Biên Niên Sử Chrestomanci Chương 12

Chương 12
“Hãy bay lên hỡi gương con, bay lên không trung, bay lên đầu ta và ở đó”. Gương sẽ bay lên... Chị nghĩ chắc em có khả năng làm được như thế đấy, Cat.

Phòng làm việc của Chrestomanci là một căn phòng rộng, ngập ánh mặt trời với bốn bề đầy sách xếp trên giá. Có một cái bàn làm việc, nhưng Chrestomanci không ngồi ở đó. Ông ta ngồi ườn trên một chiếc sofa dưới nắng, mải mê đọc báo, mình khoác chiếc áo choàng mặc trong nhà màu xanh lục có những con rồng vàng bên trên. Những con rồng thêu bằng chỉ vàng nháy mắt và lấp lánh dưới ánh nắng. Cat không thể rời mắt khỏi chúng. Nó đứng ngây ở cửa, không dám đi vào sâu hơn, vừa nghĩ: Ông ấy đã phát giác ra chuyện máu rồng.

Chrestomanci ngẩng lên và mỉm cười:

- Đừng sợ thế, - ông ta nói rồi đặt tờ báo xuống. - Lại đây, ngồi xuống đi.

Ông ta chỉ một cái ghế bành bọc da to tướng. Đó thuần là cử chỉ rất thân thiện nhưng, mấy ngày này, Cat biết chắc như thế tuyệt nhiên chẳng có nghĩa lý gì. Nó biết chắc rằng Chrestomanci càng tỏ vẻ thân thiện, thì có nghĩa là ông ta càng tức giận. Nó len lén đi tới chỗ chiếc ghế bành và ngồi lụn trong đó. Rõ ràng đây là một loại ghế bành sâu, hơi dốc. Cat trượt về phía sau trên lớp da mềm dốc tuột của chiếc ghế, cho đến khi thấy mình phải nhìn Chrestomanci qua kẽ hở giữa hai đầu gối. Nó cảm thấy hoàn toàn mất khả năng tự vệ. Chắc mẩm mình phải nói gì đó, nó thều thào:

- Chúc buổi sáng tốt lành.

- Trông cháu có vẻ không nghĩ thế đâu, - Chrestomanci quan sát. - Chắc cháu có lý do riêng. Nhưng đừng lo. Đây không hẳn lại là chuyện về con ếch. Cháu thấy đấy, ta vẫn nghĩ về cháu...

- Ô, không cần đâu ạ! - Cat nói trong tư thế nửa nằm nửa ngồi. Nó cảm thấy nếu như Chrestomanci có nhất định phải tập trung suy nghĩ về một cái gì đó ở bên kia vũ trụ, thì cũng khó lòng là xa vời lắm.

- Chuyện cũng đâu có gì tai hại, - Chrestomanci nói. - Dù sao cũng cảm ơn cháu. Như ta đã nói đấy, chuyện con ếch khiến ta suy nghĩ. Mặc dù ta e là có thể cháu cũng có rất ít ý niệm về đạo đức y như cô chị khốn khổ của cháu, nhưng ta đã tự hỏi liệu có thể tin cậy cháu. Cháu nghĩ sao, ta có thể tin cậy cháu không?

Cat không hề biết chuyện này rồi sẽ dẫn đến đâu, có điều căn cứ vào cái lối Chrestomanci đặt vấn đề thì có vẻ ông ta chẳng tin cậy nó mấy.

- Trước đây chưa ai tin cậy cháu, - Cat thận trọng nói. - Trừ Janet, - Cat nghĩ, - chỉ vì chị ấy chẳng còn cách nào khác.

- Nhưng cũng đáng thử chứ, cháu không nghĩ thế sao? - Chrestomanci gợi ý. - Ta hỏi thế bởi vì ta sẽ bắt đầu dạy pháp thuật cho cháu.

Cat hiển nhiên không chờ điều này. Nó hoảng sợ. Hai chân nó lắc lắc trong không trung vì quá choáng váng. Nó bắt cái chân đứng yên được, nhưng vẫn hoảng sợ. Vào lúc thầy Saunders bắt đầu dạy nó về pháp thuật, chắc sẽ rõ ngay là nó chẳng có tí pháp lực nào. Lúc đó Chrestomanci sẽ lật lại vụ con ếch. Cat nguyền rủa sự tình cờ khiến Janet hổn hển ngáp hơi, hại nó phải thú nhận.

- Ôi, ông không phải làm thế đâu! - Cat nói. - Sẽ rất tai hại. Ý cháu là, ông không thể tin cháu được đâu. Cháu xấu bụng. Cháu ác lắm. Tại sống với bà Sharp nên thành như thế. Nhỡ học được pháp thuật thì chẳng biết cháu còn làm những gì.

- Đó đó, - Chrestomanci nói, - đó đích xác là kiểu tai họa ta đang cố ngăn ngừa. - Một khi cháu biết được cần phải làm gì và làm như thế nào thì sẽ rất ít khả năng cháu lặp lại sai lầm kiểu đó.

- Vâng, nhưng nhỡ cháu cố ý, - Cat quả quyết với ông ta. - Ông sẽ chỉ trao phương tiện vào tay cháu.

- Dầu sao thì cháu vẫn có đấy thôi, - Chrestomanci nói. - Pháp thuật sẽ phát tiết ra ngoài, cháu biết rồi đấy. Không một ai nắm giữ nó có thể cưỡng lại mãi mãi không dùng nó. Chính xác cái gì khiến cháu nghĩ mình xấu xa như thế?

Câu hỏi quá khó đối với Cat.

- Cháu ăn cắp táo, - nó nói. - Và..., - nó gợi chuyện, - và còn thích mê một số việc chị Gwendolen làm.

- ồ, ta cũng thế đấy, - Chrestomanci hưởng ứng. - Có lần ta còn tự hỏi con bé sắp nghĩ ra chuyện gì tiếp theo không biết. Cả cái đám rước toàn những thứ dơ dáy nữa chứ? Không thì bốn con ma?

Cat rùng mình. Nó phát ốm khi nghĩ đến mấy con ma.

- Chính thế, - Chrestomanci nói, và trước vẻ hết hồn của Cat, ông ta mỉm cười với nó thật nồng nhiệt. - Đượ c rồi. Thứ Hai này ta sẽ để Michael bắt đầu dạy con từ Pháp thuật Sơ cấp.

- Ôi, xin đừng! - Cat giẫy giụa cố thoát khỏi cái ghế bọc da trơn tuột cho dễ bề nài nỉ. - Cháu sẽ mang đến dịch châu chấu. Cháu sẽ còn tồi tệ hơn cả Moses và Aaron(19).

Chrestomanci đăm chiêu nói:

- Sẽ hoàn toàn hữu ích nếu cháu tách được nước khỏi Kênh Anh. Thử nghĩ đến chuyện cháu có thể cứu được bao nhiêu người say sóng. Đừng quýnh lên thế. Chúng ta không định dạy cháu làm mọi chuyện theo cách Gwendolen làm đâu.

Cat khổ sở lê bước về lớp học và thấy cả bọn đang học giờ Địa lý. Thầy Saunders đang tức điên người vì Janet không biết Lục địa Atlantis(20) ở đâu.

- Sao chị lại phải biết nó chính là chỗ chị vẫn gọi là châu Mỹ? - Janet hỏi Cat vào giờ ăn trưa. - Dù rằng, em nhớ cho, chị đã may mắn đoán mò là do người Inca thống trị nhé. Chuyện gì thế, Cat? Trông em như sắp khóc ấy. Ông ta chưa biết chuyện ông Biswas chứ?

- Chưa, nhưng cũng tệ chẳng kém, - Cat nói, rồi kể lại.

- Còn thiếu mỗi thế này nữa thôi! - Janet nói. - Nguy cơ bị phát giác rình rập mọi phía. Nhưng nghĩ kỹ thì, có lẽ không hẳn tệ thế đâu. Biết đâu em chẳng làm được tí ti phép thuật nếu tập trước. Để xem sau giờ học chúng ta có thể làm gì với những cuốn sách của Gwendolen, mà cô bé yêu quý nhân từ ấy đã gia ơn để lại.

Cat rất vui mừng lúc giờ học lại bắt đầu. Nó chán ngấy chuyện đổi đĩa cho Janet, và cái khăn tay của Julia hẳn đã tơi tả thành giẻ rách với bao nhiêu là nút thắt. Sau giờ học, Cat và Janet nhặt hai cuốn sách pháp thuật đem lên phòng Cat. Janet nhìn quanh phòng vẻ ngưỡng mộ.

- Chị thích phòng này hơn phòng chị nhiều. Trông vui mắt. Phòng chị làm chị thấy cứ như Người Đẹp Ngủ Trong Rừng hay Nàng Lọ Lem, mà cả hai bọn họ đều là kiểu con gái đáng yêu kinh tởm. Nào, bắt tay vào việc. Một cái bùa thực sự đơn giản là gì?

Chúng quỳ trên sàn, đọc lướt qua từng quyển một.

- Ước gì em biết cách biến cúc áo thành những đồng xôvơren(21). - Cat nói. - Khi ấy chúng mình có thể trả tiền cho ông Baslam.

- Đừng nói vớ vẩn, - Janet nói. - Chị đang tuyệt vọng đây. Cái này thì sao? Bài tập làm bay đơn giản. Lấy một cái gương con và đặt sao cho nhìn rõ mặt mình trong đó. Giữ cho mặt luôn khuôn rõ trong gương, vòng ngược ba lần, hai lần nghĩ thầm, lần thứ ba nói to: “Hãy bay lên hỡi gương con, bay lên không trung, bay lên đầu ta và ở đó. Gương sẽ bay lên... Chị nghĩ chắc em có khả năng làm được như thế đấy, Cat.

- Em sẽ thử xem. - Cat nói vẻ hoài nghi - Vòng ngược là cái gì?

- Ngược chiều kim đồng hồ, - Janet nói. - Cái đó chị rất biết.

- Em tưởng thế nghĩa là bò lê, - Cat khiêm nhường đề đạt.

Janet nhìn nó vẻ phân vân:

- Cứ cho là em còn nhỏ quá, - cô nói, - nhưng em làm chị lo lắng khi cứ rúm cả người lại như thế. Đã ai làm gì em chưa?

- Em cũng không nghĩ là có ai, - Cat nói, rất ngạc nhiên. - Sao cơ?

- ồ, chị chưa bao giờ có em trai, - Janet. - Lấy cho chị một cái gương.

Cat lấy cái gương cầm tay trong tủ com-mốt, thận trọng đặt xuống giữa sàn nhà:

- Thế này hả?

Janet thở dài.

- Đúng là ý chị đấy. Chị biết em sẽ hiểu nếu chị bảo em cách làm. Không quá ngoan ngoãn và vâng lời thế này có phiền em lắm không, hả? Chị thấy hơi lo lắng. Dẫu sao đi nữa... - Cô cầm cuốn sách lên. - Em có nhìn thấy mặt em trong đó không?

- Hầu như chẳng thấy cái gì khác, - Cat nói.

- Buồn cười thật. Chị cũng nhìn thấy mặt mình, - Janet nói. - Chị cũng thử được, phải không?

- Có khi chị sẽ làm nó bay được chứ chẳng phải em, - Cat nói.

Vậy là cả hai đứa đi quanh cái gương và đồng thanh nói mấy câu đó. Cửa mở. Mary bước vào. Janet giấu cuốn sách sau lưng vẻ tội lỗi.

- à, cậu ấy đây rồi, - Mary nói. Chị ta tránh sang bên để một thanh niên lạ mặt bước vào phòng. - Đây là Will Suggins. Anh ấy là bạn trai của Euphemia. Eric, anh ấy muốn nói chuyện với cậu.

Will Suggins cao lực lưỡng và rất khôi ngô. Quần áo của anh ta trông như đã được chải kỹ lưỡng sau cả ngày làm việc ở lò nướng bánh. Anh ta không hề thân thiện:

- Chính mày đã biến Euphemia thành ếch, phải không?

- Vâng, - Cat nói. Nó không dám nói gì khác một khi Mary còn đứng đó.

- Mày bé quá, - Will Suggins nói. Anh ta có vẻ thất vọng. - Nhưng dẫu sao chăng nữa, dù mày cỡ nào đi nữa, tao cũng không để cho người ta muốn biến Euphemia thành cái gì thì biến. Tao không đồng ý. Hiểu chưa?

- Em vô cùng xin lỗi, - Cat nói. - Em sẽ không làm thế nữa.

- Quá đúng là mày không làm thế nữa! - Will Suggins nói. - Mày bị trừng phạt chuyện này quá nhẹ, theo như Mary nói với tao. Bây giờ tao sẽ dạy cho mày một bài học.

- Không, anh không được! - Janet nói. Cô sấn sổ tới bên Will Suggins và ấn cuốn Pháp thuật dành cho Người mới nhập môn vào ngực anh ta hăm dọa. - Anh to gấp ba cậu ấy, và cậu ấy đã xin lỗi rồi. Anh mà chạm đến Cat, tôi sẽ... - Cô nhấc cuốn sách khỏi ngực Suggins để vội vã đọc lướt qua. - ... tôi sẽ làm cho chân và người anh bất động.

- Thế thì trông tôi sẽ rất đẹp đấy, tin chắc như vậy! - Will Suggins pha trò. - Xin phép hỏi làm thế nào cô làm được như vậy khi không còn pháp thuật? Và nếu cô làm được, tôi dám cá rằng tôi có thể hóa giải nhanh không kém. Tôi cũng là một phù thủy kha khá đấy. Tuy nhiên, - anh ta nói, vừa quay sang Mary, - lẽ ra cô nên nói trước cho tôi biết là nó bé thế này.

- Dính đến chuyện pháp thuật và trò yêu ma thì không bé lắm, - Mary nói. - Chẳng đứa nào bé cả. Chúng là một cặp xấu xa.

- Được, vậy thì tôi sẽ dùng pháp thuật. Tôi sao cũng được, - Will Suggins nói. Anh ta lục trong túi chiếc áo choàng còn hơi dính bột. - A! - Anh ta thốt lên, lấy ra một thứ có vẻ giống một nắm bột nhào. Loáng cái anh ta hùng hục nhào nặn nó trong hai bàn tay chắc khỏe. Rồi vê thành một quả bóng, ném vào chân Cat. Viên bột rơi xuống thảm phát ra một tiếng tòm nhẹ hều. Cat sợ hãi nhìn, tự hỏi viên bột định làm gì.

- Nó sẽ nằm đó, - Will Suggins nói, - cho đến ba giờ ngày Chủ nhật. Chủ nhật là lúc không tốt để thi triển pháp thuật, nhưng lại là ngày nghỉ của tao. Tao sẽ chờ chúng mày ở sân Bedlam vào giờ đó, trong lốt hổ. Tao sẽ là một con hổ gớm đấy. Mày muốn biến thành con gì to bao nhiêu cũng được, hoặc là nhỏ mà nhanh nếu mày ưng thế, tao sẽ dạy cho mày cái bài học ấy dù mày biến thành con gì. Nhưng nếu mày không đến sân Bedlam dưới dạng một con gì đó thì cái nắm bột kia sẽ phát huy tác dụng và chính mày sẽ biến thành một con ếch - trong thời gian bao lâu là tùy tao muốn. Được rồi, Mary. Tôi biến đây.

Will Suggins quay người, vênh váo ra khỏi phòng. Mary đi theo anh ta, nhưng trước khi đóng cửa chị ta không tài nào cưỡng lại nên thò đầu vào nói:

- Rồi xem cậu có thích không, Eric!

Cat và Janet nhìn nhau rồi nhìn sang nắm bột nhào.

- Em phải làm gì bây giờ? - Cat nói.

Janet ném quyển sách lên giường Cat, rồi cố nhấc nắm bột nhào lên. Nhưng nó đã bắt rễ vào tấm thảm. Cô không sao nhấc nổi.

- Chỉ có khoét một lỗ dưới sàn nhà thì mới lấy được lên, - cô nói. - Cat, chuyện này mỗi lúc một tồi tệ. Tha lỗi cho chị nói điều này, chị đã không còn yêu quý cái cô chị bọc đường của em tí nào nữa rồi!

- Đó là lỗi của em, - Cat nói. - Lẽ ra em không nên nói dối chuyện Euphemia. Chính đó là lý do khiến em bị lôi vào cái đống lùng bùng này, chứ không phải tại Gwendolen.

- Đống lùng bùng là từ chưa đủ mạnh, - Janet nói. - Đến Chủ nhật thì em sẽ bị một con hổ vồ sống. Đến thứ Hai thì sẽ lộ tẩy là em chẳng biết tí gì về pháp thuật. Và nếu lúc đó câu chuyện vẫn chưa kết thúc thì sẽ là thứ Tư tuần sau, khi ông Bedlam đến đòi tiền. Em có nghĩ Số Phận cũng thủ sẵn trong ống tay áo cái gì đó cho ngày thứ Ba không? Chị đang tính nếu Chủ nhật này em đi gặp anh ta trong hình dạng bình thường, biết đâu anh ta sẽ không nỡ đánh em đau, đúng không? Như thế còn hơn là ngồi chờ bị biến thành con ếch.

- Em nên làm như thế, - Cat tán thành, mắt vẫn nhìn nắm bột nhào hung gở. - Giá thật sự em có thể biến thành gì đó. Em sẽ làm một con bọ chét. Anh ta sẽ phải gãi đến rách da ra để tìm em.

Janet cười:

- Thử xem có câu thần chú nào như thế không, - cô quay lại để lấy quyển Pháp thuật cho Người mới nhập môn thì cụng đầu phải cái gương. Nó đang lơ lửng trên không, vừa ngang tầm trán Janet.

- Cat! Một trong hai đứa mình làm đư c! Nhìn kìa!

Cat nhìn mà chẳng quan tâm lắm. Nó còn bận nhiều thứ khác trong đầu.

- Em mong đó là chị. Chị cũng giống như Gwendolen, nhất định chị có thể đọc thần chú hiệu nghiệm. Nhưng biến thành vật khác thì không có trong cuốn nào đâu. Đó là Pháp thuật Nâng cao.

- Vậy thì chị sẽ đọc thần chú để cái gương hạ xuống, - Janet nói. - Không phải chị muốn làm phù thủy đâu. Càng hiểu pháp thuật, càng thấy hình như đó chính là cách để thành ra hư hỏng.

Cô vừa mở cuốn sách thì có tiếng gõ cửa. Janet vớ lấy cái ghế cạnh giường của Cat và đứng lên đó, cố che giấu cái gương. Cat vội vã khuỵu một bên đầu gối đè lên đống bột nhào. Không đứa nào muốn bị thêm rắc rối.

Janet gập đôi cuốn Pháp thuật dành cho Người mới nhập môn trong lộn ra ngoài để làm như một cuốn sách bình thường nào đó, đoạn vẫy vẫy nó trước mặt Cat rồi la lên: “Vào vườn đi, Maud”.

Cho rằng đó là một lời mời, cô Bessemer mở cửa bước vào. Cô ôm một ôm đầy nhóc các thứ, cái ấm trà sứt lủng lẳng trên một đầu ngón tay.

- Các cháu yêu quý, đây là những thứ ta đã hứa sẽ cho các cháu, - cô nói.

- Ơ, - Janet nói. - Ơ, cảm ơn cô rất nhiều. Cô biết không, bọn cháu vừa mới đọc thơ xong.

- Và ta tin là các cháu vừa mới gọi ta! - Cô Bessemer vừa nói vừa cười. - Tên ta là Maud. Để các thứ này trên giường được không?

- Được, cảm ơn cô, - Cat nói.

Không đứa nào dám nhúc nhích. Chúng vặn người nhìn cô Bessemer chất ôm đồ lên giường, và, vẫn hoàn toàn vặn vẹo, chúng rối rít cảm ơn cô. Cô Bessemer vừa đi khỏi, chúng liền nhào đến để xem ngộ nhỡ, giả sử thánh thần phù hộ, có thứ giá trị nào trong đống đồ kia. Chẳng có gì. Như Janet đã nói, nếu thật sự chúng muốn chơi đồ hàng thì hai cái ghế đẩu và một tấm thảm cũ hẳn rất hợp, nhưng trên quan điểm mua bán chúng chỉ là một đống vứt đi.

- Chỉ lòng tốt của cô ấy là đáng ghi nhớ thôi, - Cat vừa nói vừa nhét đống đồ vào tủ áo.

- Có điều bây giờ chúng mình sẽ phải nhớ dùng chúng để chơi đồ hàng, - Janet rầu rĩ nói. - Cứ như chưa có đủ việc để làm. Nào, bây giờ chị sẽ bảo cái gương này xuống. Chị sẽ làm được!

Nhưng cái gương không chịu xuống. Janet thử cả ba câu thần chú ghi trong hai cuốn sách mà nó vẫn lơ lửng trên không ngang đầu cô.

- Em thử đi, Cat, - Janet nói. - Chúng ta không thể cứ để nó đấy.

Cat choàng tỉnh, thôi rầu rĩ ngó trân trân quả cầu bột nhào. Quả bột vẫn tròn. Không thấy dấu hiệu gì là nó vừa quỳ lên đó, việc này khiến nó thêm hoảng sợ. Nó biết nắm bột đã bị ếm bùa rất mạnh. Khi Janet khẩn khoản cầu cứu thì Cat chỉ thở dài và đưa tay kéo cái gương xuống. Kinh nghiệm với Julia đã dạy nó rằng thường thì một bùa đơn giản có thể giải khá là đơn giản.

Cái gương không chịu thấp xuống phân nào. Nhưng lại trượt quanh trong không trung. Cat thấy thú vị. Nó bíu cả hai tay lên đó, đu người, cố dùng chân đẩy cái gương đi và ngao du quanh phòng theo một cách dễ chịu nhất.

- Có vẻ vui đấy, - Janet nói.

- Dĩ nhiên, - Cat nói. - Chị thử xem.

Sau đó hai đứa còn chơi gương lâu nữa. Cái gương có thể đi nhanh chậm tùy chân chúng đẩy và dễ dàng chịu được sức nặng của cả hai đứa. Janet phát hiện tốt nhất là chúng đứng trên nóc tủ và nhảy lên. Rồi, nếu co chân, chúng có thể bơi qua phòng và đỗ trên giường Cat. Chúng đang cùng nhau xoay tít trên tấm thảm, vướng phải nhau và cười khoái chí thì Roger gõ cửa bước vào.

- Tớ đã bảo mà, ý tuyệt vời! - Nó nói. - Bọn tớ chưa từng nghĩ đến chuyện này. Tớ đi với được không? Mà Gwendolen này, em vừa mới gặp một người làng mặt hằm hằm. Ông ta nhờ em đưa thư này cho chị.

Cat tụt xuống thảm và cầm bức thư. Đó là thư của ông Nostrum. Cat nhận ngay ra nét chữ. Nó quá vui mừng nên nói với Roger:

- Cứ bay hai chục lần cũng được, nếu cậu muốn! - Nói rồi nó mang thư chạy vội tới bên Janet. - Chị đọc đi, nhanh lên! Thư nói gì?

Ông Nostrum có thể giải thoát chúng khỏi những rắc rối. Có thể ông không phải là một thầy gọi hồn giỏi, nhưng hoàn toàn có thể biến Cat thành một con bọ chét, nếu Janet khéo léo nhờ ông. Chắc chắn ông có một bùa nào đó có thể làm cho Cat như là có pháp thuật. Và mặc dầu ông Nostrum không giàu, ông em Henry lại giàu sụ. Ông ta có thể cho Cat vay hai mươi bảng, nếu tưởng là đang giúp đỡ Gwendolen.

Cat ngồi trên giường cạnh Janet và hai đứa cùng đọc thư trong khi Roger bám vào cái gương ngao du quanh phòng, vui vẻ cười khúc khích vì thích thú. Ông Nostrum viết:

 

    Học trò yêu quý nhất của ta,

Ta đang ở đây, trong Nhà trọ White Hart. Quan trọng nhất - ta nhắc lại tối quan trọng - là chiều Thứ bảy này cháu đến gặp ta và nhớ đem cả em cháu đi theo, để nghe ta chỉ dẫn.

    Thầy giáo rất yêu thương và tự hào của cháu,

                Henry Nostrum

 

Đọc cái tên này, Janet trông có vẻ bồn chồn, khó hiểu và khẽ rền rĩ.

- Hy vọng không phải tin xấu, - Roger nói trong lúc bơi qua, hai chân quặp vểnh ra sau.

- Không, đây là tin vui nhất cho chúng tớ! - Cat nói. Nó chọc vào sườn Janet để nháy cô cười. Janet miễn cưỡng mỉm cười, nhưng Cat không thể nào làm cho cô thấy đó là một tin vui, kể cả sau đó khi nó có dịp giải thích cho cô hiểu.

- Nếu ông ấy đã dạy Gwendolen, thì ông ấy sẽ biết chị không phải là cô ấy, - Janet nói. - Còn nếu ông ấy không biết nổi, thì ông ấy sẽ không thể nào hiểu được tại sao em lại muốn biến thành bọ chét. Đó là một đề nghị kỳ quặc, ngay cả trong thế giới này. Và ông ta sẽ hỏi tại làm sao chị lại không thể tự mình giúp em việc đó. Chúng mình không thể nói cho ông ấy biết sự thật hay sao?

- Không, bởi vì ông ấy chỉ yêu quý Gwendolen, - Cat giải thích. Có cái gì đó nói với nó rằng cũng như Chrestomanci, ông Nostrum sẽ không hài lòng nếu biết Gwendolen đã bỏ sang thế giới khác. - Và ông ấy đã chuẩn bị kế hoạch gì đó cho chị Gwendolen.

- Đúng thế, với cái chỉ dẫn này, - Janet cáu kỉnh đáp. Ông ấy cho là chị biết mọi chuyện. Nếu em hỏi chị, Cat, chị cho em biết đây chỉ là một chuyện đáng nguyền rủa nữa!

Không gì có thể thuyết phục Janet tin rằng cứu cánh đang trong tầm tay. Cat thì hoàn toàn tin như vậy. Nó vui sướng đi ngủ và hạnh phúc tỉnh dậy. Nó vẫn còn cảm thấy hạnh phúc, ngay cả khi giẫm phải nắm bột nhào lạnh buốt và giống hệt một con ếch dưới chân. Nó lấy cuốn Pháp thuật cho Người mới nhập môn đậy lên đó. Rồi nó quay sang để mắt tới cái gương. Vật này vẫn trôi lơ lửng giữa phòng. Cat phải lấy dây giày Chủ nhật buộc nó vào giá sách.

Nó thấy Janet kém vui hơn bao giờ hết. Ý tưởng mới nhất của Julia là muỗi. Muỗi đón Janet khi cô đến ăn sáng và bám chặt quanh cô, kêu vo ve và cắn cô, kể cả suốt giờ học, cho đến tận lúc Cat phải cầm cuốn sách số học đập liên hồi. Muỗi cùng những cái nhìn căm ghét của Julia và Mary, rồi lại phải đi gặp ông Nostrum khiến Janet vừa cáu kỉnh vừa khốn khổ.

- Em thì không sao, - Janet rầu rĩ nói khi chiều hôm đó hai đứa cuốc bộ trên con đường lớn xuống làng. - Em lớn lên giữa những chuyện bùa phép này và đã quen với nó. Nhưng chị thì không. Điều làm chị khiếp sợ là nó sẽ như thế mãi. Mặt khác điều làm chị khiếp sợ hơn nữa là nó sẽ không như thế mãi. Giả sử Gwendolen chán thế giới mới của cô ấy, quyết định tiếp tục di chuyển thì sao? Khi đó thì hấp chúng ta sẽ bị lôi đi tiếp, cả dây những phiên bản của bọn chị, chị sẽ phải chống chọi trong thế giới của cô ấy, còn em sẽ lại rắc rối với một phiên bản mới.

- ơ, em tin là không có chuyện đó đâu, - Cat nói, giật nảy mình trước viễn cảnh đáng sợ. - Chị ấy chắc sẽ sớm trở về.

- ơ, có thật không? - Janet nói. Chúng đi qua những cánh cổng, một lần nữa các bà má lại giấu con đi để chúng không nhìn thấy, khi hai đứa đến nơi thì bãi cỏ làng vắng tanh vắng ngắt.

- Ước gì chị được về nhà! - Janet rên rỉ và suýt khóc khi thấy mọi người bỏ chạy.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/t30677-bien-nien-su-chrestomanci-chuong-12.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận