Anh Em Nhà Họ Du Chương 27


Chương 27
Không Thể Yêu

( Thời gian diễn ra tiếp theo cháp 13 )

** Hoàng cung **

* An Long cung *


Hải Đường đang ở trong phòng ngồi cặm cụi viết cái gì đó thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, nàng nói mà không nhìn ra ngoài, vẫn cặm cụi viết :

- Ai đó?

- Hải Đường cô nương, là tiểu Thuận tử ạh. – Tiếng nói ở ngoài cửa vọng vào.

- Vào đi. – Lúc này nàng mới ngừng viết, nhìn ra hướng của. Giờ này không phải tiểu Thuận tử túc trực hoàng đế thượng triều hay sao, đến tìm nàng làm gì.

Cửa mở thì thấy tiểu Thuận tử đi vào, theo sau là hai nữ nhân lạ mặt mà nàng chưa từng thấy trong An Long cung này. Nàng nhìn hai nữ nhân lạ mặt rồi nhìn sang tiểu Thuận tử hỏi :



- Hai cô nương đó là ai vậy?

- À, đây là hai a hoàn mà hoàng thượng ban cho cô nương. Hoàng thượng nói Đào nhi cô nương phải đến Thập y cung làm việc nên chỉ còn mình cô nương, nay cho thêm hai người tới để hầu hạ, có việc gì cứ sai bảo hai a hoàn này.

Nàng ngạc nhiên nhìn hai a hoàn mới vào, tự dưng sao lại ban a hoàn cho nàng, để làm gì chứ,…..hay là vì chuyện hôm bữa.

- Ừh, vậy gởi lời cảm ơn của ta đến hoàng thượng nha. – Nàng nhìn qua hai a hoàn hỏi tiếp : - Hai muội tên gì?

- Nô tỳ tên Thái Hà, 17 tuổi. – A hoàn một

- Nô tỳ tên Minh Nguyệt, 17 tuổi. – A hoàn hai

- Ừm, ở với ta thì đừng xưng hô với ta nô tỳ này nô tỳ nọ, ta không thích. Hai muội cứ gọi ta là Hải Đường tỷ đi, ta sẽ gọi muội là tiểu Hà, còn muội là tiểu Nguyệt. - Ở cổ đại đúng là phân biệt giai cấp thật, nhưng dù gì cũng là con người nên đối xử bình đẳng với nhau à. Hai người này bằng tuổi với Hải Yến nên nàng cũng xem như là em gái của mình.

- Nô tỳ không dám, nô tỳ sợ hoàng thượng sẽ trách phạt. – Cả hai a hoàn đều đồng thanh nói.

- Không sao đâu, các muội cứ làm theo lời ta, nếu hoàng thượng có nói gì thì ta sẽ bảo vệ hai muội nên cứ yên tâm đi, không sao đâu. – Nàng cười tươi nói trấn an hai a hoàn, bỗng nàng nhớ đến chuyện gì đó, nhìn qua tiểu Thuận tử nói :

- À tiểu Thuận tử này, khi nào hoàng thượng bãi triều thì qua nói cho ta một tiếng, ta có chuyện muốn nhờ người.

- Vâng, nô tài nhớ rồi. – Tiểu Thuận tử vừa đi ra cửa thì bị nàng gọi ngược lại :

- Tiểu Thuận tử, khoan đã. Ta…. ta có thể nhờ ngươi một chuyện không? – Nàng đến cổ đại này không được bao lâu nên đành phải nhờ vả người khác, chứ nàng cũng ngại khi nhờ người khác làm giúp mình.

- Có chuyện gì sao Hải Đường cô nương.

Nàng đi vào trong hộc tủ lấy ra một sắp giấy rồi đi lại chổ tiểu Thuận tử.

- Ngươi có thể giúp ta kiếm một thờ rèn, làm giúp ta những thứ này. – Nàng đưa sắp giấy cho tiểu Thuận tử xem, trong đó nàng vẽ những dụng cụ cần thiết cho công việc của nàng. Ở cổ đại này, những thứ này không hề có nên phải đặt làm mới có được. Trong đó nàng cũng đã ghi sẵn kích thước của từng loại, và cả mô phỏng cách làm, nói chung là nàng ghi ra chi tiết rất tỉ mỉ.

- Cô nương muốn làm ra những dụng cụ này sao? – tiểu Thuận tử nhìn vào sắp giấy ngạc nhiên, lần đầu tiên cậu thấy những thứ kỳ quái này nha.

- Ừm, nghề của ta là chữa bệnh, và chế tạo thuốc. Nếu như không có mấy cái này thì ta sẽ rất khó để làm ra thuốc.

- Vâng, vậy nô tài sẽ nhờ người làm giúp cho cô nương. Nô tài xin cáo từ.

- Cảm ơn ngươi nha. – Tiểu Thuận tử đi rồi nàng nhìn qua hai a hoàn nói : - Hai muội có thể tìm giúp ta vài thứ được không?

- Có chuyện gì sai bảo xin tiểu thư cứ việc nói chúng nô tỳ ạ. – A hoàn Minh Nguyệt lên tiếng nói.

- Ta đã bảo hai muội đừng có xưng hô nô tỳ, tiểu thư gì hết. Ta cũng chẳng phải là tiểu thư của gia đình giàu có nào đâu, cứ gọi ta là tỷ tỷ đi, nếu không ta sẽ nói hoàng thượng trừng phạt hai muội đấy. – Nàng chống hai tay lên hông nhìn hai người mắng nhẹ làm cả hai không thể không nghe theo.

- Nô…. Muội biết rồi ạh. – Hai a hoàn cùng đồng thanh nói, nàng nhìn cả hai cười hài lòng rồi đưa cho cả tờ giấy.

- Hai muội đi tìm những thứ ta ghi sẵn trên giấy này, nếu ta xin hoàng thượng được có lẽ sẽ cần tới nó.

- Vâng, muội biết rồi. – Nói rồi hai a hoàn cầm tờ giấy rảo bước đi ra ngoài, còn nàng tiếp tục ngồi vào bàn cặm cụi viết tiếp.


Một canh giờ sau, tiểu Thuận tử tới báo cho nàng hoàng thượng đã bãi triều, nàng liền đi cùng tiểu Thuận tử đến thư phòng của hắn. Lúc này hắn đang ngồi trên bàn phê tấu chương, thấy nàng vào thì ngưng không làm nữa. Hắn ngước nhìn lên nàng đang đứng trước mặt hắn rồi lên tiếng hỏi :

- Ta nghe tiểu Thuận tử nói nàng tìm ta có chuyện gì sao? – Chỉ khi nào có hai người thì hắn đặc xá cho nàng khỏi hành lễ.

- Tiểu nữ muốn hỏi trong An Long cung của ngài có mảnh đất trống nào có thể trồng cây được không ạh. – Nàng ở đây cũng rãnh rồi chả có việc gì làm thôi thì kiếm mãnh đất trồng ít thảo dược sau này có lẽ sẽ dùng tới.

Cả hắn và tiểu Thuận tử đều ngạc nhiên khi nghe nàng nói, cả hai chẳng ai biết được nàng cần đất để trồng gì.

- Đất trong cung của ta thì không thiếu, nhưng mà nàng cần đất để trồng gì.

- Tiểu nữ muốn trồng một ít cây thảo dược, rồi kết hợp với các loại thuốc có sẵn ở Thập y cung chế tạo ra một số thuốc có thể giải độc tố trong cơ thể.

Hắn ngẫm nghỉ một chút về những lời nàng nói, nhưng sau đó cũng gật đầu đồng ý.

- Ừh, vậy ta sẽ cho người dẫn nàng đến đó. – Vừa dứt lời bỗng hắn ho lên vài tiếng, sắc mặt bây giờ trở nên xanh xao hơn, tiểu Thuận tử nhìn hắn lo lắng :

- Hoàng thượng, ngài không sao chứ.

- Ta không sao, ngươi dẫn Hải Đường ra mảnh đất phía tây đi. – Hắn vừa dứt lời thì nàng đi lại cầm lấy tay hắn mà xem mạch, sau đó đưa tay lên trán rồi nhìn hắn nói :

- Dạo này người hay thức khuya ngủ trể, lại phải dậy sớm. Có đúng vậy không? – từ hiện tượng mạch cho thấy nàng phán đoán không sai, thần sắc có chút không tốt cho lắm.

- Hải Đường cô nương nói đúng đó, dạo này hoàng thượng phải thức khuya cho việc triều chính, biên cương. Sáng phải dậy sớm thượng triều, rất là vất vả à. – Tiểu Thuận tử nhìn nàng nói lại sự việc, dù gì nàng cũng là đại phu, có lẽ sẽ chữa cho hắn.

- Ta không sao, mệt vài hôm sẽ hết thôi. – Hắn mới lên ngôi vua chưa được bao lâu, không thể lơ là việc triều chính và biên cương, nếu không sẽ có người mưu đồ tạo phản.

- Tiểu nữ nghĩ vài hôm nữa hết đâu không thấy, chỉ thấy người nằm liệt giường thôi à. Bây giờ người chỉ mới bị cảm nhẹ, phải nhanh chóng uống thuốc, tiểu nữ sẽ cho người uống thuốc cảm kèm theo tẩm bổ, nhưng với điều kiện phải ngủ sớm giữ gìn sức khỏe. Nếu người không nghe lời tiểu nữ thì sẽ khiến thái hậu bất an đấy. – Nàng biết hắn là người con rất hiếu thảo nha, nếu lôi thái hậu ra có lẽ hắn sẽ nghe lời nàng mà chăm lo cho bản thân.

Nàng lấy ra trong người sắp giấy đưa tiểu Thuận tử rồi nói :

- Đây là toàn bộ quy trình trồng thảo dược, trong đây ta có ghi sẵn cách sới đất và phân đất. Ngươi cứ theo đó sai người làm giúp ta, sau đó mua cho ta một số loại cây dược như ta đã ghi. Còn về hoàng thượng, ta sẽ lo giúp ngươi. – Nàng nói rồi đi lại chỗ bàn của hắn, tự tiện ngồi xuống mà không hỏi ý kiến hắn rồi lấy giấy bút ra ghi cái gì đó. Hắn cũng không nói gì, để mặc nàng muốn làm gì thì làm.

Nàng đang chăm chú ghi thì bỗng ở ngoài có giọng nói ẻo lả của thái giám vang lên :

- Hương phi nương nương giá đáo. – Thái giám vừa dứt lời thì thấy Lâm Thu Hương đi vào, đứng trước mặt hắn mà hành lễ.

- Hoàng thượng vạn tuế. – Hắn phất tay như ý miễn lễ, nàng ta ngẫng đầu lên thì thấy nàng đang ngồi ở bàn hắn. Thấy nàng ta, nàng cũng chỉ cúi đầu cho có lệ rồi tiếp tục viết.

Hắn thấy thái độ của nàng thì mỉm cười, lần đầu tiền gặp hắn, nàng cũng làm y như vậy. Lâm Thu Hương thấy nàng không xem mình ra gì, đã thế còn dám ngồi vào chổ của hắn, thật không có phép tắt mà.

- Hải Đường cô nương, đây là thư phòng của hoàng thượng tại sao cô nương có thể ngồi vào chỗ đó một cách tùy tiện như vậy. - Nàng ta là quý phi cũng không thể ngồi vào chổ đó thì chỉ một đại phu như nàng tại sao lại ngồi vào đó một cách tùy ý như thế.

Nàng cũng chẳng thèm để ý gì đến nàng ta, chỉ lo viết, viết và viết, đến hoàng thượng cũng phải bật cười sủng nịnh nhìn nàng lắc đầu chịu thua. Nàng ta nhìn nàng tức giận vô cùng, hắn chưa bao giờ cười với nàng ta như vậy. Định lên tiếng nói tiếp thì thấy nàng đứng dậy đi lại chổ tiểu Thuận tử đưa tờ giấy nói :

- Đây là toa thuốc cho hoàng thượng, ta kết hợp thuốc cảm và thuốc tẩm bổ, ngươi đến Thập y cung đưa cho Đào nhi là được. Sau đó ngươi sai các thái giám đến mảnh vườn phía tây chỉ dẫn bọn họ làm theo quy trình, rồi ta sẽ đến kiểm tra sau.

- Vâng. Nô tài biết rồi. – Tiểu Thuận tử cầm tờ giấy rồi đi ra ngoài. Lúc này nàng nhìn qua Lâm Thu Hương lên tiếng nói :

- Hương quý phi, tiểu nữ thân là đại phu của hoàng thượng nên phải chăm sóc cho người. Biết người bị bệnh nên tiểu nữ phải kê toa thuốc, nhưng ở đây chỉ có mổi cái bàn đó, nếu không ngồi vào đó thì làm sao tiểu nữ có thể kê toa thuốc cho hoàng thượng được. Không lẽ để mặc cho hoàng thượng đau ốm sao.

Lời nàng nói ra rất là có lý, làm nàng ta không thể nói được gì, chỉ đành nút cục tức vào bụng. Sau đó nhanh chóng chuyển đổi sang sắc mặt lo lắng nhìn hắn nói :

- Biểu ca, người bị bệnh sao? Có nặng lắm không?

- Ta không sao, muội đừng lo lắng, cũng đừng nói cho mẫu hậu ta biết làm gì. Hải Đường kê toa thuốc rồi, ta uống thuốc vài hôm sẽ hết, không nên làm kinh động đến mẫu hậu. – Hắn nhìn nàng ta cười ôn nhu, chỉ có như vậy mới khiến nàng ta nghe theo lời hắn.

- Muội biết rồi, vậy muội sẽ hầm canh gà cho người tẩm bổ.

Nàng thấy hai người bọn họ mà nhàm chán, chẳng muốn ở lại đây tí nào.

- Hoàng thượng, nếu đã có Hương quý phi ở đây chăm sóc người rồi thì tiểu nữ xin cáo lui về phòng ạh. - Ở lại mất công làm kỳ đà cản mủi hai người đó, không nên chút nào à nha >”<

Ơ, sao nàng phải về phòng, mấy ngày nay bận việc triều chính chẳng thể nào gặp được nàng, mà nàng cũng chẳng thèm đến thư phòng tìm hắn hỏi thăm. Ở chung một tẩm cung mà cứ giống như ở hai tẩm cung khác nhau vậy. Thật là khó gặp mặt nhau mà.

Hôm nay mới thấy nàng đích thân đến tìm hắn thế mà chưa nói chuyện được mấy câu nàng đã bỏ về phòng là sao? Hay là vì có Lâm Thu Hương ở đây khiến nàng cảm thấy khó chịu. Nhất định phải không để nàng về phòng.

- Không được, không phải nàng nói với tiểu Thuận tử sẽ chăm sóc cho ta sao, thân là đại phu sao nàng có thể chối bỏ trách nhiệm như vậy.

- Nhưng đã có Hương quý phi ở đây chăm sóc cho ngài thì cần thì đến tiểu nữ nữa. – Không lẽ hắn định cho nàng xem hai người ân ái với nhau chắc =.=’

- Đúng đó biểu ca, có muội ở đây chăm lo cho người thì cần gì đến Hải Đường cô nương nữa. – Lâm Thu Hương không muốn nhìn thấy nàng chút nào cả, không hiểu sao biểu ca không để nàng ta ở tẩm cung dành cho khách mà lại để nàng ở cùng một tẩm cung.

- Muội có thành ý ở lại đây chăm sóc cho ta, ta rất cảm kích tấm lòng của muội. Nhưng Hải Đường là đại phu, giỏi chăm sóc hơn nàng nên ta cần nàng ấy bên cạnh ta lúc này hơn. Không phải biểu muội nói muốn hầm canh gà tẩm bổ cho ta sao? Không biết sao bây giờ ta rất muốn ăn canh gà của muội đó nha. – Hắn nhìn nàng ta cười nịnh rồi cố ý nói để nàng ta ra khỏi đây, như vậy sẽ còn lại hai người dễ nói chuyện hơn.

Nàng ta nghe hắn nói vậy một phần vui một phần lo lắng. Vui vì hắn muốn ăn canh gà hầm của nàng ta, lo lắng là nếu nàng ta đi rồi thì chỉ còn lại hai người. Nếu không may hai người họ yêu mến nhau thì chiếc ghế hoàng hậu sẽ khó lấy hơn sao, nhưng hắn đã nói vậy thì sao dám cãi, dù gì nàng ta cũng còn thái hậu làm hậu thuẫn mà.

- Vậy để muội đi hầm canh gà cho biểu ca tẩm bổ nha. – Nói rồi nàng ta quay lưng đi, trước không đi không quên nguýt nàng một cái.

Nàng ta đi rồi hắn khẽ thở dài nhẹ nhõng, nhìn qua nàng miệng cười cười, nàng nhìn thái độ của hắn thật sự không biết là hắn đang nghĩ gì mà. Bỗng nàng sực nhớ đến chuyện gì đó, nhìn qua hắn hỏi :

- Hoàng thượng, trong tẩm cung của người còn dư phòng nào không? – Tuy biết là hoàng cung rất rộng lớn nhưng vẫn phải hỏi lại cho chắc ăn à.

- Còn rất nhiều, có chuyện gì sao? – Hắn ngạc nhiên nhìn nàng, không lẽ nàng muốn đổi phòng sao, không muốn cạnh phòng với hắn sao?

- À, tiểu nữ muốn có một căn phòng nhỏ gần khu đất phía tây, để thuận tiện cho việc chế tạo thuốc ấy mà. – Nếu đến Thất y cung thì xa quá, với lại ở đó đông người không đủ yên tĩnh cho nàng nghiên cứu chế thuốc. Khi chế tạo thuốc, nàng cần phải có sự yên tĩnh tuyệt đối.

Hắn thở phào nhẽ nhõm, thế mà cứ tưởng nàng muốn đổi phòng chứ. Phòng ngủ sát nhau thế gặp mặt còn khó chứ nói gì là xa. Nữ nhân đối với hắn là phiền phức nhưng với nàng thì ngoại lệ nha.

- Được thôi, có gì cần nàng cứ nói với tiểu Thuận tử là được. À mà nàng biết đánh cờ không, đánh với ta một ván.

Đánh cờ sao? Ở cổ đại thường thì người ta chơi cờ vây, nếu cái đó thì nàng cũng biết chút đỉnh à. Nhưng mà……..

- Hoàng thượng, giờ người đang bị cảm, không được vận động trí óc đâu. Hay đi tản bộ ngự hoa viên đi, như vậy sẽ tốt hơn cho người đấy. À, người có tiêu không, tiểu nữ có biết chút ít về thổi tiêu, tiểu nữ sẽ thổi cho người nghe. - Ở hiện đại, những lúc rãnh rổi nàng thường lấy cây tiêu ra thổi, sau đó kết hợp với anh Hải Phong thổi sáo. Còn Hải Yến thì ngồi thưởng thức, nhớ lại lúc đó thật hạnh phúc biết bao. Nghĩ lại đến thời gian đó, bất giác nước mắt nàng lại chảy ra khóe mắt lăn dài trên má.

Hắn thấy nước mắt của nàng chảy ra thì ngạc nhiên, sững sờ. Tại sao nàng lại khóc, ta có làm gì nàng đâu mà nàng lại khóc. Hắn luýnh quýnh đưa tay lên lau đi nước mắt của nàng rồi ân cần nói :

- Tại sao nàng lại khóc, ta đã làm gì khiến nàng phải khóc sao?

Nàng đưa tay lên dụi dụi mắt rồi ngước nhìn hắn miệng cười nói :

- Không phải tại người đâu, tại tiểu nữ nhớ người thân của tiểu nữ thôi. Xin lỗi đã làm hoàng thượng bận tâm, chúng ta ra ngự hoa viên nào. – Nàng vừa quay lưng đi thì có một bàn tay nắm lấy tay nàng, rồi kéo nàng lại ôm lấy nàng vào lòng của mình.

Thì ra nàng khóc vì nhớ gia đình, là tại hắn. Nếu không phải vì hắn muốn nàng giúp hắn, bảo nàng ở lại thì nàng sẽ không khóc vì nhớ gia đình.

- Ta xin lỗi, xin lỗi nàng. Vì ta bắt nàng ở lại nơi này, để nàng không gặp được người thân của nàng. – Nàng ngạc nhiên không ngờ hắn lại làm như vậy, hơi thở của hắn phà xuống cổ nàng, rất ấm áp nha. Bỗng tim nàng đập thình thình, và đập rất nhanh, được hắn ôm thế này nàng cảm thấy rất ấm.

Nhưng lý trí của nàng lại không cho phép, hắn là hoàng thượng, nàng chỉ là một thường dân, hắn đã có phi tần và nàng không thể bỏ mặc anh Hải Phong và em Hải Yến để ở lại bên cạnh hắn. Nàng không nên mơ tưởng tới, nàng không hề xứng với hắn và nàng còn có nghĩa vụ nàng cần phải làm. Nàng nhẹ đẩy hắn ra khỏi người, ngượng nhìn hắn nói :

- Không phải lỗi của người, là do tiểu nữ tự nguyện ở lại nơi này giúp người, nên người không cần phải xin lổi tiểu nữ đâu à.

Nàng vừa dứt lời thì ở ngoài có tiếng của thái giám vang lên :

- Hương phi nương nương giá đáo.

< Sao muội ấy lại đến nhanh như vậy chứ. > Hắn ủ rủ nhìn ra khỏi cửa. Còn với nàng, Lâm Thu Hương đến như vị cứu tinh của nàng.

Lâm Thu Hương đi vào trong, phía sau là a hoàn cầm theo cái khuây đựng bát canh gà. Nàng nhìn nàng ta cúi đầu coi như hành lễ : - Hương quý phi, người đã đến.

Nàng ta nhìn nàng một cái cho có lệ rồi đi lại chỗ hắn nói :

- Biểu ca, đây là canh hầm gà của người ạh. – Nàng ta quay qua a hoàn lấy bát cháo đặt lên bàn của hắn.

- Ừh, muội cứ để đó đi. – Hắn nhìn qua nàng nói : - Nàng lại ăn cùng với ta luôn.

Lời nói phát ra khiến hai người ngạc nhiên, sững sờ. Nàng ta thì bàng hoàng vô cùng, canh của nàng ta nấu cho hắn tại sao hắn lại mời nàng ăn chứ. Còn nàng ta nhìn nàng với ánh mắt hình viên đạn, trong lòng vô cùng tức giận, ganh ghét với nàng.

Thấy ánh mắt như tia đạn của Thu Hương, nàng cũng chẳng dám đồng ý, dù nàng cũng có ý từ chối lời mời của hắn.

- Bát canh gà là tấm lòng của Hương quý phi dành cho người, tiểu nữ nào dám mạo phạm. Người cứ để lại ăn tẩm bổ cho cơ thể, tiểu nữ đến Thập y cung xem Đào nhi đã sắc thuốc cho người xong chưa. Tiểu nữ xin cáo lui. – Nàng nói rồi liền quay lưng đi không kịp để hắn phản kháng giữ nàng lại. Còn Thu Hương thì cười đắc ý trong lòng vì đã không còn kỳ đà nữa. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/2117


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận