Vậy là giờ đây tôi không được thăng chức, cũng không có bạn trai. Đôi mắt sưng húp vì khóc. Và mọi người đều nghĩ tôi bị điên.
“Cậu thật điên rồ,” Jemima nói, cứ mười phút một lần. Đó là sáng thứ Bảy, như thường lệ chúng tôi đang mặc đồ ngủ, uống cà phê, và nựng nịu cơn chếnh choáng. Hoặc trong trường hợp của tôi thì là cuộc chia tay. “Cậu thực sự nhận ra cậu đã chán ngấy anh ấy?” Cô ta nhíu mày nhìn xuống bộ móng chân sơn màu hồng nhạt của mình. “Tớ lại cứ tưởng cậu sẽ có một viên đá trên ngón tay trong sáu tháng nữa cơ đấy.”
“Tớ tưởng cậu bảo tớ đã phá hỏng mọi cơ hội khi chuyển tới ở cùng anh ấy,” tôi sưng sỉa độp lại.
“Thế đấy, trong trường hợp của Connor, tớ nghĩ cậu sẽ an toàn.” Cô lắc đầu. “Cậu đúng là điên.”
“Cậu có nghĩ tớ điên không?” tôi nói, quay sang Lissy lúc đó đang ngồi trên ghế bập bênh, vòng tay ôm gối, ăn một miếng bánh mì nướng nho. “Hãy nói thật!”
“Ờ... không,” Lissy nói không thuyết phục lắm. “Tất nhiên là không rồi!”
“Cậu có nghĩ như vậy!”
“Chỉ là... có vẻ như hai cậu là một cặp tuyệt vời.”
“Tớ biết vậy. Tớ biết bên ngoài trông bọn tớ rất tuyệt.” Tôi dừng lại, cố gắng giải thích. “Nhưng sự thật là, tớ chưa bao giờ cảm thấy được là chính mình. Cứ như bọn tớ đang diễn kịch vậy. Cậu biết đấy. Chẳng hiểu sao, mọi chuyện cứ không thực thế nào đó.”
“Chỉ có vậy thôi sao?” Jemima ngắt lời, nhìn tôi chằm chằm như thể tôi nói sai ngữ pháp vậy. “Đó là lý do cậu chia tay?”
“Đó là lý do khá hợp lý, cậu không nghĩ vậy sao?” Lissy bênh vực.
Jemima ngây người nhìn hai chúng tôi.
“Tất nhiên là không! Emma, nếu cậu bám riết đến cùng và hành động như thể các cậu là một cặp đôi hoàn hảo đủ lâu, thì rốt cuộc các cậu sẽ trở thành cặp đôi hoàn hảo.”
“Nhưng... nhưng bọn tớ sẽ không hạnh phúc!”
“Các cậu có thể trở thành một cặp hoàn hảo,” Jemima nói, như thể đang giải thích điều gì đó cho một đứa trẻ ngốc nghếch. “Rõ ràng các cậu sẽ hạnh phúc.” Cô ta thận trọng đứng lên, các ngón chân sơn màu hồng xòe ra, và bắt đầu đi về phía cửa. “Và dù sao. Chả ai thật lòng trong một mối quan hệ cả.”
“Không đâu! Hay ít nhất, họ không nên làm vậy.”
“Tất nhiên họ nên làm vậy! Chuyện phải trung thực với nhau bị đẩy cao quá mức.” Cô ta nhìn tôi ra vẻ đầy hiểu biết. “Mẹ tớ đã cưới bố tớ ba mươi năm, mà bố tớ vẫn không biết mẹ tớ không phải là người tóc vàng tự nhiên.”
Cô ấy bước ra khỏi phòng, tôi và Lissy nhìn nhau.
“Cậu có nghĩ là cô ấy nói đúng không?” tôi hỏi.
“Không,” Lissy nói với vẻ không chắc chắn. “Tất nhiên là không! Các mối quan hệ nên được xây dựng dựa trên... dựa trên sự tin tưởng... và sự thành thật...” Cô ấy ngập ngừng, nhìn tôi lo lắng. “Emma, cậu chưa bao giờ nói với tớ cậu cảm thấy như vậy về Connor.”
“Tớ... không nói với ai.”
Điều này không hẳn là đúng, ngay lập tức tôi nhận ra. Nhưng tôi sẽ không nói với cô bạn thân nhất rằng tôi kể chuyện cho một người lạ nghe nhiều hơn là cho cô ấy, phải không nào?
“Tớ thực sự mong cậu tin tưởng tớ nhiều hơn,” Lissy tha thiết. “Emma, hãy đưa ra nghị quyết mới. Từ giờ trở đi chúng ta sẽ kể cho nhau nghe mọi chuyện. Chúng ta không nên giữ bí mật với nhau, dù thế nào đi nữa. Chúng ta là bạn thân nhất của nhau!”
“Đồng ý!” tôi nói, lòng chợt trào dâng cảm xúc ấm áp. Và đột ngột vươn người sang ôm cô.
Lissy nói rất đúng. Chúng tôi nên tin tưởng nhau. Chúng tôi không nên giữ bí mật với nhau. Ý tôi là, chúng tôi đã quen nhau hơn hai mươi năm nay, vì Chúa.
“Vậy, nếu chúng ta nói với nhau mọi chuyện...” Lissy cắn một miếng bánh mì nướng, nhìn tôi đầy ẩn ý. “Liệu chuyện cậu bỏ Connor có liên quan gì đến anh chàng đó không? Anh chàng trên máy bay ấy?”
Tôi cảm thấy một thoáng dằn vặt, nên nhấp một ngụm cà phê để lờ đi.
Chuyện đó có liên quan đến anh ta chăng? Không. Không, không đời nào.
“Không,” tôi nói mà chẳng nhìn lên. “Không hề liên quan.”
Cả hai chúng tôi cùng nhìn màn hình ti vi một lúc, trên đó Kylie Minogue đang trả lời phỏng vấn.
“Ồ, được thôi!” tôi nói, đột nhiên nhớ ra. “Vậy nếu ta thực sự đang hỏi chuyện nhau... thì cậu thực sự đã làm gì với anh chàng Jean-Paul trong phòng cậu thế?”
Lissy hít một hơi thật sâu.
“Và đừng có nói với tớ bọn cậu đang xem lại vài ghi chép của một vụ kiện,” tôi nói thêm. “Bởi vì nếu vậy sẽ không có mấy tiếng thình thịch ấy đâu.”
“Ồ!” Lissy nói, trông như đang bị dồn vào đường cùng. “Được thôi. Thế đấy... bọn tớ...” Cô ấy nuốt một ngụm cà phê và tránh cái nhìn săm soi của tôi. “Bọn tớ... ừm... làm tình.”
“Sao?” Tôi nhìn cô ấy, chưng hửng.
“Đúng thế. Bọn tớ ngủ với nhau. Đó là lý do tớ không nói với cậu. Tớ xấu hổ.”
“Cậu và Jean-Paul ngủ với nhau?”
“Đúng!” Cô ấy hắng giọng. “Bọn tớ làm chuyện ấy đầy đam mê... dâm dục... nhục cảm.”
Có gì đó không ổn ở đây.
“Tớ không tin cậu,” tôi nói, nhìn cô ấy thật lâu. “Các cậu không ngủ với nhau.”
Những chấm hồng trên má Lissy sẫm màu dần.
“Có mà!”
“Không phải! Lissy, các cậu thực sự đang làm gì?”
“Bọn tớ làm tình, được chứ?” Lissy kích động nói. “Anh ấy là bạn trai mới của tớ và... đó là việc bọn tớ làm! Giờ thì hãy để cho tớ yên.” Cô ấy bối rối đứng dậy, làm vụn bánh mì nho rơi tung tóe, và ra khỏi phòng, hơi trượt chân trên thảm.
Tôi nhìn theo cô, hết sức tò mò.
Tại sao cô ấy lại nói dối? Cô ấy làm cái quái quỷ gì trong đó? Còn gì xấu hổ hơn là tình dục, vì Chúa? Tôi bị kích thích đến mức gần như cảm thấy vui lên.
Nói thực thì đó không phải là cuối tuần tuyệt nhất trong đời tôi. Nó thậm chí còn đỡ tuyệt hơn khi tôi nhận được bưu thiếp của bố mẹ từ Le Spa Meridien, báo cho tôi biết họ đang có quãng thời gian tuyệt vời đến thế nào. Và thậm chí còn đỡ tuyệt hơn nữa khi tôi đọc tử vi của mình trong tờ Mail, nó cho biết có thể tôi đã phạm một sai lầm lớn.
Nhưng tới sáng thứ Hai, tôi cảm thấy khá hơn. Tôi không phạm sai lầm. Cuộc đời mới của tôi bắt đầu từ hôm nay. Tôi sẽ quên mọi thứ về tình yêu tình báo và tập trung vào sự nghiệp. Thậm chí tôi có thể tìm một công việc mới.
Khi ra khỏi ga xe điện ngầm, tôi bắt đầu thấy thích thú với ý tưởng này. Tôi sẽ nộp hồ sơ vào vị trí Quản lý Marketing ở Coca-Cola hay đâu đó. Và tôi sẽ thành công. Paul sẽ đột nhiên nhận ra ông ta sai lầm đến thế nào khi không thăng chức cho tôi. Và ông ta sẽ đề nghị tôi ở lại, nhưng tôi sẽ nói, “Quá muộn rồi. Ông đã có cơ hội.” Rồi ông ta sẽ van nài, “Emma, liệu tôi có thể làm gì để cô thay đổi quyết định?” Khi đó tôi sẽ nói...
Lúc tôi tới văn phòng, Paul đang chúi mũi dưới sàn, tôi bèn thờ ơ ngồi lên bàn ông ta, vòng tay ôm đầu gối (Cứ như thể tôi đang mặc một chiếc quần mới và đi giày Prada vậy) và nói, “Ông biết đấy, Paul, tất cả những gì ông phải làm là tôn trọng tôi một chút...”
Khỉ thật. Mắt tôi hướng tới một điểm và tôi dừng mơ mộng lại giữa chừng, tay đặt trên cửa kính. Có một mái đầu hoe vàng trong sảnh.
Connor. Cơn hoảng hốt xâm chiếm lấy tôi. Tôi không thể vào trong đó. Tôi không thể làm điều đó. Tôi không thể...
Sau đó cái đầu chuyển động, và hóa ra đó không phải là Connor, mà là Andrea ở Phòng Kế toán. Tôi đẩy cửa mở, cảm thấy mình như một con ngốc thực sự. Chúa ơi, trông tôi thật nhếch nhác. Tôi phải làm chủ được mình, bởi vì chẳng chóng thì chầy tôi cũng phải gặp Connor, và tôi sẽ phải đối mặt với chuyện đó.
Ít nhất chưa ai ở chỗ làm biết chuyện cả, tôi nghĩ trong lúc bước lên cầu thang. Điều đó sẽ khiến mọi chuyện khó khăn gấp triệu lần. Khi có ai đó đi tới chỗ tôi và bảo...
“Emma, tớ rất tiếc phải nghe về chuyện cậu và Connor!”
“Sao?” Đầu tôi giật nảy lên vì sửng sốt và tôi thấy một cô gái tên là Nancy đi về phía mình.
“Đó thật là tiếng sét giữa trời xanh! Trong số tất cả những cặp đôi chia tay, tớ không bao giờ nghĩ sẽ có hai cậu. Nhưng mọi chuyện xảy ra, ta không bao giờ biết trước...”
Tôi nhìn cô ấy bàng hoàng.
“Sao... sao cậu biết?”
“Ồ, mọi người đều biết cả mà!” Nancy nói. “Cậu biết tối thứ Sáu vừa rồi có một bữa tiệc nhỏ chứ? Connor đã tới đó, anh ấy khá say. Và anh ấy đã kể với mọi người. Trên thực tế, anh ấy đã có cả một bài phát biểu nhỏ!”
“Anh ấy... anh ấy đã làm gì?”
“Bài phát biểu khá cảm động, thực sự là thế. Nó nói về chuyện anh ấy cảm thấy Panther như gia đình mình và rằng anh ấy biết mọi người đều sẽ giúp đỡ anh ấy vượt qua thời gian khó khăn này. Và cậu nữa, tất nhiên,” cô ấy nói thêm sau một thoáng suy nghĩ. “Mặc dù vì cậu là người chủ động chia tay, Connor thực sự mới là người bị tổn thương.” Cô ấy cúi về phía tôi với vẻ bí mật. “Tớ phải nói rằng, rất nhiều cô gái đang nghĩ cậu bị chập mạch!”
Tôi không tin nổi điều này. Connor có cả một bài phát biểu về chuyện chia tay của chúng tôi. Sau khi đã hứa sẽ giữ yên lặng. Và giờ mọi người đều đứng về phía anh ấy.
“Đúng thế,” cuối cùng tôi nói. “Thế đấy, tớ nên tiếp tục...”
“Chỉ vì chuyện đó thật đáng tiếc.” Nancy nhìn tôi đầy dò hỏi. “Hai cậu dường như rất hoàn hảo!”
“Tớ biết.” Tôi nặn ra một nụ cười. “Thôi nhé. Hẹn gặp cậu sau.”
Tôi bước tới chỗ máy pha cà phê mới và đang nhìn trân trối vào hư không, cố gắng không nghĩ đến chuyện này nữa, thì một giọng nói bẽn lẽn cắt ngang.
“Emma?” tôi ngước lên và con tim se lại. Đó là Katie, đang chằm chằm nhìn tôi như thể tôi mới mọc thêm đầu.
“Chào cậu!” tôi nói, cố gắng tỏ giọng hồ hởi.
“Đó có phải là sự thật?” cô ấy thì thầm. “Có đúng thế không? Bởi vì tớ không tin đó là sự thật, trừ khi tớ nghe chính miệng cậu nói.”
“Đúng,” tôi lưỡng lự. “Đó là sự thật. Connor và tớ đã chia tay.”
“Ôi, Chúa ơi.” Hơi thở của Katie trở nên gấp gáp. “Ôi Chúa ơi. Đó là sự thật. Ôi Chúa ơi. Ôi Chúa ơi, tớ thực sự không thể chịu đựng chuyện này...”
Khỉ thật. Cô ấy đang thở quá nhanh. Tôi túm lấy một túi đường đã hết và nhét vào miệng cô ấy.
“Katie, bình tĩnh lại đi!” tôi nói khẩn khoản. “Hít vào... thở ra...”
“Tớ đã hoảng loạn suốt mấy ngày cuối tuần,” cô ấy cố nói giữa những hơi thở. “Đêm qua tớ tỉnh dậy, mồ hôi lạnh toát và tớ chỉ thầm nghĩ, nếu đúng là như vậy thì thế giới này không còn ý nghĩa gì nữa. Đơn giản là không còn ý nghĩa gì nữa.”
“Katie, bọn tớ chia tay! Chỉ có vậy thôi. Ngoài kia người ta vẫn chia tay nhau đầy ra đấy.”
“Nhưng cậu và Connor đâu phải mấy người đó! Hai cậu là một cặp hoàn hảo! Ý tớ là, nếu các cậu không thể hòa hợp, thì bất cứ ai trong những người còn lại bọn tớ lại đi mất công thử làm gì cơ chứ?”
“Katie, bọn tớ không phải một cặp hoàn hảo!” tôi nói, cố gắng giữ bình tĩnh. “Bọn tớ chỉ là một cặp bình thường. Và mọi chuyện không ổn, và... và những chuyện thế này vẫn thường xảy ra mà.”
“Nhưng...”
“Nói thật nhé, tớ không muốn nói về chuyện này.”
“Ồ,” cô ấy nói, nhìn tôi trân trân qua chiếc túi xách. “Ồ Chúa ơi, tất nhiên. Tớ xin lỗi, Emma. Tớ không... tớ chỉ... cậu biết đấy, chuyện đó thật sốc đối với tớ!”
“Thôi nào, cậu chưa kể cho tớ về cuộc hẹn của cậu với Phillip đâu đấy,” tôi nói kiên quyết. “Làm tớ vui bằng chút tin tốt đi nào.”
Hơi thở của Katie dịu dần lại, rồi cô ấy hạ chiếc túi xuống.
“Thực ra, mọi chuyện rất tốt,” cô ấy nói. “Bọn tớ sẽ gặp lại nhau!”
“Tuyệt lắm,” tôi khuyến khích.
“Anh ấy rất quyến rũ. Và lịch thiệp. Bọn tớ có khiếu hài hước giống nhau, và bọn tớ thích những thứ giống nhau.” Một nụ cười bẽn lẽn nở ra trên mặt Katie. “Thực sự, anh ấy rất đáng yêu!”
“Nghe tuyệt đấy! Cậu thấy chứ?” Tôi siết tay cô ấy. “Cậu và Phillip có lẽ sẽ trở thành một cặp tuyệt hơn tớ với Connor nhiều. Cậu muốn uống cà phê chứ?”
“Không, cảm ơn. Tớ phải đi đây. Phòng tớ sẽ họp với Jack Harper về vấn đề nhân sự. Hẹn gặp lại cậu.”
“Được rồi, hẹn gặp lại cậu,” tôi lơ đãng.
Khoảng năm giây sau đầu óc tôi mới hoạt động trở lại.
“Chờ chút.” Tôi vội vã chạy dọc hành lang, tóm lấy vai cô ấy. “Có phải cậu vừa nói Jack Harper?”
“Đúng.”
“Nhưng... nhưng anh ta đã đi rồi cơ mà. Anh ta đi hôm thứ Sáu.”
“Không đâu. Anh ta đã đổi ý.”
Tôi nhìn cô ấy hoài nghi.
“Anh ta đổi ý?”
“Đúng.”
“Vậy...” tôi nuốt khan. “Vậy anh ta vẫn ở đây?”
“Tất nhiên anh ta vẫn ở đây!” Katie vừa nói vừa cười. “Anh ta đang ở trên gác.”
Đột nhiên chân tôi không đứng vững.
“Tại sao...” tôi hắng giọng, lúc đó đã hơi khàn. “Tại sao anh ta lại đổi ý?”
“Ai biết được chứ?” Katie nhún vai. “Anh ta là sếp. Anh ta có thể làm bất cứ điều gì anh ta thích, phải không? Nói cho cậu biết nhé, anh ta dường như rất nhạy cảm.” Cô ấy lấy trong túi quần ra một gói kẹo gôm và đưa cho tôi. “Anh ta đã rất tử tế với Connor sau khi anh ấy phát biểu...”
Tôi cảm thấy choáng váng.
“Jack Harper nghe được bài diễn văn của Connor? Về chuyện bọn tớ chia tay?”
“Đúng! Anh ta đứng ngay cạnh Connor.” Katie bóc kẹo gôm. “Sau đó anh ta nói điều gì đó vô cùng tử tế, đại loại như anh ta có thể hình dung Connor cảm thấy thế nào. Điều đó không tuyệt sao?”
Tôi cần ngồi xuống. Tôi cần suy nghĩ. Tôi cần...
“Emma, cậu không sao chứ?” Katie nói với vẻ mất hết tinh thần. “Chúa ơi, tớ thật vô ý...”
“Không, không sao đâu,” tôi bàng hoàng nói. “Tớ không sao mà. Hẹn gặp lại cậu sau.”
Đầu óc tôi quay cuồng trong lúc tôi bước vào Phòng Marketing.
Đây không phải là cách mọi chuyện nên xảy ra. Jack Harper phải trở lại Mỹ. Anh ta không được phép biết rằng tôi đi thẳng về nhà sau cuộc nói chuyện với anh ta và chia tay Connor.
Tôi cảm thấy đau đớn vì nhục nhã. Anh ta sẽ nghĩ tôi bỏ Connor bởi những gì anh ta nói với tôi trong thang máy, chẳng phải thế sao? Anh ta sẽ nghĩ chuyện đó là vì anh ta. Mà đâu phải vậy. Hoàn toàn không phải vậy.
Ít nhất, không hoàn toàn như vậy...
Có lẽ đó là lý do...
Không. Thật lố bịch khi nghĩ rằng chuyện anh ta lưu lại đây lại có gì đó liên quan đến tôi. Lố bịch. Tôi không biết tại sao mình lại bồn chồn như vậy.
Khi tôi đi tới gần bàn mình, Arrtemis ngẩng lên từ tờ Marketing Week.
“Ồ, Emma. Tôi mới nghe chuyện cô và Connor.”
“Cảm ơn,” tôi nói. “Nhưng tôi không muốn nói về chuyện đó.”
“Được thôi,” Artemis nói. “Sao cũng được. Tôi chỉ muốn tỏ ra lịch sự.” Cô ta nhìn vào tờ giấy nhắn trên bàn mình. “Nhân tiện, có tin nhắn của Jack Harper cho cô.”
“Sao?” tôi sững sờ.
Khỉ thật. Tôi không định tỏ ra sửng sốt như vậy. “Ý tôi là, có chuyện gì vậy?” tôi nói thêm với giọng bình thản hơn.
“Hãy mang hồ sơ...” Cô ta liếc nhìn vào tờ giấy. “... Leopold tới văn phòng anh ấy. Anh ấy nói cô biết đó là cái gì. Nhưng nếu cô không tìm được thì cũng không sao.”
Tôi nhìn cô ta chằm chằm, tim tôi đánh trống trong lồng ngực.
Hồ sơ Leopold.
Đó là lý do để chúng tôi rời khỏi bàn...
Đó là mật mã. Anh ta muốn gặp tôi.
Ôi Chúa ơi. Ôi Chúa ơi.
Tôi chưa từng háo hức, kích động và sững sờ hơn thế trong đời. Tất cả đều ùa tới cùng lúc.
Tôi ngồi xuống, nhìn vào màn hình trống không trong một phút. Sau đó bằng những ngón tay run rẩy, tôi lấy ra một tập hồ sơ trống. Tôi chờ tới khi Artemis quay đi rồi viết chữ “Leopold” vào gáy, cố giấu nét chữ của mình.
Giờ tôi phải làm gì đây?
Thế đấy, rất rõ ràng. Tôi phải cầm lên gác, tới văn phòng anh ta.
Trừ phi... Ôi, khốn kiếp. Có phải tôi ngu ngốc lắm không? Liệu có một hồ sơ Leopold thực không?
Tôi vội vã vào cơ sở dữ liệu của công ty và nhanh chóng đánh lệnh tìm kiếm ‘Leopold’. Nhưng không tìm được kết quả nào.
Được thôi. Tôi đã đúng ngay từ đầu.
Tôi định đẩy ghế đứng lên thì một ý nghĩ hoang tưởng chợt đến. Nếu ai đó ngăn tôi lại hỏi tôi hồ sơ Leopold là gì thì sao? Hay nếu tôi đánh rơi nó xuống sàn và mọi người đều thấy nó trống rỗng?
Tôi vội mở một file mới, sáng tạo ra một tiêu đề thư đẹp đẽ và đánh một bức thư của ông Ernest P. Leopold gửi tới công ty Panther. Tôi bấm lệnh in, bước tới máy in và nhanh chóng lấy bức thư đó ra trước khi bất cứ ai khác kịp nhìn thấy. Dù rằng chẳng ai thèm mảy may quan tâm.
“Được rồi,” tôi bình thản nói, nhét nó vào bìa hồ sơ. “Tôi sẽ mang tập hồ sơ lên, sau đó...”
Artermis thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu lên.
Khi bước dọc hành lang, bụng tôi cuộn lên, tôi cảm thấy bứt rứt và bồn chồn, như thể mọi người trong cả tòa nhà này đều biết tôi đang làm gì vậy. Có một cái thang máy chờ đi lên, nhưng tôi đi về phía cầu thang bộ, thứ nhất là để tôi không phải nói chuyện với ai và thứ hai là bởi tim tôi đập quá nhanh, tôi cảm thấy phải tiêu hao bớt chút năng lượng căng thẳng.
Tại sao Jack Harper lại muốn gặp tôi? Bởi vì nếu để nói với tôi rằng anh ta đã đúng về chuyện Connor, khi đó anh ta có thể chỉ... anh ta hoàn toàn có thể... Đột nhiên tôi hồi tưởng lại không khí kinh khủng trong thang máy, và bụng tôi chộn rộn. Nếu mọi chuyện thành ra bất tiện thì sao? Nếu anh ta nổi giận với tôi?
Mình không phải lên đó, tôi tự nhủ. Anh ta đã để cho mình một lối thoát. Mình có thể dễ dàng gọi điện cho thư ký của anh ta và nói, “Xin lỗi, tôi không tìm được hồ sơ Leopold,” và đó sẽ là dấu chấm hết.
Trong một thoáng, tôi lưỡng lự trên bậc đá cẩm thạch, những ngón tay nắm chặt tập hồ sơ. Rồi tôi tiếp tục bước đi.
Khi tới gần cửa văn phòng của Jack, tôi thấy không phải một trong những cô thư ký đang ngồi ở đó, mà là Sven.
Ôi Chúa ơi. Tôi biết Jack nói anh ta là bạn thân nhất của Jack, nhưng tôi không thể ngăn nổi cảm giác đó. Tôi thực sự cảm thấy người này thật đáng sợ.
“Chào anh,” tôi nói. “Ờ... anh Harper bảo tôi mang hồ sơ Leopold lên đây.”
Sven nhìn tôi, và trong một giây như thể giữa chúng tôi có một cuộc giao tiếp thầm lặng nho nhỏ vậy. Phải chăng anh ta biết? Có lẽ chính anh ta cũng dùng mật mã Leopold. Anh ta nhấc điện thoại lên và, sau một giây, anh ta nói, “Jack, Emma Corrigan đang ở đây cùng với hồ sơ Leopold.” Sau đó anh ta đặt điện thoại xuống, nói mà không mỉm cười, “Cô vào đi.”
Tôi bước vào, cảm thấy bứt rứt. Căn phòng khổng lồ lát sàn gỗ, và Jack ngồi sau một chiếc bàn gỗ lớn. Khi anh ta nhìn lên, đôi mắt anh ta ấm áp thân thiện, và tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi được đôi chút.
“Chào cô,” anh ta nói.
“Chào anh,” tôi đáp lại. Một khoảng yên lặng ngắn ngủi.
“Vậy, ừm, đây là hồ sơ Leopold,” tôi nói, rồi đưa cho anh ta tập hồ sơ.
“Hồ sơ Leopold.” Anh ta cười. “Tốt lắm.” Sau đó anh ta mở ra và ngạc nhiên nhìn tờ giấy. “Cái gì đây?”
“Đó là... một bức thư của ông Leopold ở Công ty Leopold.”
“Cô soạn thảo một bức thư của ông Leopold?” Giọng anh ta có vẻ sửng sốt, và đột nhiên tôi cảm thấy mình thật ngốc nghếch.
“Chỉ là để đề phòng trường hợp tôi đánh rơi tập hồ sơ xuống sàn và có người nhìn thấy thôi,” tôi lầm bầm. “Tôi nghĩ mình sẽ nhanh chóng bịa ra được cái gì đó. Nó không quan trọng.” Tôi cố gắng rút lại tập hồ sơ, nhưng Jack đưa nó ra khỏi tầm với của tôi.
“ ‘Từ văn phòng của Ernest P. Leopold’,” anh ta đọc to, khuôn mặt ánh lên vẻ thích thú. “Tôi thấy ông ta muốn đặt hàng 6.000 thùng Panther Cola. Một khách hàng khá đấy, cái ông Leopold này.”
“Cái đó dùng cho một sự kiện công ty,” tôi giải thích. “Họ thường dùng Pepsi, nhưng gần đây một nhân viên của họ dùng thử Panther Cola, và nó ngon đến mức...”
“Họ phải đổi sang dùng Panther,” Jack nói nốt. “Cho phép tôi nói thêm rằng tôi rất hài lòng với mọi sản phẩm của công ty ngài, và đã nghiện mặc bộ đồ đi bộ của Panther, bộ đồ thể thao dễ chịu nhất mà tôi từng biết.” Anh ta nhìn đăm đăm vào bức thư, rồi ngẩng lên mỉm cười. Trước sự ngạc nhiên của tôi, mắt anh ta sáng lên lấp lánh. “Cô biết không, Pete sẽ ngưỡng mộ điều này.”
“Pete Laidler?” tôi lưỡng lự hỏi.
“Đúng. Chính Pete là người nghĩ ra toàn bộ ý tưởng về hồ sơ Leopold. Anh ấy vẫn luôn làm thế này.” Anh ta vỗ vào bức thư. “Tôi giữ được không?”
“Tất nhiên,” tôi nói, hơi kinh ngạc.
Anh ta gập nó lại nhét vào túi quần. Yên lặng trong vài giây.
“Vậy,” cuối cùng Jack nói. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi với vẻ mặt không thể hiện điều gì. “Cô đã chia tay v e89 ới Connor.”
Bụng tôi nhộn nhạo. Tôi không biết phải nói gì.
“Vậy đấy.” Tôi vênh cằm bướng bỉnh. “Anh đã quyết định ở lại.”
“Đúng, vậy đấy...” Anh ta xòe tay ra, đăm chiêu nhìn mấy ngón tay. “Tôi nghĩ tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng hơn mấy chi nhánh ở châu Âu.” Anh ta nhìn lên. “Thế còn cô?”
Anh ta muốn tôi nói tôi chia tay Connor vì anh ta, phải không? Tôi sẽ không nói điều đó. Không bao giờ.
“Cùng lý do vậy thôi.” Tôi gật đầu. “Chi nhánh Châu Âu.”
Miệng Jack miễn cưỡng cong lên nụ cười.
“Tôi hiểu. Và cô không sao chứ?”
“Tôi ổn. Thực ra, tôi đang tận hưởng cảm giác tự do của cuộc sống độc thân.” Tôi làm cử chỉ khoát tay. “Anh biết đấy, tự do, linh hoạt...”
“Thế thì thật tuyệt. Thế đó, có lẽ đây không phải khoảng thời gian thích hợp để...” Anh ta dừng lại.
“Để làm gì?” tôi nói, hơi quá nhanh.
“Tôi biết bây giờ cô đang đau khổ,” anh ta thận trọng nói. “Nhưng tôi đang tự hỏi.” Anh ta ngập ngừng một lúc lâu tưởng như vô tận, và tôi có thể cảm thấy tim mình đập thình thịch vào mạng sườn. “Liệu cô có muốn đi ăn tối lúc nào đó không?”
Anh ta mời tôi đi chơi. Anh ta mời tôi đi chơi.
Tôi hầu như không thể mấp máy môi.
“Có,” cuối cùng tôi nói. “Có, điều đó thật tuyệt.”
“Tuyệt lắm!” Anh ta ngừng lại. “Vấn đề duy nhất là, cuộc đời tôi hiện đã khá phức tạp. Và với tình hình của văn phòng chúng ta...” Anh ta dang rộng tay. “Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cứ giữ kín chuyện này giữa chúng ta.”
“Ồ, tôi hoàn toàn đồng ý,” tôi nói nhanh. “Chúng ta nên kín đáo.”
“Vậy... tối mai thì sao? Có thuận tiện với cô không?”
“Rất thuận tiện.”
“Tôi sẽ tới đón cô. Nếu cô email cho tôi địa chỉ. Tám giờ nhé?”
“Tám giờ!”
Khi tôi rời văn phòng Jack, Sven liếc nhìn lên và nhướng mày, nhưng tôi không nói gì. Tôi trở lại Phòng Marketing, cố hết sức để giữ vẻ mặt bình thản và điềm tĩnh. Nhưng nỗi háo hức cứ trào dâng trong bụng, và một nụ cười lớn cứ toe toét trên môi.
Ôi Chúa ơi. Ôi Chúa ơi. Tôi sẽ đi ăn tối với Jack Harper. Tôi chỉ... tôi không thể tin nổi...
Ồ, tôi đang đùa ai chứ? Tôi biết chuyện này sẽ xảy ra. Ngay khi tôi biết anh ta không về Mỹ. Tôi đã biết.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!