Bùa Mê Chương 9


Chương 9
“Mình còn vui hơn nếu cậu kể mình nghe David ở trên giường thế nào.”

aurel?”

Cô giật mình và chiếc ống hình trụ làm từ đường

nung nóng nhỏ xíu vỡ tan. “Mình ởđây,” Laurel đáp một cách mệt mỏi.

David sải bước qua ngưỡng cửa và ôm choàng lấy cô, đặt một nụ hôn lên má cô. Đôi mắt cậu tia ngay sang vật đặt trước mặt cô. “Cậu đang làm gì đấy?”

Để những vụn thủy tinh rơi lả tả từ trên tay xuống mặt bàn, Laurel thở dài. “Mình đang cố làm những chiếc lọ nhỏ từ thủy tinh chế bằng đường nung.”

“Chúng làm từ đường thật đấy à?”

Laurel vừa gật đầu vừa day day hai bên thái dương. “Cậu có thểăn những mảnh vụn này nếu muốn,” Laurel nói, không thực sự mong cậu bạn làm điều đó.

David nhìn một cách ngờ vực vào đống thủy tinh vụn rồi nhặt một mảnh to lên. Cậu nghiên cứu trong một thoáng rồi liếm lên bề mặt nó, tránh phần đầu sắc nhọn. “Như là kẹo cứng ấy,” cậu nói, đặt mảnh vụn ấy lên mặt bàn. “Kỳ lạ thật!”

“Mình làm hỏng nhiều lắm rồi.”

“Chúng để làm gì vậy?”

Laurel quay trở lại bộ đồ nghề và lôi ra một lọ thủy tinh – chiếc lọ thầy Yeardley đã làm chứ không phải cô. Cô vẫn chưa làm được chiếc nào cho ra hồn. Cô trao nó cho David. “Một vài loại thuốc nước hay thuốc tiên không thể lưu trữ được ở dạng thức cuối cùng. Vì thế cậu sẽ phải chia chúng làm hai phần. Khi chúng được pha chế xong, những hiệu ứng cậu mong chờ sẽ xảy ra ngay lập tức. Vì thế cậu sẽ trữ những phần khác nhau còn lại trong những lọ thủy tinh để có thể pha trộn chúng đúng thời điểm, hoặc bóp nát chúng trong trường hợp khẩn cấp.”

“Chắc sẽđau lắm nhỉ?” David vừa nói vừa thận trọng đưa lại cho Laurel chiếc lọ mỏng manh.

Laurel lắc đầu. “Nó không dày đến mức cứa vào tay cậu đâu. Nhưng nếu có như thếđi chăng nữa, thì mảng đường cũng sẽ tan ra và cậu sẽ không phải gắp những mẩu thủy tinh ra khỏi tay mình hay những thứ tương tựđâu – đó là lý do vì sao cậu không sử dụng loại thủy tinh thông thường. Một cách lý tưởng thì cậu chỉ cần đổ chúng vào một chiếc cối, hoặc bất cứ thứ gì như thế, nhưng cậu phải chuẩn bị trước mọi tình huống.” Mình cũng phải chuẩn bị trước mọi tình huống, cô tự nhủ lòng.

“Thuốc nước không hòa tan đường à?”

“Hầu như là không.”

“Tại sao?”

“Mình không biết, David,” Laurel nói ngắn gọn. “Đơn giản là không.”

“Mình xin lỗi,” David khẽ nói. Cậu kéo chiếc ghế màu hồng có lót đệm ra và cùng ngồi xuống với cô bên cạnh bàn. “Thế cậu làm nó như thế nào?”

Laurel hít một hơi thật sâu và sẵn sàng thử lại lần nữa. “Mình lấy một ít bột mía đường này,” cô nói và chỉ vào một chiếc túi vải đựng thứ bột mịn màu xanh, “và trộn nó với nhựa thông.” Vừa nói cô vừa làm theo y hệt, cố gắng tập trung mặc dù hơi thở của David đang ngay sát tai cô, ánh mắt cậu đang nhìn không chớp vào đôi tay cô. Cô hầu như có thể nghe thấy tâm trí cậu đang kêu ong ong khi cậu cố gắng tiếp thu mọi thứ vào đầu. “Nó đặc và sánh như si rô ấy,” cô nói, ngoáy hỗn hợp vừa tạo ra bằng một chiếc thìa thủy tinh, “và nó sẽ nóng dần lên.”

David gật đầu và tiếp tục quan sát.

“Sau đó mình sẽ lấy chiếc ống hút nhỏ này,” cô nói rồi nhặt lên một vật trông như một chiếc ống hút đã cắt đi một nửa và làm bằng thủy tinh. Laurel không nói với David là nó làm từ một mảnh kim cương rắn. “Mình nhúng nó vào hỗn hợp đường và thổi, như thổi thủy tinh thông thường ấy.” Nghe thì có vẻ dễ dàng, và hầu hết các tiên Mùa Thu ở tuổi cô đều đã tự làm ra những chiếc lọ cho chính họ từ nhiều năm nay. Nhưng Laurel không có được cái tài năng ấy.Truyen8.mobi

Cô lại hít vào, hút lên một lượng hỗn hợp đường rất nhỏ vào trong ống rồi bắt đầu thổi ra, rất chậm rãi, trong khi hình dung – và tập trung – vào thứ mà cô muốn nó trở thành. Cô xoay chiếc ống trong khi thổi, và một bong bóng nhỏ phình ra từ đầu ống, kéo dài dần, đi ngược lại mọi nguyên tắc vật lý, không phải bong bóng tròn mà là một khối trụ dài. Thứ hỗn hợp mờ đục đã trắng dần lên và chuyển sang trong mờ.

Laurel thổi vào chiếc ống thêm một chút không khí nữa rồi xoay nó một lần trước khi rời miệng ra. Cô luôn làm tốt cho đến bước này.

“Nó…”

“Suỵt!” Laurel ra lệnh, cầm lên một con dao nhỏ bằng bạc trông như con dao mổ. Cô rạch một đường vòng quanh chỗ lớp thủy tinh-đường dính liền với chiếc ống kim cương, sau đó kéo khối thủy tinh hình trụ ra, chầm chậm tách nó ra từ chiếc ống.

Ban đầu mọi thứ khá dễ dàng và Laurel thận trọng xoay tròn khối thủy tinh, tiếp tục tách nó ra. Cô nín thở khi kéo chiếc ống ra tại điểm kết dính cuối cùng. Khối đường còn dẻo oằn xuống, chảy ra thành một dải dài và vỡ vụn.

Và thế là, nó vỡ tan tành.

“Chết tiệt!” Laurel kêu lên, đặt mạnh chiếc ống xuống bàn cái “rầm”.

“Cẩn thận đấy,” David nói.

Laurel gạt đi sự quan tâm của cậu bạn bằng một cái xua tay khó chịu. “Nó không vỡ được đâu,” cô lầm bầm.

Một khoảng lặng kéo dài khi Laurel nghiên cứu đống mảnh thủy tinh, cố gắng tìm ra mình đã làm sai ởđiểm nào. Có lẽ cô đã hút lên hơi nhiều hỗn hợp đường và đã làm cho thành lọ trở nên dầy hơn.

“Mình… mình có thể thử không?” David ngập ngừng hỏi.

“Nếu cậu muốn,” Laurel đáp, dù cô biết nó sẽ không thành công.

Nhưng David chỉ cười toe toét và nhảy sang chiếc ghế Laurel vừa ngồi. Cô quan sát cậu đang cố gắng theo bắt chước những gì cô làm, hút một lượng nhỏ thứ si rô dẻo quánh lên rồi nhẹ nhàng thổi. Trong một giây có vẻ như cậu đã làm được. Một bong bóng bé tí xíu hình thành ở đầu ống – dù nó có hình cầu hơn là thuôn dài. Nhưng hầu như ngay sau khi hình thành, khối bong bóng nổ bốp một tiếng và khối chất lỏng chảy một cách vô vọng ra khỏi chiếc ống kim cương.

“Mình làm sai ởđiểm nào chứ?” David hỏi.

“Chẳng ởđiểm nào cả,” Laurel nói. “Chỉ là cậu không thể làm thôi.”

“Mình không hiểu vì sao,” David nói, nhìn một giọt màu xanh còn dính lại nơi đầu ống. “Không thể có chuyện chúng ta làm chính xác từng bước như nhau mà lại cho những kết quả khác nhau một trời một vực như vậy được. Ít nhất thì chúng cũng phải giống nhau chứ!”

“Đây không phải là vật lý, David; không phải là khoa học. Mình làm được vì mình là một tiên Mùa Thu và đó là phần kết của lời giải thích. À,” cô nói, lấy lại chiếc ống từ David. “Mình gần như làm được.”

“Nhưng tại sao chứ?”

“Mình không biết!!!” Laurel nóng nảy nói.

“À, hay là cậu đã thổi nó theo một cách nào đó? Có kỹ xảo nào đó mà mình không nhìn thấy à?” David hỏi, không hề nhận thấy sự cáu giận của cô.

“Không. Những gì cậu nhìn thấy là những gì mình làm. Không có một phương pháp bí mật nào cả.”

“Vậy mình làm sai ở chỗ nào nhỉ?”

Cậu làm sai ởđiểm nào ư?” Laurel cười mỉa mai. “David, đến mình còn không biết mình đã làm sai ởđiểm nào nữa là!” Cô ngồi sụp xuống giường. “Ở Avalon, trong ba tuần cuối ngày nào mình cũng dành một tiếng đồng hồ để tập thổi lọ thủy tinh. Vậy mà mình vẫn không làm được chiếc nào mà không làm vỡ nó. Không một chiếc nào hết!”

David ngồi xuống giường với cô. “Một tiếng mỗi ngày ư?”

Laurel biết David đang băn khoăn không biết nếu luyện tập thì cậu có thể thổi được lọ không, nhưng ít nhất anh chàng cũng không nói như thế. “Những thầy giáo của mình luôn nói rằng nếu mình nghiên cứu kỹ các bộ phận cấu thành cùng các quy trình, phương pháp, thì trực giác của mình sẽ làm phần còn lại. Nhưng mình chẳng thấy có hiệu quả gì cả.”

“Vậy cậu mới chỉ được biết những gì phải làm thôi à?”

“Đó là những gì họ luôn luôn nói.”

“Giống như… bản năng ấy à?”

Nghe đến câu này Laurel thả lưng đánh phịch xuống giường, tiếng thở dài thất vọng thoát ra từ miệng cô. “Ôi trời ơi, bản năng, đó là cái từ chết tiệt ở Avalon đấy! Thầy Yeardley lúc nào cũng bảo mình: ‘Cháu phải cố gắng dựa vào bản năng, cháu cần phải tin tưởng vào bản năng của cháu.’ Nhưng mình đã tra từđiển hai từđó và chúng có nghĩa y như nhau mà!”

David nằm xuống cạnh cô và cô xích lại gần cánh tay cậu, tay cô ôm vòng qua ngực cậu. Làm sao cô sống được mà thiếu điều này trong tám tuần qua nhỉ? “Thật là thất vọng. Mọi tiên ở tuổi của mình đều đã vượt xa mình. Và họ ngày càng tiến xa hơn nữa. Từng phút một ấy!” Cô thở dài. “Mình sẽ không bao giờ bắt kịp họ.”

“Cậu sẽ làm được mà,” David nói, đôi môi cậu mơn man lên cổ cô. “Rồi cậu sẽ làm được.”

“Không, mình không làm được đâu,” Laurel ủ rũ nói.

“Có, cậu làm được,” David nhắc lại, mũi cậu chạm nhẹ vào mũi cô. Cánh tay cậu siết chặt eo cô làm cô không thể không mỉm cười.

“Cảm ơn cậu,” cô nói.

Laurel nhắm mắt lại chờ đợi một nụ hôn, nhưng một tiếng gõ nhẹ nơi ngưỡng cửa khiến cô bật dậy.

“Các con ít nhất có thể nghiêm túc khi mẹđang ở nhà không?” Mẹ Laurel lạnh lùng nói. “Các con biết đấy, giả vờ là các con đang tuân theo quy định ấy mà.”

David nhảy dựng lên và đứng cách xa chiếc giường tới gần một mét.

Laurel từ từ nhổm người dậy. “Con đã để cửa mở mà!”

“Ồ tốt đấy,” mẹ cô đáp. “Mẹ không thể đợi đến khi chứng kiến chuyện gì đang diễn ra khi bước vào phòng con lần tới đâu. Mẹ đến cửa hàng đây,” bà tiếp tục trước khi Laurel có thểđáp lại. “Mẹ muốn cả hai đứa đi xuống nhà, nào!”

Laurel nhìn mẹ ra khỏi nhà trong bộ váy áo đẹp mắt và một chiếc túi đậm chất buôn bán khoác trên vai. Đây chỉ là một trong vô số những thay đổi đã chào đón cô kể từ khi cô trở về từ tiên giới.

Đầu tiên là một sự việc thật lạ thường: David đã lái xe đưa cô về ngày hôm qua và đỗ lại bên cạnh một chiếc Nissan Sentra đen bóng với một chiếc nơ màu đỏ đính trên nóc trên lối xe chạy vào nhà cô. “Bố thấy là từ khi con biết chia sẻ trách nhiệm với tình hình tài chính của nhà ta, thì con cũng nên được hưởng một vài lợi ích từđiều đó,” bố cônói và cười vang khi Laurel vòng tay ôm chặt lấy ông. Viên kim cương Jamison đưa cho cô năm ngoái để giúp bố mẹ cô không phải bán mảnh đất đã chi trả được rất nhiều thứ nữa ngoài những hóa đơn thuốc của bố cô, nhưng Laurel không nghĩ nó còn được dùng cho những lợi ích cá nhân thế này.

Sự thay đổi lớn lao thứ hai là bố mẹ cô đã sửa sang lại ngôi nhà bé xíu của họ bằng cách xây thêm một phòng giải trí với rất nhiều cửa sổ lớn rất tiện lợi cho Laurel – và cơi nới thêm gian bếp. Việc cô con gái vắng nhà trong suốt mùa hè đã trở thành một cơ hội hoàn hảo với họ. Lẽ ra mọi thứ sẽ hoàn thành ngay trước khi Laurel trở về, nhưng ngay từ lúc bước vào cửa cô đã phải đi qua một đống dụng cụ đồ nghề ngổn ngang. Mấy ông thầu khoán hứa sẽ dọn đi vào cuối tuần, nhưng Laurel vẫn hồ nghi điều ấy.

Nhưng đổi thay lớn lao nhất, còn đáng ngạc nhiên hơn cả chiếc xe của cô, là vào mùa xuân bố cô đã mua lại được mấy cửa hàng cạnh hiệu sách của ông để định mở rộng thêm hiệu sách, nhưng ngay sau khi Laurel tới Avalon, bố mẹ cô đã quyết định mở một cửa hiệu mới – bán những phương thuốc trị liệu chiết xuất từ tự nhiên của mẹ cô. Cửa hiệu Những phương thuốc từ Tự nhiên – mới được khai trương ngay trước khi Laurel về nhà – bán những liều thuốc tự chế và hàng loạt những vitamin, thảo dược và thực phẩm tự nhiên, cũng như những cuốn sách hay ho về sức khỏe được bày bán tại hiệu sách xinh xắn ngay bên cạnh. Bố mẹ cô bây giờ còn nhìn thấy nhau nhiều hơn cả thời kỳ trước khi họ cưới.

Thật tuyệt! Laurel tiếp tục tự nhủ. Trên tất cả, mẹ cô đáng được hưởng những thứ thuộc về bà. Nhưng sau lần Laurel vắng nhà vừa rồi, mẹ bỗng trở nên dần xa cách với cô. Trong khi bố cô dường như chả bao giờ nghe đủ những chuyện về Avalon, thì trong những cuộc trò chuyện ấy mẹ cô thường đột nhiên nhớ ra có việc gì đó cần làm ở một căn phòng khác. Laurel có cảm giác cửa hiệu mới của mẹ giống như một con đường giải thoát, và suốt hai mươi bốn tiếng ở nhà cô chỉ nhìn thấy bà trong những bữa tối ngắn ngủi hay một hai lần bà chạy ào vào làm mấy việc lặt vặt rồi lại chạy ào ra. Laurel cảm thấy điều đó không giúp gia đình cô giải quyết được vấn đề.

Cô thở dài đứng dậy rồi kéo cánh tay David để cậu ngồi dậy theo. “Đi thôi, chúng mình xuống dưới nhà đi.”Truyen8.mobi

“Ừ, nhưng…” David chỉ vào những dụng cụ làm thủy tinh la liệt trên bàn Laurel.

“Hôm nay mình làm đủ rồi,” Laurel nói. “Đi làm thứ gì vui vẻ đi! Còn mấy ngày nữa là chúng mình lại phải đi học rồi đấy.” Cô kéo cậu về phía cửa. “Sáng nay mẹ mình làm bánh quế cuộn đấy,” cô nói, cố khích lệ anh chàng.

Lần này thì David chịu nhấc chân, nhưng cậu còn nhìn về phía chiếc bàn một lúc lâu trước khi bị Laurel lôi đi.

Trong bếp, cậu rút một thanh bánh quế cuộn từ trong chảo ra và phết kem pho mát lên. Khi cắn một miếng, cậu hướng mắt về phía ô cửa sổ bếp rộng thênh thang – một chi tiết mới mà Laurel rất thích.

“Mình vẫn chưa nhìn thấy Chelsea; chúng ta có nên gọi điện cho cậu ấy và hỏi cậu ấy có muốn xem phim hay làm gì đó tối nay không nhỉ?” Laurel cẩn thận bọc kín lại bát kem. Thứ mùi ấy luôn làm cô thấy lợm giọng.

“Được đấy, nếu cậu ấy không hẹn hò với Ryan.”

“Ryan?” Laurel hỏi, cất bát kem vào tủ lạnh. “Cậu Ryan cao cao ấy á?”

“Ừa.”

“Họ… thành một đôi rồi à?”

“Chelsea kín miệng về chuyện này lắm – cậu biết đấy – nhưng nếu giờ mà họ chưa thành một đôi thì thể nào sau này họ cũng thành. Có khi cậu có thể moi được vài thứ từ cô ấy đấy.”

“Ừ. Kỳ lạ thật.” Không phải vì chuyện Chelsea có bạn trai – Laurel lúc nào cũng mong chờđiều này – mà vì chuyện cô ấy đã chọn Ryan. Cái cậu Ryan cao lênh khênh, người chẳng mấy khi mở miệng mà lại còn hay chống đối ấy. Laurel rất hiểu những tính cách trái ngược nhau thì sẽ hút nhau, nhưng có lẽđây là một điều quá trái ngược.

Với lại, có một vấn đề là mấy năm qua Chelsea đã phải lòng David. Nhưng… nếu giờ cô ấy đã quên được cậu, thì, haizzz, âu cũng là điều tốt hơn.

Hai người im lặng trong vài phút. David đang ăn nốt chiếc bánh quế của mình, còn Laurel thì đang nhìn đăm đăm ra cửa sổ, vơ vẩn nghĩ về Chelsea. Cuối cùng David cũng ăn xong miếng cuối cùng và hít một hơi sâu. “Mình đã tưởng là mình nhìn thấy Barnes vào hôm qua, ngay trước khi đi đón cậu ấy!”

Một cơn rùng mình tê buốt bóp nghẹt lồng ngực Laurel. “Cậu tưởng ư?”

“Ừ, nhưng không phải hắn. Chỉ là một gã điều hành bãi chơi bowling thôi.”

“Ôi, thế thì vài tháng trước mình cũng nhìn thấy hắn hai lần rồi đấy.” Cô cười vang, nhưng tiếng cười căng thẳng, và chợt tắt ngấm khi cô nhìn thấy gương mặt David.

“Sao hắn không trở lại hả Laurel?” Cậu khẽ hỏi.

Laurel lắc đầu trong khi nhìn qua ô cửa sổ về phía cánh rừng sau nhà. Cô tự hỏi không biết có bao nhiêu tiên đang sống ởđó và đang quan sát cô ngay trong lúc này đây. Có lẽđã đến lúc phải nói với David về cuộc trò chuyện của cô với Jamison. “Mình không biết,” cô nói, bỏ lửng câu nói một lúc.Truyen8.mobi

“Chúng mình đã phá hủy kế hoạch của hắn. Những kế hoạch lớn, rất lớn. Và hắn còn biết nơi cậu sống nữa.”

“Cảm ơn đã nhắc nhở mình,” Laurel lầm bầm.

“Xin lỗi, không phải mình đang cố dọa cậu đâu. Nhưng mình cảm thấy như… mình không biết nữa, như một sợi dây đang căng ra mỗi ngày ấy. Mình cứ chờ một điều gì đó xảy ra. Và tình hình ngày càng tệ hơn,” cậu tiếp tục. “Mình thấy bọn quỷ khổng lồở khắp nơi. Mỗi khi nhìn thấy một khuôn mặt lạ lùng dưới lớp kính râm, mình đều thấy giật mình. Cậu có thể hình dung nó như một chứng hoang tưởng diễn ra suốt hai tháng. Và cậu lại còn đi nữa…” David ôm lấy eo lưng Laurel rồi kéo cô lại gần, hôn lên mái tóc vàng óng. “Mình mừng là cậu đã trở về.”

“Ổn rồi.” Cô vòng tay quanh eo cậu rồi rướn người lên chờ đợi một nụ hôn. Những ngày qua thật dài – và David hầu nhưđã cao hơn cô tới ba mươi phân. Cậu đã cao thêm bảy phân so với hồi bảy tháng trước và cũng bắt đầu nặng cân hơn. Cậu không nói nhiều, nhưng Laurel cảm thấy sự tự tin của cậu bị tổn thương từ lần chạm trán với Barnes ngày trước. Dù động cơ của cậu là gì, Laurel cũng đánh giá cao kết quả này. Cô thích vóc người này của cậu, nó làm cô thấy ấm áp và thật an toàn.

Nếu cô có thể tiếp thu được hết những bài học ở Avalon, có lẽ cô sẽ thấy an toàn hơn.

***

Chelsea ôm chầm lấy Laurel còn Laurel thì rúc vào tóc cô bạn cười khúc khích, nhận ra mình nhớ cô bạn đáng yêu này biết chừng nào.

“Mình định đến từ hôm qua rồi cơ, nhưng mình đã tự hứa với bản thân là sẽ để cậu được tự do hẳn một ngày với David trước đã. Vắng cậu anh chàng khốn khổ lắm đấy!”

Laurel cười toe toét. Cô khá là tán thành ý kiến này.

“Tháng đầu, hầu như ngày nào cậu ấy cũng lang thang với mình và nói không ngừng nghỉ về cậu, nhưng rồi mình bắt đầu đi chơi với Ryan và David chắc lấy làm kỳ lạ lắm nên mình thi thoảng mới gặp cậu ý vào hai tuần cuối. Lên gác đi,” Chelsea nói khi một chùm lá rụng xuống lối đi nơi họđang đứng. “Tuần cuối cùng của kỳ nghỉ hè bao giờ cũng tồi tệ nhất,” cô nói, chỉ vào mấy đứa em trai đang vật nhau túi bụi trên sàn nhà.

Laurel không chắc đó là đánh nhau thật hay đùa nữa. Dù thế nào thì cách an toàn nhất cũng là tránh xa lũ nhóc ấy. Cô theo Chelsea nãy giờ vẫn đang nói luôn miệng lên tầng để vào căn phòng ngủ được trang hoàng lộng lẫy của cô bạn. Laurel luôn cảm thấy hơi không thoải mái khi ởđây, với những cô tiên mang cánh bướm quen thuộc cứ nhìn cô chằm chằm từ những bức tường, trần nhà và từ gáy những quyển sách về thần tiên đồ sộ của Chelsea.

“Này, nhìn da cậu không rám nắng lắm nhỉ,” Chelsea hỏi, ngừng lại để đợi câu trả lời.

“Ơi?” Laurel nói, hoàn toàn lơ đễnh. “Gì cơ?”

“Rám nắng ấy,” Chelsea nhắc lại. “Cậu trông không bị rám nắng lắm. Sau gần hai tháng ở một nơi hoang dã như thế mình nghĩ cậu phải bị cháy nắng nhiều lắm!”

Laurel hầu nhưđã quên câu chuyện mà David đã bịa ra với mọi người rằng cô đang ẩn dật ở một nơi cực kỳ xa xôi hoang dã. Một nơi ẩn dật mà, tiện lợi thay, chẳng thể dùng được điện thoại hay Internet. Laurel cảm thấy thật kinh khủng khi phải nói dối Chelsea, nhưng tính cô ấy thẳng tuột đến mức khó có thể giữ những bí mật. Mà đó lại là điểm tốt nhất ở con người Chelsea. “Ừm, kem chống nắng đấy,” Laurel nói lảng đi. “Mình bôi nhiều thật nhiều kem chống nắng.”

“Và dĩ nhiên là phải đội mũ nữa nhỉ,” Chelsea nói cụt lủn.

“Ừa. Nào, kể cho mình nghe về chuyện cậu với Ryan đi,” Laurel nói, bồn chồn muốn chuyển chủ đề.

Chelsea dường như đột ngột tìm ra thứ gì đó rất thú vị để nghiên cứu trên tấm thảm.

Laurel cười vang. “Này, cậu đang xấu hổ đấy à?”

Chelsea cũng cười một cách xúc động và nhún vai.

“Cậu thích cậu ta à?” Laurel hối thúc.

“Ừ. Mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ thích cậu ấy, nhưng mình đã thích.”

“Tuyệt quá!” Laurel nói chân thành. “Thế… hai cậu đã chính thức chưa?”

“Cậu làm thế nào để trở thành ‘chính thức’ hả?” Chelsea hỏi. “Cậu sẽ có một cuộc trò chuyện đặc biệt kiểu như ‘Ôi chao ôi, mình thích cậu và cậu thích mình, chúng mình muốn ‘gần gũi’ nhau, vậy chúng mình chính thức yêu nhau đi!’ à? Làm thế nào để chính thức hả?”

Mắt Laurel mở to. “Cậu đã ‘gần gũi’ với Ryan rồi á?”

“Mình nghĩ thế.”

“Hoặc là rồi, hoặc là chưa!” Laurel nói, đôi lông mày nhướng

lên.

“Ừm, chúng mình hôn nhau nhiều lắm. Như thế có tính không?”

“Không chỉ là tính, mà nó còn đánh dấu hai cậu chính thức là một đôi đấy.”

“Ôi, thế thì tốt,” Chelsea thở phào. “Mình đang phát sốt lên vì chúng mình chưa có cuộc trò chuyện đặc biệt nào đây.”Truyen8.mobi

“Hôn thì tốt hơn nói,” Laurel cười toe toét. “Thế nó xảy đến thế nào?”

Chelsea nhún vai. “Thì nó… cứ xảy ra thôi. Đại loại thế. Ý mình là, cậu biết đấy, mình vẫn luôn thích David.”

Laurel gật đầu, nhưng nghĩ rằng tốt nhất là không nên nói điều gì.

“Chính vì thích cậu ấy nên cậu ấy đi đến đâu mình cũng biết. Lúc nào cũng vậy. Và mình ghét việc cậu được ở bên cậu ấy, nhưng mình cũng vui vì hai cậu được hạnh phúc. Thật kinh khủng khi bị giằng xé triền miên như vậy.”

Laurel nhích lại gần hơn và đặt tay lên cánh tay Chelsea. Cô biết chuyện này khó khăn đến mức nào. Chelsea cười và nhún vai. “Vì thế mình quyết định mình cần dừng lại. Dừng lại mọi chuyện với David. Không nghĩ về cậu ấy, không ngắm nhìn cậu ấy, cũng không thích cậu ấy nữa.”

“Sao cậu làm được thế?” Laurel hỏi, ngay tức thì nghĩ về vấn đề của cô với Tamani.

“Mình không biết nữa, thật đấy. Kỳ lạ lắm. Nhiều năm trời mình đã tìm đủ mọi cách để giành được sự chú ý của David, khiến cậu ấy phải thích mình. Và mình chẳng còn nhìn thấy điều gì khác nữa. Thế rồi mình quyết tâm không chú ý đến cậu ấy nữa, mà hướng bản thân mình về những người xung quanh. Điều đó thực sự thoải mái.” Đôi mắt cô mở to hào hứng. “Cậu biết không, các chàng trai đầy rẫy khắp mọi nơi nhé!”

Laurel cười vang. “Mình e rằng mình vẫn chỉ chú ý đến mỗi David mất.”

“Cậu nên như thế,” Chelsea nói nghiêm túc. “Dù thế nào đi nữa, Ryan và mình bắt đầu đi chơi cùng nhau, rồi cậu ấy hỏi mình có muốn xem phim không, có muốn đi ăn trưa không, và thế là chúng mình bên nhau mọi lúc mọi nơi.”

“Và hôn nữa chứ.”

“Và hôn,” Chelsea say sưa nói. “Ryan đúng là một nghệ sỹ hôn vĩ đại!”

Laurel tròn mắt. “Nào, giờ thì chuyện mình thực sự muốn

biết đây,” cô châm chọc. “À, cứ nói đi – tất cả những băn khoăn của cậu.” “Ồ không!” “Thoải mái đi mà. Mình lúc nào cũng muốn biết David hôn

theo kiểu nào!”

“Hừm, đó là một trong những điều cậu không được hỏi đâu nhé!”

Chelsea cười vang. “Mình đâu có hỏi. Mình chỉ nói mình luôn

băn khoăn muốn biết thôi mà!”

“Thế là hỏi rồi còn gì.”

“Không phải!” Cô bạn dựa vào đầu giường. “Dù sao thì cậu

cũng có thể nói với mình mà Laurel.”

“Chelsea!!!”

“Gì hả? Mình đã kể cho cậu nghe rồi đấy thôi!”. Truyen8.mobi

“Nhưng mình có hỏi cậu đâu!” “Nào, nói về kỹ thuật hôn của cậu ấy đi.” “Mình không nói đâu!” “Cậu ấy thường ngậm đúng không?” “Cậu ấy không ngậm!” “Aha!” Laurel thở dài. “Cậu kỳ thật đấy.” “Ừ,” Chelsea cười toét miệng, vung vẩy những lọn tóc xoăn

đáng yêu. “Nhưng cậu yêu quý mình, đúng không?”

Laurel bật cười. “Ừ.” Cô tựa đầu vào vai cô bạn. “Và mình vui khi cậu được hạnh phúc.”

“Mình còn vui hơn nếu cậu kể mình nghe David ở trên giường thế nào.”

Laurel nhìn Chelsea một cách ngờ vực rồi lấy gối đánh cô bạn túi bụi. 

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/16925


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận