Thiên Vũ thành kỹ viện nổi tiếng nhất là Hồng Lạc Lâu. Tại đây không chỉ có tứ đại hoa khôi nổi tiếng khắp kinh thành, mà còn dựa vào danh tiếng của lão bản. Lão bản không ai khác, chính là đệ nhất thông linh Triệu Lạc Lạc. Muốn biết tin tức gì chỉ cần đưa ra giá cả hợp lý là được. Nhưng thông linh Triệu Lạc Lạc lại đặt ra quy tắc, mọi tin tức liên quan đến hoàng tộc sẽ không giao dịch.
Đường phố kinh thành về đêm vô cùng nhộn nhịp nhưng nơi nhộn nhịp nhất là ở Hồng Lạc lâu. Hồng Lạc lâu có 5 tầng. Tầng 1 là nơi biểu diễn tài nghệ chung của các ca kỹ. Ngày rằm hàng tháng, khách làng chơi sẽ được thưởng thức các tiết mục của tứ đại hoa khôi. Tầng hai là nơi vui chơi của tầng lớp quan viên quý tộc. Tầng 3 là những căn phòng được bày trí xa hoa, chỉ phục vụ duy nhất cho hoàng tộc. Tầng 4 là địa bàn hoạt động, thu mua, giao dịch tin tức của Triệu thông linh. Tầng 5 là nơi bí ẩn nhất của lâu. Mọi người đồn đại trên Triệu thông linh còn có một vị chủ tử chân chính nữa, chỉ biết vị chủ tử này là người hoàng thất, ngoài ra không thể biết thêm. Nghe nói tháng trước nhị hoàng tử vì muốn lập công với Thiên Vũ đế, mang theo cao thủ bức ép Triệu thông linh điều tra tung tích của thập bát hoàng tử. Quá trình diễn ra thế nào không ai biết, nhưng từ đó về sau nhị hoàng tử không dám ra khỏi vương phủ nửa bước, mãi đến khi Triệu thông linh gửi thiệp cầu hòa mới an ổn. Thế lực phía sau Hồng Lạc lâu khiến người người kính sợ, ngay cả hoàng thất cũng phải nể mặt.
Không khí tầng 1 của Hồng Lạc lâu ngày càng náo nhiệt, nhưng tại phòng chữ thiên của tầng 4, không khí lại ngày càng lạnh giá, đủ để đóng băng bất kỳ ai bước vào.
"Triệu lão bản, ta theo lời ngươi đi nơi đó tìm bảo vật, đồ thì không có lại khiến cho huynh đệ của ta chết thảm, ngươi đang đùa giỡn với lão tử sao”. Người vừa quát tháo là một trung niên nam tử, gương mặt góc cạnh ẩn dưới bộ râu xồm xoàn, ánh mắt lạnh băng nhìn nữ tử đang nhàn nhã thưởng thức trà. Chỉ thấy nữ tử mặc một thân tử y, đầu mang ngọc sai phỉ thúy đang thưởng thức trà, sau khi lời trung niên nam tử vừa dứt, chén trà trong tay nữ tử vỡ vụn thành bột mịn ngay tức khắc. Nữ tử trầm giọng hỏi lại:
“Ngươi là nói không thấy gì cả? Các ngươi có lần ra cơ quan gì không?”.
“Cơ quan thì có, nhưng bên trong không có bất kỳ thứ gì”. Trung niên nam tử quắc mắt nhìn Triệu Lạc Lạc như xem nàng ta có giả vờ giả vịt đặt bẫy hãm hại hắn không, chỉ tiếc biểu hiện của Triệu Lạc Lạc không có một chút giả dối, thậm chí có một chút kinh hoàng, nhưng sau đó đã trấn định lại. Triệu Lạc Lạc quay sang trung niên nam tử hỏi: “ngươi có nhìn ra dấu vết gì lạ không?”. Trung niên nam tử suy nghĩ đến lời nói của tên mặt chuột, nhưng hắn cũng tin tưởng bọn đàn em sẽ không lơ là thất trách huống chi tên mặt chuột cũng không khẳng định có người đã tới trước đó. Hắn lắc đầu coi như phủ nhận. Suy nghĩ của hắn nhanh nhưng cũng không qua mắt được Triệu Lạc Lạc, nàng nhanh chóng kết thúc giao dịch với tiền bồi thường một mạng người là 5 ngàn lượng. Nàng nhìn vào bóng tối gọi: “Nhất Ảnh!”.
Sau tiếng gọi, trên ghế đối diện Triệu Lạc Lạc xuất hiện một người áo đen trùm kín mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt nhỏ ti hí như loài yêu hồ. Hắn gỡ bỏ khăn trùm để lộ ra một khuôn mặt xa lạ nhưng ánh mắt lại giống tên mặt chuột tháo gỡ cơ quan. Nhất Ảnh tự rót ình chén trà nhàn nhã đợi Triệu Lạc Lạc hỏi.
“Lời Kình Thiên là thật sao?”. Triệu Lạc Lạc vun tay áo thành vòng cung rồi ngồi xuống đối diện với Nhất Ảnh.
Nhất Ảnh vừa uống trà vừa trả lời: “Khi ta vừa vào động cũng nhận ra có hơi người vừa rời đi chưa được bao lâu, bọn người Kình Thiên lục soát nhưng không thấy gì, sau đó ta lệnh Nhị Ảnh đi lục soát lại nhưng vẫn không có kết quả. Về việc có người hay không ta không dám khẳng định, chỉ là có dấu vết đồ vật bị lấy đi, trong hang động đều ẩm ướt nhưng có một nơi không bị ảnh hưởng, chắc hẳn nơi đó từng đặt một đồ vật”.
Triệu Lạc Lạc trầm tư chốc lát rồi thở dài vô lực: “Xem ra trong thiên hạ còn nhiều kỳ nhân dị sỹ mà ta vẫn chưa biết”. Nói đoạn rồi quay lại nhìn Nhất Ảnh nói tiếp: “Nhiệm vụ thất bại, ta đi hình thất lãnh phạt, còn ngươi đi thông báo cho chủ tử, để bọn Nhị Ảnh lại trông coi Hồng Lạc Lâu”. Nói xong Triệu Lạc Lạc phi thân ra cửa sổ phòng chữ Thiên biến mất trong màn đêm. Sau khi phân phó bọn Nhị Ảnh, Nhất Ảnh cũng rời đi Hồng Lạc lâu tiến về phủ thái tử.
-------------++++++----------
Nếu nói Thiên Vũ thành là nơi phồn hoa nhất, tập trung hầu hết toàn bộ quý nhân của của Thiên Vũ quốc thì trái lại Toàn Phong trấn là thành trấn nghèo nhất của Thiên Vũ Hoàng triều. Toàn Phong trấn cách kinh thành khá xa, nếu đi bằng xe ngựa nhanh nhất cũng phải nửa tháng mới đến được.
Tại Toàn Phong trấn, thứ quý giá nhất là lương thực. Một cân gạo phải mất một lượng bạc nên hầu hết dân trấn đều ăn lương thực phụ hoặc vào rừng đào rau dại. Vào mùa xuân, tiết trời ẩm ướt, dân chúng thường vào rừng đào măng hoặc hái nấm, nhưng đến mùa hạ trời oi bức, cây cỏ khô héo, có vào rừng thì may ra kiếm được rau dại hay củ mài ăn qua bữa. Chính vì thế, vào mùa hạ dân trấn thường thường chịu đói, chịu khát. Đất ở Toàn Phong trấn không phải không trồng lương thực được, đất chủ yếu đều là điền sản của quan lại, quý tộc. Tất cả các điền trang không trồng lương thực mà chỉ trồng một loại cây bông, dùng để dệt vải cung cấp cho hoàng thất, quan lại tại kinh thành. Tình hình đói kém trầm trọng nhất là vào mùa đông. Đường phố tiêu điều xơ xác, các vùng điền trang kết thúc một mùa vụ Bông, trên cánh đồng là một mảnh tiêu điều, vắng lặng.
Bên trong một điền trang nhỏ thuộc quyền sở hữu của tri huyện lệnh Toàn Phong trấn. Cả điền trang chỉ có ba người sinh sống, một trong số đó là một người phụ nhân trung niên. Phụ nhân này có nước da trắng trẻo, mịn màng béo khỏe, khác hẳn những phụ nhân vùng nông thôn ở đây. Hai người còn lại là một bà lão bị câm, chân què, đầu tóc bạc trắng cùng với một đứa bé độ khoảng 1 – 2 tuổi. Đứa bé thân thể gầy gò, làn da tím tái, đen nhẻm, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy xọp lộ ra đôi mắt to đen, thân thể dơ dáy bẩn thỉu không chịu nổi. Đứa bé mặc trên người bộ đồ rách nát trông như một tên khất cái, tuy tiết trời khá nóng nực nhưng môi miệng và móng tay bé đều tím đen, mắt quầng thâm.
Người dân xung quanh trang không biết quan hệ của ba người kia, chỉ biết ba người đến sống trong điền trang chưa quá 3 tháng. Xung quanh có người hiếu kỳ đi vào làm quen nhưng lại bị phụ nhân trong trang cự tuyệt không gặp mặt. Tại nông thôn thì hành động này sẽ bị người lên án, cô lập, bất quá những người trong trang không có ý định qua lại với bất kỳ ai. Dần dần ba người trong trang sống hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.
Lại nói về An An, nàng phải mất hai tháng mới tới được kinh thành Thiên Vũ quốc. Trên đường đi nàng nghe ngóng tin tức từ kinh thành. Khi hay tin thập bát hoàng tử bị mất tích, nàng như ngồi đống lửa, như nằm đống than. Tại sao như vậy? Không phải hai năm nữa mới xảy vụ bắt cóc sao? Tuyền Cơ lão nhân cùng Bạch sư thúc của thập bát hoàng tử ở đâu? Khi nghe tin Tuyền cơ lão nhân đã rời kinh thành về thánh đảo, nàng chỉ muốn đập vào tường cho rồi. Nữ nhân kia ra tay thật nhanh gọn, Tuyền Cơ lão nhân rời kinh thành không biết có liên quan đến nữ nhân kia hay không? Đứa bé không biết tình hình hiện tại ra sao?
Theo tin tức thu được từ trà dư tửu hậu kết hợp với giấc mộng trước kia, An An thấy xót thương cho thập bát hoàng tử, khiến cho nàng kiên quyết nhanh chóng tìm đứa bé. Thập bát hoàng tử vốn thân phận là hoàng tử cao quý, nào biết đâu rằng chỉ là mã bề ngoài lừa gạt thế nhân. Bên ngoài Thiên Vũ đế thương yêu vị hoàng tử mồ côi mẹ, nhưng trong tối lại ra lệnh ngấm ngầm hạ độc, kéo dài bệnh tình nguy kịch của thập bát hoàng tử nhằm chiếm được thuốc từ Tuyền Cơ lão nhân. Dì ruột là Thần phi Trầm Tích vốn ghen ghét người tỷ tỷ ruột Tiên phi Trầm Hương luôn chiếm danh tiếng đệ nhất mỹ nhân, giành hết sự thương yêu, kỳ vọng của phụ thân và mẫu thân. Nay con của kẻ địch được nuôi dưới gối của mình sẽ cho sắc mặt hòa nhã, sẽ nuôi dạy tốt sao? E rằng việc hoàng tử mất tích tránh không khỏi liên quan đến người dì ruột Thần phi này. Ông ngoại tể tướng nếu như thực sự thương yêu cháu nhỏ vắng mẹ thì sao không một lời quan tâm, thăm hỏi khi bé bị bệnh, bị ức hiếp, bị ngược đãi trong hoàng cung? Khi bị bắt cóc chúng huynh đệ tỷ muội cùng là ruột thịt sao không giúp đỡ tìm kiếm? Xem ra chỉ có sư phụ và Bạch sư thúc là thật tâm đối tốt với thập bát hoàng tử.
An An bắt đầu lên kế hoạch tìm đứa bé. Con đường nhanh nhất để biết tin tức là Triệu Lạc Lạc. Kiếp trước Triệu Lạc Lạc là thuộc hạ của thái tử, người bắt cóc thập bát hoàng tử không ai khác là thái tử phi Triệu Nhược Nhược. An An chỉ không biết lúc này Triệu Nhược Nhược có cùng phe với thái tử không? Nàng cần phải lên kế hoạch chu toàn, tránh lộ diện trực tiếp. Thế lực thần bí tại kinh thành rất nhiều, không phân biệt được ai là ai, nàng lại không thể hợp tác với Tuyền Cơ lão nhân do không biết cách liên lạc. Đang đau đầu suy nghĩ, trước mắt An An là một người vừa xa lạ vừa quen thuộc, bỗng một ý nghĩ hiện ra, An An cười thầm:" xem ra sắp có một con vịt thế mạng rồi".
Bên trong phòng chữ Thiên tầng 4 của Hồng Lạc lâu, Triệu Lạc Lạc sau khi dưỡng thương đã lành quay lại tiếp tục công việc quản lý Hồng Lạc lâu. Đang xem lại sổ sách thu chi những ngày vắng mặt, chiếc chuông đồng trên cửa sổ reo vang báo hiệu sắp có giao dịch. Để sổ sách qua một bên, nàng ra lệnh cho Phỉ Thúy đi mở cửa.
Bước vào phòng là một lão ăn mày bẩn thỉu khiến cho nha đầu Phỉ Thúy phải nhăn mặt. Bên trong Triệu Lạc Lạc vẫn giữ bình tĩnh, không thể hiện bất kỳ thái độ nào, kẻ đến điều là khách hàng, huống chi phí gặp mặt là một trăm lượng cùng với danh tiếng của Hồng Lạc lâu thì kẻ nào dám đùa bỡn.
Lão ăn mày bước vào cũng không khách sáo, đưa bàn tay đầy cáu bẩn tự rót ình tách trà, không khách khí nốc một hơi cạn. Bên cạnh, nha hoàng Phỉ Thúy nhìn lão với ánh mắt khinh miệt, cố gắng đứng xa lão ăn mày như sợ lão lây bệnh cho nàng ta. Triệu Lạc Lạc vẫn kiên nhẫn đợi lão ăn mày uống trà xong. Sau một lúc lão ăn mày mới mở miệng:
"Nghe danh Triệu thông linh cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu. Ta chỉ muốn biết hiện giờ thập bát hoàng tử đang ở đâu?".
Triệu Lạc Lạc sâu kín quan sát lão, nhẹ giọng nói: " Cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu chỉ là lời đồn của mọi người thôi, tiểu bối không dám nhận. Còn về điều lão muốn biết lại phạm vào nguyên tắc của ta. Thứ lỗi, giao dịch thất bại". Nói xong không đợi lão ăn mày phản ứng, trực tiếp trục khách.
Lão ăn mày không nói tiếp, cũng không bước ra cửa. Lão đưa một tay vào ngực, lấy ra một quyển sách đã sờn cũ, quăng trực tiếp về phía Triệu Lạc Lạc khiến cho nha hoàng Phỉ Thúy thập phần tức giận. Triệu Lạc Lạc một tay ngăn Phỉ Thúy ra tay, một tay tiếp được sách. Sau khi xem lướt qua quyển sách, ánh mắt nàng bắt đầu sáng lên, tay cầm sách run rẩy, sau một lúc mới dần trấn định lại. Lão ăn mày tiếp tục nói:
" Chỉ cần cho ta biết nơi ở của thập bát hoàng tử, ta sẽ đưa ngươi cái gương".
"Chuyện này liên quan đến nguyên tắc của ta, cho ta ba ngày để suy nghĩ".
"Được!". Lão ăn mày sản khoái đáp ứng.
Nhất Ảnh theo sau lão ăn mày ra khỏi Hồng Lạc lâu nhưng được một lúc thì mất dấu, không còn cách nào khác đành phải quay về, ai bảo khinh công của hắn không bằng người ta chứ.
Sau ba ngày, lão ăn mày quay lại. Triệu Lạc Lạc đồng ý trao đổi. Lão ăn mày cho thời hạn điều tra 5 ngày, hẹn đến ngày rằm sẽ quay lại.
Đến ngày ước hẹn, lão ăn mày sản khoái giao cái gương nhưng mã khóa cơ quan đã được đổi. Triệu Lạc Lạc kiểm tra gương, xác định đúng cái gương cần tìm mới ra hiệu cho Phỉ Thúy đưa mảnh giấy ghi nơi giam giữ thập bát hoàng tử cho lão ăn mày. Lão ăn mày nhận được giấy, nói ra mật mã mở gương rồi phi thân ra khỏi Hồng Lạc Lâu.
Sở dĩ lão ăn mày không mảy may nghi ngờ tin tức thật giả là vì quy tắc Hồng Lạc Lâu: một khi giao dịch đã lập ra thì hai bên phải tuân thủ ước định, nếu một bên lật lọng sẽ bị giang hồ truy sát. Danh tiếng Hồng Lạc Lâu trên giang hồ rất cao, quy tắc của Lâu chính là quy tắc chung của nhân sỹ giang hồ.
Lão ăn mày vừa đi thì có một bóng đen bám theo lão. Bóng đen chỉ thấy lão ăn mày chạy một vòng kinh thành rồi dừng lại trong một con hẻm nhỏ. Bên trong hẻm, một tiểu khất cái đang ngồi chờ. Sau khi nhận được mảnh giấy của lão ăn mày, tiểu khất cái làm như không có chuyện gì, bình thản ung dung tiến về phía tửu lâu đối diện với Hồng Lạc Lâu.
Tiểu khất cái vào tửu lâu, nhìn quanh một vòng rồi tiến về phía bàn của một trung niên nam tử, sau đó tiểu khất cái lại sơ ý va vào người trung niên nam tử, thừa dịp đó, tiểu khất cái nhét mảnh giấy vào tay áo của trung niên nam tử. Xong việc tiểu khất cái rời khỏi tửu lâu rồi lại biến mất sau con hẻm nhỏ. Mọi việc xảy ra không ai hay biết nhưng bóng đen ẩn núp gần đó lại mục kích sở thị.
Cầm mảnh giấy ghi nơi ở của đứa bé kia, An An trong lòng kích động không thôi. Nàng chính là tiểu khất cái trong mắt xích vừa rồi. Chính nàng đã tìm lão già ăn mày nhờ lão đi Hồng Lạc lâu gặp Triệu Lạc Lạc, đổi lại nàng sẽ tặng lão 500 lượng bạc. Nàng cố ý yêu cầu giao dịch vào ngày rằm vì ngày này mới gặp được trung niên nam tử kia tại tửu lâu đối diện Hồng Lạc Lâu. Lần đó nàng đang đau đầu suy nghĩ thì bắt gặp gã trung niên kia, hắn chính là quản gia của Trầm tả tướng. Nàng cố ý để cho ám vệ Hồng Lạc lâu nhìn thấy nàng đưa mảnh giấy cho quản gia của tả tướng phủ với lời ghi " Hồng Lạc lâu sẽ gây bất lợi cho tướng gia". Còn về cái gương đúng là hàng thật chỉ có điều ruột đã bị thay đổi, nàng chỉ đưa cho Triệu Lạc Lạc quyển y thư mới đúng là hàng thật. Quyển y thư vốn dĩ không còn là bí mật nữa. Triệu Nhược Nhược trọng sinh sống lại vốn đã thuộc lòng. An An đưa y thư cho thái tử biết đâu sau này hắn sẽ phát hiện ra thê tử của hắn hiền lương thục đức ra sao?
Về chữ viết trên giấy An An cũng không sợ bị nhận ra. Khi đến Thiên Vũ hoàng triều, An An có thể nói được ngôn ngữ ở đây, xem hiểu chữ viết nhưng không tài nào viết được chữ. Ký tự chữ viết của Thiên Vũ hoàng triều không giống bất kỳ ký tự nào ở thế giới hiện đại, nàng có thể hiểu mặt chữ chắc hẳn là do phép thuật của bà lão. Dù sao hiện tại nàng vẫn còn nhỏ, sau này cố gắng tập viết là được.
Dựa theo chữ viết trên giấy, An An không trì hoãn mà một đường thẳng tiến về biệt trang ở Toàn Phong trấn