Đời Ảo Chương 67


Chương 67
“Thật kinh ngạc.” Tôi nhìn vào ly rượu của mình và nói ôi-thật-là-tự-nhiên, “Thế công nghệ đó là gì?”

“Vậy anh thực sự làm cho chính Jock Goddard à?” Alana nói. “Trời, em hy vọng em chưa bao giờ nói với anh điều gì tiêu cực về Goddard. Đúng không?”

Chúng tôi đang đi thang máy lên căn hộ của tôi. Em đã về qua nhà sau khi đi làm để thay đồ, và em trông thật tuyệt - áo cổ thuyền đen, quần đen, giày đen đế cao. Em cũng xịt đúng mùi hương hoa ngọt ngào đã dùng trong cuộc hẹn trước của chúng tôi. Tóc em đen dài và bóng mượt, và nó tương phản tuyệt vời với đôi mắt xanh rực rỡ.

“Đúng rồi, em thực sự nói ông ấy như cặn bã, và anh lập tức báo cáo ngay.”

Em cười, thoáng bóng hàm răng hoàn hảo. “Thang máy này phải cùng cỡ căn hộ của em.”

Tôi biết điều đó không đúng, nhưng tôi vẫn phá lên cười. “Thang máy này đúng là to hơn cả chỗ cũ của anh,” tôi nói. Khi tôi bảo mình vừa mới chuyển tới Harbor Suites, em bảo mình đã nghe về các căn hộ ở đó và có vẻ tò mò, nên tôi mời em ghé qua để xem nhà. Chúng tôi có thể ăn tối ở nhà hàng khách sạn bên dưới, nơi tôi vẫn chưa có cơ hội đến ăn.

“Chà, quang cảnh đúng là tuyệt,” em nói khi vừa bước chân vào căn hộ. Một đĩa nhạc của Alanis Morissette đang bật nhẹ nhàng. “Thật tuyệt diệu.” Em nhìn quanh và thấy vải nhựa bọc vẫn còn ở trên một chiếc ghế bành và một ghế đẩu, và hóm hỉnh bảo, “Thế bao giờ anh mới chuyển tới đây?”

“Ngay khi anh có một hai tiếng rỗi. Anh lấy gì cho em uống nhé?”

“Hừmm. Chắc chắn rồi, thế thì tốt quá.”

“Một ly Cosmopolitan nhé? Anh cũng pha được cocktail gin-tonic rất ngon.”

“Gin-tonic hay đấy, cảm ơn anh. Vậy anh chỉ vừa làm cho ông ấy, đúng không?”

Dĩ nhiên em đã tìm hiểu về tôi, tôi ra tủ rượu vừa được chất đầy trong hốc tường cạnh bếp và lấy một chai rượu gin Tanqueray Malacca.

“Vừa tuần này thôi.” Em theo tôi vào bếp. Tôi lấy một nắm chanh từ trong cái tủ lạnh gần-như-trống-rỗng và bắt đầu cắt làm đôi.

“Nhưng anh đã ở Trion khoảng một tháng rồi.” Em nghiêng đầu, cố hiểu được sự thăng chức đột ngột của tôi. “Bếp đẹp lắm. Anh có tự nấu ăn không?”

“Dụng cụ chỉ để trưng bày thôi,” tôi nói. Tôi bắt đầu ấn các nửa quả chanh vào máy vắt điện. “Dù sao thì đúng vậy, anh được tuyển vào bộ phận Tiếp thị Sản phẩm mới, nhưng rồi đại khái là Goddard liên quan tới một dự án anh đang làm, và anh đoán ông ấy thích cách tiếp cận của anh, hay ý tưởng gì gì đó.”

“Đúng là may mắn,” em nói, lên giọng át tiếng ro ro điện của máy vắt.

Tôi nhún vai. “Để xem xem có đúng là may mắn không.” Tôi cho đá vào hai cốc vại thường dùng kiểu trong quán Pháp, rót một ít rượu gin, rồi đổ đầy nước tonic lấy từ trong tủ lạnh và một phần nước chanh vừa phải. Tôi đưa em cốc đồ uống.

“Vậy Tom Lundgren hẳn đã tuyển anh cho đội của Nora. Ô này, thật là ngon. Chỗ chanh đó làm nên vị khác biệt đấy.”

“Cảm ơn em. Đúng vậy, Tom Lundgren tuyển anh,” tôi nói, giả vờ ngạc nhiên vì em biết.

“Anh có biết mình được tuyển để lấp vị trí của em không?”

“Là sao?”

“Vị trí để khuyết khi em chuyển tới AURORA.”

“Thế à?” tôi tỏ vẻ ngạc nhiên.

Em gật đầu. “Không thể tin được.”

“Chà, thế giới nhỏ thật. Nhưng ‘AURORA’ là gì?”

“Ồ, em tưởng anh biết.” Em liếc nhìn tôi từ phía trên gọng kính, ánh mắt dường như hơi quá bất chợt.

Tôi lắc đầu ngây thơ. “Không...?”

“Em đoán anh có lẽ cũng đã tìm hiểu về em. Em được phân làm tiếp thị cho nhóm Công nghệ Thay thế.”

“Nó được gọi là AURORA à?”

“Không, AURORA là dự án cụ thể em được phân vào.” Em do dự một giây. “Em tưởng làm cho Goddard, anh hẳn nhúng tay vào được mọi thứ.”

Sơ suất chiến thuật ở phần tôi. Tôi muốn em nghĩ chúng tôi có thể nói thoải mái về bất cứ điều gì em làm. “Về lý thuyết thì anh có thể tiếp cận mọi thứ. Nhưng anh vẫn còn đang đoán xem máy sao chép ở đâu.”

Em gật đầu. “Anh quý Goddard không?”

Tôi nói gì được chứ, phải không? “Ông ấy rất đáng nể.”

“Ở bữa tiệc ngoài trời của ông ấy, hai người dường như khá thân. Em thấy ông ấy gọi anh ra gặp bạn bè mình, và anh mang đồ cho ông ấy hay gì đó.”

“Ờ, thật thân đi,” tôi nói, châm biếm. “Anh là tên sai vặt. Là cơ bắp của ông ấy. Em thích bữa tiệc đó không?”

“Ở quanh tất cả những người quyền thế đó cũng thấy hơi là lạ, nhưng sau vài cốc bia thì chuyện dễ dàng hơn. Chính là lần đầu tiên em tới đó.” Vì em đã được phân vào dự án cưng của ông ta, AURORA, tôi nghĩ. Nhưng tôi muốn tế nhị về nó, nên giờ tôi tạm buông ra. “Để anh gọi xuống nhà hàng bảo họ chuẩn bị bàn sẵn cho chúng ta.”

 

 

“Anh biết không, em đã nghĩ Trion không tuyển từ bên ngoài đâu,” em nói, nhìn vào thực đơn. “Họ hẳn thực sự muốn anh, nên mới lách luật như thế.”

“Anh nghĩ họ cho rằng họ đã cuỗm được anh đi. Anh không có gì đặc biệt cả.” Chúng tôi đã chuyển từ gin-tonic sang rượu Sancerre mà tôi đã gọi vì theo tôi thấy từ các hóa đơn rượu của em thì đây là loại rượu em ưa thích nhất. Em tỏ ra ngạc nhiên và hài lòng khi tôi gọi nó. Đó là một phản ứng tôi đã bắt đầu quen.

“Em nghi ngờ điều đó đấy,” em nói. “Anh làm gì ở Wyatt?”

Tôi nói cho em phiên bản phỏng-vấn-xin-việc tôi còn nhớ, nhưng như thế chưa đủ. Em muốn biết chi tiết về dự án Lucid. “Anh thực sự không được nói về những gì anh làm ở Wyatt, nếu em không phiền,” tôi nói, cố không tỏ vẻ quá lên mặt ta đây.

Em ngượng nghịu. “Ồ, Chúa ơi, dĩ nhiên rồi, em hoàn toàn hiểu mà.”

Bồi bàn tới. “Anh chị đã sẵn sàng gọi món chưa?”

Alana nói, “Anh trước đi,” và xem xét thực đơn thêm một chút trong khi tôi gọi cơm thập cẩm.

“Em đang nghĩ gọi món đó,” em nói. Được rồi, vậy em không phải là người ăn chay.

“Chúng ta được phép gọi cùng món mà,” tôi bảo.

“Tôi cũng sẽ gọi cơm thập cẩm,” em nói với bồi bàn. “Nhưng nếu có thịt trong đó, như xúc xích chẳng hạn, anh loại ra được không?”

“Dĩ nhiên rồi,” bồi bàn nói và ghi chép lại.

“Em thích cơm thập cẩm,” em nói. “Em hầu như không bao giờ ăn cá hay hải sản ở nhà. Đây đúng là một món thú vị.”

“Em vẫn muốn giữ nguyên rượu Sancerre chứ?” tôi bảo.

“Chắc chắn rồi.”

Khi bồi bàn quay đi, tôi đột nhiên nhớ ra Alana bị dị ứng tôm và lên tiếng. “Đợi chút, có tôm trong cơm thập cẩm không?”

“Ừm, có đấy,” bồi bàn trả lời.

“Đó có thể là vấn đề đấy,” tôi nói.

Alana trân trối nhìn tôi. “Làm sao anh biết...” Em nheo mắt cất tiếng.

Có một khoảng khắc căng thẳng đến khổ sở dài thật là dài trong khi tôi vắt óc ra nghĩ. Tôi không tin nổi mình lại nói hớ như thế. Tôi nuốt mạnh và máu như cạn khỏi mặt. Cuối cùng tôi nói, “Ý em là em cũng dị ứng với nó?”

Một khoảng lặng. “Đúng vậy. Xin lỗi. Buồn cười thật.” Đám mây nghi ngờ dường như đã tan đi. Chúng tôi đều đổi sang sò khô.

“Dù sao,” tôi nói. “Nói về anh thế là đủ rồi. Anh muốn nghe về AURORA.”

“Chậc, chuyện đó cần phải giữ bí mật,” em xin lỗi.

Tôi cười toe toét.

“Không, đây không phải là ăn miếng trả miếng, em thề đấy,” em phản đối. “Thật đấy!”

“Được rồi,” tôi nói với vẻ hoài nghi. “Nhưng giờ em làm anh tò mò rồi, em thực sự sẽ không bắt anh phải mò mẫm và tự tìm hiểu chứ?”

“Không thú vị đến thế đâu.”

“Anh không tin. Ít nhất em cho anh biết vắn tắt không được sao?”

Em ngước lên và thở dài. “Chậc, như thế này này. Anh đã bao giờ nghe về công ty Haloid chưa?”

“Chưa,” tôi chậm rãi nói.

“Dĩ nhiên là chưa. Chẳng có lý do gì anh phải nghe về nó. Nhưng công ty Haloid này là một công ty giấy ảnh nhỏ vào cuối những năm 1940 đã mua quyền sở hữu công nghệ mới mà tất cả các công ty lớn đều từ chối - IBM, RCA, GE. Phát minh đó là một thứ có tên sao chụp khô, rồi chứ? Và trong mười hay mười lăm năm, công ty Haloid đổi thành Tập đoàn Xerox, và nó từ một công ty gia đình nhỏ trở thành một tập đoàn khổng lồ. Tất cả bởi vì họ chấp nhận cơ hội với một công nghệ không ai mong muốn.”

“Được rồi.”

“Hay cách Tập đoàn Sản xuất Galvin ở Chicago, chế tạo máy thu thanh hiệu Motorola cho ô tô, cuối cùng đã tiến vào lĩnh vực chất bán dẫn và điện thoại di động. Hay một công ty thăm dò dầu khí nhỏ gọi là Dịch vụ Địa Vật lý bắt đầu mở rộng sang bóng bán dẫn, rồi mạch tích hợp và trở thành Dụng cụ Texas. Vậy anh hiểu ý em rồi đó. Lịch sử công nghệ đầy những minh họa về các công ty chuyển mình nhờ nắm bắt đúng công nghệ vào đúng thời điểm, và bỏ các đối thủ cạnh tranh của mình lại đằng sau hít bụi. Đó là điều mà Jock Goddard đang cố làm với AURORA. Ông nghĩ AURORA sẽ thay đổi thế giới, và bộ mặt của nền thương mại Mỹ, cũng cái cách mà bóng bán dẫn, chất bán dẫn hay công nghệ sao chép đã từng làm được.”

“Công nghệ Thay thế.”

“Chính xác.”

“Nhưng tờ Nhật báo Phố Wall nghĩ Jock bị gạt bỏ rồi.”

“Cả hai chúng ta đều biết nhiều hơn thế. Ông ấy chỉ tiến nhanh hơn khỏi chỗ ngoặt mà thôi. Nhìn vào lịch sử công ty mà xem. Có ba hay bốn điểm mà ai cũng nghĩ Trion sắp lao xuống vực, trên bờ phá sản, và rồi đột nhiên nó làm mọi người sửng sốt và hồi phục mạnh mẽ hơn bao giờ hết.”

“Em nghĩ đây là một trong những điểm bước ngoặt đó hả?”

“Khi AURORA sẵn sàng được công bố, ông ấy sẽ công bố. Và rồi để xem tờ Nhật báo Phố Wall nói được gì. AURORA khiến những rắc rối gần đây nhất hầu như chẳng là gì cả.”

“Thật kinh ngạc.” Tôi nhìn vào ly rượu của mình và nói ôi-thật-là-tự-nhiên, “Thế công nghệ đó là gì?”

Em cười và lắc đầu. “Em có lẽ không nên nói nhiều như thế.” Nghiêng đầu sang bên, em vừa đùa vừa nói, “Anh đang điều tra em hay sao thế?”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/29953


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận