11 Tuần Yêu Chương 42


Chương 42
Chờ đợi

Tôi xin lỗi, thưa ông, ông không được phép đỗ xe ở đây,” người gác cửa nói khi Matt ra khỏi xe và đỗ xe ngay trước cao ốc của Meredith.

Tâm trí đang tập trung vào ngày đầu tiên với vợ mình, Matt đặt tờ giấy bạc 100 đô-la vào bàn tay đeo găng của người đàn ông và tiếp tục đi vào cổng mà không dừng bước.

“Tôi sẽ trông chừng nó cho ông, thưa ông,” người gác cửa gọi với theo đằng sau anh.Truyen8.mobi

Khoản tiền thưởng hậu hĩnh cũng là để trả cho những đặc ân trong tương lai khi cần, nhưng Matt không ngừng lại để nói với anh ta chuyện đó, cũng không cần thiết phải nói; những người gác cửa khắp nơi trên thế giới là bậc thầy về ngoại giao và kinh tế học, sẽ hiểu rằng sốtiền thưởng hậu hĩnh như vậy là trả trước cho sự phụng sự trong tương lai, không chỉ là ngay lúc này. Lúc này Matt không chắc những phụng sự nào trong tương lai anh có thểđòi hỏi, nhưng lấy lòng người gác cửa của Meredith có vẻ như là chuyện khôn ngoan bất luận thế nào.

Người bảo vệở bàn kiểm tra danh sách khách viếng thăm của anh ta, thấy tên Matt, bèn gật đầu lịch sự. “Cô Bancroft – Căn hộ số 505,” người bảo vệ nói. “Tôi sẽ nhấn chuông của cô ấy để báo cho cô ấy anh đang lên đó. Thang máy ởđằng kia.”

Meredith quá căng thẳng đến nỗi hai tay cô run rẩy khi cô chải những ngón tay lên tóc, vuốt nó với kiểu đơn giản, những lọn tóc phồng buông xõa qua vai cô. Lùi bước lại từtấm gương, cô nhìn lướt qua chiếc áo sơ mi lụa xanh sáng và cái váy rũ cùng màu cô đang mặc, điều chỉnh lại sợi dây nịt nhỏở thắt lưng, sau đó cô đeo đôibông tai hình vuông bằng vàng lớn và xỏ chiếc vòng vàng vào cổ tay. Khuôn mặt cô nhợt nhạt một cách bất thường, vì vậy cô đánh thêm phấn hồng lên hai gò má. Cô sắp sửa tô thêmson môi thì tiếng chuông cửa reo hai lần, vàthỏi son rơi khỏi ngón tay run rẩy của cô, để lại một vệt dài trên nền gỗ bóng loáng của bàn trang điểm. Lờđi chuyện Matt hiển nhiên là đang trên đường lên đây, cô nhặt lên thỏi son định tô lại môi, rồi chợt thay đổi ý định, đóng nắp, và ném nó vào trong ví. Làm đẹp cho Matthew Farrell, người thậm chí còn không lịch sự cho cô biết là họ sẽđi đâu để cô biết nên mặc đồ gì, thì hoàn toàn không cần thiết. Thực ra,nếu anh ta định cám dỗcô, thì chuyện trông cô đẹp lại càng tệ hại hơn!Truyen8.mobi

Cô đi đến cửa, cứng rắn lờđi đầu gối đang run rẩy của mình, mở nó ra, vànhướng cặp mắt không cao hơn ngực anh, cô nói sự thật, “Em đang hy vọng anh sẽ đến muộn.”

Lời chào hỏi miễn cưỡng không ít hơn những gì Matt mong đợi, nhưng cô trông thật xinh đẹp trong bộ đồ màu xanh ngọc với mái tóc bóng mượt buông lơi trên bờ vai, anh phải ngăn lại thôi thúc muốn cười và kéo cô vào vòng tay mình. “Em hy vọng là anh sẽ trễ bao lâu?”

“Khoảng ba tháng.”

Rồi anh cười, một nụ cười khúc khích ở cổ họng khiến đầu Meredith ngẩng lên thêm vài phân, nhưng cô vẫn không thể hoàn toàn nhìn vào mặt anh. “Anh đã thích thú rồi sao?” Cô hỏi, nhìn chòng chọc vào đôi vai rộng bọc trong cái áo khoác thể thao và cái áo thun hở cổ màu kem làm nổi lên cổ họng rám nắng của anh.

“Em trông rất đẹp,” anh nói nhẹ nhàng, lờđi lời trêu chọc của cô.

Vẫn không nhìn anh, cô quay gót và đi đến tủ để áo choàng. “Vì anh không lịch sự nói cho em biết là chúng ta sẽđi đâu,” cô nói mà mắt nhìn vào trong tủ, “em không biết nên mặc gì.”

Matt biết côsẽ phản đối khi biết được họđi đâu, và vì vậy anh chỉ đơn giản không nói cho cô nghe. Thay vào đó anh nói, “Em ăn mặc rất hoàn hảo.”

 “Cảm ơn anh, câu nói của anh cung cấp rất nhiều thông tin,” Meredith trả lời. Cô lấy áo choàng ra, quay lại, và va vào ngực anh. “Anh làm ơn tránh qua một bên được không?”

“Anh sẽgiúp em mặc áo choàng.”

“Đừng giúp em!” Cô nói, bước qua một bên và mặc áo choàng vào. “Đừng cógiúp em bất cứ thứ gì! Đừng bao giờ giúp em nữa!” 

Bàn tay anh giữlấy cánh tay cô, kéo cô một cách nhẹ nhàng nhưng buộc cô phải xoay lại. “Đây là cách mà cả đêm nay sẽ diễn ra sao?” Anh hỏi nhẹ nhàng.

“Không,” cô nói chua chát, “đây chưa phải là phần tệ nhất đâu”

“Anh biết em tức giận đến mức nào.”

Meredith không còn sợ nhìn vào anh. “Không, anh không biết đâu!” Cô nói, giọng run run giận dữ. “Anh nghĩ anh biết, nhưng anh thậm chí chưa tưởng tượng được đâu!” Từ bỏ ý định làsẽ tránh né, im lặng và làm cho anh thấy chán nản mà từ bỏ, cô nói, “Anh yêu cầu em tin anh trong văn phòng của anh, rồi nắm lấy mọi điều em đã kể cho anh về những gì đã xảy ra cách đây mười một năm để dùng nó chống lại em! Anh nghĩ là anh đã xé nát cuộc sống của em thành từng mảnh vào thứ Ba, rồi thứ Tư bước vào nơi này, rồi mọi thứsẽ trở nên ngọt ngào và lạc quan sao? Anh… anh đúng là một kẻ vô lương tâm!”Truyen8.mobi

Matt nhìn chằm chằm vào đôi mắt giận dữ của cô và thành thật cân nhắc chuyện nói với cô ba tiếng “Anh yêu em”. Nhưng cô sẽ không tin sau những gì đã xảy ra vào hômqua – và nếu có chút ít may mắn anh có thể làm cô tin, cô cũng sẽ sử dụng nó chống lại anh và sẽ hủy bỏhợp đồng giữa họ. Anh không thể để cho cô làm vậy. Hôm qua cô đã nói với anh rằng tất cả những gì đã có giữa họ là một quá khứ khủng khiếp. Hơn bao giờ hết, anh cần thời gian mà anh đã đàm phán được để phá bỏ hàng rào phòng thủ của cô và chứng minh cho cô thấy rằng quan hệ trong tương lai giữa họ sẽ không lặp lại sựđau khổ của quá khứ. Vì thế, thay vì cố giải thích hay tranh cãi, anh bắt đầu giai đoạn một trong chiến dịch tâm lý mà anh đã vạch ra trong đầu – đó là phá bỏ thói quen trách cứ anh về quá khứ của cô. Cầm áo choàng của cô, anh giữ nó cho cô mặc vào. “Anh biết bây giờ anh giống như một kẻ đạo đức giả tàn bạo đối với em, và anh không trách em đã nghĩnhưvậy. Nhưng ít nhất nên công bằng với anh và hãy nhớ anh không phải là tên côn đồ cách đây mười một năm.” Meredith xỏ tay vào tay áovàbắt đầu bước đi mà không nói gì, nhưng anh đặt tay lên vai cô và xoay cô lại, chờ cho đến khi cô ngước đôi mắt đầy phẫn nộ nhìn anh. “Ghét anh với những gì anh đang làm bây giờ,” anhnói với cô một cách dịu dàng, “anh có thể chấp nhận được, nhưng không được ghét anh vì quá khứ. Anh cũng là nạn nhân trong sự tính toán của cha em như em!”

“Lúc đó anh cũng vô tâmvậy!” Meredith nói khi cô nhún vai hất tay anh ra và cầm lấy ví. “Anh đã không viết thư nhiều cho em khi anh ở Nam Mỹ.”

“Anh viết cho em cả hàng tá thư,” Matt nói, và mở cửa cho cô. Một cách gượng gạo anh nói thêm, “Thậm chí anh đã gửi qua bưu điện phân nửa số thưấy. Và em không có tư cách chỉ trích anh vềđiều đó,” anh bổ sung khi họ bắt đầu đi xuống hành lang trải thảm. “Em chỉ viếtcho anh cósáu lá trongsuốt những tháng đó!”

Meredith nhìn anh nhấn nút xuống của thang máy, thầm nhủ là anh nói vậy đểtựgiải tội – anh đang nói dối về những lá thư. Nhưng có cái gì đó trong thâm tâm cô, một câu mà anh đã nói với cô trong cuộc gọi từ Venezuela mà lúc đó cô đã xem là một lời chỉ trích về cách viết thưcủa cô. “Em cũng không phải là người giỏi viết thư phải không...?”

Trước khi bác sĩhạn chế hoạt động của cô, cô có thói quen mang thư ra hộp thưở cuối đường lái xe vào nhà, nhưng sau đó bất kỳ ai cũng cóthể lấy đi những láthư đó – bố cô, hay một người làm. Có lẽ năm lá thư duy nhất mà cô nhận được từ Matt là những lá thưđến khi cô đang đứng ở hộp thư và chính tay nhận được chúng từngười đưa thư.

Sự nghi ngờ kỳ lạđang lớn dần bên trong cô, và cô không muốn nhìn vào Matt, dằn lòng để khỏi chất vấn anh thêm về chuyện thư từ. Cánh cửa thang máy mở ra và anh đưa cô qua đại sảnh ra ngoài đường, nơi một chiếc Rolls Royce màu nâu sẫm đang chờ bên lề, toả sáng như nữ trang lấp lánh dưới ánh sáng đèn đường.

Meredith ngồi vào bên trong chiếc xe sang trọng, nhìn chằm chằm ra kính chắn gió khi Matt cài số xe và họ hòa vào dòng xe cộ. Chiếc Rolls xinh đẹp, nhưng cô thà chết chứ không nói bất cứ câu gì nghe có vẻ ngưỡng mộ chiếc xe của anh, và hơn nữa, tâm trí cô vẫn còn nghĩ về những lá thư.

Rõ ràng là ngay cả Matt cũng vậy, vì khihọ dừng đèn đỏ, anh hỏi, “Em thực sự nhận được bao nhiêu lá thưcủa anh?” 

Cô không trả lời, muốn lờ anh đi, nhưng trong khi cô có thể kìm chế mình trong cuộc đối đầu công khai, cô không thể im lặng hờn dỗi. “Năm,” cô nói thẳng thừng, nhìn chằm chằm vào bàn tay đeo găng của mình.

“Em đã viết bao nhiêu lá?” Anh tiếp tục dai dẳng. Truyen8.mobi

Cô do dự, sau đó nhún vai. “Lúc đầu em viết cho anh ít nhất hai lá mỗi tuần. Sau đó, khi anh không trả lời, mỗi tuần em viết một lá.”

“Anh viết cho em hàng tá thư!” Anh lại nói, rõ ràng hơn. “Anh nghĩ là cha em đã chặn những lá thư của chúng ta, nhưng rõ ràng là đã thất bại không bắt được năm lá thưđó.”

“Bây giờ không quan trọng nữa.” 

“Không có à?” Anh nói với vẻ mỉa mai. “Chúa ơi, hãy nghĩ xem anh đã chờ thư em như thế nào, và cảm giác của anh khi nó không bao giờđến!”

Giọng nói của Matt làm cô choáng váng như những lời anh thốt ra. Cô nhìn lướt qua anh và sốc vì trước đây anh chưa bao giờ thể hiện bất cứ một dấu hiệu nào chứng tỏ là cô có ý nghĩa đối với anh. Trên giường, đúng, nhưng không phải ngoài giường. Ánh sáng lờ mờ trên bảng đồng hồ rọi lên khuôn mặt cứng rắn, và quai hàm anh làm nổi bật cái cằm kiêu ngạo và cái miệng nhưtạc. Đột nhiên, cô quay ngược về quá khứ, cô đang ngồi cạnh anh trong chiếc Porsche, nhìn gió thổi tung mái tóc dày, đenvà thu hút của anh, rồi cô bịđẩy lùi bởi những nét đẹp cứng cỏi và sự quyến rũ của anh. Anh đẹp trai hơn bao giờ hết, và tham vọng mà côcảm nhận được ở anh trong quá khứgiờđã thay đổi. Giờ nó đã trở thành quyền lực – không thể bác bỏ, tàn nhẫn, và quá mạnh. Và nó đang được áp dụng với cô. Cuối cùng sau vài phút cô cũng nói, “Có phải là đòi hỏi quá nhiều khi em muốn biết anh đang đưa emđi đâu không?”

Cô nhìn thấy anh mỉm cười vì cuối cùng cô cũng phá tan sự im lặng. “Đến rồi,” anh nói khi quẹo chiếc Rolls vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm cao ốc của anh.

“Lẽ raem nên biết anh sẽthử làm chuyện này,” cô thốt ra, sẵn sàng ra khỏi xe ngay lúc anh dừng lại và đi bộ về nhà nếu cần.

“Bố anh muốn gặp em,” Matt nói một cách bình tĩnh, rồi đậu xe vào chỗ trống ngay trước thang máy, giữa một chiếc limo với biển số California và một chiếc Juguar mui trần màu xanh đen mới cáu chỉ có biển số tạm thời. Miễn cưỡng lên lầu nếu bố anh ởđó, Meredith ra khỏi xe.

Người tài xế vạm vỡ của Matt mở cửa, và đằng sau anh ta, Patrick Farrell đã bước đến gần những nấc thang ở tiền sảnh, khuôn mặt của ông sáng rỡ với nụ cười.

“Cô ấy đây,” Matt nói với bố anh cùng nụ cười hài hước, “giao tận nơi cho bốđúng như con hứa – là cô ấy sẽ an toàn, lành lặn, và giận con nhưđiên.”

Patrick mở rộng vòng tay chào đón Meredith, và cô bước vào vòng tay ông, quay khuôn mặt mình xa Matt. 

Khoác cánh tay lên vai cô, ông xoay cô lại với người tài xế. “Meredith,” ông nói, “đây là Joe O’ Hara. Bố không nghĩ hai người từng chính thức được giới thiệu với nhau.”

Meredith cố nở một nụ cười yếu ớt, ngượng ngập khi nhớ lại hai cảnh tượng đầy kích động mà người tài xếđã chứng kiến. “Anh khoẻ không, anh O’ Hara?”

“Thật vui khi được gặp bà, bà Farrell.”

“Tên tôi là Bancroft,” Meredith kiên quyết.

“Đúng,” anh ta nói, bắn nụ cười thách thức với Matt. “Pat,” anh nói, bắt đầu đi ra cửa, “chút nữa tôi sẽđón bác ở cửa trước nhé.”Truyen8.mobi

Lần cuối cùng cô ởđây, Meredith đã quá phân tâm để nhận thấy sự xa xỉ phô trương của căn hộ. Bây giờ thì cô lại quá căng thẳng đến nỗi không thể nhìn bất kỳ ai, vì vậy cô liếc nhìn xung quanh và bịấn tượng hoàn toàn. Từ khi căn hộ của Matt chiếm đóng toàn bộ tầng trên cùng, tất cảcác bức tường bên ngoài được làm hoàn toàn bằng kính, tạo ra một tầm nhìn ngoạn mục dưới ánh đèn thành phố. Từ tiền sảnh bằng đá cẩm thạch, ba nấc thang dẫn xuống đến nhiều phòng, nhưng thay vì được chia cách bởi những bức tường, chúng thông nhau, chỉ có những cột đá cẩm thạch. Trước mặt cô là phòng khách đủ lớn để chứa được nhiều ghế sofa, ghế và bàn.

Bên phải của phòng khách là phòng ăn, đã được nâng cao như tiền sảnh, ngay trên và đằng sau đó là một phòng khách ấm cúng có một quầy rượu kiểu Anh được chạm khắc tinh xảo. Căn hộ được thiết kế và trang trí cho những buổi chiêu đãi; nó rất ấn tượng và sang trọng với những tầng cấp và sàn đá cẩm thạch; nócũng hoàn toàn trái ngược với căn hộ của Meredith. Nhưng dẫu vậy, cô vẫn thích nó vô cùng.

“Sao,” Patrick Farrell nói, nhìn cô, “con có thích nơi ở của Matt không?”

“Nó rất dễ thương,” cô thừa nhận. Rồi cô chợt nhận ra là sự có mặt của Patrick ởđây có thể là câu trả lời cho lời cầu nguyện của cô. Không một lúc nào cô tin ông biết toàn bộ chiến thuật của Matt, và cô thề sẽ nói với ông, nói riêng nếu được, và cầu xin ông can thiệp.

“Matt thích cẩm thạch, nhưng bố không thấy thoải mái lắm,” ông đùa, cười tươi. “Nó làm bố cảm thấy như bốđã chết và được chôn cất.”

“Vậy thì con có thể tưởng tượng được bố cảm thấy như thế nào trong bồn tắm cẩm thạch đen của anh ấy,” Meredith nói với nụ cười nhẹ.

“Y như mồ chôn vậy,” Patrick đồng tình,đi bên cạnh cô qua phòng ăn và bước lên phòng khách.

Khi cô ngồi xuống, Patrick tiếp tục đứng và Matt đi đến quầy rượu. “Hai người thích uống gì?”

“Nước gừng cho bố,” Patrick nói.

“Em cũng sẽuống nước gừng,” Meredith trả lời.

“Em sẽ có rượu xêret,” Matt độc đoán đốp lại.

“Nó nói đúng đấy,” Patrick nói. “Bố không thấy khó chịu khi nhìn những người khác uống rượu đâu. Mà, con biết hết về bồn tắm cẩm thạch của Matt à?” 

Meredith chân thành ước là cô đã không buột miệng nói ra điều này. “Con… con thấy mấy bức ảnh chụp căn hộ trong tờ báo Chủ nhật.”

“Bố biết ngay mà!” Patrick tuyên bố, nháy mắt với cô. “Tất cả những năm qua, bất cứ khi nào hình của Matt xuất hiện trong các tạp chí hoặc một nơi nào đó, bố đều hy vọng là Meredith Bancroft nhìn thấy chúng. Con vẫn dõi theo nó, phải không?”

“Không!” Meredith kêu lên một cách biện hô. “Con không có làm vậy!” Truyen8.mobi

Một cách kỳ lạ, Matt là người cứu nguy cho cô khỏi cuộc thảo luận lúng túng này. Ngước lên từ quầy, anh nói với cô, “Trong khi chúng ta nói đến chuyện nổi danh, anh muốn em nói cho anh biết làm thếnào mà em hy vọng giữ chuyện gặp mặt của chúng ta bí mật, theo nhưnhững gì luật sưcủa emđã nói là em muốn?”

“Bí mật ư?” Patrick nói với cô. “Tại sao con lại muốn như vậy?” 

Meredith có thể nghĩ ra ít nhất một tá lý do để giận dữ, nhưng cô không thể nói chúng với bố anh, và Matt nói giùm cô, “Vì Meredith vẫn còn đính hôn với một người khác,” anh nói với bố, rồi nhìn sang cô. “Hình ảnh của em được đăng trên báo chí trong nhiều năm. Mọi người sẽnhận ra em dù chúng ta đi đâu.”

Patrick nói, “Có lẽ bố sẽđi xem khi nào bữa tối có thể dọn ra,” ông nói rồi đi vào phòng ăn, để lại cho Meredith ấn tượng là ông đang đói gần chết hoặc là ông muốn lánh đi.

Meredith đợi cho đến khi ông đã ra ngoài tầm nghe, sau đó cô nói trong giận dữ, “Em sẽ không bị nhận ra, nhưng anh thì có đấy.Anh là một biểu tượng tình dục của nước Mỹ; là người có phương châm ‘cái gì di chuyển, cũng đem tuốt lên giường.’ Anh là người ngủ với các ngôi sao nhạc rock rồi cám dỗ luôn các cô hầu gái của họ – anh đang cười nhạo em đấy à?” Cô nói hổn hển, ánh mắt chợt nheo lại khi thấy đôi vai đang rung lên của anh.

Mở nắp chai nước gừng, anh nhìn ngang qua cô và cười. “Em đọc ở đâu mà biết được tất cả những chuyện vặt về các cô hầu gái vậy?” 

“Vài thư ký của Bancroft nằm trong những người ái mộ anh,” Meredith phản kích với vẻ khinh thị gay gắt. “Họđọc về anh trong tờ Tattler.”

“Tờ Tattler à?” Matt nói, cố giấu tiếng cười sau cái cau mày suy nghĩ. “Đó có phải là tờ báo nhỏđã nói anh bị người ngoài hành tinh mang đi và được những con người sáng suốt đó chỉ dẫn về những quyết định kinh doanh không?”

“Không, đó làtờ The World Star!” Meredith vặn lại, càng tuyệt vọng hơn bởi sự thích thú của anh với toàn bộ đề tài này. “Em nhìn thấy nó trong cửa hàng tạp hoá.” 

Sự thích thú của anh biến mất và giọng nói của anh hơi bực bội. “Anh nhớ hình như anh đã đọc ởđâu đó là em có một cuộc tình với một nhà soạn kịch.”

“Đó là trong tờ Chicago Tribune, và họ không nói là em có một cuộc tình với Joshua Hamilton, họ nói chúng em gặp nhau rất thường xuyên!”

Matt cầm những chiếc ly lên và mang chúng đến cho cô. “Thế em có cuộc tình nào với anh ta không?” Anh tiếp tục dai dẳng.

Ghét cảm giác bị nhỏ lại trước Matt, Meredith đứng lên và nhận cái ly từ tay anh. “Không có. Joshua Hamilton yêu người anh họcủa em, Joel.”

Cuối cùng cô cũng thoả mãn khi thấy Matthew Farrell bịmất phương hướng hoàn toàn. “Anh ta yêu cái gì của em?”  Truyen8.mobi

“Joel là con trai của bà nội kế của em, nhưng anh ấy gần bằng tuổi em, vì vậy ngày trước chúng em đã đồng ý gọi nhau bằng anh em họ. Tên người con trai còn lại của bà ta là Jason.”

Môi của Matt giật giật. “Vậy,” anh nói bằng giọng cộc lốc, “Joel là dân gay à?”

Nụ cười thỏa mãn của Meredith biến mất và mắt cô nheo lại bởi giọng nói của anh. “Đúng, nhưng anh không được nói xấu về Joel! Anh ấy là một người tửtế, là người thân yêu nhất em từng có! Jason thì thật thà nhưđếm vậy!”

Vẻ mặt của Matt dịu xuống khi thấy cô bảo vệ người anh trai của mình, và anh đưa tay lên, không thể kiềm chế được ham muốn chạm vào cô. “Ai mà đoán được,” anh nói, mỉm cười với đôi mắt dữ dội của cô khi anh lướt những ngón tay trên cánh tay cô, “là một cô gái nghiêm trang mới bước vào đời mà anh gặp cách đây đã lâu thực sự có quá nhiều chuyện xấu trong gia đình của cô ta đến thế?”

Không chú ý đến Patrick Farrell đã ngừng lại ở bậc thang cuối cùng, đang lắng nghe cuộc đấu khẩu của họ với vẻ quan tâm thích thú, Meredith hất mạnh cánh tay cô ra.“Ít ra là em đã không ngủ với tất cả bọn họ,” cô nóng nảy độp lại, “và không có ai trong bọn họ,” cô nói thêm, “có tóc màu hồng cả!”

“Ai,” Patrick hỏi bằng một giọng cười tắc nghẹn khi cuối cùng ông cũng cho họ biết sự hiện diện của ông, “có mái tóc hồng?” 

Matt bực bội ngước lên và thấy đầu bếp đang mang vào một cái khay rồi đặt nó trên bàn trong phòng ăn. “Còn quá sớm để dùng bữa tối,” anh nói, cau mày.

“Đó là lỗi của bố,” Patrick nói. “Bố tưởng là chuyến bay của bố cất cánh lúc nửa đêm, nhưng ngay sau khi con đi đón Meredith, bố mới biết là nó sẽ cất cánh lúc mười một giờ. Bốđã yêu cầu bà Wilson dọn bữa tối sớm hơn một giờ.”

Meredith, người khao khát buổi tối này kết thúc cho mau, vui mừng với bữa ăn tối sớm hơn, và lập tức quyết định sẽ yêu cầu Patrick cho cô quá giang vềnhà khi ông rời khỏi. Phấn chấn hơn với điều đó, cô cố vượt qua toàn bộ bữa ăn với sự bình thản, và Patrick làm mọi chuyện dễ dàng hơn bằng cách kể những câu chuyện bâng quơ mà cô chỉ tham gia khi nào Matt không nói. Thực ra, vì Matt ngồi ở đầu bàn và cô ngồi kế bên tay phải anh, nên Meredith không chỉ tránh được việc phải nói chuyện với anh, mà là cả nhìn anh – cho đến khi món tráng miệng được dọn đi. Cuối bữa ăn dường như đã vẽ ra một tiến trình hoàn toàn mới cho buổi tối.

Trước đó, cô đã tin rằng Patrick không có ý kiến gì về việc con trai ông cực kỳ trái luân lý đến mức nào, nhưng khi ông đứng lên khỏi bàn, cô khám phá ra là ông rõ ràng không biết chút gì, và thậm chí việc hyvọng vào chính sách trung lập của ông giờ cũng là ảo tưởng. “Meredith,” ông nói bằng giọng điệu khiển trách, “con đã không nói một lời với Matt từ khi chúng ta ngồi vào bàn ăn. Im lặng sẽ không giải quyết được chuyện gì đâu. Cái mà hai con cần là một cuộc cãi cọ để nói ra mọi chuyện và làm rõ trắng đen.” Ông nhìn lướt qua Matt với nụ cười ý nghĩa. “Con có thể bắt đầu ngay sau khi bố hôn tạm biệt Meredith. Joe sẽđợi ở trước nhà.“

Meredith đứng lên ngay. “Sẽ không có trận cãi cọ nào. Thực ra, con cũng phải về rồi. Bố có thể đưa con về nhà trên đường bố ra sân bay không?”

Giọng nói của Patrick giờ trở nên không thể xiêu lòng. “Đừng dại dột, Meredith. Con sẽ ở lại đây với Matt và nó sẽ đưa con về nhà sau.”

“Con không có dại dột! Bác Farrell…”

“Bố.” Truyen8.mobi

“Con xin lỗi –bố,” cô tựsửa, và rồi nhận biết đây sẽ là cơhội duy nhất để tranh thủ sựủng hộ của ông, cô nói, “Có lẽbố không biết tại sao lúc này con ởđây. Con ởđây vì con trai bốđã hăm dọa và ép buộc con gặp anh ấy trong thời gian mười một tuần.”

Cô mong đợi ông bị bất ngờ và sẽ yêu cầu lời giải thích từ Matt. Cô đã không mong ông nhìn cô một cách điềm nhiên, rồi đứng vềphía con trai ông chống lại cô. “Nó làm những gìcần thiết đểngăn cản con làm những việc mà cả hai con có thể sẽ hối tiếc trong suốt quãng đời còn lại.”

Meredith lùi lại nhưthểông đã tát vào cô, và cô đánh trả lại bằng lời nói nhỏ nhẹ nhưng cứng rắn. “Đáng lẽ con không bao giờ nên nói với hai người những gì đã thật sự xảy ra cách đây nhiều năm. Tối nay, suốt cả tối nay, con đã nghĩ là bố không biết tại sao con ởđây...” Cô bỏ lửng câu nóivà lắc đầu cho sự ngây thơ của mình. “Con đang định giải thích với bố, và yêu cầu bố can thiệp.”

Patrick giơ tay lên trong một cử chỉ bất lực khẩn khoản yêu cầu cô hiểu cho ông, sau đó ánh mắt lo lắng của ông hướng đến Matt, người vẫn đứng đó, quan sát hoạt cảnh nhỏ này. “Bố phải đi rồi,” ông nói, và thêm vào một cách khập khiễ 5d0e ng, “Con có muốn nhắn gì cho Julie không?”

“Bố có thể gửi cho cô ấy sự cảm thông của con,” cô thản nhiên trả lời, quay lại tìm áo choàng và ví, “vì phải lớn lên trong một gia đình toàn những người đàn ông vô tâm.” Cô không thấy quai hàm của Matt bạnh ra, nhưng cô có cảm giác tay Patrick ở trên vai mình, và mặc dù côdừng lại, cô không chịu quay mặt lại. Bàn tay ông thả xuống và sau đó ông rời khỏi.

Ngay sau khi cánh cửa đóng lại sau lưng ông, sự im lặng chết chóc bao trùm lên căn hộ... nặng nề, chờđợi, ngột ngạt. Meredith bước tới một bước, định lấy đồ của cô, nhưng Matt chụp cánh tay cô và kéo cô lại. “Em đang đi lấy áo choàng và ví để chuẩn bị rời khỏi đây,” cô nói.

“Chúng ta cần nói chuyện với nhau, Meredith,” anh nói với giọng điệu lạnh lùng, quyết đoán mà cô đặc biệt ghét.

“Anh sẽ phải vật lộn với em để bắt em ở lại ởđây,” cô cảnh báo anh, “và nếu anh thử, em thề là sẽ xin lệnh bắt giam anh ngay buổi sáng, vì thế xin Chúa cứu giúp em!”

Giằng xé giữa bực bội và thích thú, Matt nhắc nhở cô, “Em đã nói em muốn cuộc gặp mặt của chúng ta được riêng tư.”

“Em đã nói ‘bí mật’!”

Matt nhận ra anh đang chẳng đi được đến đâu, vì tình trạng thù địch của cô đang tăng dần qua mỗi khoảnh khắc, vì vậy anh làm điều mà anh chưa bao giờ muốn làm – đó là thốt ra lời đe doạ: “Chúng ta đã có một thoả thuận! Hay là em không còn quan tâm đến chuyện gì sẽ xảy ra với bố em?” Ánh mắt cô nhìn anh tràn đầy sự khinh miệt mà lần đầu tiên anh nghĩ là làm sao anh có thểnói cô không hềbiết thù ghét người khác! “Tối nay chúng ta sẽ nói chuyện,” giọng anhdịu dàng, “ởđây hoặc là ởchỗcủa em. Em quyết định nơi nào đi.”

“Ởchỗcủa em,” cô nói chua chát.Truyen8.mobi

Họ ngồi chung xe trong mười lăm phút im lặng hoàn toàn. Cho đến lúc cô mở cửa căn hộ của mình, bầu không khí đang rung lên trong căng thẳng.

Meredith đi thẳng đến một cây đèn, bật nó lên, sau đó cô đi đến lòsưởi vì đó là chỗ xa nhất để cô có thể tránh anh. “Anh đã nói anh muốn nói chuyện,” cô nhắc nhở anh một cách khiếm nhã. Khoanh tay trước ngực, cô dựa vai vào kệ lò sưởi, chờ cho anh bắt đầu bắt nạt và ép buộc cô, điều mà cô chắc chắn là anh có ý định làm. Thế nên, cô hơi bối rối khi Matt không thử làm vậy, thay vào đó anh đút tay vào túi và đứng ngay giữa phòng khách, từ từ nhìn quanh căn phòng ấm áp như thểrất thích thú với mỗi món đồ gỗvà đồ trang trí linh tinh.

Lúng túng, cô nhìn anh khi anh rút tay ra và cầm lên tấm ảnh Parker lồng trong khung ảnh cổở cuối bàn. Anh đặt bức ảnh về chỗ cũ, rồi để cho ánh mắt trôi từ cái bàn làm việc cổ cô dùng làm bàn ăn với những cây nến bạc, đến những cái ghế Queen Anne bọc vải hoa sặc sỡ trước lò sưởi. “Anh đang làm gì vậy?” Meredith thận trọng hỏi.

Rồi anh nhìn cô, và sự thích thú hiện lên trong mắt anh cũng làm cô ngạc nhiên như những gì anh nói, “Anh đang thỏa mãn sựhiếu kỳ trong nhiều năm.”

“Về cái gì?” 

“Về em,” anh nói, và nếu Meredith không biết rõ hơn, cô sẽ tin là cósự trìu mến trong vẻ mặt anh. “Về cách emsống.”

Ước gì cô đã đứng ở một nơi rộng thoáng thay vì ép mình vào tường như thế này, cô nhìn anh đi tới phía trước, rồi dừng lại trước mặt cô, cả hai tay lại đút trong túi. “Em thích vải hoa sặc sỡ,” anh nóivới nụ cười nửa miệng như trẻ con. “Không hiểu sao anh không bao giờ tưởng tượng ra emvới vải hoa sặc sỡ. Dù vậy nó hợp với em – đồ cổ và hoa rực rỡ; nó ấm áp và mời gọi. Anh rất thích.”

“Tốt, vậy thì em có thể chết trong hạnh phúc,” Meredith nói, ngày càng dè dặt với sựấm áp trong ánh mắt và nụ cười của anh. “Bây giờ, anh muốn nói về chuyện gì?”

“Chuyện thứ nhất, anh muốn biết tại sao thậm chí đêm nayem còn tức giận hơn hôm qua?”

“Em sẽ nói cho anh biết tại sao,” cô nói, giọng cô run run với vẻ oán giận cố nén. “Hôm qua em đã đầu hàng sự hăm dọa của anh và đồng ý gặp anh trong mười một tuần, nhưng em sẽ không – sẽ không – tham gia vào trò hề mà hình như anh muốn diễn!”

“Trò hề gì?”

“Trò hềgiả vờ anh muốn hoà giải, là những gì anh đã nói trước mặt các luật sư hôm qua và cha anh đêm nay! Cái mà anh muốn là trả thù, và anh đã tìm ra cách khôn khéo hơn, rẻ hơn là kiện cha em!”

“Trước hết,” anh chỉ ra, “anh sẽ là người bị đưa ra làm trò cười trước với năm triệu đô-la mà anh cho em nếu chuyện này không thành công đấy. Meredith,” anh nói một cách mạnh mẽ, “đây không phải là chuyện trả thù! Anh đã nói cho em biết tại cuộc họp tại sao anh đang yêu cầu chuyện này với em. Có cái gì đó giữa chúng ta – luôn có cái gì đó giữa chúng ta – mà ngay cả mười một năm cũng không thể giết nó! Anh muốn cho nó một cơ hội.”

Miệng Meredith há hốc ra, và cô nhìn đăm đăm vào anh, giằng xégiữa sự nổi giận bởi lời nói dối quá trắng trợn vàsự vui mừng vì anh thực sự mong cô tin nó. “Chẳng lẽ em phải nghĩ…” côphải dừng lại để nuốt nụ cười giận dữ, kích động, “… là anh đã yêu em trong ngần ấy năm à?”  Truyen8.mobi

“Em có tin không nếu anh nói đó là sự thật?”

“Em phải là một đứa ngốc mới tin! Em đã nói với anh tối nay là em và vô số dân Mỹ này đều biết đến cả trăm cuộc tình của anh!”

“Cái đó là một sự phóng đại, và em biết rõ như vậy!” Trong sự im lặng hoài nghi cô nhướng chân mày. “Mẹ kiếp!” Matt chửi thề, giận dữvuốt tay lên tóc anh. “Anh đã không mong đợi điều này. Không hề!” Anh đi cách xa cô, sau đó anh quay gót, giọng anh vang lên trong sự mỉa mai gay gắt. “Nó có thuyết phục được em không nếu anh thừa nhận rằng em đã ám ảnh anh trong suốt nhiều năm sau cuộc ly hôn của chúng ta? Em đã ám ảnh anh! Em có muốn biết tại sao anh làm việc nhưđiên và làm những canh bạc điên rồ, cố gắng làm tăng lên gấp đôi hay gấp ba từng xu mà anh kiếm được không? Em có muốn biết anh đã làm gì vào ngày giá trị tài sản của anh thực sựđạt đến con số một triệu đô-la không?”

Choáng váng, hoài nghi, và miễn cưỡng bị lôi cuốn, Meredith nhìn chằm chằm vào anh, và cô vô thức hơi gật đầu.

“Anh đã làm nhưvậy,” anh cáu kỉnh, “bởi một quyết tâm ám ảnh, điên cuồng để chứng minh với em là anh có thể làm được! Cái đêm mà anh đầu tư thành công và đưa anh vượt qua mức một triệu đô-la, anh đã mở một chai sâm banh,và anh nâng lyvới em. Đó không phải là cái nâng ly thân thiện, mà là một sự hùng biện. Anh đã nói, với em, cô vợ hám lợi của anh – chúc cho có ngày em sẽhối tiếc vì đã quay lưng lại với anh!”

“Anh có nên nói cho em biết,” anh tiếp tục chua chát, “là anh đã cảm thấy thế nào khi cuối cùng anh nhận ra mỗi phụ nữ anh đưa lên giường đều tóc vàng, như em, với đôi mắt xanh, như em, và anh đã vô thức làm tình với em không?”

“Thật là ghê tởm,” Meredith thì thầm, mắt cô mở to vì sốc.

“Đó chính xác là những gì anh đã cảm thấy!” Anh lại đứng trước mặt cô, và giọng anh có vẻ dịu lại, nhưng không đáng kể. “Và vì chúng ta đang thú tội ởđây ngay lúc này, đến lượt em.”

“Ý của anh là gì?” Meredith nói, không thể tin mọi thứ anh vừa nói, nhưng lại nửa tin nửa ngờ rằng những gì anh đang nói cho cô nghe là nhữnggì anh tin là thật.

“Chúng ta hãy bắt đầu với phản ứng hoài nghi của em khi anh nói có cái gì đó giữa chúng ta trong suốt ngần ấy thời gian.”

“Không có gì giữa chúng ta cả!”

“Em không thấy kỳ quặc là chẳng ai trong chúng ta tái hôn trong ngần ấy năm sao?” 

“Không.”

“Và, ở trang trại, khi em đòi thoả thuận ngừng bắn, lúc đó em không có chút cảm giác nào với anh sao?” 

“Không!” Meredith nói, nhưng cô biết mình đang nói dối.

“Còn lúc ở văn phòng anh,” anh thắc mắc, bắn ra câu hỏi với cô nhưmột người thẩm tra, “khi anh xin em một thoả thuận ngừng bắn?” 

“Em không cảm thấy gì cả, cả hai lần đó, ngoại trừ... ngoại trừ một tình bằng hữu,” cônói hơi tuyệt vọng.

“Và em yêu Reynolds?” 

“Đúng!”

“Vậy thì em đã làm cái quái gì trên giường với anh cuối tuần qua vậy?” 

Meredith hít một hơi run run. “Nó chỉ là một chuyện ngẫu nhiên. Nó không có ý nghĩa gì cả. Chúng ta đang cố an ủi nhau, tất cả chỉ có vậy. Nó chỉ là... vui vẻ, không hơn.”

“Đừng nói dối anh! Chúng ta không thể nhận được đủ từ nhau trong cái giường đó, và embiết rõ điều đó!” Khi cô tiếp tục im lặng một cách ương ngạnh, ngoan cố, anh ép cô quyết liệt hơn. “Và em hoàn toàn không muốn làm tình với anh nữa chứ gì?”

“Đúng!”

“Em có vui lòng cho anh năm phút để chứng minh là em sai không?”

“Không,” Meredith đốp lại.

“Em thực sự nghĩ,” anh nói thêm lặng lẽ, “là anh ngây thơ đến nỗi không biết em muốn anh nhiều như anh muốn em, ngày hômđó ở trên giường à?”

“Em chắc chắn là anh có đủ kinh nghiệm để đánh giá một người đàn bà cảm thấy như thế nào chỉ qua một cái thở dài yếu ớt!” Meredith bắn lại, quá tức giận để nhận biết cô đang thừa nhận những gì khi cô bổ sung, “Nhưng với sự liều lĩnh để làm tổn thương sự tự tin đáng ghét của anh, em sẽ nói cho anh biết chính xác em đã có cảm giác như thế nào vào ngày hôm đó! Em có cảm giác như em đã luôn cảm thấy mỗi lần lên giường với anh – ngây thơ, lóng ngóng, và vụng về!”

Matt trông có vẻsẵn sàng để bùng nổ. “Em cái gì?” 

“Anh đã nghe em nói rồi đấy,” cô nói, nhưng sự thoả mãn của cô với phản ứng kinh ngạc của anh rất ngắn ngủi, bởi thay vì bị chọc tức do đã đánh giá sai về cảm giác của cô, anh chống tay sau kệ lò sưởi và bắt đầu cười. Matt cười cho đến khi Meredith quá tức giận và cố tránh đi chỗ khác, rồi anh đột ngột tỉnh táo.

“Anh xin lỗi,” anh nói một cách ăn năn, nét dịu dàng kỳ lạ ánh lên trong mắt anh. Đưa tay lên, Matt vuốt ve gò má mịn màng của cô, kinh ngạc và thích thú một cách không biết xấu hổ là với tất cả những ham muốn khoái lạc bẩm sinh của cô, rõ ràng là cô đã không ngủ với nhiều người. Bởi nếu vậy, thay vìcảm thấy vụng về trên giường với anh, cô chắc chắn phải biết cô đã làm cho cơ thể anh biến thành địa ngục với một cái vuốt ve đơn giản. “Chúa ơi, em thật đẹp,” anh thì thầm. “Cả bên trong lẫn bên ngoài”. Anh cúi đầu, định hôn cô, nhưng cô tránh mặt ra, vì vậy anh hôn lên tai cô.

“Nếu em hôn đáp lại anh,” anh thì thầm khàn khàn, lướt môi dọc xương hàm cô, “anh sẽ tăng lên sáu triệu đô-la. Nếu em lên giường với anh đêm nay,” anh tiếp tục, cố tập trung vào mùi nước hoa và sự mịn màng của làn da cô, “anh sẽ mang lại cho em cả thế giới. Nhưng nếu emdọn vềở chung với anh,” anh tiếp tục, lướt môi qua má đến khoé môi cô,“anh sẽ làm nhiều hơn nữa.”

Không thể quay mặt xa hơn nữa vì cánh tay anh cản đường, và không thể xoay mình hơn nữa vì cơ thể anh cản đường, Meredith cố truyền đạt sự khinh thị trong giọng nói của mình và cùng một lúc lờđi sự khêu gợi của lưỡi anh ở tai cô. “Sáu triệu đô-la và cả thế giới!” Cô nói run run. “Còn gì khác mà anh có thể cho em nếu em dọn vềở chung với anh?” 

“Thiên đường.” Ngẩng đầu lên, Matt nâng cằm cô lên và buộc cô phải xoay lại nhìn anh. Bằng giọng nói đau đớn, trang trọng, anh nói, “Anh sẽ mang lại thiên đường cho em trên một cái đĩa bằng vàng. Bất cứ thứ gì em muốn – mọi thứ em muốn. Dĩ nhiên anh đi cùng với nó. Đó là một đề nghị trọn gói đấy.” Meredith nuốt cái ực, bị thôi miên bởi ánh nhìn tan chảy trong đôi mắt xám và giọng nói trầm trầm của anh. “Chúng ta sẽ là một gia đình,” anh tiếp tục, mô tả thiên đường anh đang đưa ra trong khi lại cúi đầu xuốngsát cô. “Chúng tasẽ có con... anh thích sáu đứa,” anh trêu chọc, môi anh hôn lên thái dương cô. “Nhưng một đứa cũng được. Em không phải quyết định ngay bây giờ.” Côhít một hơi đứt quãng và Matt quyết định anh đã đẩy vấn đềđi quá xa với mức độ mà anh dám làm trong một đêm. Đột ngột đứng thẳng, anh lắc nhẹ cằm cô. “Hãy suy nghĩvề nó,” anh đề nghị với nụ cười đến tận mang tai.

Meredith ở trong trạng thái ngẩn ngơ vì sốc và hoài nghi khi anh quay gót đi ra cửa mà không nói một lời nào khác. Cánh cửa đóng đằng sau anh, và cô nhìn chằm chằm vào nó, tâm trí cố hấp thụ mọi điều anh vừa nói. Với đến cái lưng ghếnhư một người mù, cô đi vòng qua nó vàngồi phịch xuống, không biết nên cười hay khóc. Anh hẳn là đang nói dối. Anh hẳn là điên. Chỉ chuyện đó mới giải thích được sự theo đuổi kiên quyết của anh với một mục tiêu ngu ngốc mà rõ ràng anh đã xác lập cho mình mười một năm trước – chứng minh anh xứng đáng để kết hôn với cô, với một Bancroft. Cô đã đọc các bài báo về những vụ tranh chấp trong kinh doanh giữa anh với các đối thủ cạnh tranh hay mục tiêu tiếp quản, và chúng luôn viết rằng anh hầu như là một người làm mọi cách để đạt được mục tiêu.

Rõ ràng – Meredith nhận biết trong cơn cuồng loạn, hoang mang – cô thật sự là “mục tiêu tiếp quản” mới nhất của Matthew Farrell. Cô không thể – sẽ không – để cho mình tin anh thực sự yêu cô trong ngần ấy năm sau khi họ chia tay. Chúa ơi, anh thậm chí còn không bao giờ nói anh yêu em với cô sau khi họđã kết hôn – ngay cả khi ởđỉnh cao của khoái cảm.

Tuy nhiên, cô tin một vài điều anh đã nói với cô đêm nay: có lẽ anh đã sử dụng những năm đầu tiên đó làm việc nhưđiên để chứng minh với cô, và chắc chắn cả với cha cô, là anh có thể làm giàu. Nó nghe rất giống Matt, cô nghĩ với nụ cười gượng gạo – và cả chuyện nâng ly sâm banh với cô vào đêm tài sản của anh đạt mức một triệu đô-la. Trả thù cho đến tận phút cuối, cô quyết định với vẻ thích thú. Chẳng có gì lạ khi anh đã trở thành một kẻđáng sợ trong giới kinh doanh! Còn một điều nữa Matt đã nói thật là: luôn có một cái gì đó giữa họ. Cô nghĩ vềđiều ấy với cảm giác ấm áp. Từ chính đêm đầu tiên cô gặp anh, có một mối quan hệ không thểgiải thích được đã ngay lập tức xuất hiện giữa họ, và một sự ràng buộc nhanh chóng kéo họ lại gần nhau hơn trong những ngày ở trang trại cách đây đã lâu. Cô đã cảm thấy nó, nhưng nó đến như một cúsốc khi khám phá ra rằng Matt cũng biết điều đó. Mối quan hệ không thể cắt nghĩa được cũng đã trỗi dậy vào cái ngày ăn trưa tồi tệcủa họ khi anh trêu chọc côvề chuyện cô không biết mình muốn uốnggì. Nó lại nở hoa ở trang trại, khi cô đặt bàn tay cô vào trong tay anh và đòi một thoả thuận ngừng bắn, sau đó lớn nhanh, rực rỡhơn, khi họ ngồi với nhau trong phòng khách đêm đó, nói về chuyện kinh doanh. Xét trên một khía cạnh nào đó, như thểhọđã gần như là bạn bè lâu năm. Cô không thểthực sự ghét Matt vì bất cứ điều gì. Truyen8.mobi

Thở dài, Meredith đứng dậy, tắt đèn, vàbắt đầu đi về phía phòng ngủ của cô. Cô đang đứng bên cạnh giường, cởi nút áo, khi những lời hứa còn lại của anh, những lời mà cô cứng rắn quên đi, thì thầm dữdội qua tâm trí cô, và bàn tay cô dừng lại trên nút áo. ‘Lên giường với anh đêm nay và anh sẽ mang lại cho em cả thế giới. Dọn về ở chung với anh, và anh sẽ mang thiên đường cho em trên một cái đĩa bằng vàng. Bất cứ thứ gì em muốn – mọi thứ em muốn. Dĩ nhiên anh đi cùng với nó. Đó là một đề nghị trọn gó iđấy.’

Bị thôi miên bởi hồi tưởng đó, Meredith đứng bần thần, sau đó cô lắc mạnh đầu và cởi nút áo. Người đàn ông này tuyệt đối gây chết người. Chẳng cógì lạ khi phụ nữ bị đốn ngã hàng loạt dưới chân anh. Chỉ một hồi tưởng về giọng nói thì thầm của anh rót vào tai cô cũng đang làm cho tay cô run rẩy! Thật sự, cô quyết định khi cố nén nụ cười thiếu can đảm, nếu anh có thể đóng chai tất cả sức quyến rũ tình dục tuyệt vời, anh không cần phải làm việc để kiếm tiền. Nụ cười của Meredith nhạt đi khi cô tự hỏi có bao nhiêu người phụ nữ khác đã được anh đề nghị dâng tặng thiên đường, và sau đó cô nhận ra câu trả lời phải là không. Tất cả báo chí đã đăng tin một cách điên cuồng về cuộc sống cá nhân của anh, cô chưa bao giờ nhìn thấy mẩu thông tin hàm ý cáchsống khác của anh ngoài chuyện sống một mình. Cô chợt cảm thấy khá hơn khi nhớ lại chuyện đó. Và cô quá kiệt sức với tình trạng rối bời của hai ngày vừa qua để có thể tự hỏi liệu chuyện này có hơi kỳ quặc không.

Khi lên giường, suy nghĩ của côhướng về Parker và tinh thần của cô chùng xuống. Cả ngày cô đã mong là anh sẽ gọi. Bất chấp cái cách mà họđã chia tay, cô biết từtận đáy lòng là không ai muốn chấm dứt hôn ước. Có lẽ anh đang chờ cô gọi trước. Cô quyết định ngày mai cô sẽ gọi cho anh và cố gắng một lần nữa giải thích cho anh hiểu.

 Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17531


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận