BẠCH NGỌC ĐIÊU LONG
Tác giả: Cổ Long, Thân Toái Mai
Nguồn:tangthuvien.com
Chương 1: Dạ tập, hay là dạ thám
Dịch: vovong
tangthuvien.com
Mùng một tháng năm.
Đêm, đêm không trăng.
Mây lao đi vùn vụt, trên bầu trời thỉnh thoảng lại lộ ra những ánh sao le lói.
Đêm như thế này, ai cũng đều biết là lúc nào cũng có thể có mưa rào rơi xuống, đêm như thế này, có ai còn ở bên ngoài mà không cùng thân hữu tụ tập ăn uống trong nhà cơ chứ?
Có, trong một đêm như vậy, có một người, không những là ở bên ngoài mà còn đang phục trên mái nhà.
Người này, toàn thân hắc y bó sát người, trên đầu quấn vải đen, dưới mũi cũng quấn vải đen, chỉ lộ ra chiếc mũi và một đôi mắt linh hoạt như mèo vậy.
Đôi mắt này đang nhìn lén, nhìn lén một người, một người đang xuất thần ở trong phòng.
Người đang xuất thần này, đôi mắt tuy đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hơn nữa phương hướng còn chính là nơi hắc y nhân kia đang nằm phục, nhưng chàng lại chẳng phát giác ra được cái gì.
Bởi vì chàng đang trầm tư, bởi vì cả người chàng đều đang chìm trong cơn chấn động.
Chuyện khiến chàng chấn động đã phát sinh đúng vào tối nay, ba canh giờ trước, biến hoá đột nhiên xảy tới đó là chuyện mà chàng có mơ cũng chẳng bao giờ mơ tới.
Chuyện chàng trăm cay ngàn đắng truy cầu, trong biến hoá này, đột nhiên hoá thành mây khói, hơn nữa ngược lại còn muốn chàng xoay chuyển hoàn toàn chuyện mà mình đang truy cầu.
Chàng bây giờ đang ở trong phòng, trong căn phòng của Đường gia bảo. Chàng trăm cay ngàn đắng tới Đường gia bảo là vì muốn giết chết sát phụ thù nhân của mình, nhưng, biến hóa xảy ra ba canh giờ trước cơ hồ đã nằm ngoài ý liệu, chàng phát hiện ra một bí mật, chàng không chỉ không thể giết sát phụ thù nhân của mình, ngược lại còn nhất định phải bảo hộ hắn.
Điều này thực khiến chàng quá chấn động!
Sau khi biết bí mật ấy, trở về căn phòng này, chàng vẫn luôn sững sờ ngồi đó. Đèn dầu do ai châm lên chàng cũng chẳng biết, chàng cứ ngồi như vậy, đối diện với hoa viên, toàn thân chìm đắm trong thống khổ và tăm tối.
Sự tình sao lại biến thành như vậy? Chàng suy đi nghĩ lại, chàng bắt đầu hồi tưởng và phân tích lại toàn bộ sự kiện…
*****
Trên giang hồ cơ hồ chẳng có người nào không biết tới “Đại Phong Đường”. “Đại Phong Đường” tịnh không phải là một bang phái phổ thông, tổ chức của bọn họ to lớn mà nghiêm mật, thế lực trải khắp các nơi. Thế nhưng tôn chỉ của họ lại đơn giản phi thường, đơn giản tới mức chỉ có bốn chữ: “phù nhược sừ cường”.
Cho nên “Đại Phong Đường” không chỉ khiến cho người ta sợ hãi mà đồng thời còn được mọi người tôn kính.
Phụ trách chấp hành mệnh lệnh của “Đại Phong Đường” có ba người: Triệu Giản, Tư Không Hiểu Phong và Thượng Quan Nhận.
Còn chàng, Triệu Vô Kị, chính là nhi tử độc nhất của Triệu Giản.
*****
Ngày sự tình phát sinh chính là ngày đại hỉ của chàng, chàng sắp lấy vợ, đó đúng là một hỉ sự to lớn của Triệu gia.
Triệu phủ trên trên dưới dưới đều tràn ngập nụ cười của khách khứa, trên mặt Triệu Vô Kị cũng tràn ngập nụ cười, bởi vì người chàng sắp lấy là Vệ Phượng Nương nổi tiếng xinh đẹp hiền thục.
Nhưng nụ cười của Triệu Vô Kị lại chẳng thể duy trì tới lúc bái đường.
Trên đại sảnh lại không nhìn thấy phụ thân chàng, trên mặt Vô Kị vẫn giữ nguyên nụ cười như cũ, đi đến trong thư trai cũng không nhìn thấy phụ thân, chàng vẫn cười, bởi vì chàng thực sự đang quá cao hứng.
Khi chàng đưa tay tách cái giá sách trên bức tường bên trái thư trai ra và tiến vào mật thất, nhìn thấy thân thể của phụ thân chàng, nụ cười trên mặt chàng mới bắt đầu biến mất.
Bởi vì thân thể đó… không có đầu.
*****
Biết tới gian mật thất này chỉ có bốn người, ngoài Triệu Vô Kỵ ra chỉ còn Triệu Giản, Thượng Quan Nhận và Tư Không Hiểu Phong, bởi vì đó là phòng hội nghị, nơi xử lý đại sự cơ mật của “Đại Phong Đường”.
Như vậy, hung thủ chỉ có thể là một trong hai người, không phải Thượng Quan Nhận thì là Tư Không Hiểu Phong.
Nhưng, có thể sao? Thượng Quan Nhận, Tư Không Hiểu Phong, Triệu Giản, ba người này thân như huynh đệ, sao có thể có người có thể làm ra chuyện như vậy được?
Nhưng, trừ Thượng Quan Nhận và Tư Không Hiểu Phong ra, còn có ai
khác chứ? Bị hiềm nghi nhiều nhất là Thượng Quan Nhận, bởi vì buổi trưa hôm đó, chỉ có Thượng Quan Nhận thủy chung luôn ở cùng một chỗ với Triệu Giản.
Hơn nữa, kể từ hôm đó, chẳng còn thấy tung ảnh Thượng Quan Nhận đâu nữa.
Sau khi điều tra ra kết quả, quả nhiên là Thượng Quan Nhận đã sát hại Triệu Giản, hơn nữa còn cắt đầu Triệu Giản làm quà để đầu hàng Thục Trung Đường Môn.
Thục Trung Đường Môn chính là đối đầu của “Đại Phong Đường”.
Vì vậy, Triệu Vô Kỵ bất chấp tất cả, rời khỏi Triệu phủ, đi tới Tứ Xuyên Đường Gia Bảo, chàng quyết phải báo mối thù giết cha.
Chàng bỏ mặc thê tử còn chưa bái đường, bỏ mặc muội muội thuần chân Triệu Thiên Thiên, bất chấp tất cả mọi phản đối, trong lòng chỉ có hai chữ báo thù.
Nhưng, ít nhất chàng còn hiểu một chuyện: đánh không lại địch nhân thì ngươi sẽ chẳng thể báo được thù.
Cho nên chàng dùng hết mọi biện pháp để đi học kiếm, không ngủ không nghỉ mà học, đến cả Vệ Phượng Nương khi đi tìm chàng nhìn thấy chàng cũng không nhận ra được, bởi vì chàng từ một thiếu niên phơi phới đã biến thành một nam tử u uất gầy gò, râu ria đầy mặt.
Chàng học thành kiếm thuật, giả trang thành một sát thủ phiêu bạt khắp nơi, trà trộn vào Đường Gia Bảo.
Trà trộn vào Đường Gia Bảo tịnh không phải là một chuyện dễ dàng, đầu tiên chàng giết Đường Ngọc, lại dùng đủ kế mưu bên cạnh Đường Khuyết, qua mấy chặng gian nan mới được Đường Khuyết xác nhận thân phận: Nhân sĩ ở Tích Khê, tên gọi Lý Ngọc Đường.
Chuyện làm cho chàng cảm thấy khó hiểu nhất chính là Lý Ngọc Đường người Tích Khê vốn rõ ràng là giả mạo, sao người của Đường Gia Bảo đi điều tra lại xác nhận là có người như vậy chứ?
Vấn đề kiểu như vậy chàng đều không suy luận kỹ càng, bởi vì cho dù đó là Đường Gia Bảo đang cố ý lừa gạt chàng, hoặc giả đã sớm khám phá ra thân phận của chàng, chàng đều cho rằng không quan trọng, quan trọng là cuối cùng chàng đã gặp được Thượng Quan Nhận. Hơn nữa còn tìm được cơ hội giết hắn.
Không biết là may hay không may, khi chàng đâm một kiếm về phía Thượng Quan Nhận, con gái của Thượng Quan Nhận, Thượng Quan Linh Linh, lại hi sinh vì phụ thân, dùng cổ ngăn một kiếm đó lại.
Lúc ấy, Vô Kỵ nhớ tới một chuyện, một chuyện mà chàng đáng lẽ nên sớm nhớ tới, Tư Không Hiểu Phong đã từng giao cho chàng một con Bạch Ngọc Lão Hổ, muốn chàng trước khi giết Thượng Quan Nhận nhất định phải hỏi cho ra bí mật về Bạch Ngọc Lão Hổ đó.
Chàng đã quên chuyện đó, chàng đã bị hai chữ thù hận che mắt rồi.
Giả như Thượng Quan Linh Linh không ngăn một kiếm đó, chàng nhất định đã giết chết Thượng Quan Nhận, báo được phụ cừu, nhưng giả như chàng thực sự làm như vậy, chàng có xứng với người phụ thân đã qua đời của mình không?
Nguyên lai bí mật của Bạch Ngọc Lão Hổ chính là: Triệu Giản vốn đã mắc một loại bệnh không thể trị được, có cố trị cũng sống không quá được nửa năm, vì vậy, ba người bọn họ: Triệu Giản, Thượng Quan Nhận, Tư Không Hiểu Phong, liền quyết định một kế hoạch, một kế hoạch tiêu diệt địch nhân.
Địch nhân lớn nhất của Đại Phong Đường là Đường Môn, phương pháp để tiêu diệt Đường Môn không phải là cường công mà là dùng trí tuệ, có cách nào so với cách phái người tiến vào nằm vùng, mà Đường Môn lại coi trọng người nằm vùng này, hữu hiệu hơn khi dò la bí mật của Đường Môn?
Muốn tìm người như vậy, nhất định phải tìm một phản đồ, một người rất trọng yếu ở Đại Phong Đường, hắn phản bội Đại Phong Đường, đi đầu hàng Đường Gia Bảo, Đường Gia Bảo nhất định sẽ trọng dụng người đó, bởi vì người đó biết bí mật của Đại Phong Đường.
Giả như người đó có thể mang theo đầu của Triệu Giản đi đầu hàng, người của Đường Gia Bảo nhất định càng không thể hoài nghi.
Triệu Giản đã sắp chết, tội gì không chết cho tráng liệt?
Cho nên toàn bộ kế hoạch đã định vào cái ngày thành thân đại hỉ đại cát của Vô Kỵ mà bắt đầu, kế hoạch đó có tên là Bạch Ngọc Lão Hổ.
Trong kế hoạch đó, bọn họ giấu giếm không cho Triệu Vô Kỵ biết mà tiến
hành, đó là một quyết định minh trí phi thường, bởi vì một khi Triệu Vô Kỵ biết phụ thân bị Thượng Quan Nhận sát hại, nhất định sẽ xung động, nhất định sẽ đi tìm Thượng Quan Nhận báo thù.
nguồn tunghoanh.com
Chỉ cần Triệu Vô Kỵ có hành động, bất kì tin tức nào cũng đều sẽ truyền tới Đường Gia Bảo, người của Đường gia nhất định sẽ càng tín nhiệm Thượng Quan Nhận hơn.
Khổ là khổ cho Triệu Vô Kỵ, nhưng nó lại rất có lợi cho những người khác của Đại Phong Đường.
Đương nhiên, có một chuyện mà bọn Thượng Quan Nhận lúc trước không ngờ đến, bọn họ cho rằng Đường Gia Bảo thủ vệ sâm nghiêm, cho dù Triệu Vô Kỵ có muốn tầm cừu cũng tuyệt đối không thể tiến vào Đường Gia Bảo được.
Bọn họ không ngờ Triệu Vô Kỵ lại không những trà trộn vào Đường Gia Bảo, ngược lại còn làm tới tổng quản của Thượng Quan Nhận.
Lúc đó, cả kế hoạch Bạch Ngọc Lão Hổ đã càng thêm có tính nguy hiểm,
bởi vì Thượng Quan Nhận sau khi tiến vào Đường Gia Bảo, tuy rất được người của Đường gia tín nhiệm, nhưng, tình thế trong Đường Gia Bảo Thượng Quan Nhận còn chưa hoàn toàn rõ ràng, hơn nữa cho đến trước mắt, nhân vật linh hồn của Đường Gia Bảo Đường Ngạo, Thượng Quan Nhận còn chưa gặp qua.
Tịnh không phải Đường Ngạo không muốn gặp lão, mà là lúc Thượng
Quan Nhẫn còn chưa mang đầu Triệu Giản đến thì Đường Ngạo đã rời khỏi Đường Gia Bảo rồi, nghe nói là đi khắp nơi để bố trí mưu kế tấn công Đại Phong Đường.
Còn bây giờ, Triệu Vô Kỵ đã trà trộn vào, tuy mấy lần người của Đường gia tiến hành điều tra thân phận của Vô Kỵ đều bị Thượng Quan Nhận che mắt hết. Nhưng, rốt cuộc người của Đường gia đối với thân phận của Triệu Vô Kỵ là biết mà giả vờ không biết, hay là thật sự không biết?
Tại sao Đường Khuyết lại an bài Vô Kỵ làm tổng quản của Thượng Quan Nhận đây? Trong đó liệu có âm mưu hiểm trá gì không?
Giả như người của Đường gia đã cố ý an bài, vậy bọn chúng nhất định sẽ phái người ngầm giám thị, nếu Vô Kỵ tìm Thượng Quan Nhận báo thù, điều đó sẽ chứng thực kẻ mạo danh Lý Ngọc Đường nhất định chính là Triệu Vô Kỵ của Đại Phong Đường.
Mà quả nhiên sang ngày thứ hai Vô Kỵ đã liền đi tìmThượng Quan Nhận báo thù, nhưng lúc đó, Thượng Quan Nhận lại phát giác tịnh không có ai giám thị bọn họ, điều này biểu thị chuyện Vô Kỵ tìm Thượng Quan Nhận báo thù, Đường Gia chẳng hề biết đến.
Giả như người của Đường gia đã xác định được thân phận của Vô Kỵ, cố ý
lợi dụng chàng để thăm dò Thượng Quan Nhận thì sao?
Bây giờ Vô Kỵ nên làm sao mới phải? Mới có thể tránh khỏi gây ra bất
cứ sai sót nào? Nếu lúc Thượng Quan Nhận có nguy cơ, chàng nên bảo hộ lão, hay là mặc kệ không để ý tới?
Chàng rốt cuộc có còn muốn giết Thượng Quan Nhận hay không? Mặc kệ thế nào, dù sao Thượng Quan Nhận cũng là người đã giết chết phụ thân chàng, bằng vào quan hệ thân cận giữa ba người, cho dù là phụ thân chàng đã tự đề xuất kế hoạch Bạch Ngọc Lão Hổ, Thượng Quan Nhận cũng không nên nhẫn tâm hạ thủ.
Đại Phong Đường quan trọng, hay thủ túc tương tụ quan trọng? Cho dù thời gian tương tụ là rất ngắn.
Nhưng nếu đổi lại suy nghĩ ở một góc độ khác, Thượng Quan Nhận thà gánh tội danh giết bạn phản bang, lão vì cái gì chứ?
Chàng nên bội phục Thượng Quan Nhận, hay là nên trách lão?
Chàng không biết, chàng thở dài một hơi, đứng dậy khỏi chiếc ghế, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
*****
Khi Vô Kỵ ngẩng đầu lên, hắc y nhân đang nằm phục trên mái nhà kia đáng lẽ phải co mình trốn tránh thị tuyến của Vô Kỵ mới đúng, nhưng hắn tịnh không làm vậy, là do hắn chẳng hề sợ hãi? Là hắn cho rằng màn đêm quá đen, Vô Kỵ không nhìn thấy hắn? Hay là hắn cố ý muốn để Vô Kỵ nhìn thấy?
Vô Kỵ không nhìn thấy hắn, bởi vì chàng tuy ngẩng đầu lên nhưng đôi mắt lại đang lộ vẻ hoang mang.
Mà lúc này hắc y nhân lại nhún người nhảy lên, bay xuống hoa viên phía bên phải Vô Kỵ, động tác này khiến người ta vô cùng kinh ngạc, bởi vì y lúc nào khác không nhảy mà lại đi lựa ngay lúc Vô Kỵ ngẩng đầu lên mới nhảy xuống vườn hoa.
Bên phải hoa viên đó thông tới phòng ngủ của Thượng Quan Nhận, hắc y nhân kia không những chọn lúc đó để hiện thân, hắn tựa như còn cố ý dùng cái gì đó làm gẫy mấy cành cây.
Triệu Vô Kỵ nếu còn chưa cảnh giác, chàng đã không phải là Triệu Vô Kỵ mà là một người không biết đã chết bao nhiêu lần rồi.
Chàng lập tức có phản ứng, giữ kiếm, thổi đèn, dựa sát tường mà đứng, nghiêng mặt lén quan sát bên ngoài.
Mục tiêu hắc y nhân muốn tập kích hiển nhiên là Thượng Quan Nhận chứ không phải Triệu Vô Kỵ, sau khi hắn hạ mình xuống, người lại bật lên, bay ngang tới bên cửa sổ bên phải phòng ngủ của Thượng Quan Nhận.
Vô Kỵ lao về phía hắc y nhân như một con thỏ, cự ly giữa bọn họ vốn không gần, nhưng động tác của hắc y nhân đó lại chậm hơn Vô Kỵ, cho nên khi hắc y nhân vừa nhảy lên hành lang trước cửa sổ, kiếm của Vô Kỵ đã đâm tới sau lưng hắn rồi.
Chuyện kỳ quái đã xảy ra.
Hắc y nhân xoay kiếm ngăn cản, lại mượn lực đâm trên kiếm của Vô Kỵ,
thân hình bay sang bên trái, chân vừa điểm nhẹ lên lan can thân hình đã vọt lên mái nhà, đợi khi Vô Kỵ đứng vững thì hắc y nhân đó chẳng biết đã đi đâu mất rồi.
Lúc song kiếm va vào nhau phát ra tiếng động, trong phòng truyền ra tiếng quát tức giận của Thượng Quan Nhận: “Kẻ nào?”
Theo đó, lão cũng từ ô cửa sổ bên trái nhảy ra, điều này thực khiến cho
trong lòng Vô Kỵ thầm tự bội phục, bởi vì liếc qua đầu tóc và y phục tán loạn của Thượng Quan Nhận là biết hiển nhiên lão đã đi ngủ rồi.
Trải qua cả sự kiện một hai canh giờ trước, lại phải chiếu cố thương thế của con gái, Thượng Quan Nhận nhất định là rất mệt mỏi, vậy mà trong trạng thái mệt mỏi như vậy, phản ứng của lão, phán đoán lực của lão khi nhảy ra từ ô cửa sổ bên trái, cái nào cũng đều lộ ra kinh nghiệm không hề tầm thường.
Thượng Quan Nhận vừa lao ra, chỉ nhìn thấy một mình Vô Kỵ thì liền hỏi: “Là ai?”
Vô Kỵ lắc đầu đáp: “Không biết, một hắc y nhân bịt mặt, khinh công rất lợi hại.”
Thượng Quan Nhận nói: “Vào trong nói tiếp.”
Đèn đã thắp lên, Thượng Quan Nhận khoác ngoại bào vào, ngồi đối diện với Vô Kỵ.
Vô Kỵ lộ ra vẻ suy tư nói: “Kẻ đó khinh công rất giỏi.”
Thượng Quan Nhận không đáp lời.
Vô Kỵ lại nói: “Hắn không nên phát ra tiếng động.”
Thượng Quan Nhận hỏi: “Tiếng động gì?”
Vô Kỵ đáp: “Khi hắn hạ mình xuống đất, không nên va chạm vào cành cây, hình như là hắn cố ý, cố ý hấp dẫn sự chú ý của ta.”
Thượng Quan Nhận hỏi: “Tại sao? Không phải hắn muốn tập kích ta sao?”
Vô Kỵ đáp: “Không đúng, động tác của hắn tuy có vẻ như muốn phóng qua cửa sổ, nhưng lúc ta đâm tới, hắn đưa kiếm về đỡ, rồi lại mượn lực từ nhát kiếm của ta mà đi, dường như là muốn tập kích ông để thăm dò phản ứng của ta.”
Thượng Quan Nhận hỏi: “Ai có thể làm như vậy? Lẽ nào Đường Gia Bảo có người đã hoài nghi ngươi và ta?”
Vô Kỵ đáp: “Ta nghĩ vậy.”
Thượng Quan Nhận lại hỏi: “Vì sao?”
Vô Kỵ đáp: “Ta nhớ Đường Khuyết từng nói với ta, hắn nói: đến Đường Gia Bảo tịnh không khó, muốn vào trong ‘Hoa Viên’ lại khó phi thường.”
Thượng Quan Nhận nói: “Hoa Viên chính là đây.”
Vô Kỵ: “Không sai, người có thể đến đây, ông là thượng khách, ta là sau khi thông qua mấy cuộc điều tra, gặp được tổ mẫu của Đường Khuyết, lại được Lão Tổ Tông cho phép mới được làm tổng quản của ông, được tiến vào đây, điều đó biểu thị, người vừa tiến vào nhất định là người của Đường gia.”
Thượng Quan Nhận nói: “Chiếu lí mà nói, Đường gia đối với ngươi và ta không nên còn có nghi ngờ gì nữa, bởi vì chuyện có liên quan tới thân thế của ngươi, đến cả người được phái đi Tích Khê điều tra về ngươi cũng đã được ta mua chuộc, bọn chúng đối với thân thế của ngươi căn bản không nên có hoài nghi gì nữa.”
Vô Kỵ cất lời: “Nhưng kẻ vừa tới tập kích rất hiển nhiên chỉ là đến để thăm dò, hắn thăm dò cái gì đây? Giả như bọn chúng hoài nghi ta là Triệu Vô Kỵ, vậy bọn chúng nhất định biết mục đích ta tới đây là muốn giết ông.”
Thượng Quan Nhận: “Giả như người vừa tới là do Đường gia phái đến, hắn đại khái muốn biết, nếu hắn tập kích ta, ngươi có xuất thủ cứu giúp hay không. Nếu ngươi mặc kệ chẳng để ý tới, biểu thị ngươi chính là Vô Kỵ. Nếu ngươi tới cứu, biểu thị ngươi tịnh không muốn ta chết, vậy...”
Vô Kỵ: “Điều này biểu thị ta là Lý Ngọc Đường thật, không phải Triệu Vô Kỵ.”
Thượng Quan Nhận đã cười lên, đằng sau nụ cười của lão lại ẩn tàng một chút lo lắng, nhưng Triệu Vô Kỵ lại nhìn không ra.
Rốt cuộc Thượng Quan Nhận còn lo lắng gì nữa đây?
Hết chương 1