Tôi chưa bao giờ thấy Jemima kinh hãi như vậy.
“Anh ta biết mọi bí mật của cậu?” Cô ta nhìn tôi như thể tôi vừa tự hào thông báo mình sẽ đi chơi với một kẻ giết người hàng loạt. “Ý cậu là thế quái nào vậy?”
“Tớ ngồi cạnh anh ấy trên một chuyến bay, và tớ nói với anh ấy mọi điều về bản thân.”
Tôi nhíu mày nhìn mình trong gương và nhổ một sợi lông mày nữa. Đã bảy giờ, tôi đã tắm, đã sấy khô tóc và bây giờ đang trang điểm.
“Và giờ anh ấy mời cậu đi chơi,” Lissy nói, tay ôm gối. “Chuyện đó chẳng lãng mạn sao?”
“Cậu đang đùa, phải không?” Jemima nói, trông thất kinh. “Hãy nói với tớ đây là một trò đùa.”
“Tất nhiên tớ không đùa! Có chuyện gì vậy chứ?”
“Cậu đi chơi với một người biết mọi điều về cậu.”
“Đúng thế.”
“Và cậu hỏi tớ là có chuyện gì?” Giọng cô ta hoài nghi. “Cậu có điên không?”
“Tất nhiên tớ không điên!”
“Tớ biết cậu mê mẩn anh ấy,” Lissy nói lần thứ một triệu. “Tớ biết điều đó. Ngay từ giây phút cậu bắt đầu nói về anh ấy.” Cô ấy nhìn vào hình tôi trong gương. “Nếu là tớ thì tớ sẽ để nguyên bên lông mày phải đó.”
“Thật sao?” Tôi săm soi ngắm nhìn mặt mình.
“Emma, không được nói hết với đàn ông về bản thân mình! Cậu phải giữ lại thứ gì đó! Mẹ luôn nói với tớ, ta không bao giờ nên để một người đàn ông thấy cảm xúc hoặc những thứ bên trong túi xách của ta.”
“Quá muộn rồi,” tôi nói, với đôi chút ngang ngạnh. “Anh ấy đã biết hết.”
“Vậy thì chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu đâu,” Jemima nói. “Anh ta sẽ không bao giờ tôn trọng cậu.”
“Có đấy.”
“Emma,” Jemima nói, gần như thương hại. “Cậu không hiểu sao? Cậu đã thất bại rồi.”
“Tớ chưa thất bại!”
Đôi khi tôi nghĩ Jemima không coi đàn ông là con người, mà là người máy ngoài hành tinh, những kẻ phải được chinh phục bằng bất cứ phương tiện nào có thể.
“Cậu làm thế chẳng giúp được gì cho cô ấy, Jemima,” Lissy xen vào. “Thôi nào. Cậu đã hẹn hò với rất nhiều doanh nhân giàu có. Chắc chắn cậu phải có những lời khuyên tốt chứ!”
“Được rồi.” Jemima thở dài, đặt túi xách xuống. “Đây là một việc vô vọng, nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức.” Cô ta bắt đầu quệt móng tay. “Đầu tiên là phải trông thật chỉnh tề.”
“Thế cậu nghĩ tại sao tớ lại nhổ lông mày chứ?” tôi nói và làm điệu bộ nhăn nhó.
“Tốt. Được thôi, tiếp theo là, cậu có thể tỏ ra quan tâm đến sở thích của anh ta. Anh ta thích gì?”
“Không biết. Có lẽ là ô tô. Rõ ràng anh ta có đủ các loại ô tô cổ ở trang trại.”
“Thế à!” Mặt Jemima sáng lên. “Thế thì tốt rồi. Hãy vờ như cậu thích xe hơi, hãy rủ anh ta tới dự một buổi triển lãm xe. Cậu có thể lật xem tạp chí xe hơi trên đường tới đó.”
“Tớ không thể,” tôi nói, uống một ngụm rượu ngọt thư-thái-trước-cuộc-hẹn Harvey’s Bristol Cream. “Trên máy bay tớ đã nói với anh ấy là tớ ghét xe cổ.”
“Cậu đã làm gì cơ?” Jemima trông như thể muốn đánh tôi. “Cậu nói với người đàn ông cậu đang hẹn hò rằng cậu ghét sở thích của anh ta à?”
“Hồi đó tớ không biết mình sẽ hẹn hò với anh ấy, phải không nào?” Tôi tự bào chữa, với lấy hộp phấn nền. “Vả lại, đó là sự thực. Tớ ghét ô tô cổ. Những người ngồi trong đó luôn có vẻ rất tự mãn và hài lòng với bản thân.”
“Sự thật thì có liên quan gì chứ?” Jemima cao giọng. “Emma, tớ xin lỗi. Tớ không thể giúp cậu. Đây là một thảm họa. Cậu hoàn toàn ở thế dễ bị tổn thương. Như thể cậu mặc đồ ngủ mà bước vào cuộc chiến vậy.”
“Jemima, đây không phải một cuộc chiến,” tôi phản pháo, đảo mắt. “Và đó cũng không phải một ván cờ tướng. Đây là bữa tối với một người đàn ông dễ thương!”
“Cậu thật hay hoài nghi, Jemima,” Lissy phụ họa. “Tớ nghĩ chuyện này vô cùng lãng mạn! Họ sẽ có một cuộc hẹn hoàn hảo, bởi vì sẽ không có những chuyện bất tiện đó. Anh ấy biết Emma thích gì. Anh ấy biết cậu ấy quan tâm đến điều gì. Rõ ràng họ đã rất hợp nhau.”
“Vậy thì, tớ không dính dáng gì đến chuyện này đâu nhé,” Jemima nói, vẫn lắc đầu. “Cậu sẽ mặc gì?” Mắt cô ta nheo lại. “Quần áo của cậu đâu rồi?”
“Cái váy đen của tớ,” tôi nói ngây thơ. “Và đôi xăng đan có quai.” Tôi chỉ ra sau cửa, nơi đang treo cái váy đen.
Mắt Jemima nheo hơn nữa. Chắc chắn cô ta có thể làm sĩ quan cận vệ tốt của Hitler, tôi thường nghĩ vậy.
“Cậu không được mượn váy của tớ.”
“Không!” tôi phẫn nộ nói. “Thật tình, Jemima à, tớ có quần áo của tớ, cậu biết đấy.”
“Được thôi. Thế nhé. Chúc cậu vui vẻ.”
Lissy và tôi chờ cho tiếng bước chân của cô ta gõ xa dần cuối hành lang và tiếng cửa trước sập lại.
“Được rồi!” tôi háo hức, nhưng Lissy giơ tay lên.
“Chờ đã.”
Cả hai chúng tôi cùng ngồi yên trong vài phút. Rồi chúng tôi nghe tiếng cửa trước mở ra rất nhẹ.
“Cô ta định bắt quả tang chúng ta,” Lissy suỵt. “Chào!” cô ấy nói, cất cao giọng. “Có ai ngoài đó vậy?”
“Ồ, chào các cậu,” Jemima nói, xuất hiện ở cửa phòng. “Tớ quên son bóng.” Mắt cô ta lướt nhanh khắp phòng.
“Có lẽ cậu sẽ không tìm thấy nó ở đây đâu,” Lissy nói vẻ ngây thơ.
“Không.” Mắt cô ta lại ngờ vực lướt quanh phòng một lần nữa. “Được rồi. Chúc cậu một buổi tối vui vẻ.”
Một lần nữa bước chân cô ta gõ xa dần cuối hành lang, và một lần nữa tiếng cửa trước sập lại.
“Được rồi!” Lissy nói. “Đi thôi.”
Chúng tôi bóc băng dính Sellotape khỏi cửa phòng Jemima, rồi Lissy đánh dấu nho nhỏ ở chỗ dán băng dính. “Chờ đã!” cô ấy nói khi tôi sắp đẩy cửa. “Còn một cái nữa ở phía dưới.”
“Lẽ ra cậu phải là gián điệp mới đúng,” tôi nói, nhìn cô ấy thận trọng gỡ nó ra.
“Được rồi,” cô ấy nói, mày nhíu lại tập trung. “Chắc hẳn phải có vài cái bẫy nữa.”
“Có cả băng dính trên tủ quần áo,” tôi nói. “Và... Ôi Chúa ơi!” Tôi chỉ lên trên. Một ly nước được đặt thăng bằng trên nóc tủ quần áo, sẵn sàng làm chúng tôi ướt nhẹp nếu chúng tôi cả gan mở cửa.
“Con bò đó!” Lissy nói khi tôi với tay lấy cốc nước. “Cậu biết không, hôm nọ tớ phải dành cả buổi tối chặn điện thoại cho cô ta, thế mà cô ta thậm chí chẳng thèm biết ơn.”
Cô ấy đợi tới khi tôi lấy được cốc nước xuống, rồi mới với tay tới cánh cửa. “Sẵn sàng chưa?”
“Sẵn sàng.”
Lissy hít một hơi thật sâu, rồi mở cửa. Ngay lập tức, một tiếng còi chói tai bắt đầu kêu váng lên. “Iiii-uuu iiii-uuu iiii-uuu...”
“Khỉ thật!” cô nói, đóng sập cánh cửa lại. “Khỉ thật! Cô ta làm thế nào nhỉ?”
“Nó vẫn kêu!” Tôi cuống cuồng. “Làm nó ngừng kêu đi. Làm nó ngừng kêu đi!”
“Tớ không biết làm thế nào! Có lẽ cần có một mã đặc biệt!”
Cả hai chúng tôi cùng điên cuồng đập mạnh vào tủ quần áo, vỗ chỗ nọ chỗ kia, tìm nút tắt.
“Tớ chẳng nhìn thấy nút bấm, công tắc, hay bất cứ cái gì...”
Âm thanh đột nhiên dừng lại, và chúng tôi nhìn nhau chằm chằm, thở hổn hển.
“Thực ra,” Lissy nói sau một hồi lâu ngập ngừng. “Thực ra, tớ nghĩ đó là tiếng còi báo động của cái ô tô nào đó ở ngoài kia.”
“Ồ,” tôi nói. “Ồ đúng. Có lẽ đúng vậy.”
Trông hơi bẽn lẽn, Lissy lại với tay vào cánh cửa, và lần này thì yên lặng. “Được rồi,” cô ấy nói. “Đây rồi.”
“Ái chà,” chúng tôi thốt lên khi cô ấy kéo cánh cửa mở ra.
Tủ quần áo của Jemima trông như một cái rương châu báu. Nó như một kho đồ Giáng sinh. Toàn quần áo mới, hào nhoáng, đẹp tuyệt, cái nọ nối tiếp cái kia, tất cả được gấp gọn gàng và treo lên những cái móc thơm tho, như trong cửa hàng. Toàn bộ giày được để trong những hộp giày có màng che phía trước. Toàn bộ thắt lưng được treo gọn trên móc. Toàn bộ túi xách được xếp thẳng thớm trên giá. Đã khá lâu rồi tôi không mượn cái gì đó của Jemima, và mọi món đồ dường như đã thay đổi.
“Chắc cô ta phải dành một tiếng mỗi ngày để giữ cho chỗ này gọn gàng đến vậy,” tôi nói, thở dài nhè nhẹ khi nghĩ đến mớ lộn xộn trong tủ quần áo của mình.
“Đúng thế đấy,” Lissy nói. “Tớ đã thấy cô ta làm vậy.”
Hãy nhớ, tủ quần áo của Lissy thậm chí còn tệ hơn. Nó bao gồm một cái ghế, trên đó mọi thứ được chất thành đống lớn. Cô ấy nói dọn dẹp đồ đạc khiến cô ấy đau đầu, và miễn là mọi thứ sạch sẽ thì gọn gàng hay không có quan trọng gì chứ?
“Nào!” Lissy cười toét và với lấy một chiếc váy trắng lấp lánh. “Quý bà muốn tối nay mình trông thế nào?”
Tôi không định mặc chiếc váy trắng lấp lánh ấy. Nhưng tôi vẫn thử. Thực ra, cả hai chúng tôi đã cùng thử rất nhiều đồ, rồi sau đó chúng tôi treo lại tất cả, hết sức cẩn thận. Có một lúc hồi còi xe báo động khác ở ngoài kia lại vang lên, và cả hai chúng tôi cùng giật nảy người vì hoảng hốt, rồi ngay lập tức lại vờ như mình không hề bối rối.
Cuối cùng, tôi chọn chiếc áo màu đỏ mới tuyệt đẹp của Jemima, có đường xẻ ở vai, cùng chiếc quần nhung màu đen DKNY của tôi (giá 25 bảng ở cửa hàng từ thiện Notting Hill) và đôi giày cao gót bạc Prada của Jemima. Sau đó, mặc dù không định làm thế, vào phút cuối tôi vẫn cầm một chiếc túi Gucci nhỏ màu đen.
“Trông cậu tuyệt lắm!” Lissy nói khi tôi xoay một vòng. “Rất là thời trang!”
“Trông tớ có quá sang trọng không?”
“Tất nhiên là không! Thôi nào, cậu sắp đi ăn tối với một triệu triệu phú đấy.”
“Đừng nói thế!” tôi kêu lên, cảm thấy bụng thắt lại vì lo lắng. Tôi nhìn đồng hồ. Đã gần tới tám giờ.
Ôi Chúa ơi. Giờ thì tôi thực sự căng thẳng. Trong lúc vui vẻ chuẩn bị, tôi gần như quên bẵng toàn bộ chuyện này là thế nào.
Hãy bình tĩnh, tôi tự nhủ. Chỉ là một bữa tối. Tất cả chỉ có vậy. Không có gì đặc biệt. Không có gì ngoài...
“Khốn thật!” Lissy nhìn ra ngoài cửa sổ phòng khách. “Khốn thật! Có một chiếc xe vĩ đại ở ngoài kia!”
“Sao? Ở đâu?” Tôi vội vã đi ra chỗ cô ấy, trái tim đập rộn. Khi nhìn theo hướng cô ấy chỉ, tôi hầu như không thở nổi.
Một chiếc xe khổng lồ sang trọng đang chờ bên ngoài. Ý tôi là khổng lồ. Nó màu bạc và sáng bóng, và trông đặc biệt nổi bật ở khu phố nhỏ xíu của chúng tôi. Trên thực tế, tôi có thể thấy một số người đang tò mò nhìn ra từ ngôi nhà đối diện.
Và ngay lập tức tôi hoảng hốt. Tôi đang làm gì cơ chứ? Đây là một thế giới tôi chẳng hề biết đến. Khi chúng tôi ngồi trên ghế máy bay, Jack và tôi chỉ là hai người ngang hàng nhau. Nhưng nhìn chúng tôi bây giờ mà xem. Hãy nhìn thế giới mà anh ấy sống - và nhìn thế giới mà tôi sống.
“Lissy,” tôi nói bằng giọng nhỏ xíu. “Tớ không muốn đi.”
“Có đấy!” Lissy nói - nhưng tôi có thể thấy, cô ấy cũng hoảng sợ y như tôi.
Tiếng chuông cửa kêu, và chúng tôi cùng giật nảy người.
Tôi cảm thấy mình sắp nôn ọe.
Được thôi. Được thôi. Tôi sẽ mở cửa.
“Chào,” tôi nói vào hệ thống liên lạc. “Tôi sẽ... tôi sẽ xuống ngay đây.” Tôi bỏ điện thoại xuống và nhìn Lissy.
“Thế đấy,” tôi run run nói. “Đến rồi đấy!”
“Emma.” Lissy nắm lấy tay tôi. “Trước khi cậu đi. Đừng có để ý đến những gì Jemima nói. Cứ vui vẻ.” Cô ấy ôm chặt lấy tôi. “Gọi cho tớ nếu cậu có cơ hội.”
“Tớ sẽ làm thế.”
Tôi nhìn mình lần cuối trong gương rồi mở cửa đi xuống cầu thang.
Tôi mở cửa ra và Jack đang đứng đó, mặc áo vest và đeo cà vạt. Anh mỉm cười với tôi, và toàn bộ nỗi sợ của tôi tan biến như bong bóng xà phòng. Jemima đã nhầm. Đâu phải tôi đối nghịch với anh ấy. Tôi đang sánh bước cùng anh ấy đấy chứ.
“Chào em,” anh nói, mỉm cười ấm áp. “Em đẹp lắm.”
“Cảm ơn.”
Tôi với tay vào tay nắm cửa, nhưng một người đàn ông đội mũ đồng phục đã chạy vội tới mở cửa cho tôi.
“Em thật ngốc!” tôi nói căng thẳng.
Tôi không tin nổi mình đang bước chân vào chiếc xe này. Tôi. Emma Corrigan. Tôi cảm thấy mình như một cô công chúa. Tôi cảm thấy mình như một ngôi sao điện ảnh.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế sang trọng, cố gắng không nghĩ đến chuyện nó khác biệt ra sao với bất cứ chiếc xe nào tôi từng ngồi.
“Em ổn đấy chứ?” Jack nói.
“Vâng! Em ổn cả!” Giọng tôi líu nhíu căng thẳng.
“Emma,” Jack nói. “Chúng ta sẽ rất vui. Anh hứa đấy. Em đã uống rượu ngọt trước khi hẹn hò chưa đấy?”
Sao anh ấy biết chứ...
Ôi đúng rồi. Mình đã nói với anh ấy trên máy bay.
“Rồi, quả là em có uống một chút,” tôi thừa nhận.
“Em có cần thêm nữa không?” Anh mở tủ rượu và tôi thấy một chai Harvey’s Bristol Cream nằm trên khay bạc.
“Anh kiếm loại đó cho em sao?” tôi sửng sốt.
“Không, đó là đồ uống ưa thích của anh.” Mặt anh ngây ra khiến tôi không thể không cười. “Anh sẽ uống cùng em,” anh nói khi đưa ly cho tôi. “Anh chưa từng thử loại này.” Anh rót cho mình một chút, uống một ngụm, rồi nhổ phì phì. “Em nghiêm túc đấy chứ?”
“Nó ngon mà! Nó có vị Giáng sinh!”
“Nó có vị như...” Anh lắc đầu. “Anh thậm chí không muốn nói với em nó có vị thế nào. Anh sẽ uống whisky nếu em không phiền.”
“Được thôi,” tôi nhún vai nói. “Nhưng anh bỏ lỡ một thứ ngon đấy.” Tôi uống một ngụm nữa và cười vui vẻ với anh. Giờ thì tôi thấy hoàn toàn thư giãn.
Đây sẽ là cuộc hẹn hoàn hảo.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!