Blaze Chương 13

Chương 13

Lúc Blaze bế Joe vào nhà, thằng bé cứ kêu khóc ầm ĩ, khiến Blaze nhìn nó mà trong lòng đầy lo lắng. Rõ ràng là thằng bé đang cáu bẳn đến nỗi khuôn mặt ửng đỏ từ trán xuống cằm thậm chí chạy qua cả cái sống mũi bé xíu. Đôi mắt thì nhắm nghiền trong khi đôi tay nắm chặt, giãy nảy quơ quắng đầy giận dữ. Blaze bất chợt cảm thấy hoang mang, lo sợ. Chuyện gì rồi sẽ xảy ra nếu nó bị ốm, bị cúm hay đại loại một căn bệnh nào đó của trẻ con. Bọn trẻ bị cúm là chuyện thường tình, thậm chí đôi khi cúm cũng là nguyên nhân gây ra cái chết cho chúng. Đã thế hắn lại chẳng thể đưa nó đến phòng khám của bác sĩ. Dẫu sao thì hắn đâu biết gì về bọn trẻ nhỉ? Hắn chỉ là một kẻ ngốc nghếch đần độn đến nỗi bản thân mình hắn dường như cũng chẳng chăm sóc nổi.

 

Rồi đột nhiên có nguồn sức mạnh bản năng nào đó thúc đẩy nói với hắn rằng hãy mang đứa bé trở lại ô tô rồi lái đến Portland và bỏ nó trên bậc thang nhà nào đó.

 

"George ơi!" Hắn bật khóc. "George, tao phải làm gì đây?"

 

Hắn chỉ lo sợ George lại đi vắng nhưng George trả lời vọng lên từ dưới nhà tắm. "Cho nó ăn. Lôi đồ trong lọ ra và cho nó ăn đi"

 

Blaze chạy một mạch vào phòng ngủ. Hắn lôi một trong những hộp các tông cứng từ dưới gầm giường và mở ra, chọn ngẫu nhiên một lọ rồi trở lại bếp tìm thìa từ tốn đặt cái lọ lên bên cạnh cái rổ liễu gai và mở nắp. Cái thứ bên trong gọi là đồ ăn ấy thật là kinh tởm phát nôn mửa. Có lẽ nó đã bị thiu. Hắn vừa ngửi vừa lo lắng, nhưng không sao, vị của nó vẫn ổn, giống mùi đậu Hà Lan. Thế là yên tâm rồi.

 

Hắn có chút băn khoăn do dự nhưng ý nghĩ phải tống thức ăn vào cái mồm đang toang toác như loa phóng thanh kia dường như làm hắn không thể thay đổi quyết định. Chuyện quái gì sẽ xảy ra nếu thằng nhỏ chết tiệt này nuốt chửng? Chuyện gì nữa nếu nó không muốn ăn cái thứ của nợ đó? Rồi chẳng may lại có thứ gì đó không hợp với nó và... và...

 

Tâm trí của hắn đang cố gắng liên tưởng đến từ Thuốc độc, và Blaze không quan tâm chuyện đó nữa. Hắn đút nửa thìa đậu Hà Lan lạnh đầy ự vào mồm thằng nhỏ.

 

Ngay lập tức nó thôi khóc. Hắn thấy đôi mắt màu xanh nước biển của nó mở tròn xoe trông đáng yêu làm sao. Joe nhả một vài hạt đậu ra và hắn lại đút thêm cả thìa đầy không cần nghĩ ngợi gì, chỉ biết làm là làm. Thằng nhỏ ăn ngấu ăn nghiến như thể bị bỏ đói lâu lắm rồi.

 

Blaze đút thêm thìa khác và nó vẫn ăn ngoan ngoãn. Hết thìa này lại đến thìa khác, loáng một cái chưa đầy bảy phút, toàn bộ hộp đậu Gerber đã sạch bong. Blaze có một cái tật ở lưng nên cản trở việc gập người qua cái rổ liễu gai. Mũi Joe chảy dòng dòng nước dãi xanh lè. Blaze lấy cái vạt áo sơ mi của hắn và chùi.

 

"Làm lại lần nữa đi và chúng tao sẽ bình chọn cho", George vẫn hay dí dỏm bông đùa.

 

Khi nghe câu nói đó, chẳng hiểu thằng nhỏ có hiểu gì không nhưng mắt cũng chớp chớp tỏ ra như biết rồi. Blaze ngây ngất nhìn nó như thể bị thôi miên. Nó có làn da mịn màng và sạch sẽ với một mái tóc vàng óng như rơm. Nhưng đôi mắt mới thật sự làm Blaze thấy ấn tượng. Hắn nghĩ đôi mắt nhìn mới già dặn và tinh khôn làm sao. Chúng giống như bầu trời màu xanh bạc trên sa mạc trong bộ phim nào đó của phương Tây nhưng lại là đôi mắt một mí giống như mắt người Trung Quốc. Đôi mắt ấy cứ chằm chằm nhìn hắn đầy sợ hãi và cảnh giác giống như cái nhìn của một chiến binh.

 

"Mày là lính chiến à?" Blaze trêu đùa nó "Oắt con, mày là lính chiến hả?"

 

Joe đưa ngón tay cái vào mồm và bắt đầu mút. Lúc đầu, Blaze nghĩ có lẽ nó muốn cái bình (và hắn chưa nghĩ ra cái bình sữa giả) nhưng dần dần nó dường như thỏa mãn với cái ngón tay. Mặc dù nó thôi khóc nhưng cằm của nó vẫn còn đỏ do khóc trong suốt chặng đường đêm qua.

 

Mí mắt nó bắt đầu cụp xuống, và khóe mắt không còn cái ngước nhìn lên đầy sợ hãi nữa, nhưng nó vẫn săm soi vào người đàn ông cao to khoảng 6, 7 feet lởm chởm râu và mái tóc nâu tả tơi điên khùng trước mặt. Rồi buồn ngủ quá, nó nhắm mắt và buông ngón tay ra khỏi miệng, bắt đầu chìm vào giấc ngủ say.

 

Blaze bật dậy và xoay lưng. Hắn rời cái nôi và định về phòng ngủ. "Này, mày định đi đâu đấy?" Tiếng George vọng từ trong nhà tắm.

 

 

 

"Đi ngủ chứ còn đi đâu."

 

"Ngủ cái quái khỉ gì. Mày chuẩn bị cái bình sữa giả và cho nó bú khoảng bốn hay năm lần khi nó tỉnh dậy"

 

"Sữa có thể sẽ lên men."

 

"Không thì mày cho sữa vào tủ lạnh. Mày cũng có thể hâm nóng nếu cần."

 

"Ồ ra thế."

 

Blaze cầm cái bộ bình sữa giả và đọc chỉ dẫn. Hắn đọc hai lần mất khoảng nửa tiếng đồng hồ nhưng hầu như chẳng hiểu gì ở lần đọc đầu tiên mà thậm chí đến cả lần thứ hai.

 

"Tao không hiểu, George." Cuối cùng hắn cũng phải thú nhận.

 

"Chắc chắn là mày không hiểu rồi. Ném cái mớ chỉ dẫn đó đi và cứ làm đi."

 

Thế là Blaze ném cái mớ chỉ dẫn đó vào lò. Đúng là quá mất thời gian với cái bình sữa giả. Cách dùng chẳng hề giống với cái bình xăng. Cuối cùng, hắn phát hiện ra rằng có thể cho vừa cái túi nhựa lót vào cái núm của bình sữa và sau đó xoáy vào cái vỏ chai. Làm được rồi, hắn tự nhủ mình thật thông minh. Hắn chuẩn bị bốn cái chai, đổ đầy sữa và cất chúng vào trong tủ lạnh.

 

"Bây giờ tao đi ngủ được chưa George?" Hắn hỏi.

 

Không có tiếng trả lời và hắn lên giường đi ngủ.

 

Joe đánh thức hắn khi những tia nắng yếu ớt của ngày mới bắt đầu. Blaze trườn ra khỏi giường và đi vào bếp. Hắn đặt thằng bé vào nôi và đong đưa. Nhưng vẻ mặt Joe có vẻ giận dữ.

 

Blaze bế nó lên tựa vào vai hắn, và ngay lúc đó hắn đã hiểu ra vấn đề vì sao thằng nhỏ kêu khóc.

 

Blaze bế nó vào phòng ngủ và đặt nó nằm xuống. Thằng bé nhỏ bé xinh xinh, nằm trên bụng Blaze. Nó mặc bộ đồ ở nhà màu xanh nước biển và chân không ngừng đạp giãy giụa.

 

Blaze cởi bộ đồ của nó ra cùng với chiếc quần lót cao su ở bên trong. Hắn đặt một bàn tay lên bụng Joe để giữ cho nó nằm im. Sau đó hắn cúi thấp hơn và quan sát cách mà những cái khóa được móc vào nhau rồi mở khóa ra và quẳng chúng vào góc.

 

Hắn nhìn vào chim của Joe và cảm thấy một niềm vui bất chợt. Không dài hơn cái móng tay cái của hắn, nhưng cương cứng, rất đáng yêu.

 

"Nhóc con có một cái gậy khá được đấy." Hắn nói.

 

Joe thôi khóc và mở to mắt nhìn chằm chằm hắn với vẻ ngạc nhiên.

 

"Tao nói là mày có một cái gậy khá được đấy."

 

Joe mỉm cười.

 

"Goo-goo," Blaze kêu lên. Hắn cảm thấy nơi khóe miệng mình một nụ cười toe toét miễn cưỡng như thằng ngốc.

 

"Goo-goo-bé...yêu." Blaze nói giọng đầy vui vẻ.

 

Joe tè vào mặt hắn.

 

Những cái bỉm lại là một cuộc vật lộn khác. Rốt cục, chúng không có ghim, chỉ có dây buộc và dường như có những cái quần lót cao su theo đúng kích cỡ của chúng, nhưng thực tế hắn đã làm hư hai cái trước khi hắn làm được một cái giống như hình ảnh in trên hộp. Khi công việc hoàn tất, Joe đã tỉnh hẳn và đang mút những đầu ngón tay. Blaze nghĩ rằng nó muốn ăn cái gì đó và cho rằng một bình sữa là tốt nhất.

 

Hắn đang hâm nóng sữa lại bằng cái vòi nước nóng trong bếp, lúc la lúc lắc thì George nói "Mày đã pha loãng theo cái cách mà bà bán hàng nói chưa?"

 

Blaze nhìn vào cái chai "hử?"

 

"Đó chẳng phải là sữa đóng hộp hay sao?"

 

"Đúng rồi, ngay phía ngoài cái hộp. Nó có bị lên men không George?"

 

"Không, nó không hư. Nhưng nếu mày không bật cái nắp và đổ thêm nước vào, thằng bé sẽ nôn."

 

"Ồ!"

 

Blaze dùng móng tay mở cái nắp bình sữa giả và đổ khoảng một phần tư chai sữa ra chậu, sau đó hắn cho thêm vừa đủ lượng nước rồi dùng thìa quấy và nắp cái đầu vú giả vào.

 

"Blaze" George không có vẻ điên tiết nhưng giọng nghe mệt mỏi uể oải.

 

"Cái gì?"

 

"Mày cần có quyển sách chăm sóc trẻ em. Trong đó sẽ bảo mày cách chăm sóc nó giống như cuốn sổ tay cho xe ô tô bởi vì mày vẫn hay đãng trí"

 

"Được rồi, George."

 

"Mày cũng nên mua lấy một tờ báo. Chỉ có điều đừng mua quá gần đây. Mua nó ở một nơi nào đó rộng lớn hơn ấy."

 

"George!"

 

"Gì?"

 

"Ai sẽ chăm sóc thằng nhỏ trong lúc tao ra ngoài?"

 

Có một sự im lặng khá lâu, lâu đến nỗi Blaze nghĩ rằng George đã đi rồi. Sau đó thì hắn nói "Tao sẽ chăm sóc."

 

Blaze cau mày "Mày không biết, George. Mày..."

 

"Tao nói là tao sẽ làm. Bây giờ thì nhấc mông lên và cho nó ăn đi."

 

"Nhưng... nếu thằng nhỏ gặp rắc rối... nghẹn, hoặc một điều gì đó mà tao thì đi vắng..."

 

"Cho nó ăn đi, đồ chết tiệt!"

 

"Được thôi, George, chắc chắn rồi!"

 

Hắn bước sang một phòng khác. Joe đang kêu ầm ĩ và giãy giụa trên giường, miệng vẫn ngậm ngón tay. Blaze lắc cái chai theo cái cách mà bà trong cửa hàng đã nói, rồi ấn một ngón tay vào trong cái túi nhựa cho đến khi nó xuất hiện giọt sữa ở đầu núm vú. Hắn ngồi xuống cạnh thằng bé và cẩn thận lôi ngón tay nó ra. Joe bắt đầu khóc, nhưng khi Blaze cho cái núm vú cao su vào miệng thì cái miệng khép lại và bắt đầu bú. Cái cằm nhỏ đưa vào đưa ra.

 

"Đúng rồi", Blaze nói "Đúng rồi, nhóc con ạ"

 

Joe uống hết sạch. Khi Blaze bế nó và vỗ về, nó trớ một ít ra lưng, dính bẩn lên cái áo đông xuân của Blaze. Blaze chẳng bận tâm. Dẫu sao hắn cũng muốn thay cho thằng nhỏ bộ khác. Hắn tự nhủ với bản thân hắn chỉ hy vọng là vừa với nó.

 

Và nó vừa thật. Khi mặc xong cho nó, hắn cởi áo của hắn ra và ngửi cái chỗ nó trớ. Nó có mùi na ná giống như pho mát. Hắn nghĩ, có lẽ sữa vẫn hơi đậm đặc. Cũng có thể lẽ ra hắn chỉ nên cho nó bú nửa chai sữa thôi. George nói đúng. Hắn cần có một quyển sách.

 

Hắn nhìn xuống Joe. Thằng bé đã túm một nắm nhỏ cái chăn trong tay hắn và đang dò xét. Nó đúng là một cục cưng dễ thương. Joe Gerard III và vợ chắc đang phải lo lắng cho nó lắm. Họ nghĩ có lẽ nó đã bị nhốt trong một ngăn bàn làm việc nào đó, la hét đói rét với những cái bỉm xấu xí. Hay thậm chí tệ hơn, nằm vo tròn dưới trời giá rét trong một cái hố cạn...

 

Hắn lấy cái ý tưởng đó từ đâu ra nhỉ?

 

George. George đã nói thế. George đã nói về vụ bắt Lindberth. Tên của kẻ bắt cóc là Hopeman, Hopman hay đại loại thế.

 

"George? George, mày đừng làm gì hại thằng nhỏ lúc tao đi vắng."

 

Không có tiếng trả lời.

 

Hắn nghe thấy tin đầu tiên trên bản tin radio trong khi đang chuẩn bị bữa sáng. Joe ở dưới sàn nhà trên cái chăn mà hắn trải ra cho nó. Nó đang chơi với một trong số những tờ báo của George. Nó phủ tờ báo lên đầu nó và đá một cách thích thú.

 

Phát thanh viên vừa đưa tin xong về vụ một thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa nhận hối lộ. Blaze hi vọng George cũng nghe thấy tin này vì George thích những chuyện như thế.

 

"Mở đầu bản tin là một vụ bắt cóc trẻ em trắng trợn ở Ocoma Heights" - tiếng người phát thanh viên - Blaze ngừng đảo khoai tây trong cái chảo rán và lắng nghe một cách chăm chú. "Joseph Gerard IV, đứa bé thừa kế tài sản kếch xù của gia đình Gerard đã bị bắt cóc ở dinh thự Ocoma Heights của gia đình Gerard vào cuối đêm qua hoặc rạng sáng hôm nay. Một người chị gái của Joseph Gerard (người mà cụ tổ mệnh danh là "cậu bé siêu phàm của ngành tàu thuyền Mỹ") được đầu bếp của gia đình tìm thấy nằm bất tỉnh trên sàn bếp sáng sớm nay. Norma Gerard được biết khoảng bảy mươi tuổi được đưa đến Trung tâm Y tế Maine, nơi mà điều kiện sức khỏe của bà ta được liệt vào tình trạng nguy hiểm. Khi được hỏi liệu có yêu cầu sự trợ giúp của FBI, thì John D. Kellahar quận trưởng hạt Castle nói rằng ông ấy không thể đưa ra một lời bình luận nào vào lúc này. Ông ấy cũng sẽ không bình luận gì về khả năng sẽ có một bản đòi tiền chuộc..."

 

Ồ đúng vậy, Blaze nghĩ. Mình phải gửi một cái như vậy đi.

 

"...Nhưng ông ấy nói cảnh sát đã có một số đầu mối tích cực có thể giúp ích cho cuộc điều tra."

 

Là cái gì nhỉ? Blaze băn khoăn và mỉm cười. Họ vẫn luôn nói kiểu đó. Họ có thể có được manh mối gì, nếu như bà già đã hôn mê? Thậm chí hắn đã mang cái thang đi. Họ chỉ nói thế thôi, đó là tất cả những gì họ có.

 

Hắn ăn sáng trên sàn nhà và chơi đùa với thằng nhỏ.

 

Buổi chiều hôm đó, khi hắn định đi ra ngoài, hắn cho thằng nhỏ ăn, thay đồ mới và đặt nó nằm ngủ trong cái nôi. Blaze đã sửa lại công thức một chút và lần này mới được một nửa nó đã trớ lên người hắn. Hắn cũng thay bỉm cho thằng nhóc. Lúc đầu bãi phân xanh lè của nó làm hắn sợ rồi hắn nghĩ ra là do nó đi tiểu.

 

"George? Tao đi đây."

 

"Ừ!" George nói vọng ra từ phòng ngủ.

 

"Tốt hơn là mày nên ra khỏi đó, trông chừng và đề phòng nó thức dậy."

 

"Đừng lo, tao sẽ để mắt."

 

"Ừ!" Blaze nói nhưng không tin tưởng. George đã chết. Hắn đang nói chuyện với một kẻ đã chết. Hắn đang yêu cầu người chết làm bảo mẫu. "Này, George. Có lẽ tao phải..."

 

"Phải, nên, có thể, sẽ. Đi đi, biến khỏi đây đi."

 

"George!"

 

"Tao đã bảo đi đi mà. Biến!"

 

 

 

Blaze đi.

 

Trời sáng và le lói một chút không khí ấm áp hơn. Sau một tuần nhiệt độ chỉ ở mức một con số thì 20 độ đúng là cảm giác giống như cái lò sưởi. Ánh nắng chiếu không dễ chịu lắm, không hề dễ chịu khi phải lái xe ngược lại Portland. Hắn không tin tưởng việc George bên thằng nhỏ. Hắn không biết tại sao nhưng hắn chắc chắn là không. Bởi vì, hắn hiểu rồi, George bây giờ là một phần của bản thân hắn và hắn hầu như luôn mang theo tất cả những gì thuộc về hắn khi đi đến nơi nào đó, thậm chí là cả phần George. Điều đó không có nghĩa gì sao?

 

Blaze nghĩ là có.

 

Và khi đó hắn lại bắt đầu lo lắng về cái bếp củi. Điều gì sẽ xảy ra nếu ngôi nhà bị cháy?

 

Những hình ảnh xấu cứ hiện ra trong đầu hắn mà không chịu biến đi. Một cái ống khói từ bếp mà hắn đã đốt đặc biệt đến nỗi Joe sẽ không thể nào bị lạnh nếu có hất chăn ra. Các tia lửa thổi phù phù từ cái ống khói lên mái nhà. Bình thường thì không sao, nhưng nhỡ có một tia lửa gặp một tấm ván lợp khô và bắt cháy, bùng ra cả những cái ván che khô phía dưới. Sau đó ngọn lửa sẽ chạy dọc theo những thanh giầm. Thằng bé bắt đầu khóc khi những cuộn khói đầu tiên bốc lên ngày càng dày đặc...

 

Bất chợt hắn nhớ ra là mình đã lái cái xe Ford ăn cắp lên đến bảy mươi cây số một giờ. Hắn giảm bớt tốc độ của chân ga.

 

 

 

Hắn đậu xe ở một bãi trống trên đường Casco, cho người trông coi hai đô la và đi vòng quanh Walgreens. Hắn mua một tờ tin nhanh buổi tối sau đó đến xem một cái giá để bìa sách bên cạnh một vòi nước giải khát. Có nhiều thể loại Phương Tây, Gô-tích, Bí ẩn và khoa học viễn tưởng. Và cuối cùng, ở dưới cùng của giá sách, một quyển sách dày với cái bìa in hình đứa nhỏ chưa có tóc đang mỉm cười. Hắn lướt nhanh qua cái tiêu đề vì không có từ nào khó hiểu. Trẻ em và cách chăm sóc. Ở bìa sau có bức tranh một người đàn ông bảnh bao được bọn trẻ vây quanh. Chắc đó là người viết sách.

 

Hắn trả tiền và cầm tờ báo ra khỏi cửa. Đột nhiên hắn khựng người lại trên vỉa hè, miệng há hốc.

 

Có bức hình hắn ở trên trang đầu tiên.

 

Không phải là ảnh, hắn chắc chắn điều đó, nhưng cảnh sát đã vẽ và một trong những bức vẽ của họ là của Identi Kits. Thậm chí hắn còn không được như bức vẽ. Họ không vẽ vết lõm trên trán hắn. Hình dạng đôi mắt cũng sai. Môi hắn không đời nào dày đến mức độ thế. Nhưng dẫu sao thì cũng vẫn nhận ra được đó là hắn.

 

Chắc chắn là bà già đó đã tỉnh dậy. Chỉ cái tiêu đề phụ đã nói lên ý tưởng đó một cách bóng gió.

 

*

 

* *

 

FBI vào cuộc tìm kiếm những kẻ bắt cóc trẻ em

 

Norma Gerard không qua khỏi tổn thương sọ não

 

Tin đặc biệt của tờ Tin Nhanh Buổi tối

 

Bởi James T Mears

 

Gã lái xe trốn thoát trong vụ bắt cóc đứa bé nhà Gerard và có lẽ là kẻ bắt cóc duy nhất được mô tả trên trang này ở mục đặc biệt của Tin Nhanh Buổi Tối. Bức hình do họa sĩ ký họa John Black của P.D Portland vẽ theo mô tả của Morton Walsh, nhân viên trực đêm ở Oakwook, một tòa nhà chung cư cao tầng mới mọc lên cách khu gia đình Gerard sống khoảng một phần tư dặm.

 

Walsh nói với cảnh sát Portland và đại diện Sheriff của hạt Castle sáng sớm hôm nay rằng nghi phạm nói rằng hắn ta ghé thăm Joseph Carlton, một cái tên hình như là tên giả. Nghi phạm bắt cóc lái một chiếc xe Ford mui kín màu xanh biển và Walsh nói rằng nó có một cái thang ở phía sau xe. Walsh được bảo vệ như một nhân chứng quan trọng. Có một sự đáng ngờ trong bối rối của ông ta, với câu hỏi về kẻ lái xe gần hơn với những chủ ý của ông ta, được đưa ra trong thời gian gần đó nhất (khoảng lúc 2h sáng).

 

Một nguồn tin thân cận với đội điều tra đã gợi ý rằng Joseph Carlton "căn hộ bí ẩn" có lẽ là đầu mối đã tổ chức vụ này, dấy lên khả năng rằng hành động bắt cóc đứa trẻ có lẽ là do nhóm tội phạm có tổ chức. Không một nhân viên FBI (bây giờ đang ở hiện trường) hay một viên cảnh sát địa phương nào bình luận gì về khả năng này.

 

Thời điểm hiện tại cũng có nhiều đầu mối khác, mặc dù lá thư đòi tiền chuộc hoặc cú điện thoại cũng đã được thông báo. Một trong số những kẻ bắt cóc có lẽ đã để lại vết máu ở hiện trường vụ án, có lẽ là do vết xước lúc trèo qua hàng rào của bãi đậu xe Oakwood, cái hàng rào kiểu chuỗi mắc xích. Sheriff John D Kellahar nói "thêm một vài sợi dây thừng nữa thì cuối cùng sẽ treo cổ được tên này hoặc đồng bọn của chúng."

 

Theo một diễn biến khác, Norma Gerard cụ bác của đứa bé bị bắt cóc, đã đầu hàng số phận trong cuộc phẫu thuật ở Trung tâm Y tế Maine, khi các bác sĩ cố gắng giảm áp lực cho bà ấy (xem trang 3, cột 5)

 

Blaze giở đến trang 2 nhưng chẳng có gì ở đó. Nếu cảnh sát đang có việc khác, họ sẽ giữ nó lại. Có một bức ảnh "Ngôi nhà bắt cóc" và bức khác "Nơi kẻ bắt cóc đột nhập." Một ô đóng khung nhỏ mang tên "Lời thỉnh cầu từ ông bố gửi đến kẻ bắt cóc", trang 6. Blaze không giở đến trang 6. Hắn phải mất nhiều thời gian mỗi khi đọc mà lúc này thì thời gian không cho phép. Hắn đã đi ra ngoài khá lâu. Và ít ra cũng phải mất bốn mươi lăm phút nữa mới về đến nhà, mà động cơ xe cũng đã nóng.

 

Walsh tên chó đẻ khốn kiếp. Blaze cầu mong cho tổ chức vắt kiệt sức tên chó đẻ khốn kiếp bằng cách thổi bay căn hộ của họ. Mặc dù trong khi đó...

 

Đến lúc đó, hắn chỉ việc tận dụng những cơ hội của hắn. Có lẽ hắn sẽ trở lại không vấn đề gì. Chuyện xảy ra sẽ còn tệ hơn nhiều nếu hắn vứt lại cái xe. Dấu vân tay của hắn ở khắp chiếc xe - cái mà George gọi là "chấm nhỏ". Dù có lẽ họ đã có biển số xe, hoặc Walsh đã ghi lại. Hắn suy đi tính lại một cách chậm rãi và cẩn thận và đi đến quyết định Walsh đã không cho họ biển số xe. Có lẽ, họ vẫn chỉ biết đó là một cái xe Ford, và màu xanh... nhưng dĩ nhiên màu gốc của nó là xanh lá cây trước khi hắn sơn lại. Có lẽ điều đó cũng tạo nên sự khác biệt. Có lẽ mọi chuyện vẫn ổn thôi. Cũng có lẽ là không. Thật khó mà đoán trước.

 

Hắn đến bãi đậu xe một cách thận trọng, trú ẩn tránh con đường phía trước, nhưng hắn chẳng thấy tên cảnh sát nào cả và người coi xe thì đang đọc tạp chí. Thật là quá tốt. Blaze lên xe nổ máy và đợi cho những tên cảnh sát đi cách xa chỗ hắn ẩn nấp khoảng một trăm mét. Không có ai cả. Khi hắn lái xe ra, người coi xe lấy cái vé vàng từ chỗ cái gạt gió chẳng thèm liếc nhìn.

 

Hết Portland rồi đến Westbrook sao mà dài vô tận. Nó hơi giống như kiểu lái xe với một bình rượu mở nắp sẵn ở trong lòng, chỉ thấy tệ hơn. Hắn chắc chắn rằng mỗi một chiếc xe chạy kè kè sau hắn đều không phải là xe bị cảnh sát chú ý. Thực ra hắn chỉ duy nhất một lần nhìn thấy xe cảnh sát trên đường ra khỏi thành phố, giao với ngã tư đại lộ 1 và 25, cắt đứt con đường mòn cho một chiếc xe cấp cứu với tiếng kêu rú của còi báo động và đèn nhấp nháy. Hắn cảm thấy thoải mái khi nhìn thấy điều đó. Một xe ô tô cảnh sát giống kiểu đó, mọi người biết hẳn là như thế nào.

 

Sau khi đã đi qua Westbrook, hắn ngoặt vào một con đường phụ, sau đó đi vào con đường rải nhựa hai bên và rẽ đến một con đường bụi bẩn dày cộp và uốn khúc băng đồng xuyên suốt những cánh rừng đến Apex. Thậm chí ở đó hắn không cảm thấy hoàn toàn an toàn. Và khi hắn rẽ vào con đường dẫn về lán, hắn cảm thấy như vừa trút bỏ được ngàn cân.

 

Hắn lái xe Ford vào lều và tự nói với mình rằng có thể ở lại cho đến khi nào địa ngục trở thành một cái sân trượt băng. Hắn đã biết bắt cóc là tội lớn, là những việc làm rất nguy hiểm nhưng lần này mới chỉ là vết xém. Bức hình, máu hắn để lại dấu vết theo cái cách nhanh gọn và không đớn đau được tô vẽ thêm bởi người gác cổng...

 

Những ý nghĩ này tan biến ngay khi hắn ra khỏi xe. Joe đang la hét. Blaze có thể nghe tiếng thằng bé từ bên ngoài. Hắn chạy tắt qua cái cổng vườn và bổ vào nhà. George đã gây ra chuyện gì, George đã...

 

Nhưng George chằng làm gì cả. George không hề ở xung quanh đó. George đã chết, và hắn, Blaze đã để đứa bé lại một mình.

 

Cái nôi đang rung chuyển mạnh do cơn giận của thằng nhỏ, và khi đến gần Joe, hắn đã hiểu tại sao. Thằng nhỏ đã nôn ra gần hết bình sữa và sữa ôi thiu hôi thối, đã gần khô đi lấm lem trên mặt nó và ngấm vào cái áo. Mặt nó toàn một màu mận kinh khủng với mồ hôi chảy thành vòng.

 

Qua một cái khung cửa chớp, hắn nhìn thấy cha hắn, một người to lớn vụng về với đôi mắt đỏ ngầu và những cánh tay to bị thương. Hình ảnh đó làm hắn thấy đớn đau quằn quại với tội lỗi và khiếp đảm.

 

Hắn nâng thằng bé ra khỏi cái nôi đột ngột đến nỗi đầu Joe gục vào cổ hắn. Không lấy gì làm ngạc nhiên, nó nín ngay lập tức. "Đây", Blaze ngâm nga, bắt đầu đi xung quanh phòng với Joe trên vai. "Đây, đây, chú về rồi đây. Đúng rồi, chú đã về. Đây, đây. Đừng khóc nữa nào. Chú ở ngay đây, ngay đây thôi mà."

 

Đứa bé lăn ra ngủ trước khi Blaze đi trọn ba vòng xung quanh phòng. Blaze thay đồ cho nó, thay bỉm nhanh hơn trước, dè dặt đặt nó lại cái nôi

 

Rồi hắn ngồi xuống và nghĩ ngợi. Lần này thực sự là suy nghĩ. Cái gì tiếp theo sẽ xảy ra? Tiền chuộc, đúng không?

 

"Đúng!" Hắn nói

 

Cắt những con chữ trên tờ tạp chí, đó chẳng phải là cách họ hay làm trên phim sao. Hắn có một đống báo, tạp chí khiêu dâm và những quyển sách hài kịch. Rồi hắn bắt đầu cắt những con chữ.

 

Tôi giữ đứa bé.

 

Đó là khởi đầu tốt đẹp. Hắn đi về phía cửa sổ và bật đài lên và Ferlin Husky đang hát "Đôi cánh bồ câu." Đó là một bài hay. Một bài cũ nhưng hay. Hắn lục lọi xung quanh cho đến khi tìm thấy tập giấy Hytone mà George đã mua ở cửa hàng Renny sau đó trộn lẫn một hỗn hợp nhão gồm giấy và bột mì. Hắn ậm ừ theo giai điệu bài hát khi hắn làm việc. Nó là thứ âm thanh rên rỉ âm ỉ giống như một cánh cổng cũ đẩy đưa trên những cái bản lề tồi.

 

Hắn quay lại bàn và dán những con chữ mà hắn đã có. Một ý nghĩ chợt đến trong đầu: liệu hắn có để lại dấu vân tay trên giấy không? Hắn không biết, nhưng chắc là không. Tuy nhiên tốt hơn hết là không nên chủ quan. Hắn vò nát tờ giấy với những con chữ vừa được dán lên và tìm đôi găng tay da của George. Chúng quá nhỏ so với hắn nhưng hắn kéo căng chúng ra. Sau đó hắn lại đi tìm tất cả những chữ cái lại lần nữa và dán chúng lên.

 

TÔI GIỮ ĐỨA BÉ.

 

Đến giờ bản tin. Hắn lắng nghe chăm chú và nghe thấy tin ai đó đã gọi cho nhà Gerard đòi hai trăm nghìn đô la tiền chuộc. Điều này làm Blaze cau mày. Sau đó phát thanh viên nói rằng có một cậu bé đã gọi điện từ một buồng điện thoại ở Wyndham. Cảnh sát đã lần theo dấu vết cuộc gọi. Khi bị bắt, cậu bé nói rằng đang chơi khăm.

 

Bắt cóc trẻ em mà lại nói với họ nó là chơi khăm, họ sẽ bỏ tù mày nhóc ạ, Blaze nghĩ bụng. Bắt cóc trẻ em là tội lớn.

 

Hắn cau mày, suy nghĩ và cắt thêm chữ. Đến mục dự báo thời tiết. Thời tiết đẹp và hơi lạnh. Sẽ sớm có tuyết rơi trên đường.

 

TÔI GIỮ ĐỨA BÉ. NẾU MUỐN THẤY NÓ SỐNG SÓT TRỞ VỀ

 

Nếu ông bà muốn nhìn thấy nó sống sót trở về, cái gì? Cái gì? Trong đầu hắn tự nhiên trở nên hỗn độn. Gọi điện khi những người trực tổng đài đứng bên cạnh? Đứng trên đầu và huýt gió. Gửi hai cái hộp và năm mươi xu? Làm như thế nào để nhận tiền mà không bị bắt?

 

"George? Tao không thể nhớ phần này."

 

Không có tiếng trả lời.

 

Hắn chống tay lên một bên cằm và thực sự suy nghĩ. Hắn phải rất thư giản. Thư giản giống George. Thư giản giống như John Cheltzman ngày hôm đó ở bến xe buýt khi mà bọn chúng bỏ trốn khỏi Boston. Mày phải động não, phải dùng đến cái đầu cũ, cái đầu cũ kĩ.

 

Hắn sẽ phải giả vờ là một thành viên của băng nhóm, đó là điều chắc chắn rồi. Khi đó họ sẽ không thể tóm được hắn khi hắn lấy gói tiền chuộc. Nếu bị bắt, hắn sẽ nói là họ, phải để hắn đi hoặc đồng bọn của hắn sẽ giết thằng nhỏ. Diễn một vở kịch. Quỷ quái, diễn một bài thuộc lòng.

 

"Đó là cách chúng ta tiến hành." Hắn thì thầm. "Đúng không George?"

 

Hắn lại vò nhàu chữ lần nữa và cố gắng tìm thêm nhiều chữ hơn, cắt chúng ra thành những khối chữ sát nhau.

 

NHÓM TAO ĐANG GIỮ ĐỨA BÉ. NẾU CÁC NGƯỜI MUỐN NHÌN THẤY NÓ SỐNG SÓT TRỞ VỀ

 

Rất tốt. Nó đúng là quân bài hay. Blaze chiêm ngưỡng những dòng đó trong giây lát. Sau đó đi kiểm tra thằng nhóc. Nó vẫn đang ngủ. Đầu của nó ngoẹo và một nắm đấm nhỏ đặt dưới má. Cặp lông mi dài và đen hơn cả tóc. Blaze thích nó. Hắn đã không bao giờ thừa nhận là một con khỉ mềm mại là đẹp nhưng lần này đúng là như vậy.

 

"Cháu là một con ngựa giống, Joey" Hắn nói và sau đó xoa tóc nó. Bàn tay hắn còn to hơn cả cái đầu thằng bé.

 

Blaze trở lại với những tờ tạp chí, báo và những cái bìa rời rạc nằm trên bàn. Hắn tính toán một chút, gặm nhắm cái hỗn hợp giấy và bột mì khi hắn làm. Sau đó thì lại trở lại tiếp tục công việc.

 

NHÓM TAO ĐANG GIỮ ĐỨA BÉ. NẾU CÁC NGƯỜI MUỐN NHÌN THẤY NÓ CÒN SỐNG SÓT TRỞ VỀ THÌ PHẢI GIAO MỘT TRIỆU ĐÔ LA TRONG MỘT TỜ HÓA ĐƠN KHÔNG ĐÁNH DẤU. CHO SẴN TIỀN VÀO VA LI. CHUẨN BỊ SẴN SÀNG ĐỂ LÀM THEO NHỮNG THÔNG BÁO MỚI. CHÚC MAY MẮN. NHỮNG KẺ BẮT CÓC JOE GERARD 4.

 

Đó. Nói với họ thế là đủ, không cần phải quá nhiều. Và hắn sẽ có được thời gian để vạch kế hoạch.

 

Hắn tìm thấy một cái phong bì cũ kỹ bẩn thỉu và cho lá thư vào, sau đó cắt những chữ dán ngoài bìa:

 

GIA ĐÌNH GERARD

 

OCOMA

 

QUAN TRỌNG

 

Hắn không biết chính xác là sẽ định gửi thư bằng cách nào. Hắn không muốn để thằng nhóc lại với George lần nữa, và cũng không dám sử dụng cái xe Ford ăn cắp nhưng hắn lại không muốn gửi thư ở Apex. Mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều nếu có George. Hắn chỉ việc ở nhà làm bảo mẫu còn George sẽ lo mọi công việc đầu óc. Mà hắn thì lại không ngại việc cho ăn và thay đồ cho Joe hay đai loại các công việc kiểu đó. Hắn không hề ngại chút nào, thậm chí còn thấy thích thú.

 

Ờ, không vấn đề gì. Dẫu sao thì thư cũng chưa chuyển đi ngay cho tới sáng hôm sau, nên còn thời gian để lên kế hoạch. Hoặc nhớ lại kế hoạch của George.

 

Hắn thức dậy và lại đi kiểm tra đứa bé, mong là ti vi chưa phát sóng. Thỉnh thoảng chúng ta cũng lấy được một số ý tưởng từ trên ti vi. Joe vẫn đang ngủ. Blaze ước gì nó thức dậy để có thể chơi với nó, và làm nó cười toe toét. Thằng nhỏ nhìn giống một chàng trai thực thụ khi nó cười. Và bây giờ nó đang được nai nịt, bởi vậy Blaze có thể yên tâm, không phải lo lắng gì về việc nó tè ra người.

 

Nhưng nó vẫn ngủ và không thể làm gì khác được. Blaze tắt radio và vào phòng ngủ để lên kế hoạch, nhưng bản thân lại thấy buồn ngủ.

 

Trước khi cuốn theo giấc ngủ, hắn cảm thấy một cảm giác thật dễ chịu. Và lần đầu tiên kể từ khi George chết hắn mới có lại được cảm giác này.

Nguồn: truyen8.mobi/t95772-blaze-chuong-13.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận