Tôi và Khả Liên ngày càng trở nên xa lạ.
Cái cảm giác xa xôi này đã từng khiến cho tôi buồn, cho dù chúng tôi chỉ lướt qua nhau nhưng vẫn cảm thấy một sự thờ ơ của cả hai người, một sự thờ ơ khủng khiếp. Dường như tôi không thể chịu đựng được việc ngày xưa thì thân thiết còn bây giờ thì xa cách nhau dường vậy.
Hết lần này đến lần khác, tôi muốn nói chuyện tử tế với nó, nhưng nó chỉ nhìn tôi lạnh như băng, chẳng thèm nói câu nào.
Nó còn đem tất cả quà tôi đã từng tặng nó trả lại cho tôi. Khi tôi nhìn thấy những thứ nó để trên bàn, tôi đã khóc.
Đó là một chiếc lược hiệu Gỗ Đàn mà tôi từng tặng cho nó.
Đó là một chiếc khăn tay nhỏ bằng tơ tằm mà tôi từng tặng cho nó.
Còn có chiếc vòng tay mà tôi tặng.
Còn cả bộ sách của Trương Ái Linh.
Những đồ vật này đã ghi lại tình bạn ba năm qua của chúng tôi, làm sao mà tôi quên được? Bây giờ, nó đã đem trả tất cả cho tôi.
Không thể chịu đựng nổi nữa.
Tôi không thể ở trong cái lớp này nữa!
Hễ tôi vào lớp, nhìn thấy nó, là tôi lại lo lắng, tim đập nhanh và rất đau đớn nữa. Vết thương của hai chúng tôi bao phủ cả không khí, hình như có một mùi vị gì đó rất đậm, ngửi thôi là thấy đau lòng.
Tôi yêu cầu chuyển lớp.
Cô chủ nhiệm không đồng ý.
“Vì sao?”. Cô hỏi tôi: “Sắp thi đại học rồi, đừng chuyển”.
“Em phải chuyển lớp ạ!”. Tôi nói chắc như đinh đóng cột.
“Vì sao?”. Cô tiếp tục hỏi tôi.
Tôi nhìn cô, từng giọt từng giọt nước mắt đua nhau rơi xuống. Làm sao tôi nói rõ nguyên do được? Không, không được! Đó là chuyện giữa tôi và Khả Liên, cũng là bí mật mà chúng tôi không thể nói cho ai được.
Tôi đi, chuyển lớp, chuyển lên tầng năm của lầu Bắc.
Bây giờ, Khả Liên ở lầu Nam, tôi ở lầu Bắc.
Hai tòa nhà cách xa vời vợi, tôi luôn đứng ở một góc tầng năm nhìn nó đi ra, rồi đi qua hành lang. Bóng dáng đó đã từng quen thuộc, ngay cả hơi thở của chúng tôi, đã từng, có thể nghe thấy, tôi, đã từng, là người bạn gái mà nó yêu nhất, và nó, đã từng, là người tôi thương nhất. Giờ đây, cô bạn ấy cách xa tôi quá!
Gặp nh au đâu cần phải từng quen nhau.
Thà rằng tôi chưa từng quen nó, thà tôi chưa từng thân với nó.
Nếu không, sao lòng tôi lại buồn như thế? Buồn tới mức cả bầu trời như toàn một màu xám xịt, tôi đau khổ suốt ngày, thậm chí nghe thấy giọng nói của Giang Nam tôi cũng thấy mất mát.
Chúng tôi cũng từng gặp nhau vài lần, nhưng nó không thèm nhìn tôi.
Có khi, nó lái chiếc BMW của mẹ nó, đi lướt qua người tôi. Những hạt bụi bay lên bắn vào mặt tôi, tôi nhìn nó đi khuất mà mắt lại cay cay.
Kỳ thi đại học tới mau lên!
Mình phải rời khỏi Hàng Châu càng nhanh càng tốt.
Mình phải thi vào đại học ở Băc Kinh, càng nhanh càng tốt!
Mà Giang Nam đã nói: “Em đến Bắc Kinh với anh, anh sẽ chờ. Em đến rồi, anh mới yên tâm được”. Còn gì cảm động hơn câu nói đó của Giang Nam? “Em đến rồi, anh mới yên tâm được”.
Phải, tôi rời xa rồi Khả Liên sẽ không đau lòng như vậy nữa. Tôi nghĩ, chắc nó còn đau đớn hơn tôi, nó là một đứa con gái kiêu ngạo, thậm chí hống hách, nhưng giờ nó đang bị tổn thương, nó đang bất lực trước tình yêu, bởi người con trai mà nó yêu lại đi yêu chính bạn thân của nó!
Tháng bảy.
Ngay giây phút bước ra khỏi phòng thi, tôi quyết định đi Bắc Kinh. Tôi nói với bố mẹ là đi tìm bạn cùng lớp và họ đương nhiên là không cho tôi đi. Nhưng tôi chẳng muốn ở lại Hàng Châu thêm một giây phút nào nữa, tôi phải đi Bắc Kinh, đi tìm Giang Nam. Giang Nam nói, anh sẽ sắp xếp mọi thứ chờ tôi.
Lần này đến Bắc Kinh khác hẳn lần trước, không có áp lực thi đại học, mà chỉ là để đi tìm Giang Nam nên tôi giống như một con chim sổ lồng, đang dang rộng đôi cánh để bay.
Tàu hỏa đưa tôi đến Bắc Kinh.
Ga Bắc Kinh.
Tôi nhìn thấy trên sân ga có một người con trai.
Anh thậm chí còn hấp dẫn hơn ngày xưa nữa. Anh mặc quần bò và áo sơ mi trắng, tôi còn nhìn thấy những bông hoa chìm vừa thinh lặng vừa trong suốt trên áo, anh sao lại biết cách ăn mặc thế, đúng là một ngôi sao trời sinh. Tôi thật sợ khi yêu anh vì tôi có cảm giác không an toàn. Anh đẹp như Phan An[1], đó chẳng phải điều đáng sợ sao? Nhưng, nhưng tôi lại “háo sắc”, tôi lại yêu anh, haizz.
[1] Phan An là nhà văn thời Tây Tấn, người Trung Quốc so sánh một người con trai đẹp với ông.
Tôi ở toa số tám, anh chạy theo tàu, cho tới khi tàu dừng hẳn.
Tôi mặc một chiếc váy dài màu trắng có những bông hoa thi nhau rơi xuống. Tôi cười, anh cũng cười. Chúng tôi nhìn nhau, anh lại cầm lấy tay tôi và nắm thật chặt.
Anh nắm chặt đến mức làm cho tôi đau.
“Nhớ em chết mất”. Anh nói bên tai tôi.
“Em cũng vậy!”. Tôi nói.
“Yêu em cũng chết mất, em xinh quá!”.
“Á, em mà xinh á?”. Tôi hỏi: “Em nhìn thấy anh là thấy tự ti rồi, anh đẹp trai dã man, em thậm chí còn sợ tiếp xúc với anh nào đẹp trai đấy”.
“Nhưng anh là của em mà”.
“Anh là của em sao?”.
“Chứ sao! Nếu không, em đóng dấu cho anh, in chữ Vu Bắc Bắc nhé?”.
“Vâng, em sẽ đóng dấu cho anh, in chữ Vu Bắc Bắc, anh cứ yên tâm, anh không chạy được đâu!”.
Chúng tôi cứ nói linh tinh như vậy, tay anh nắm chặt tay tôi, đưa tôi đến vườn hoa Lệ Cảnh.
Vườn hoa này đẹp quá! Khắp nơi là cánh hoa sen đang nở, nước chảy qua những cây cầu nhỏ. Còn có những đình đài lầu các, rõ ràng đây không phải nhà anh vì nhà anh ở trong ngõ mà!
Anh dừng trước phòng 2501 của tòa nhà C.
Anh mở cửa. Đây là một căn phòng nhỏ khoảng trăm mét vuông. Màu sắc bên trong khá mạnh, giống như màu trong bộ phim Frida[2], màu xanh da trời và đỏ xen kẽ tạo cảm giác thần bí, mỗi vật trang trí đều có hơi thở của nghệ thuật rất rõ, ghế sofa là một đôi môi đỏ, giống như tranh của Dali Domenech[3], trên tường treo vô số những bức họa tranh trừu tượng rất đẹp, hình như mang phong cách của Henri Matisse[4], còn có vài bức họa của Kandinsky[5].
[2] Frida kể về cuộc đời của nữ họa sĩ người Mexico, Frida Kahlo.
[3] Tên đầy đủ là Salvador Felipe Jacinto Dali Domenech (11/05/1904-23/01/1989), là một nghệ sĩ của xứ Catalonia, Tây Ban Nha. Ông được coi là một trong những họa sĩ có ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ XX với phong cách siêu thực.
[4] Họa sĩ, nhà điêu khắc người Pháp nổi tiếng với khả năng sử dụng màu sắc và chất lỏng cũng như khả năng hội họa tuyệt vời và nguyên sơ.
[5] Là một họa sĩ, thợ in và nhà lý luận người Nga. Ông là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất thế kỷ XX, người được tôn vinh với những tác phẩm thuộc trường phái trừu tượng hiện đại đầu tiên trên thế giới.
“Đây là đâu?”
“Là nhà một chiến hữu của anh”.
“Chiến hữu?”
“Ừ, một chiến hữu phiêu dạt ở xứ Bắc, giỏi lắm, gần đây đang ở nước ngoài, đưa chìa khóa cho anh trông coi. Có lần anh ngủ ở đây một mình, vì không khí ở đây rất thích, anh đã viết được mấy bài hát đấy. Anh đã tính từ lâu rồi, nếu em đến Bắc Kinh thì sẽ ở đây, rồi anh sẽ đưa em đi chơi, em muốn đi đâu anh đưa em đi đó”.
“Có hợp với em không?”
“Hợp chứ sao không, quá hợp là đằng khác”.
Trái tim tôi reo lên vì vui sướng. Căn phòng này quá hợp với tôi, dường như đã chờ đợi tôi từ lâu lắm rồi.
“Em thích không?”. Anh hỏi.
“Có chứ!”.
“Chỉ cần em thích, sau này anh sẽ cho em một căn phòng như thế”.
“Em đã có rồi mà!”. Tôi nói.
“Ở đâu?”.
“Ở đây”. Tôi chỉ tay vào tim anh: “Tim anh chính là một căn phòng, em đã dọn vào đấy ở từ lâu rồi!”.
Anh lại cầm tay tôi, rồi nhẹ nhàng vuốt ve những ngón tay và nói với tôi:
“Bắc Bắc à, sao em lại hấp dẫn thế chứ?”.
“Lại tâng bốc em rồi!”.
“Không phải tâng bốc đâu, anh nói thật đấy!”.
“Không phải thật! Em đâu có xinh như Khả Liên, sao anh không yêu nó?”. Ở cạnh Giang Nam, tôi luôn luôn có một chút tự ti, hình như anh với Khả Liên mới xứng đôi.
“Đồ ngốc, tình yêu mà cứ hỏi tại sao à? Giống như em hỏi trời tại sao lại là trời, đất tại sao lại là đất, tại vì, trời vốn là trời và đất vốn là đất thôi, giống như trời sinh ra em là để dành cho anh, còn anh, trời sinh ra là để dành cho em”.
Trời ạ, anh nói nghe ngọt ngào quá, tôi không chịu nổi, lại cười khẽ.
“Không được cười!”.
“Tại sao lại không được cười?”.
“Vì, vì em mà cười là anh lại muốn hôn em”.
“Không phải chứ?”.
“Nếu không, em thử cười lại lần nữa xem?”.
Tôi lại cười.
Anh ôm tôi vào lòng rất nhanh, rồi bất ngờ hôn tôi, tôi tránh và cười, càng cười thì càng nhột, cuối cùng tôi cảm thấy người mình mềm nhũn ra, lưỡi của anh là một con rắn hay sao mà cứ quấn lấy lưỡi tôi, hết lần này đến lần khác, trời đất như điên đảo, mùa xuân, hoa nở, tim tôi ấm nóng.
“Đừng, đừng thế mà”. Tôi chống cự một cách yếu ớt.
Anh hôn tôi rất sâu, bao lâu rồi nhỉ?
Tôi như ngừng thở.
“Em sinh ra là để dành cho anh”. Tôi nói khe khẽ.
“Anh sinh ra là để dành cho em”. Anh trả lời.
“Không được nói lại”.
“Em sinh ra là để dành cho anh!”.
Chúng tôi lại ôm chặt lấy nhau, dường như để hai người nhập làm một.
“Không được, phải đi rửa mặt đã! Ở trên tàu cả đêm mệt chết được, anh nhìn mắt em có quầng đen rồi này!”.
“Đâu mà, quầng đen ở mắt cũng đẹp! Em đi đi, anh chờ!”.
Tôi đi vào nhà vệ sinh, bỗng nhìn thấy toàn là son môi, nước hoa, mặt nạ, còn nhìn thấy đồ lót và tất giấy của con gái, tôi chạy vụt ra.
“Sở Giang Nam, chiến hữu của anh là con gái à?”.
“Sao thế, là con gái thì sao?”.
Tôi giận tím người, không thể hiểu nổi, anh có người chiến hữu thân thiết đến thế cơ à, chị ta có căn nhà đẹp như mơ ở Bắc Kinh, rồi còn cho anh ở? Hai người đó có quan hệ gì với nhau? Anh rõ là đồ lăng nhăng! Tôi ghen mờ cả mắt, hóa ra, chiến hữu của anh là con gái!
“Em kh ông ở”. Tôi nói: “Em ra khách sạn”.
“Em sao thế?”. Anh cũng tức: “Chị ấy là một chiến hữu rất tốt, rất có nghĩa khí, chơi chung với cả nhóm bọn anh. Nhà chị ấy giàu, mua nhà cho chị ấy ở Bắc Kinh. Chị ấy vốn không sống ở đây, mà ở khu 798 và Tống Trang[6] cơ, chị ấy lớn hơn anh năm, sáu tuổi, là chị gái của bọn anh.”
[6] Một nơi tập trung rất nhiều nghệ thuật gia ở Bắc Kinh.
“Thật không?”.
“Thật chứ! Một người chị rất tài hoa, còn mở triển lãm ở nước ngoài đấy, tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Trung ương xong tự lập nghiệp. Nhưng chị ấy lại là fan của anh, thích nghe những bài hát của anh, nói giọng anh giống giọng Evanescence”.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu, vì dù sao chị ta cũng là con gái.
“Thôi thôi, đến bà già bán kem ở cửa cũng là nữ đấy, em cũng ghen à?”.
“Vâng, em ghen”.
“Em ấy, đồ nhỏ nhen”.
“Vâng, em nhỏ nhen”.
“Nhỏ nhen là đúng rồi! Ai đó đã nói, nếu người con gái yêu mà không nhỏ nhen thì cô ấy không yêu bạn, thực tế chứng minh là em yêu anh!”.
“Ghét!”.
“Ghét thì ghét!”.
Tôi nói là “ghét”, anh lại đến bên cạnh rồi hôn tôi đến đổ rạp người trên ghế sofa, lại còn nói: “Anh đáng ghét cũng được, dù sao cũng chỉ ghét thôi mà.”
Ôi, cái đồ đáng ghét này, tại sao, tại sao tôi lại yêu anh cơ chứ!
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !