Chương 2: Cuộc đối thoại của Đường Khuyết và Lão Tổ Tông*
Dịch: vovong
Biên tập: Ba_Van
Nguồn: tangthuvien.com
Đường Khuyết: “Báo cáo Lão Tổ Tông, con đã phát hiện hai việc.”
Lão Tổ Tông: “Hai việc gì?”
Đường Khuyết: “Thứ nhất, sau khi tiến vào hoa viên, đột nhiên bộ dạng Lý Ngọc Đường biến thành tâm sự trùng trùng.”
Lão Tổ Tông: “Còn gì nữa?”
Đường Khuyết: “Quả nhiên hắn đã xuất thủ cứu Thượng Quan Nhận.”
Lão Tổ Tông: “Ồ?”
Đường Khuyết: “Bây giờ chắc chúng ta không còn nghi ngờ gì về thân phận của hắn nữa chứ?”
Lão Tổ Tông: “Ngươi khẳng định như vậy?”
Đường Khuyết: “Phải a, hắn đã không muốn để Thượng Quan Nhận chết, điều đó biểu thị hắn không thể là Triệu Vô Kỵ.”
Lão Tổ Tông: “Không muốn Thượng Quan Nhận chết là đủ để có thể kết luận hắn không phải là Triệu Vô Kỵ sao?”
Đường Khuyết: “Lẽ nào còn có suy luận khác?”
Lão Tổ Tông: “Đương nhiên là có.”
Đường Khuyết: “Con không hiểu.”
Lão Tổ Tông: “Có thể hắn không muốn Thượng Quan Nhận chết trong tay người khác.”
Đường Khuyết: “Còn gì nữa không?”
Lão Tổ Tông: “Có lẽ hắn không muốn Thượng Quan Nhận được chết thống khoái như vậy.”
Đường Khuyết: “Lão Tổ Tông cao kiến.”
Lão Tổ Tông: “Đừng có vỗ mông ngựa, ta thấy ngươi không tin ta lắm.”
Đường Khuyết: “Con... Lão Tổ Tông, không phải chúng ta đã phái người đến Tích Khê điều tra, chứng thực đúng hắn là Lý Ngọc Đường sao?”
Lão Tổ Tông: “Điều này do ai nói?”
Đường Khuyết: “Chính Viên Tam, người do chúng ta phái đi, chứng thực.”
Lão Tổ Tông: “Ngươi biết trong Đại Phong Đường có bao nhiêu người chúng ta đã từng mua chuộc không?”
Đường Khuyết: “Bốn mươi bảy người.”
Lão Tổ Tông: “Bọn ta có thể mua chuộc người của Đại Phong Đường, lẽ nào Đại Phong Đường không thể mua chuộc người của bọn ta?”
Đường Khuyết: “Người muốn nói Viên Tam đã bị bọn chúng mua chuộc?”
Lão Tổ Tông: “Ta không có nói.”
Đường Khuyết: “Vậy ... “
Lão Tổ Tông: “Ta chỉ nói là có thể có khả năng này.”
Đường Khuyết: “Nhưng chuyện phái Viên Tam đi không có người ngoài nào biết mà.”
Lão Tổ Tông: “Có.”
Đường Khuyết: “Ai?” xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Lão Tổ Tông: “Thượng Quan Nhận.”
Đường Khuyết: “Lão ta? Làm sao lão ta lại có thể làm như vậy chứ? Sao lão ta lại giúp Triệu Vô Kỵ che giấu thân phận được?”
Lão Tổ Tông: “Cách nghĩ của bọn ta đều quá đơn giản, vạn nhất hắn không phải là Triệu Vô Kỵ thì sao?”
Đường Khuyết: “Lão Tổ Tông, người làm con hồ đồ rồi.”
Lão Tổ Tông: “Theo tin tình báo mà chúng ta thu được, Triệu Vô Kỵ quả thật muốn giết Thượng Quan Nhận trả thù cho cha, đúng không?”
Đường Khuyết: “Đúng vậy!”
Lão Tổ Tông: “Thượng Quan Nhận tới đầu hàng bọn ta, tại sao?“
Đường Khuyết: “Bởi vì lão ta cho rằng Đại Phong Đường không chống đỡ được nữa, sớm muộn cũng sẽ bị chúng ta đánh tan, cho nên đã giết Triệu Giản để biểu thị thành tâm đầu hàng chúng ta.”
Lão Tổ Tông: “Mong là thực sự như vậy.”
Đường Khuyết: “Lẽ nào còn có gì là giả sao?”
Lão Tổ Tông: “Chuyện gì cũng phải cẩn thận một chút thì mới an tâm!”
Đường Khuyết: “Vậy người vừa nói ... “
Lão Tổ Tông: “Ta chỉ sợ Thượng Quan Nhận có ý đồ khác, tên Lý Ngọc Đường đó tới đây để phối hợp cùng lão nằm vùng.”
Đường Khuyết: “Sao có thể chứ? Lý Ngọc Đường là do chúng ta phái tới làm tổng quản cho Thượng Quan Nhận mà.”
Lão Tổ Tông: “Ta chỉ nói thế thôi, ý của ta là cách nghĩ của bọn ta quá cứng nhắc, bọn ta chỉ đoán hắn là Triệu Vô Kỵ, cố ý phái hắn đi hầu Thượng Quan Nhận để thăm dò hắn. Nhưng nếu hắn không phải là Triệu Vô Kỵ mà vừa khéo cũng lại muốn đến nằm vùng, vậy há chẳng phải là bọn ta đã sai lầm sao?”
Đường Khuyết: “Con không tin là Thượng Quan Nhận đến nằm vùng.”
Lão Tổ Tông: “Ta cũng không tin, nhưng gần đây đã xảy ra một chuyện khiến ta sinh lòng hoài nghi.”
Đường Khuyết: “Chuyện gì?”
Lão Tổ Tông: “Viên Tam thất tung rồi. Thư của hắn do bồ câu truyền về, nhưng người của hắn thì lại chưa về tới.”
Đường Khuyết: “Ồ?”
Lão Tổ Tông: “Cho nên ta đã hoài nghi Thượng Quan Nhận và Lý Ngọc Đường.”
Đường Khuyết: “Đúng, giả như Viên Tam đã bị giết, người bị hiềm nghi nhiều nhất chính là Thượng Quan Nhận.”
Lão Tổ Tông: “Không sai, có điều Viên Tam là người thích cờ bạc, có lẽ trên đường hắn đánh bạc đến quên cả về cũng không chừng.”
Đường Khuyết: “Vậy...”
Lão Tổ Tông: “Cho nên ta quyết định đợi thêm một ngày nữa, ngày mai nhất định có tin tức của hắn, không cần biết là bản thân hắn trở về hay là tin tức hắn bị giết truyền về.”
Đường Khuyết: “Lão Tổ Tông đã phái người đi điều tra?”
Lão Tổ Tông: “Hôm qua đã phái rồi.”
Đường Khuyết: “Vậy bọn ta nên đối phó Lý Ngọc Đường như thế nào?”
Lão Tổ Tông đáp: “Chẳng làm gì cả, đợi!”
Đường Khuyết: “Đợi? Chúng ta đợi gì?”
Lão Tổ Tông: “Đợi một người.”
Đường Khuyết: “Một người? Ai?”
Lão Tổ Tông: “Đường Ngạo.”
Đường Khuyết: “Tại sao lại phải đợi đại ca?”
Lão Tổ Tông: “Bởi vì phán đoán của hắn trước nay chưa từng sai lầm.”
Đường Khuyết: “Con cũng chưa từng sai lầm mà, sao người lại cứ khăng khăng muốn đợi huynh ấy? Lẽ nào cũng có chuyện mà con không làm được sao?”
Lão Tổ Tông: “Đi ngủ đi...”
*Nguyên tác là: 唐缺和老祖母的对话, Cuộc đối thoại giữa Đường Khuyết và lão tổ mẫu, nhưng trong chương toàn là lão tổ tông nên mình mạn phép sửa luôn!
Hết chương 2