Ồn Ào Nhỏ Chương 15

Chương 15
Duy Nhất vẫn hay trêu ghẹo tôi là tôi thích Đường Tống vì anh ta làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Tuy sau sự kiện được cứu đó, tình cảm của tôi đối với anh ta không có quá nhiều nồng đậm, nhưng mà có để lại ảnh hưởng đó là dù vô tình hay cố ý thấy anh ta, tôi chỉ muốn nhìn lâu hơn một chút.

Khi đó tôi ngồi ở bên cửa sổ, lớp bọn họ có giờ thể dục thì cái đầu chứa tất cả yêu thương chuyển sang bãi tập, muốn tô đậm lại cái màu trắng sắp phai nhạt kia.

Chưa từng nghĩ tới, trí nhớ cũng có thể ấm lên, lần thứ nhất, lần thứ hai, lại lần thứ ba, màu trắng đó từ từ rõ ràng trong đầu. Nhưng chuyện sau đó cách bao lâu? Tôi đã quên mất.

Học kỳ sau của năm lớp mười, mấy học sinh nam chơi bóng rổ thi đấu hữu nghị. Đường Tống là đội trưởng của lớp anh ta, đứng ở đó oai phong một cõi, tiếng reo hò làm cả sân tập muốn nổ tung. Anh ta không có chú ý trong đám người vây xem có một người là tôi, hoặc nói, anh ta không có chú ý bất kỳ người nào, tại thời điểm đó chưa từng nghe anh ta có bạn gái.

Sau khi kết thúc trận đấu, tôi thấy ví tiền của anh bị rơi xuống, lập tức chạy lại nhặt lên. Lúc đó, Đường Tống cách tôi hơn mười mét, tôi định mở miệng kêu tên của anh, nhưng tôi do dự, nếu kêu là bạn học thì đúng hơn vì căn bản tôi và anh ta không có quen thân lắm, kêu tên thì đi quá giới hạn. Đang lúc tôi do d có một cô gái chạy tới, trắng trẻo, gầy gầy mảnh khảnh, cột tóc đuôi ngựa thật dài, dáng người rất dịu dàng, cô ta chỉ chỉ ví tiền trong tay tôi nói: “Cái này hình như là của bạn học Đường Tống phải không?”

Nguồn: truyen8.mobi/t67815-on-ao-nho-chuong-15.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận