Bảo Vật Giang Hồ Chương 9


Chương 9
Ánh nắng buổi sáng tinh mơ chiếu xiên qua cánh cửa của quán trọ khiến cho khuôn mặt chàng càng thêm trắng như gốm, dịu tựa ngọc. Khóe miệng khẽ nhoẻn lên một nụ cười nho nhã, cực kì ăn nhập với gương mặt khôi ngô, tuấn tú của Lạc Cẩm Phong, làm cho ai nấy

Tất cả đều thể hiện rõ thái độ: nếu như cô còn không chịu thừa nhận thì chúng tôi sẽ hoàn thành nguyện vọng của hắn ta ngay. Người bị bao vây bởi kiếm của những kẻ còn lại tỏ ra cực kì bi ai, khổ sở.

Cô còn nói được gì nữa chứ? Còn nói thêm thì chuyện này sẽ nhanh chóng chuyển thành vụ án giết người dã man cho mà xem! Ngũ Thập Lang đành phải gật đầu đồng ý. “Được thôi, ta hứa với các ngươi. Có điều, ta phải nói rõ một chuyện…”

“Hoan hô, hoan hô!”. Tiếng reo ca vui mừng đã hoàn toàn che lấp nửa câu nói sau của Ngũ Thập Lang.

Ngũ Thập Lang ngây người đờ đẫn, lí nhí nói nốt nửa câu sau: “Ta phải nói rõ một chuyện, ta thực sự không phải là Tô cô nương.”

Có điều, chẳng có bất cứ ai nghe thấy hết.

Trời vừa tờ mờ sáng, đám người kia đã vội vã đi thuê một chiếc xe rồi mời Ngũ Thập Lang ngồi vào, rồi đưa cô lên đường, trước bốn sau ba, hộ tống như đi áp tải ngân lượng cho triều đình.

Ngay cả chút thời gian nói lời từ biệt với Lạc thiếu gia cũng không có, lúc này, Ngũ Thập Lang mới sực nhớ ra trong người mình có độc mà độc ấy lại còn chưa được giải. Ý thức được điều đó, cô lo sợ đến run rẩy cả người. Nhưng ngay lập tức, cô liền tỏ ra bình thản, dần đẩy suy nghĩ kia ra khỏi đầu mình. Thôi bỏ đi, dù gì cũng đâu phải là không gặp lại nữa, đợi sau khi giúp xong mấy người này, cô sẽ quay lại tìm hắn.

Lần này, nơi mà cô đến chính là Ngự Kiếm sơn trang vô cùng nổi danh trên giang hồ.

Ngự Kiếm sơn trang đặt tại Hoàn Nam, trong trang toàn là những nhân sĩ võ lâm đã quy ẩn. Những kẻ không còn muốn trải qua sóng gió, hiểm nguy trên giang hồ nữa, liền rửa tay chậu vàng, gia nhập vào trang.

Trên giang hồ xưa nay có một quy định bất thành văn: những người gia nhập vào Ngự Kiếm sơn trang cho dù võ công lợi hại, danh tiếng trước kia lẫy lừng ra sao, nhưng một khi đã bước vào trang thì cũng sẽ ngang hàng với những người khác Đổi lại, sơn trang sẽ bảo vệ, che chở cho bọn họ, không để cho kẻ thù tìm đến, làm hại họ.

Những năm trước đây, Ngự Kiếm sơn trang được mệnh danh là “Võ lâm Thái Sơn Bắc Đẩu đệ nhất trang”. Không chỉ nổi danh về nhân nghĩa, đức độ, các vị trang chủ của sơn trang còn là những nhân vật cực kì nổi tiếng trên giang hồ. Đáng tiếc là bây giờ, Ngự Kiếm sơn trang đã không còn được như trước nữa. Cùng với việc các nam nhân trong trang lần lượt qua đời, ngoại trừ ba vị phu nhân quản lí sự vụ ra thì cả trang chỉ có mỗi Vô Song tiểu thiếu trang chủ là nhân vật nổi danh mà thôi.

Tiểu thiếu trang chủ Lãnh Vô Song chính là đệ nhất mĩ nam trên giang hồ, tính cách vô cùng lạnh lùng, suốt ngày chỉ đắm say võ thuật. Thế nên Vô Song công tử ngoài tướng mạo vô song thì võ công cũng vô song không kém.

Kiếm pháp Túy Nhược Lưu Vân của chàng như mây trôi nước chảy, oai phong khoáng đạt, nghe nói một kiếm đưa ra, ngay cả Hoàng Sơn cũng bị chặt thành đôi mảnh.

Hai mươi tuổi, chàng bắt đầu hành tẩu giang hồ, một mình một kiếm thách đấu với chín bang mười ba hội đang hoành hành ác đạo lâu năm trên núi Vũ Di.

Từ đó, danh tiếng của chàng nổi như cồn.

Tất cả những thông tin trên đều do Ngũ Thập Lang đọc được trong Giang hồ chí. Ngày trước, vì bị ám ảnh bởi chuyện một kiếm chặt Hoàng Sơn thành hai mảnh mà cô thường xuyên vác rìu đi chặt những ngọn núi giả trong phủ. Việc này khiến Tiêu lão gia vô cùng đau đầu, đành phải hạ lệnh không cho phép bất cứ ai trong phủ được dùng rìu nữa. Từ đó, tất cả số củi trong nhà đều được người làm chẻ ra bằng những con dao thái rau.

Ngũ Thập Lang có kiểu tư duy vô cùng kì quái, đó là cực kì ngưỡng mộ những kẻ mạnh, càng mạnh thì lại càng sùng bái. Hồi trước, khi đọc Giang hồ chí, thấy mọi người ca ngợi kiếm pháp Túy Nhược Lưu Vân của Lãnh Vô Song chỉ có trên trời còn dưới đất thì tuyệt nhiên không có, cô đã si mê mấy ngày trời, ngây ngất đến mức cơm chẳng màng, canh chẳng động. Bây giờ, bỗng nhiên có cơ hội đi kết giao bằng hữu với thần tượng lâu năm, trong lòng cô tất nhiên là vui như mở hội.

Nhưng đáng tiếc là lúc này, Lãnh tiểu trang chủ lại không có trong trang. Đầu tháng, sau khi nhận được thiệp mời đến dự đại hội thưởng kiếm ở Tô Châu, thiếu trang chủ Lãnh Vô Song liền đơn thương độc mã lên đường. Đối với những người lạnh lùng, vô cảm kiểu đó, ngoại trừ kiếm phổ và bảo kiếm ra thì chẳng có gì làm họ hứng thú nữa.

Ngày thứ hai sau khi trang chủ lên đường, người trong trang liền nhận được một bức huyết thư kì quái.

Chữ viết to nhỏ lung tung, xiêu xiêu vẹo vẹo, màu sắc của máu thuộc loại đỏ sạm lẫn đen. Trên đó có viết: “Oan hồn đòi mạng, diệt môn Ngự Kiếm”.

Nét cuối của mỗi chữ đều dính một vết máu lớn, chỉ có tám chữ ngắn ngủi mà bộc lộ rõ nỗi hận sâu đậm, khiến người ta đọc liền bất giác lo sợ.

Nhưng khi mới nhận được huyết thư đó, mọi người trong trang không mấy quan tâm. Nói cho cùng thì họ cũng đã lăn lội trên giang hồ hiểm ác này bao năm nay, ra sống vào chết nhiều rồi, bởi vậy, khi nhìn thấy bức huyết thư kia, đa phần chỉ cảm thấy hơi lo lắng trong lòng mà thôi.

Qua mấy ngày sau, chẳng thấy có động tĩnh gì nên mọi người cũng nhanh chóng gạt bỏ phòng bị, cảnh giác.

Từ trước đến nay, Ngự Kiếm sơn trang không bao giờ hoang mang vì những chuyện quỷ quái lạ thường, cho nên ba vị phu nhân quản lí sự vụ trong trang liền ém nhẹn chuyện này đi. Thấy mọi người chẳng mấy để tâm nên ba người cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngự Kiếm sơn trang lúc này toàn phụ nữ, người già yếu ớt, sợ nhất là có chuyện gì bất trắc đột ngột ập tới.

Nhưng vào một đêm trăng tròn, đã có chuyện đáng sợ xảy ra…

Triệu sư phụ phụ trách việc giữ ngựa của trang nằm sõng soài trong chuồng ngựa, toàn thân đầy máu, đôi mắt trợn trừng trừng, khuôn mặt bộc lộ vẻ kinh ngạc, khó hiểu, hoàn toàn không thấy có dấu vết vật lộn, chống trả nào cả. Từ cổ họng cho tới phần bụng của sư phụ bị rạch một vết dài, lục phủ nội tạng bị lôi ra hết. Gan và tim của ông bị khuyết hẳn một phần, nhìn giống như bị người ta cắn mất vài miếng rồi thấy không ngon nên bỏ lại vậy.

Trước kia, trên giang hồ, Triệu sư phụ cũng là một nhân vật có máu mặt, đôi quyền đã đánh gục không biết bao đối thủ, vậy mà lần này, bị người ta rạch bụng, moi nội tạng ra ăn mà ông chẳng thể phản kháng được gì.

Sau phút bàng hoàng trước cảnh tượng hãi hùng ấy, mọi người liền vội vã, hốt hoảng đi kiểm tra xung quanh. Có điều hung thủ là người vô cùng thông minh, ranh mãnh, không để lại bất cứ dấu vết nào hết.

Mùi máu tanh nồng nặc cả chuồng ngựa khiến cho ba vị phu nhân không biết võ công liền nôn mửa ngay tại chỗ. Đôi mắt đẫm lệ, toàn thân run rẩy, đến ngày thứ hai, cả ba người đều lên cơn sốt cao.

Tuy rằng trong lòng vô cùng sợ hãi nhưng tất cả mọi người đều chọn lựa giải pháp im lặng, việc tuần tra trong trang vì thế cũng ngày càng cẩn mật, nghiêm ngặt hơn.

Người thứ hai gặp phải chuyện chẳng lành là nha hoàn Bích Hà của tam phu nhân. Vào buổi tối ngày thứ sáu sau khi Triệu sư phụ gặp nạn ở chuồng ngựa, Bích Hà mất tích.

Trước phòng ăn của sơn trang có hai chiếc bình hoa rất lớn, cao quá đầu người, một nam nhân bình thường cũng phải kiễng chân lên mới có thể nhìn được mọi thứ trong bình. Hình vẽ trên thân bình chính là cảnh vật tươi đẹp của sơn trang. Ngay từ khi bắt đầu thành lập sơn trang thì hai chiếc bình này đã được đặt tại đó.

Mỗi ngày đều có người đến lau sạch sẽ thân bình. Ngày thứ hai sau khi Bích Hà mất tích, a hoàn vẫn đến lau bình như thường lệ. Thấy bên cạnh thân bình có một dải tóc đen bóng, dưới ánh mặt trời lại càng thêm lấp lánh, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô a hoàn đó lại tiến về phía trước, đờ đẫn đưa tay giật giật dải tóc đen bóng rồi kéo mạnh một cái. Máu tươi liền ồng ộc tuôn ra khỏi miệng bình.

Là cái đầu của Bích Hà đặt ngay trên phần hẹp nhất của miệng bình.

Hai mắt trợn tròn, vẻ mặt vô cùng bi phẫn.

Mùi máu tanh đột ngột bốc lên nồng nặc.

Tiểu nha đầu lau bình hoảng sợ lịm ngay tại chỗ.

Lần này, toàn bộ sơn trang đều vô cùng kinh hãi, tam phu nhân thì khóc như mưa, ngất lên ngất xuống, lúc tỉnh dậy liền không ngừng thề với trời cao rằng trong đêm tối đã nhìn thấy một bóng người vụt qua, quả quyết bảo trong sơn trang có ma quỷ, nhất nhất đòi dọn ra khỏi trang.

Nhị phu nhân trước nay vẫn hướng Phật, sau sự việc này thì mấy ngày liền đều ngồi thiền đọc kinh trong Phật đường. Mấy kẻ dưới muốn đưa cơm cho phu nhân đều phải đối lại được ám hiệu của bà mới được bưng cơm nước vào, ví dụ như nếu vế ra là: “Ta là một nhành hoa bé nhỏ” thì phải đáp lại rằng: “Tất cả đều nhờ đức Phật thương xót”…

Đại phu nhân là người cương nghị, kiên cường nhất trong ba bà, đêm đêm đều cầm theo thanh kiếm Thanh Phong của mình làm đầu lĩnh của đám hộ vệ trong trang đi kiểm tra vài lượt.

Mấy ngày liền, trong trang đều êm đềm vô sự. Nhưng vào đúng buổi tối ngày thứ sáu, khi đại phu nhân đang đi tuần khắp trang như thường lệ thì đột nhiên từ rừng trúc tối đen vụt ra một quầng sáng đỏ lòe, thần tốc xoẹt qua. Đại phu nhân tận mắt chứng kiến người hộ vệ đi ở hàng đầu bị xả thành hai mảnh mà chẳng tuôn ra một giọt máu, cũng chẳng kịp kêu lên tiếng nào. Lúc ngã xuống, người hộ vệ đáng thương kia vẫn còn mở to đôi mắt hoảng hốt.

Cho dù có mạnh mẽ, kiên cường đến đâu thì đại phu nhân vẫn chỉ là một người quen sống trong nhung lụa gấm vóc, chứng kiến cảnh tượng ấy thì lập tức ngất đi vì quá kinh sợ. Từ đó trở đi, trong trang ai cũng tin chắc rằng những chuyện này là do ma quỷ gây ra.

Bầu không khí hoảng hốt, sợ sệt bao trùm khắp sơn trang.

Nếu rời khỏi sơn trang thì quá nửa số người ở đây đều mang trên thân huyết hải thâm thù, ra ngoài giang hồ chắc chắn sẽ không tránh khỏi đòn báo oán của những kẻ đối địch xưa kia, còn nếu không rời khỏi thì coi như buông xuôi tất cả, mòn mỏi chờ ngày từng người, từng người bị giết chết. Băn khoăn không biết phải lựa chọn thế nào, khiến mọi người trong Ngự Kiếm sơn trang càng lúc càng thêm khó xử.

Cuối cùng, sau khi thương lượng một hồi lâu, họ quyết định để hộ vệ Trần Cương – người không mắc mớ thù oán gì bên ngoài dẫn theo một số người ra khỏi trang đi tìm nữ thiên sư trừ ma Tô Dung Dung.

Nhắc đến người phụ nữ mang tên Tô Dung Dung này thì thật quả vô cùng kì quái, bí ẩn với lời đồn ba “không”: không rõ tuổi tác, không tường dung nhan, không cần miếu mạo. Chỉ biết rằng ma quỷ dù có lợi hại, ghê gớm đến mức nào thì khi nhìn thấy Tô Dung Dung cũng phải lùi bước ngay lập tức.

Tuy rằng đó đều là được những lời truyền miệng trên giang hồ nhưng Tô Dung Dung thực sự là tia hi vọng cuối cùng của Ngự Kiếm sơn trang lúc này.

Thế nên, không ai dám nghi ngờ về sự tồn tại của nữ thiên sư này.

Nói cách khác, không có ai đang tay phá vỡ tia hi vọng sau cùng của mình.

Vẫn là trận thế bốn trước ba sau, một đám người sát khí đằng đằng hộ tống chiếc xe ngựa vô cùng nghiêm ngặt.

Chiếc xe cứ lắc la lắc lư khiến cho Ngũ Thập Lang ngồi phía trong đau nhừ cả mông.

Bọn họ đi vô cùng vội vã, có khi còn chẳng kịp tìm quán trọ, khách điếm nào cả, cứ thế mà cắm trại qua đêm trong rừng.

Lúc này, ở bên quầy thu tiền tại khách điếm Phụng Lai Nghi, Lạc Cẩm Phong nắm chặt tờ giấy mà Ngũ Thập Lang để lại trong tay, ánh mắt tóe lửa vì tức giận, đứng lặng đó một hồi lâu, nửa tuần trà sau thì bật cười thành tiếng.

Trên tấm giấy nhắn bé tí xíu có một hàng chữ nghiêng nghiêng ngả ngả: “Lạc thiếu gia, giang hồ cầu cứu gấp, xin đi trước một bước”.

Có chuyện gì gấp gáp trên giang hồ mà cần đến một cô gái không biết chút mảy may võ công nào đi cứu giúp thế này? Lạc thiếu gia hoàn toàn không tin những gì Ngũ Thập Lang viết trong đó.

Tuy rằng tối qua, tính cách đại thiếu gia của chàng phát tác có hơi quá đà, ép cô phải vào một căn phòng trung đẳng của khách điếm, thế nhưng, cô cũng không thể cứ như vậy mà phủi mông bỏ đi được! Hành động không từ mà biệt ấy khiến cho Lạc Cẩm Phong vô cùng tức giận.

Từ trước đến nay, có người thiếu nữ nào mà không suốt ngày đuổi theo, bám chàng kè kè chứ?

Ngũ Thập Lang quả nhiên là “rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt” đây mà!

Nghĩ tới đây, Lạc thiếu gia lại càng thêm phẫn uất, vò nát tờ giấy trong tay thành những mảnh vụn rồi tung lên cao. Các mẩu giấy li ti màu trắng bay ngợp trên không trung, trông giống như những cách bướm trắng muốt, khoáng đạt bay lượn rồi khẽ khàng hạ xuống.

Ánh nắng buổi sáng tinh mơ chiếu xiên qua cánh cửa của quán trọ khiến cho khuôn mặt chàng càng thêm trắng như gốm, dịu tựa ngọc. Khóe miệng khẽ nhoẻn lên một nụ cười nho nhã, cực kì ăn nhập với gương mặt khôi ngô, tuấn tú của Lạc Cẩm Phong, làm cho ai nấy đều ngây ngất, mê say. Nhưng đến khi mảnh vụn cuối cùng bị gió cuốn đi nốt, bàn tay siết chặt lại, Lạc Cẩm Phong nghiến răng ken két rồi nhếch mép cười nhạt: “Ngũ Thập Lang, ta sẽ khiến cô phải hối hận!”. Hình tượng nho nhã trước nay của chàng lập tức bị hủy hoại triệt để.

Ở một nơi xa xăm, trong chiếc xe ngựa, đang xoa xoa chiếc mông đau nhức của mình, bất giác Ngũ Thập Lang run lên vì ớn lạnh. Cô liền rụt cổ, ôm lấy hai chân, lắc đầu cảm thán.

Thu muộn có khác, trời lạnh nhanh thật đấy!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/4219


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận