Năm năm trước
Alyson Harrison bị bắt ở Dubaê vì tàng trữ ma túy
(AP - 11 tháng Chín 2002)
Kiều nữ nổi tiếng đã bị bắt ở sân bay Dubaê, nơi cô đến du lịch trong vài ngày. Tiểu thư Harrison sẽ bị xét xử trong tuần tới. Cô đã thừa nhận mang cocaine theo mình để sử dụng riêng, nhưng cô khẳng định là không hề sử dụng trên lãnh thổ Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất.
Đây không phải là lần đầu tiên kiều nữ tóc vàng trở thành trò cười cho dư luận như vậy, và tính đến thời điểm hiện tại, mỗi bước lầm lạc trong cách cư xử của cô đều được xử lý bằng sự can thiệp của người bố và khoản tiền hàng nghìn đô la. Nhưng vụ việc hiện tại, xảy ra bên ngoài lãnh thổ nước Mỹ, có thể không có cùng cách giải quyết như vậy. Chúng ta cần nhớ rằng Dubaê, một trung tâm thương mại quan trọng và vùng du lịch vô cùng phát triển, là một trong những nơi luật pháp xử lý tội phạm ma túy nghiêm khắc nhất thế giới.
* * *
Alyson Harrison bị phạt tù ba năm tại Dubaê vì 2 gam cocaine!
(AP - 18 tháng Chín 2002)
Sáng nay, cô con gái của doanh nhân Richard Harrison đã bị phạt tù ba năm. Tòa án đã xử cô phạm tội du nhập và tàng trữ cocaine trên lãnh thổ Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất.
* * *
Bloomberg TV
... doanh nhân đầy quyền năng Richard Harrison, nhà sáng lập chuỗi siêu thị Green Cross đã đáp máy bay đến Dubaê sáng nay, nơi ông sẽ phải...
* * *
Tin giờ chót: Alyson Harrison cuối cùng đã được ân xá ở Dubaê
(AP - 19 tháng Chín 2002)
Một vấn đề nổi lên trong vụ việc của Harrison: chỉ vài giờ sau khi bị kết án phạt tù nặng, sáng nay Alyson Harrison vừa mới được nhà lãnh đạo Dubaê ân xá.
Ngay sau khi được ân xá, kiều nữ tóc vàng đã rời Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất để quay trở lại Mỹ trên máy bay phản lực do bố cô thuê.
* * *
- Alyson, con nghe bố nói chứ?
Richard Harrison ngồi đối diện con gái trong máy bay.
Đó là người đàn ông tầm thước. Ông đeo kính cận, mặc áo pull cổ lọ, quần nhung và mang giày cỡ to. Đã từ lâu, ông có thói quen giấu mình đằng sau vẻ nhà quê, nhưng giữa chốn thương trường, đó là một người đàn ông đáng gờm và đáng sợ.
- Có gì không ổn hả con yêu?
Cô gái trẻ, ngồi co ro trên ghế, cằm tỳ lên đôi chân đang gấp lại, đáp trả những lời đó.
- Bố còn dám hỏi con có gì không ổn sau những việc bố đã làm ư?
- Những việc bố đã làm, bố đều làm để tốt cho con thôi, người bố trả lời bằng giọng mệt mỏi, và hãy tin bố, bố chấp nhận điều đó mà.
- Đáng lẽ con phải tự mình giải quyết...
Im lặng.
- Chúng ta không thể thay đổi việc đã rồi, Richard tiếp tục, nhưng con phải tự chịu trách nhiệm với bản thân bởi bố không thể luôn ở bên để kéo con ra khỏi những rắc rối con tự gây ra.
- Con cóc cần, con đã có tiền của bố rồi.
Mặc dù bị tổn thương nhưng người bố vẫn không buông xuôi:
- Con phải ngừng sử dụng ma túy và đầu tư vào một thứ gì đó, Richard biện hộ: một dự án gì đó có ý nghĩa với con. Con có thể điều hành quỹ từ thiện mà mẹ đã thành lập…
- Hãy để mẹ được yên!
- Bố chỉ tìm cách giúp đỡ con thôi.
- Vậy thì hãy để con yên!
Richard chịu đựng sự xúc phạm mà không hề phản kháng.
- Con hung hăng với chính bản thân mình và những người khác, con luôn muốn gây tổn thương và tỏ ra khó chịu: bố biết sâu thẳm trong con, Alyson, con không như thế. Bố biết con thông minh và nhạy cảm. Con đang một mình vượt qua giai đoạn khó khăn. Nếu bố đã làm con đau, bố mong con hãy tha thứ, nhưng bố cầu xin con, đừng chìm sâu hơn nữa bởi nếu không, bố không bao giờ có thể kéo con ra khỏi đó được.
Không tiếng trả lời.
* * *
Nỗi đau của tôi chính là sự trả thù bản thân tôi.
Albert Cohen.
* * *
Alyson cai rượu và ma túy
(Onl!ne - 04 tháng Một 2003)
Hôm nay, kiều nữ thừa kế của đế chế Green Cross đã tự động đến bệnh viện tư Coolidge ở Malibu để cắt cơn nghiện ma túy và rượu. “Cô Harrison đã quyết định áp dụng những biện pháp hà khắc vì sự thoải mái của chính bản thân cũng như gia đình,” Jeffrey Wexler, luật sư của Alyson tuyên bố tại một cuộc họp báo.
* * *
Alyson tái nghiện!
(Onl!ne - 14 tháng Tám 2003)
Alyson Harrison đã bị cấm lên máy bay của hãng hàng không United Airlines vì tình trạng say rượu quá mức của cô.
Trong khi chờ đợi chuyến bay đến Los Angeles tại sân bay Miami, Alyson đã uống rất nhiều cocktail tại quầy bar của sân bay trước khi rời quầy trong trạng thái say loạng choạng.
Nhân viên hãng hàng không đã từ chối để cô lên máy bay.
“Cô Harrison đã không kìm giữ được những lời lăng mạ đối với chúng tôi, một nữ nhân viên của United Airlines nói. Cô ấy đúng là đã say, chính cô cũng thừa nhận điều đó.”
* * *
Richard Harrison trao ba phần tư tài sản cho các tổ chức từ thiện
(Reuters - 28 tháng Mười 2003)
Nhà tỷ phú Richard Harrison vừa thông báo ý muốn trao mười tỷ đô la cho nhiều tổ chức từ thiện và nhân đạo. Số tiền này tương đương với ba phần tư tài sản của ông sẽ được chia cho các tổ chức từ thiện khác nhau, trong đó có Shania Foundation mà chính ông đã cùng người vợ đầu tiên (mất năm 1994) thành lập và nay đang được điều hành bởi người vợ hiện tại: Stephanie Harrison.
* * *
Tháng Hai năm 2004
Căn phòng ngủ màu phấn tại một trung tâm cai nghiện mới. Qua khung cửa sổ, ta có thể nhận ra những đỉnh núi phủ tuyết trắng xóa của tiểu bang Montana. Alyson đang thu dọn va li. Richard mở cửa rồi buồn bã nhìn cô.
- Bố vừa nói chuyện với giám đốc trung tâm. Ông ta không muốn giữ con ở đây nữa. Ông ta cho rằng con gây nguy hiểm cho những người khác ở trung tâm này.
- Tất cả những điều đó thật ngu ngốc! Người duy nhất mà con đặt vào trong tình trạng nguy hiểm, chính là con.
Richard vụng về thử giúp cô gấp chiếc áo pull nhưng cô con gái đã thô bạo giật lại chiếc áo từ tay ông. Không bối rối, vị doanh nhân lấy trong chiếc túi có quai đeo bằng da cũ sờn ra một cuốn brochure được ép plastic và một tấm vé máy bay.
- Nghe này, người ta có nói với bố về một trung tâm mới ở Thụy Sĩ. Đó không hẳn là một bệnh viện tư, đó đúng ra là một nơi con có thể nghỉ ngơi…
- Con chán ngấy những nơi như thế rồi, bố ạ.
- Vậy thì chúng ta trở về nhà.
Chẳng mất công trả lời, Alyson bước vào nhà tắm rồi bật máy sấy tóc.
Richard nài nỉ thêm bằng cách cố nói to để át tiếng máy sấy tóc:
- Hãy nghe bố, Alyson…
Ông ngắt điện của chiếc máy sấy để cô con gái chú ý.
- Có một bác sĩ mới mà bố muốn con đến khám ở New York: Tiến sĩ Connor McCoy, một bác sĩ tâm lý hoạt động độc lập. Ông ấy đang thí nghiệm các phương pháp chữa bệnh mới và bố tin là ông ấy có thể giúp con.
- Bố biết gì không, bố? Con sẽ tự về nhà bằng taxi.
- Ít nhất con cũng nên đọc cuốn sách ông ấy viết, Richard vừa đề xuất vừa đưa cho con gái cuốn sách tâm lý học thần kinh.
Vì Alyson không phản ứng gì, Richard cho cuốn sách vào va li của con gái: Sống sót, do Connor McCoy viết.
Ông cũng bỏ thêm vào đó tấm danh thiếp và địa chỉ liên lạc của bác sĩ, rồi cầm lại chiếc túi có quai đeo và sửa soạn rời khỏi phòng. Trước khi đi, ông quay về phía Alyson lần cuối.
- Còn một điều nữa bố muốn nói với con. Bố muốn con biết trước khi báo chí cho con biết điều này.
Đột nhiên cảm thấy lo lắng, Alyson rời khỏi phòng tắm. Theo bản năng, cô cảm thấy đó là điều quan trọng.
- Điều gì hả bố?
- Bố sắp chết rồi.
* * *
Richard Harrison mắc bệnh Alzheimer
(CNN.com - 15 tháng Ba 2004)
Doanh nhân Richard Harrison, bảy mươi mốt tuổi, đã mắc bệnh Alzheimer, theo như người phát ngôn của ông, luật sư Jeffrey Wexler thông báo sáng qua.
“Ông Richard thực sự mắc căn bệnh này, luật sư Wexler khẳng định. Những dấu hiệu đầu tiên xuất hiện cách đây hai năm, nhưng Richard vẫn rất chủ động. Mặc dù đã bắt đầu quên một số thứ, nhưng ông hoàn toàn ý thức được điều gì sẽ xảy đến với mình và mỗi sáng vẫn tiếp tục thức dậy để làm việc.”
Chúng ta biết rằng đây là căn bệnh thoái hóa thần kinh cho đến ngày nay vẫn chưa thể chữa khỏi. Khi nghiên cứu khoa học còn chưa đạt được những tiến bộ quan trọng, trong vòng bốn mươi năm nữa sẽ có khoảng 15 triệu người Mỹ mắc căn bệnh này, trong khi hiện nay con số này là 4,5 triệu người.
* * *
2005
Một đêm mùa thu ở Las Vegas.
Vẻ bực bội, Russel Malone, viên quản lý khách sạn Oasis, lướt nhanh qua gian tiền sảnh khổng lồ bằng đá cẩm thạch và thủy tinh để chạy ra cầu thang máy ở hành lang. Ông ta lao vào buồng thang máy trong suốt, chiếc thang lao vút lên không trung theo chiều thẳng đứng trên khoảnh sân trong trung tâm rộng mênh mông, nơi kết hợp giữa sự hoang tưởng tự đại và việc lạm dụng yếu tố xa xỉ, người ta đã tái hiện theo kích thước thực một số công trình La Mã như: đài phun nước Trevi, cổng Titus, thậm chí cả một phần đấu trường Colisée. Thang máy đưa Russel đến tầng thứ ba mươi rồi tầng cao nhất: tầng của dãy buồng sang trọng nhất. Ông ta dừng lại trong giây lát trước căn hộ mà Alyson Harrison thuê. Rất nhiều khách hàng đã xuống quầy lễ tân phàn nàn về tiếng ồn ầm ĩ từ phòng cô gái thừa kế tập đoàn Green Cross phát ra. Quả thực vừa đến hành lang, người ta đã nghe thấy tiếng nhạc dội tới tận cuối hàng lang. Russel nhận ra giọng ca của Kurt Cobain: The Man who Sold the Word, bản phối khí lại bài hát của David Bowie do ban nhạc rock Nirvana trình diễn trên chương trình truyền hình huyền thoại MTV Unplugged. Trong tích tắc, ông nhớ lại những năm tháng ở trường đại học và nhớ đến Joana, người bạn gái cũ đã tặng ông đĩa nhạc này. Vào thời đó, ông là con người hạnh phúc và vô lo. Nhưng chuyến đi ngược về quá khứ không kéo dài lâu. Chức vụ và trách nhiệm đã kéo ông trở về với thực tại.
- Cô Harrison? vừa gọi ông vừa gõ cửa. Mọi chuyện ổn chứ ạ?
Vừa lúc nãy ông đã thử cố gọi cho cô rất nhiều lần nhưng Harrison không nhấc máy. Vì không có tiếng trả lời, ông quyết định sử dụng chiếc chìa khóa vạn năng của mình rồi bước vào căn hộ.
- Cô Harrison?
Russel đi khắp các phòng trước khi quyết định mở cửa nhà tắm. Căn phòng mù mịt hơi nước. Hơi lo lắng, ông kéo tấm rèm che vòi hoa sen và buông lời rủa.
Trong bồn tắm là cơ thể run rẩy của Alyson Harrison, cổ tay và mắt cá bị cứa rất sâu.
Trong phòng ngủ, trên chiếc bàn ngủ là một cuốn sách mà cô còn chưa có thời gian mở ra.
Sống sót, do Connor McCoy viết.
* * *
Tháng Sáu năm 2006
Nautilus là một khách sạn hạng sang nằm ngoài khơi biển Caribê và chìm sâu dưới mực nước biển mười lăm mét. Đây là một trong những địa điểm mới đang rất được ưa chuộng, một nơi dành riêng cho số ít người thuộc giới tinh hoa: những nhà giàu mới nổi, những kẻ đại giàu, các ngôi sao hay các ngôi sao rởm của giới show-biz và thời trang. “Khách sạn dưới đáy biển” nổi bật với những căn phòng trong suốt cho phép chiêm ngưỡng đáy biển với điều kiện du khách không bị chứng sợ chỗ kín.
Lúc này là nửa đêm trong phòng số 33. Hai gã đàn ông ngà ngà say vừa rời phòng vừa trao đổi những lời tục tĩu về cô gái trẻ đang thiếp ngủ trên giường.
Alyson thức dậy vài giờ sau đó. Cô đau đầu và nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh để nôn. Cô lê lết trở lại phòng và đổ sụp xuống đệm. Trên sàn nhà, một chai tequila rỗng không, hai bao cao su, những dấu vết của cocaine…
Alyson khóc.
Cô không thể nhớ thực sự đã xảy ra chuyện gì.
Rất thường xuyên, cô tin mình đã chạm đến tận đáy, chắc rằng mình không thể rơi xuống sâu hơn được nữa.
Nhưng mỗi lần như vậy, điều đó lại tỏ ra là sai.
Bởi đáy sâu hơn rất nhiều, sâu đến mức người ta không thể tưởng tượng được.
* * *
Tháng Mười một năm 2006
Một chiếc cầu trên xa lộ, trong bóng đêm bao trùm Los Angeles. Chiếc cầu nhỏ bằng bê tông bắc ngang qua hệ thống đường cao tốc freeways chằng chịt, cách ngã tư hai tầng trên xa lộ vài kilômét.
Alyson dừng xe trên làn đường dừng khẩn cấp. Cô bước qua hàng rào chắn bảo vệ rồi tuyệt vọng nhìn dòng xe ô tô trải dài hai mươi mét phía dưới. Tay nắm lấy hàng rào mắt cáo và gót giày cao gót run run đặt lên lan can mỏng manh bằng bê tông, thành lũy cuối cùng chắn trước khoảng không vô tận.
Cô chưa từng cận kề cái chết đến mức thế này. Đã từ lâu, cô là tù nhân của cuộc sống, của những hành vi và quá khứ của chính mình. Đã quá lâu rồi cô sống trong nỗi sợ hãi từng khoảnh khắc và trong sự chán ghét chính bản thân mình.
Hình như địa ngục chính là khi không còn hy vọng. Vì vậy đêm nay sẽ là dấu chấm hết cho tất cả.
Game over.
Đã đến lúc.
Tiếng còi xe cảnh sát hú dài trong đêm. Một chiếc ô tô rồi sau đó là hai xe máy dừng ngang hàng với cô. Bốn người đàn ông nhanh chóng tạo thành hình bán nguyệt cách cô năm mét. Do họ tiến lại gần, cô kêu lên và bốn người liền đứng im. Họ đứng đó nhưng không thể làm được gì. Nếu muốn, cô có thể nhảy xuống. Giây phút tự do cuối cùng trước vực thẳm. Cảm giác mê đắm vì vẫn còn được lựa chọn.
- Đừng làm như vậy, cô gái!
Tay cớm trẻ nhất lên tiếng. Một gã Đen vừa tròn đôi mươi: dáng vẻ yếu ớt kiểu Otis Redding, cùng giọng nói u sầu và bộ ria mép trẻ trung.
- Đôi khi người ta cho rằng đó là giải pháp duy nhất, nhưng không phải vậy…
Giọng anh đầy cảm xúc và chân thành. Người ta có cảm tưởng cái gã trẻ tuổi này thấu đáo điều đó. Cũng phải nói thêm rằng cách đây năm năm, anh đã mất người chị gái sinh đôi. Chị anh đã giam mình trong chiếc xe gia đình, miệng ngậm ống cao su gắn liền với ống xả. Chính anh là người phát hiện ra thi thể của chị khi mở cửa gara. Trước đó không ai phát hiện ra điều gì cả.
- Chẳng còn gì khác nữa đâu, cô gái à! anh vừa trấn an vừa lại gần Alyson. Ngoài cuộc sống ra, chẳng còn thứ gì khác đâu…
Anh nắm lấy tay cô và cô để anh kéo đi.
* * *
Ngày hôm nay
Trên máy bay
Mười ba giờ
Alyson vừa kết thúc câu chuyện của mình. Cô cụp mắt xuống, vừa kinh ngạc vừa ngượng nghịu khi tin tưởng một người hoàn toàn xa lạ như vậy. Mark đã nghe cô với thái độ chăm chú hiếm thấy. Khi cô kể cho anh nghe, cô cảm thấy mình được che chở, như ở bên trong một quả bong bóng.
Quả thực chỉ cần vài phút là đủ để Mark lấy lại những phản xạ của một bác sĩ tâm lý, vừa ghi chép nhẩm trong đầu vừa thử kết hợp trải nghiệm của Alyson với trải nghiệm của các bệnh nhân mà anh từng điều trị.
Bản thân anh cũng tìm thấy đôi chút thanh thản. Kết nối với con người, lội ngược dòng: đó chính là điều anh luôn yêu thích. Ngăn chặn sự trượt dốc xuống địa ngục của bệnh nhân và giúp đỡ họ dần trở về với cuộc sống.
Mark chăm chú quan sát cô gái trẻ. Vào lúc này, anh chỉ có thể đặt cho cô một câu hỏi duy nhất:
- Cô tìm cách tự trừng phạt mình vì lẽ gì?
Alyson đưa mắt nhìn hướng khác và điều gì đó trong cô co rúm lại, chứng tỏ Mark đã đi đúng hướng. Chắc chắn rằng xung năng tự hủy đã bắt rễ đâu đó. Cô mở miệng và, trong một giây, cô thật sự tin mình sẽ thú nhận với anh bí mật đó và rũ bỏ điều tồi tệ đã gặm nhấm cô suốt những năm qua. Nhưng những từ ngữ bị chặn lại ở cổ họng và mắt cô ngấn lệ.
Mark muốn tiếp tục cuộc trao đổi nhưng đúng lúc đó máy bay rung chuyển. Isaac đánh đổ ly cocktail đang rót dở. Ai đó kêu lên và ánh đèn nhấp nháy.
Thưa quý khách, chúng ta hiện đang bay qua một vùng xoáy lốc, xin mời mọi người trở về chỗ ngồi của mình và thắt chặt dây an toàn.
Đâu đó có tiếng phản đối của một vài hành khách ở quầy bar, nhưng ai nấy đều răm rắp thực hiện theo.
- Tôi phải đi gặp con gái mình ở tầng dưới, Mark vừa giải thích vừa bật dậy khỏi ghế.
- Tôi hiểu, Alyson đáp lời.
Họ chia tay không nói gì thêm, nhưng vào lúc tạm biệt nhau, người này đọc trong ánh mắt người kia lời hứa sẽ sớm gặp lại nhau.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!