Đung đưa những ngón tay trên cổ tay mình, Tôi nhận ra rằng dấu đỏ đã chuyển sang màu tím và dạ dày của tôi thì thắt chặt theo từng tiếng chuông rung.
Tôi kết thúc đống bài tập, tắm vòi sen và đã xếp tất cả sách lên giá theobảng chữ cái, tôi làm tất cả có thể để giữ mình tỉnh táo. Nhưng, sau khi xem kênh mua sắm quảng cáo về quần ôm đặc biệt làm nổi bật đường cong cặp mông, một cuộc rượt đuổi của cảnh sát tren kênh « Cuộc gọi khẩn » và sau hơn một giờ truy cập trang web QVC, chuyên mục trang sức,tôi cảm giác rằng mình bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Đến tận lúc nghe thấy ai đó đập vào cửa…
- Vâng … ?
Tôi cho rằng đó là mẹ vì thường thì hằng đêm, bà đều đến để xác nhận rằng mọi thứ vẩn ổn.
Nhưng cánh cửa không mở ra.
Tôi bật dậy với lên ngọn đèn đầu giường.
- Mẹ..có phải mẹ không ?
Không có câu trả lời.
Đánh một tiếng thở dài, tôi đứng dậy mở cửa. Tôi xoay cái nắm cửa nhưng nó không chuyển động…như thể là cánh cửa đã bị khóa từ bên trong.
- Mẹ …ơi ? Tôi lặp lại nhưng vẫn không ngừng thử xoay nắm cửa.
Tôi gõ mạnh lên cửa nhằm thử lôi kéo sự chú ý của bố mẹ đang ở đầu kia của dãy hành lang.
Nhưng… không một ai đến cả. Và cái nắm cửa vẫn bất động…
- ...Brenda ?..một giọng nói thầm thì ởđâu đó đằng sau lưng tôi.
Chính là giọng của cậu ta. Của cậu bé trong những giấc mơ của tôi.
Tôi quay lại, với trái tim đập mạnh như muốn vỡ tung.
- Cậu đã sẵn sàng để lắng nghe tớ chưa ? Cậu ta tiếp tục nói.
Tôi đưa tầm mắt khắp căn phòng nhưng tôi không thể nhìn thấy cậu taở bất kì góc nào. Bất thình lình,tôi nhận ra cả căn phòng đã thay đổi. Giường của tôi giờ đây được bọc bởi những tấm ra màu xanh đại dương thay vì những tấm phủ màu hồng vẫnđược nhận thấy ở ngay đấy gần như một khắc trước. Tiếp đó, những huy hiệu bơi lội và khúc côn cầu trên cỏ đã được đính chặt vào tường ( nhữngchiến lợi phẩm thẳng lợi từ 5 năm trước) được thay thế bởi một bộ sưu tập kỉ vật của đội Bruins Boston (chú thíc : đội bóng khúc côn cầu nổi tiếng ở Boston giành đc giải vô địch khúc côn cầu toàn nc Mỹ) : những chiếc cờ hiệu, gậy khúc côn cầu và hàng loạt áp phích.
- Chúng ta phải nói chuyện, giọng nói đó lại thì thầm.
Cảm nhận được hơi thở của cậu ta đằng sau gáy, tôi quay ngoắt lại với cố gắng đập cậu ta thật mạnh, nhưngvô ích. Tôi chỉ đập vào khoảng không.Và rồi, ánh đèn tắt ngúm nhấn chìm tôi vào bóng tối dày đặt.
Một phút sau, Ánh sáng mặt trăng xuyên qua cánh cửa sổ, chiếu sáng một góc phòng nơi có một cái bóng đang dịch chuyển trên tường.
Tôi quăng mình đến cửa, đập rầm rầm lên đấy như một kẻ điếc. Tôi đá thật mạnh vào cánh cửa và dùng hết sức lực để kéo cái nắm.
Nhưng chẳng xoay chuyển đc gì.
- Đừng sợ, giọng cậu bé đó cất lên.
Cậu ta tiến lên dưới ánh trăng để tôi có thể nhìn thấy cậu. Cậu bé đó, với đôi mắt xanh sáng rỡ và đôi môi đầy đặn. Cậu ta cỡ tuổi tôi, 17 hay nhiều nhất là 18, cao hơn tôi khoảng 10 cm và mái tóc màu nâu gỗ.
Khi cậu ta xích lại gần, bóng tối rời khỏi cặp lông mày vòng cung của cậu,làm lộ rõ vết đứt trên trán cậu như thể cậu ta đã đụng phải cái gì đó. Vết thương vẫn còn mới và khá sâu.
- Tớ tên là Travis. Tớ đã chờ một ai đónhư cậu từ rất lâu rồi.
Cậu ta mặc toàn màu đen, từ cái áo thun chữ T đóng khung vào người cậu đến đôi ủng bằng cao su bảo vệ đôi bàn chân, cậu dán cái nhìn vào tôi, trơ trơ, từ chối cả việc nháy mắt.
- Một ai đó như tôi ư ? tôi lặp lại với vẻ sững sờ.
Cậu ta gật đầu trong lúc áp sát lại từng chút một.
- Một ai đó có thể nhìn thấy tớ và nghe thấy tớ. Tớ đã thật sự rất hy vọng giây phút này…
Tôi lùi lại một bước, và nhận ra mình đang dựa lưng vào cánh cửa.
- Tớ rất tiếc vì cổ tay của cậu, cậu ta nói với cánh tay đang giương ra để chạm vào cổ tay tôi.
Nhưng tôi không để cậu ta có thời gian làm vậy bởi tôi hất cánh tay cậu ta ra với một cử chỉ thô bạo.
_ Tớ không hề muốn làm cậu đau. Tớ chỉ cố gắng giữ cậu lại để cậu không tỉnh lại và giấc mơ vẫn tiếp diễn.
Cậu ta tiến gần thêm nữa, chỉ còn cách tôi một vài cm.
- Thật khó khăn với chúng tớ, những con ma. Những con ma không thể đo lường được sức mạnh của chúng nhất là khi chúng cố gắng hình thànhmột mối liên hệ vật chất với những người đang tỉnh táo hay với người đang ở giai đoạn sắp thức dậy giống như cậu. Tất cả là ở vấn đề về tần số và năng lượng. Rất phức tạp.
Cậu ta cười trong khi tôi đang lắc mạnh đầu, với cố gắng bằng cách nào đó đánh thức mình dậy. Tôi nghĩ rằng cậu ta cảm nhận được điều đó bởi hầu như ngay lúc đấy, cậu nắm lấy cẳng tay tôi.
- Xin cậu đấy, cậu ta nài nỉ với tông giọng bất chợt trở nên nghiêm túc. Hãy ở lại với tớ đêm nay.
- KHÔNG !
Tôi hét lên cố sức giãy giụa để thoát ra.
Cậu ta cố gắng bắt lại cánh tay tôi nhưng tiếng hét của tôi đã đánh thức tôi dậy.
- Brenda ? Bố gọi tôi khi đang mở cửaphòng một cách hấp tấp.
Tôi bật dậy , thử lấy lại hơi thở và rồi nhận ra rằng những tấm phủ giường màu hồng, huy hiệu của tôi…tất cả dường như trở lại bình thường..trongcăn phòng của tôi.
- Mọi thứ vẫn ổn chứ, con yêu ?
Bố nhìn khắp căn phòng với vẻ hốt hoảng.
Tôi cố gắng tốt nhất có thể để gật đầu, ngay cả khi tôi vẫn còn ở rất xa để được gọi là ổn.
Cái cảm giác đau nhói dữ dội vẫn còn lưu lại trên cẳng tay tôi.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!