ta sẽ không phải mất thời gian mấy trăm năm để nghiên cứu trận pháp của lão quái vật này nữa. Bất quá, có bí tịch trận pháp của hắn, sau khi chúng ta học được, tu vi và thực lực khẳng định sẽ thăng tiến rất nhanh.”

“Ha ha! Nhưng thật ra cũng không cần thiết.” Ngân Giác cười như điên.

Kim Giác lo lắng hỏi: “Đạo trận pháp cuối cùng này thực sự rất mạnh, và cũng rất nguy hiểm. Hiền đệ, cấm chế trên Long sơn có thể chắc chắn sao? Bây giờ không có ai đến để bảo vệ hai chúng ta. Vạn nhất lúc này có người đến phá, nói không chừng cũng khiến chúng ta hồn phi phách tán.”

Ngân Giác tự tin nói: “Đại ca, yên tâm. Cấm chế trên Long sơn cực kỳ hoàn hảo. Không có sự cho phép của chúng ta, bất luận kẻ nào cũng không thể lên được Long sơn. Hai con kiến kia đã tiêu thất. Bây giờ Long sơn rất an toàn. Huynh nói không phải sao! Đạo cấm chế cuối cùng này cũng chỉ cần thời gian một năm là có thể giải khai. Đến lúc đó, chúng ta có thể cầm thứ bên trong hộp này quay về nơi ấy phục mệnh với tông chủ rồi.”

Nhớ tới Cửu châu đại lục. Kim Giác phảng phất nhớ lại rất nhiều điều, hắn nói: “Chúng ta đã rời khỏi Cửu Châu đại lục hơn một trăm năm mươi năm rồi chỉ để lấy thứ bên trong chiếc hộp này. Đã qua nhiều năm như vậy, nhưng tu vi của huynh đệ ta chẳng có chút tiến triển nào. Năm đó tông chủ phái những đồng môn đi tìm kiếm vật ấy. Huynh đệ ta có tu vi kém cỏi nhất. Không ngờ hôm nay chúng ta lại có thể tìm được vật này. Lần này trở về lập được công lao lớn như vậy, chúng ta có thể sẽ được tu luyện tâm pháp tối cao của tông môn.”

“Ha ha! Tiền đồ của đại ca và ta sau này thật là vô hạn a!” Ngân Giác hứng phấn nói.

“Được rồi! Bắt đầu đi!” Kim Giác phấn chấn nói.

Trong điện tại nơi Kim Giác đang tọa thiền, có một đạo ánh sáng trắng cỡ bắp chân. Trên mặt đất phía dưới chùm sáng ấy, hiện lên từng vòng từng vòng các thủ ấn. Thủ ấn này dường như là bị người ta chưởng từng chưởng một in trên mặt đất. Từng vòng, từng vòng thủ ấn từ trong ra ngoài, thẳng tắp kéo dài khắp xung quanh gian phòng.


Trụ ánh sáng màu trắng cơ bản không phải chỉ nhỏ như thế. Chỉ vì từng đạo cấm chế được giải khai. Quang trụ dần dần nhỏ lại. Cho đến bây giờ, trên mặt đất chỉ còn một vòng thủ ấn cuối cùng. Bên trong trụ ánh sáng trắng, có một chiếc hộp bay lở lửng. Hộp này cũng không biết được làm từ chất liệu gỗ gì. Toàn thân phủ một màu đen, dường như hấp thu tất cả mọi ánh sáng.

Muốn giải khai được trận pháp cấm chế này, người phá giải không chỉ cần chân lực toàn thân hỗ trợ, mà chủ yếu chính là phải dùng linh hồn lực để mở cấm chế. Tuy nói tu vi của hai người bọn Kim Giác đều xuất ra thực lực Nguyên Anh. Nhưng cũng chỉ là tu chân vừa bước vào Nguyên Anh. Đối với Trùng Dương Tử mà nói, đúng là tiểu phù thủy gặp đại phù thủy.

Kim Giác nói không sai, trận pháp này chỉ là dạng bậc trung của Trùng Dương Tử. Với thực lực Độ Kiếp kỳ của Trùng Dương Tử, và trình độ của hắn đối với trận pháp. Nếu thực sự ông ta không muốn người ta lấy được chiếc hộp màu đen này, với thực lực như hai người Kim Giác, phải mất mấy nghìn năm cũng chưa chắc đã giải khai được.

Hai huynh đệ Kim Giác sử dụng chân lực dè dặt tiếp xúc lên quang trụ. Một nắm tay lấp ló, rồi một bàn tay, hai thân hình nhỏ bé trong suốt bồng bềnh thoát ra khỏi thân thể hai người. Hai thân hình nhỏ bé chính là của Nguyên Anh của hai người bọn Kim Giác.

Kim Giác có tu vi cao nhất, vì thế Nguyên Anh của hắn có vẻ lớn hơn một chút. Hai thân thể Nguyên Anh dè dặt thâm nhập vào bên trong quang trụ….

Thời gian từng khắc từng khắc trôi qua, một tháng, hai tháng, rồi ba tháng.....

Thời gian mười tháng trôi qua rất nhanh, giải khai cấm chế đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Cảm nhận được quang trụ cũng đã nhỏ đi và trở nên nhạt hơn. Kim Giác, Ngân Giác hai tên khóe miệng cùng lộ vẻ tươi cười.

Lúc này đã có thể làm cho hai người này phấn chấn. Ngay đúng vào lúc hai thân thể Nguyên Anh đang tập trung thâm nhập vào bên trong quang trụ, tiến không được, lùi cũng không xong.

Bỗng nhiên giữa căn phòng, trời rung đất chuyển, toàn bộ Long sơn trở nên rung động.

“Phốc!”

Kim Giác và Ngân Giác cùng lúc phun ra một ngụm tiên huyết.

“Sao vậy!?” Kim Giác kinh ngạc truyền âm hỏi.

“Không biết! Có thể là địa chấn a!” Ngân Giác an ủi bản thân và Kim Giác

“Ngàn vạn lần không thể phát sinh sự cố vào lúc này!” Kim Giác thầm nghĩ. Hai người bây giờ cũng không thể dùng linh hồn lực kiểm tra bên ngoài rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì. Long sơn chấn động cũng được một lúc, qua thời gian rất lâu cũng không thấy có động tĩnh gì khác.

“Xem ra thực sự là động đất. Tiếp tục." Kim Giác truyền âm nhắc nhở Ngân Giác. Chấn động vừa rồi cũng khiến hai thân thể Nguyên Anh bị thương một chút. “Giải cấm chế lại phải kéo dài thêm mấy tháng.”

Lại trải qua mười ngày.

“Đại ca! Ngươi có nghe thấy tiếng động gì không?” Ngân Giác mang theo một vẻ sợ hãi quay sang Kim Giác truyền âm.

“Không có! Làm sao vậy!?” Kim Giác hỏi.

“Ta cảm giác có người ở bên ngoài.” Ngân Giác nói.

“Không nên tự hù dọa mình như thế. Không nên phân tâm!” Kim Giác nói thì nói như thế, nhưng chính hắn cũng đang căng mắt nhìn về phía cửa sắt. “Không có khả năng có ai ở đây. Ngân Giác không phải đã nói là đều giải quyết hết sao. Cấm chế trên Long sơn chính là ta và Ngân Giác liên thủ bày ra. Không ai có thể thâm nhập Long sơn được.”

Kim Giác nhắm hai mắt lại, tiếp tục.

Đột nhiên, hai mắt hắn lại vụt mở ra. Vì hắn phát hiện cửa sắt dường như khẽ động đậy.

Không có khả năng, lẽ nào ta hoa mắt.

Không! Đúng là cánh cửa động đậy thật!

Kim Giác mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào cửa sắt. Trong lúc hắn chăm chú quan sát, cửa sắt từ từ được mở ra.

“Xong! Thực sự là có người! Hắn là ai vậy!?”

“Ha ha! Các ngươi được!” Một vóc người khôi ngô anh tuấn, khí khái bất phàm. Một nam tử trần truồng mang theo một nụ cười tà mị xuất hiện bên cửa sắt. Theo phía sau hắn còn có một con hồ ly trắng nhỏ.

“Ngân Giác! Ngươi không phải nói cấm chế Long sơn không có vấn đề gì sao!? Bọn chúng vào bằng cách nào!” Kim Giác phẫn nộ nói.

“Ta …. Ta cũng không biết.” Ngân Giác liếc mắt thấy Hồ Bạch, “A! Đúng là con hồ ly này, ta rõ ràng đã giết nó rồi a! Sao nó lại sống lại!?”

“Ha ha! Chẳng buồn giải thích với ngươi.” Viêm Hỏa cười gian quay sang Hồ Bạch nói: “Sư huynh, bây giờ vừa khéo, xem ra hai vị này không còn khả năng động đậy. Huynh nghĩ xem chúng ta nên đem họ ra làm gì bây giờ?”

“Làm gì bây giờ!?” Hồ Bạch cắn răng nói. “Bầm thây vạn đoạn! Dám giết lão tử.”

Ngân Giác cười lạnh nói: “Hừ! Mặc kệ các ngươi là ai? Dù cho ta không cử động được, nhưng ngươi không có linh khí hỗ trợ cũng đừng mở tưởng phá hỏng được chân khí hộ thể của bọn ta. Chờ chúng ta thu hồi Nguyên Anh, các ngươi sẽ chết không còn chỗ chôn.”

Viêm Hỏa cười nói: “Ha ha! Ngươi nói thật buồn cười. Thứ nhất, căn cứ theo sự quan sát và miêu tả trên bí tịch trận pháp. Các ngươi hiện tại căn bản không thể thu hồi được Nguyên anh. Thứ hai, ai nói cho ngươi là ta không có linh khí.” Viêm Hỏa cười xong, ánh sáng màu đen của ‘Thiên phong châm’ lập tức bao xung quanh người hắn.

“Ngươi!” Ngân Giác cả giận, hắn nghĩ thầm: Xong! Thật không ngờ tu vi Nguyên Anh kỳ lại phải chết trong tay một tên tiểu tử Đạo Cố kỳ.

Kim Giác vẫn lạnh lùng nghe mấy người đối thoại, lúc này hắn mới mở miệng giả ý hòa giải nói: “Vị tiểu huynh đệ này, có gì thì nên thương lượng. Ngươi giết đồ đệ của chúng ta. Huynh đệ ta lại giết ngươi một lần. Bây giờ tất cả mọi người nên bỏ qua đi. Chúng ta cũng là đệ tử của Huyền Tông môn tại Cửu châu đại lục. Trước đây cũng rất có giao tình với Tiêu Dao tiên phủ các ngươi. Không nên vì việc nhỏ mà đánh mất hòa khí hai bên. Ngươi muốn gì chúng ta cũng có thể đáp ứng cho ngươi. Nói đi! Ngươi muốn

“Ha ha! Trước tiên, ta muốn nói rõ, Ta hiện giờ không phải là đệ tử của Tiêu Dao tiên phủ. Con người của ta có một nguyên tắc. Ta chưa bao giờ giết người nói đạo lý. Ngươi nghĩ ta muốn cái gì. Ha ha! Ta muốn tính mạng của các ngươi!” Viêm Hỏa bước tới. Linh châm cũng di chuyên theo. Linh châm chia thành hai nhóm. Giống như quỷ đòi mạng, phóng thẳng về phía cơ thể hai tên Kim Ngân.

“Ngân Giác, tự bạo! Chết cũng phải kéo chúng theo.” Kim Giác biết đối phương sẽ hạ thủ không lưu tình, vì thế hắn điên cuồng gào lên.

“Câu nói kia cũng dành cho chính ngươi. Hừ! Muốn tự bạo !? Cửa cũng không có.” Viêm Hỏa cười lạnh một tiếng, tăng tốc lao về phía trước.

“A! Sư đệ! Tự bạo không phải trên cơ thể bọn chúng, mà trên Nguyên anh của bọn chúng a!” Hồ Bạch hét lên, chạy thật nhanh về phía cửa sắt. Hắn cũng không muốn chết lại lần thứ hai. Vừa cảm giác tỉnh lại, phát hiện ra mình và Viêm Hỏa vẫn chưa chết. Sau khi Viêm Hỏa kể lại, Hồ Bạch mới biết, Kim Phượng không chỉ cứu riêng mình Viêm Hỏa mà còn cứu cả Hồ Bạch. Viêm Hỏa rất có tình cảm với Hồ Bạch. Kim Phượng trong cơ thể Viêm Hỏa cũng cảm nhận được điều đó. Vì thế nó cũng cứu cả Hồ Bạch.

“Sao ngươi không nói sớm.” Viêm Hỏa đột nhiên phát hiện cơ thể hai tên Kim Ngân mặc dù bị phân thành nhiều mảnh. Nhưng Nguyên anh của bọn chúng cư nhiên vẫn lành lặn bên trong quang trụ. Hai cơ thể nguyên anh hiện giờ đang phát ra ánh sáng lóa mắt.

Viêm Hỏa gấp rút lùi về phía cửa sắt.

“Ầm!”

Một tiếng nổ rung trời.

Ở kinh thành, mọi người đột nhiên phát hiện một vầng sáng chói mắt như mặt trời trên Long sơn.

Nguồn: tunghoanh.com/do-quan-kiep/quyen-1-chuong-39-KI9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận