Đồi Sachem, bang Maryland, Mỹ
Tháng 8 năm 1994
“Vào đi, cha Karosky, vào đi. Đề nghị Cha vui lòng cởi bỏ quần áo sau bức màn kia.”
Vị linh mục bắt đầu cởi chiếc áo thầy tu trùm đầu. Nhân viên kỹ thuật liên tục nói chuyện với ông ta từ bên kia bức màn trắng.
“Không việc gì phải lo lắng về buổi kiểm tra đâu, thưa đức cha. Đây là điều bình thường nhất trên đời, phải không ạ ?”
Tay kỹ thuật viên vừa nói vừa cười khùng khục. “Có lẽ cha đã nghe những người khác ở đây nói về buổi kiểm tra này rồi, nhưng thực ra con sư tử đâu có hung ác như người đời vẫn tô vẽ về nó, bà nội tôi thường dạy thế. Cha ở với chúng tôi được bao lâu rồi nhỉ?”
“ Hai tuần.”
“Như vậy là đủ thời gian để làm quen với buổi kiểm tra rồi, đúng vậy. Cha đã chơi tennis bao giờ chưa?”
“Tôi không thích tennis. Tôi đi được chưa?”
“Không, thưa cha. Cha có thể mặc chiếc áo ngủ dài màu xanh kia lên người, kẻo lại bị cảm đấy.”
Tay nhân viên kỹ thuật lại cười khùng khục.
Karosky bước ra tìm sau bức màn với một chiếc áo xanh rộng thùng thình trên người.
“Cha hãy bước đến chiếc bàn kiểm tra kia và nằm xuống. Đúng rồi. Cha chờ một chút, tôi sẽ chỉnh lại tay đỡ cho cha.
Cha phải tập trung chú ý vào những hình ảnh trên màn hình tivi. Cha có n hìn thấy không ?”
“ Rất rõ.”
“Tốt lắm. Chờ chút, tôi phải điều chỉnh lại những phím bấm trên máy đã, sau đó chúng ta có thể bắt đầu. Chúng ta có một cái tivi thật tuyệt, cha có thấy vậy không? Một chiếc tivi 32 inch đấy. Tôi mà có cái tivi như thế này ở nhà thì chắc chắn con vợ cũ của tôi đã phải biết kính nể tôi lắm, cha có đồng ý thế không?” Một lần nữa người kỹ thuật viên cười khùng khục vì câu nói đùa của chính gã.
“Tô i không biết”.
“Ha. Tất nhiên là không rồi, thưa cha, tất nhiên là không rồi. Cái con quỷ cái ấy thì chắc cũng chẳng thèm kính nể gì Chúa Jesus Christ nếu Người hiện ra từ túi ngũ cốc Golden Grahams và đét lên cái mông nhão nhoét của nó. Ha ha ha.”
“Anh không nên gọi tên Chúa vô cớ như thế, con trai của ta.”
“Vâng, thưa cha. Được rồi. Tất cả đã sẵn sàng. Từ trước đến giờ cha chưa bao giờ trải qua một buổi kiểm tra thể tích dương vật ([12]) đúng không ạ ?”
“Chưa bao giờ.”
“ Tấtnhiên là chưa rồi. Tôi nói đùa mà. Họ đã giải thích với cha về nội dung kiểm tra rồi chứ?”
“ Sơ sơ thôi.”
“Được rồi, giờ thì tôi sẽ cho tay vào bên dưới chiếc ngủ của cha để có thể gắn hai điện cực này vào dương vật của cha. Có vấn đề gì không ạ ? Đây là biện pháp cần thiết để xác định mức độ phản ứng của dương vật trước những kích thích tình dục khác nhau. Tôi bây giờ tôi sẽ bắt đầu gắn các điện cực đây. Xong rồi.”
“Tay anh lạnh quá.”
“Vâng, ở đây cũng hơi lạnh rồi mà, phải không nào? Cha có thấy thoải mái không?”
“Tôi ổn.”
“Thế thì bắt đầu thôi.”
Lần lượt từng hình ảnh thay nhau hiện ra trên màn hình: Tháp Eiffel. Bình minh. Những đỉnh núi mù sương. Bánh kem phủ sô cô la. Cảnh giao cấu khác giới. Một khu rừng. Cây cối. Cảnh khẩu dâm giữa một người phụ nữ và một người đàn ông. Những cánh đồng hoa tulip ở Hà Lan. Cảnh quan hệ tình dục đồng giới. Bức tranh Las Meninas của Velaquez. Mặt trời lặn trên đỉnh Kilimanjaro. Hai người đàn ông đang quan hệ khẩu dâm. Tuyết phủ trên mái nhà ở một làng quê Thụy sĩ. Một cậu bé đang thực hiện quan hệ khẩu dâm với một người đàn ông lớn tuổi, ánh mắt buồn bã của đứa trẻ nhìn thẳng vào ống kính trong khi miệng vẫn đang ngậm cái của kia của người đàn ông.
Karosky đứng bật dậy. Cơn cuồng nộ bừng bừng trong ánh mắt đỏ như máu.
“Thưa cha, cha không được đứng dậy. Chúng ta vẫn chưa xong”.
Vị linh mục tóm lấy cổ gã nhân viên kỹ thuật và đập mạnh đầu anh ta xuống tấm bảng điều khiển, binh binh, liên tục, liên tục, cho đến khi máu đỏ bắt đầu bắn tung tóe trên các phím bấm, thấm loang lổ trên chiếc áo choàng trong của anh ta, bắn lên cả chiếc áo ngủ màu xanh của Karosky, và cuối cùng là tắm cả thế giới xung quanh trong biển máu.
“Đừng bao giờ làm những trò ô uế ấy nữa, hiểu không? Mày có hiểu tao nói gì không, đồ cứt đái kia? Hiểu không?”
Mời bạn đón đọc chương tiếp!