Độc Thoại Hai Mươi Xao xuyến

Xao xuyến
Rồi cũng có lúc, trong đôi chút, người ta tự dưng khựng lại giữa khoảnh khắc của đời sống để ngắm nghía một cái gì,

 để thưởng thức một cái gì, hay chỉ đơn giản là dừng lại vì một điều gì. Cái cảm xúc khi dừng lại vừa vặn ngộ nghĩnh để làm người ta đờ đẫn hay tự mỉm cười với chính mình, để rồi tự thấy rối ren trong tâm trí.

Tôi gọi đó là xao xuyến.

Ðôi khi chỉ là một nụ cười tình hiền hiền, để làm rực rỡ một ngày u ám. Chẳng là gì, chẳng là hò hẹn, chẳng là tương tư. Chỉ là chút xao xuyến hương tình nửa mùa. Là xao xuyến. Có lẽ, khi người ta trẻ thì người ta dễ xao xuyến, hay xao xuyến. Bởi vì đời còn nhiều cái đẹp chưa khám phá ra, bởi còn chưa được gặp nhiều nên sự háo hức là còn hoài.

Xao xuyến rồi cũng lắm con đường để đi. Có khi chỉ là chút xao xuyến vương vấn, thoang thoảng để tô vẽ thêm chút gam màu sáng cho đời sống, để lạc quan ngắm nghía vào những bất ngờ đang đợi chờ ngoài kia. Có khi lại là những xuyến xao mãnh liệt, rồi thành tương tư, rồi thành luyến nhớ.

Ðáng tiếc là, chẳng phải xao xuyến nào cũng may mắn được gặp lại, chẳng phải hai nửa xao xuyến nào cũng tìm được thấy nhau. Ðường vẫn dài, phố vẫn đông, người ta vẫn cứ bước hoài trên những cung đường xa lạ để tìm gặp bằng được xao xuyến của mình.

Bên đời, tôi vui vì biết xao xuyến. Còn xao xuyến, nghĩa là còn xúc cảm, nghĩa là những giác quan đang cựa quậy, đang sống và lớn dần lên trong ta.

“Ðừng nhìn em nữa anh ơi

Hoa xanh đã phai rồi

Hương trinh đã tan rồi”

(Phạm Duy)

Ðôi khi bên đời thường tự hỏi, sao mà những điều đáng yêu, những mối xuyến xao cứ trôi hoài, trôi mãi trên phố không thôi?

 

Nguồn: truyen8.mobi/t132275-doc-thoai-hai-muoi-xao-xuyen.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận