Bình minh ló dạng, mặt trời rực rỡ nhô mình vượt khỏi lằn ranh của biển, sắc nắng chói chang mang hơi nóng hanh hao táp vào khoảng không gian trống rỗng mênh mông.
Thoát li cái xô bồ nhộn nhịp của trung tâm thành phố, phóng mắt hướng về vùng ngoại ô với những cánh đồng hoa cỏ xanh um.
Khu công trình khách sạn Vân Hà từ hai năm trước đã tạm dừng thi công, đang từng ngày lặng yên chờ sụp đổ với những thanh ngang mục ruỗng. Xung quanh tòa nhà bao phủ một lớp không khí nặng nề u ám, làm trong lòng người gợn lên cái lạnh tê gai.
Ánh nắng mạnh mẽ xuyên qua các khung cửa hỏng, dệt lên nền đất lạnh băng những chiếc bóng dài ngoằn đen thui, đáng sợ.
Đó là một đám đông người bận vest đen, bọn họ có khuôn mặt dữ tợn, gót giày in dấu khắp gian sảnh lớn, kín đáo phong tỏa bốn bề, từng người từng người đều thắt lưng giắt súng, ống quyển đeo dao và trên mặt lóe lên đôi mắt ưng hung tàn vằn tia máu đỏ. Trăm ánh nhìn đều dồn về phía cô gái trẻ bị cột chặt giữa sàn, như thể chỉ cần lơi lỏng phút giây thì cô sẽ bốc hơi, trốn mất.
Liếc xéo góc nhìn đến bức tường mạn phải, bắt gặp bộ sô-pha cũ kĩ, trên đó bụi đã đóng những lớp dày, nhưng sớm được lau chùi sạch sẽ. Người thanh niên trẻ tuổi cả người thoải mái dựa vào đấy, hai mắt dài nhiu lại, một tay di trán, một tay lật tìm danh bạ trong chiếc điện thoại màu ghi. Hắn vừa vượt biển hai ngày, xâm nhập trái phép vào địa phận đảo Genius, chính lòng nôn nóng trả thù đã khiến hắn quên đi mệt mỏi, chỉ là vết thương cũ còn chưa lành hẳn, lớp vảy non mới kết lại đang nứt toạc ra, có điểm đau đớn hơn bình thường.
Hắc Kính Luân được xem là ông vua không ngai của Học Viện Hoành Tây trực thuộc đảo Minh Lí, hơn nửa năm trước có tổ chức trận đấu thẻ PK trên biển với Học viện Mafia, bọn họ thua đậm, ngậm ngùi rước về một phen nhục nhã. Cho nên suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng không có chỗ đứng trong giới Học viện của Underword. Bị người người chế nhạo, kẻ kẻ khinh nhờn.
Mà chung qui, nguyên nhân chính dẫn đến bại trận là vì Học viện Mafia cùng lúc tồn tại song song Nữ Thần Y Kính và Hoàng Đế Tinh Phần.
Bỏ ra nửa năm tìm hiểu thực hư, bỏ ra nửa năm tôi rèn, thời điểm Hắc Kính Luân dẫn đầu đoàn năm mươi người bí mật tiến vào đảo Genius, bắt sống Diệp Ly, cốt yếu cùng lúc diệt sạch hai mầm họa.
“Ring ring ring…”
Nhanh chóng tìm được cái tên của kẻ thù trong danh bạ, Hắc Kính Luân một mặt đắc ý ngước nhìn cô gái trẻ, một mặt kiên nhẫn chờ đợi bên kia bắt máy.
Diệp Ly trên người bộ đồng phục trắng tinh đã dính đầy bụi đất, tay chân bị trói lại, chất liệu dây da mềm dẻo co thắt theo từng cử động dù nhỏ nhất của cô, khiến cho những mảnh dao lam bén nhọn cứa vào da thịt, vết cũ chồng vết mới, gợi lên cái đau âm ỉ râm ran.
Cô gái trẻ khóe miệng tươi cười chế giễu giương lên, đáp lại cái nhìn của tên bẩn thỉu. Diệp Li trước sau một bộ mặt thấy chết không sờn, quét mắt ngang dọc vài vòng, con ngươi nâu đồng khẽ đảo, lạnh lùng quyết tuyệt, khí chất mê người. Không khỏi khiến cho trên dưới thuộc hạ của Hắc Kính Luân đều cuối mặt, cảm thấy chính mình không đủ can đảm nhìn vào đôi mắt như tử lộ kia.
Cô còn đang bận thị uy thì bất chợt bên tai vang lên tiếng nói.
“Dương Dạ Vũ, cho cậu ba mươi phút để đến khu công trình khách sạn Vân Hà, con mèo nhỏ của cậu đang ở đây chờ cậu đón. Nhớ là đi một mình thôi đấy.”
Âm thanh giễu cợt mà lạnh lẽo, chất giọng trầm đục toát vẻ âm u, từng lời bông đùa phảng phất mùi thuốc súng, khiến cho những ai quen sống ở thế giới này đều biết, đây hẳn không phải một trò đùa.
Diệp Ly thầm kêu không ổn, mặc dù cô tự phụ năng lực của mình, nhưng hiện tại địch thế mạnh người đông, cái dây da chết tiệt lại không cho cô nửa phần thoải mái, chính mình bị cột như cái bánh, làm sao trợ giúp được Vũ đây. Mà cô biết, Vũ sẽ vì an toàn của cô mà liều lĩnh, kiên quyết đi một mình. Trong lòng sớm đã rối thành một đoàn nhưng mà ngoài mặt vẫn bảo trì biểu cảm thờ ơ, trên khóe môi vẫn thường trực nụ cười ngạo nghễ, khiến cho người ta nhìn không vừa mắt.
Hắc Kính Luân bị khích đến đứng dậy, bước chân chậm rãi tiến về phía cô, một tay cầm điện thoại, một tay lăm lăm con dao nhỏ bằng bạc, thoạt nhìn thật tinh tế, giống như dụng cụ phòng thân của con gái.
“Có nhớ cái này không?”
Nghe tiếng nói truyền đến từ đỉnh đầu, Diệp Ly bất mãn nhíu mày, loại cảm giác có người ở trên nhìn mình thật đáng ghét, hiện tại nếu cô không ngại thân phận con tin, ắt hẳn sẽ cho hắn một đấm. Liếc nhìn vật nhỏ ổn định nằm ngang trước mắt, kí ức của cô tua lại hơn nửa năm trước, tại trận đấu trên biển, cái con dao này, nó, không phải là của cô gái kia chứ?
Ngày đó tuy thắng lợi vang dội, nhưng mà cuối cùng vẫn có tiếc nuối nho nhỏ, đó là một cô gái trẻ bị thương rơi xuống biển…
“Vẫn nhớ.”
Diệp Ly ngẩng đầu, hai mắt toát ra uy hiếp cùng kiên định.
Nghe hai chữ ngắn gọn hàm xúc kia, không khỏi khiến cho Hắc Kính Luân tức giận. Văn Di chết thảm như vậy mà từ miệng cô ta nói lên chỉ như một chuyện bông đùa.
Hắc Kính Luân nửa năm trước vì thiếu suy nghĩ nên gián tiếp hại chết người con gái hắn yêu, từ đó bất kể là ai, chỉ cần dám có nửa điểm khinh thị Văn Di, hắn liền ra tay không kiêng nể.
“A!”
Tóc dài đột ngột bị giật về sau khiến Diệp Ly đau đớn thét lên, trong khoảng cách gần, khi nhìn sâu vào đôi mắt đối phương, khiến cô nhận ra hắn đối với người con gái kia có bao nhiêu lưu luyến. Vậy cũng tốt.
Chợt giật mình, cô gái đó là do cô vô tình đánh ngã, lẽ nào lần này hắn muốn?
Còn chưa nghĩ xong lại nghe trên đầu nơi xuống âm thanh.
“Đoán không sai. Một mạng của Văn Di sẽ bồi bằng hai mạng của các người, cộng với Học viện Mafia.”
Diệp Ly trừng mắt chống lại đe dọa, trong lòng thầm ổn định bất an, ngoài miệng cứng rắn cười gằng.
“Chỉ sợ một chút mất mát của tôi sẽ đổi bằng mạng của năm mươi người và cả Học viện Hoành Tây.”
Hắc Kính Luân một tay siết chặt nắm đấm, một tay thả lỏng mái tóc nâu mềm, cảm giác chạm vào nó khiến hắn nhớ đến Văn Di, nhớ là cô ấy rất lương thiện, sẽ không muốn vì mình mà gây nên đổ máu. Nhưng tâm đã quyết, có thù nhất định phải báo, huống chi đây lại là Underword –một thế giới đáng sợ không dành cho kẻ yếu.
Rầm!
Cánh cửa cũ kĩ bị bánh xe mô tô cán bể, nát thành từng mảnh vụng bay loạn trong không trung, rồi nặng nề đáp xuống sàn, khô khốc kêu lên “lộp độp”.
Khoảnh khắc tất cả ánh nhìn bị thu về một phía, không hẹn đều dồn trên người chàng trai mới đến. Anh đứng giữa luồng sáng chói lọi của mặt trời, vóc người cao ráo, sống lưng thẳng tắp như thân tùng. Ánh nắng mùa hạ soi rõ dung mạo tuấn tú của anh trong gian nhà u ám, làm bật lên hình ảnh một đôi mắt đen tuyền lóng lánh, ẩn ẩn toát ra khí chất lạnh lùng cô ngạo vốn có của kẻ cầm quyền. Khiến cho rất nhiều năm về sau, những ai có mặt tại đây đều nhớ mãi, khi nghĩ đến lại không khỏi rùng mình.
“Đến nhanh lắm.”
Ngoại trừ Diệp Ly thì kẻ thứ hai tỉnh táo chính là Hắc Kính Luân, bởi vì thù hận của hắn vượt lên tất cả, trong mắt hắn mọi thứ ở hòn đảo này đều méo mó, đáng kinh tởm.
Vỗ tay ba cái như thể vô cùng hào hứng, ánh mắt trầm đục của hắn như tóe ra tia lửa nhỏ, báo hiệu nhẫn nhịn và chờ đợi đã đến tận cùng, bây giờ hắn sẽ phát tiết, rửa nhục cho Học viện Hoành Tây, trả thù cho tiểu Di của hắn.
Dương Dạ Vũ lướt nhìn một vòng khắp cả sảnh, tất thảy khoảng năm mươi người, nhưng chủ lực chỉ có mười bảy tên tuyến giữa, còn lại xem ra cũng là tay non.
Tầm mắt đảo tới lui rồi dừng lại trên người cô gái trẻ, cẩn thận xem qua thương tích của cô, thi thoảng hai hàng chân mày anh cau lại, lộ rõ đau lòng.
Diệp Ly gật đầu ra hiệu mình vẫn ổn, đồng tử màu nâu thoáng nhạt sắc mông lung, ôn hòa như mạch nước, xoa dịu phẫn nộ và bất an của chàng trai. Cô và anh không phải chưa từng gặp cảnh này, nhưng sau mỗi lẩn như vậy, đều sẽ là một kết quả bi thương.
Hắc Kính Luân tự giễu mình không xem nổi cảnh trước mắt, chỉ muốn ngay lập tức xé nát hai người, ăn xuống cho trôi cục tức.
Văn Di! Văn Di! Vốn dĩ bọn hắn cũng sẽ không có kết cục như bây giờ.
Thoáng cái bao nhiêu lỗi lầm đều được Hắc Kính Luân đổ xuống cho Dương Dạ Vũ và Diệp Ly, mà cố tình quên đi người cầm đầu phát động cuộc chiến nắm đó chính là bản thân hắn.
“Đủ rồi.”
Gằng giọng thét lên một tiếng trầm khàn, hai tròng mắt của Hắc Kính Luân đã đỏ ngầu như máu.
Dương Dạ Vũ dời ánh nhìn qua tên con trai bên cạnh, vẻ mặt trước sau vẫn lạnh lùng.
Hắc Kính Luân phất tay ra hiệu cho đàn em đến kèm hai bên vai Diệp Ly, ấn xuống tiểu thú đang cố vùng vẫy. Một tay rút ra con dao bạc trân quí mà Văn Di để lại, thoáng mê mẩn rồi bật cười.
“Chơi đùa ba mươi phút, nếu cậu còn sống thì tôi sẽ thả hai người…”
Leng keng!
Đang nói bất chợt con dao rơi xuống, sượt qua người Diệp Ly rồi bất lực rơi trên đất, đánh lên âm thanh lanh lảnh ngâm nga.
“… Mà cậu nên nhớ, con mèo nhỏ đang ở đây. Cẩn thận kẻo làm bị thương nó.”
Là uy hiếp!
Dương Dạ Vũ đanh mặt, ánh mắt hàn lạnh gai người, thoáng chốc hai nắm tay đã siết chặt chợt buông lỏng.
Diệp Ly bắt gặp từng cử động nhỏ của anh, một phen hoảng hốt. Không thể được! Anh không thể vì cô mà cam chịu.
Bốp bốp bốp…
Chuỗi âm thanh nắm đấm gâm vào da thịt vang lên, đánh tan cái không khí nặng nề tĩnh lặng của nơi đây, khiến người ta giật mình kinh hãi.
“Vũ!”
Lớp mặt nạ cuối cùng của Diệp Ly vì anh mà phá vỡ, hóa thành những giọt nước mắt long lanh xinh đẹp, từng chút trượt ma gò má trắng hồng rồi chảy dọc theo chiếc cằm thanh tú. Trong mắt cô lúc này chỉ còn hiện hữu duy nhất hình ảnh một chàng trai đang quật cường đứng giữa vòng vây, ngoài cố gắng chống đỡ, cố gắng duy trì thì chỉ còn bất lực. Anh bất lực là vì cô, vì cô vô dụng!
Diệp Ly gào lên tên anh, âm thanh tắt nghẽn nơi cổ họng rồi chìm dần trong những tiếng va đập inh tai.
Sực!
Mảnh dao lam nhỏ của tay trái quay ngược cứa vào lớp dây trên, khoảnh khắc bức đôi cái thứ mềm dẻo đầy ghê tởm. Diệp Ly vùng thoát khỏi gọng kiềm của hai tên thanh niên hung bạo, thuận đà bắt lấy con dạo bạc trước mặt mình, xông đến.
Dương Dạ Vũ ở trong trùng vây của kẻ địch, thấy Diệp Ly đã tự vệ được cho mình, anh lập tức xoay người, hai tay rút ra song dao, lăng chân phản đòn.
Đầu sớm buốt đau, trong mắt anh vằn lên tơ máu, tầm nhìn vượt qua những mảng loang lổ màu đỏ sẫm, Dương Dạ Vũ tiến công không chút ngập ngừng.
Bên này, dưới ánh nắng chói chang, con dao bạc phản quang rực rỡ, nhịp nhàng xoay chuyển trong bàn tay thon mảnh của Diệp Ly, tới lui đều đâm trúng vào người kẻ địch.
Hắc Kính Luân kinh hãi nhìn tình hình trước mắt, một người nam sinh vốn dĩ gần như sắp tắt thở lại thốt nhiên bừng tỉnh, một nữ sinh tựa hồ chân yếu tay mềm lại bỗng chốc hung hãn như ma. Trên quần áo nhạt màu dính đầy những vệt máu, thoạt nhìn như yêu quỉ tái sinh, như tu la giáng thế. Hoàn hảo không hổ danh là Nữ Thần Y Kính và Hoàng Đế Tinh Phần.
Thán phục tự nhiên dâng lên trong ý niệm khiến Hắc Kính Luân bất mãn chính mình, đạp bàn một cái đứng lên, hắn gật đầu ra hiệu cho đàn em rồi nhanh chóng phóng người qua cửa sổ.
Tách tách…
Thoáng chốc ngọn lửa bùng lên, ánh đỏ linh động nhảy múa. Đường lửa men theo mạch dầu rực cháy, ngấm vào những thanh gỗ khô mục lâu năm.
Những tên áo đen vừa đánh vừa lui, nhanh chóng chuồn khỏi khu công trình đang dần sụp đổ.
Rầm.
Ván gỗ gim lại cửa chính, giam giữ hai con người trong biển lửa trùng vây.
Mệt mỏi nhích lên từng bước, gắng gượng níu lấy cánh tay của người con gái trước mặt, Dương Dạ Vũ kéo cô vào lòng, cuối đầu phủ lên trán cô một nụ hôn, rồi đem chiếc khăn lụa màu lam băng qua đôi mắt trong veo xinh đẹp, suy yếu cất lời.
“Ngoan, dựa vào anh.”
Diệp Ly xúc động muốn khóc, nước mắt sóng sánh nghẹn ngào, anh lúc nào cũng dịu dàng như vậy. Vũ, anh trách em đi, anh lại vì em mà liên lụy.
Thấy cô gái nhỏ chần chừ không chịu theo mình, Dương Dạ Vũ ho khan một trận vì sặc khói, gồng hết sức bế bổng người con gái vào lòng, ép đầu cô quay vào ngực, rồi nhanh chân bước đi.
“Vũ, buông, em tự đi.”
Nhận ra vòng tay ôm mình đang run rẫy, Diệp Ly không giẫy dụa mà chỉ khẽ khẩn cầu, cô không thể là gánh nặng của anh, không thể.
Dương Dạ Vũ lần đầu tiên bỏ mặc lời nói của cô, nhanh chân tiến tới, anh sợ chỉ cần dây dưa một lúc, chỉ cần kéo dài một lúc thì anh sẽ không còn đủ sức chống cự, không còn khả năng bảo vệ người con gái anh yêu.
Rầm rầm!
Xà nhà đã trở thành những cây cột lửa đỏ rực, các mối bị sức nóng ngấu nghiến ăn mòn, ầm ầm rơi xuống từng thanh, tạo nên một chuỗi tiếng ồn kinh thiên động địa, khiến cho khu công trình xiệu vẹo nghiêng ngả lao đao, gần như sẽ đổ ập xuống ngay trong nháy mắt.
Đến trước ngõ ra, tầm mắt Dương Dạ Vũ xuyên qua ánh lửa để nhìn về phía tấm ván to che đi lối thoát, anh đặt cô gái trong tay xuống, khó khăn thở dốc.
Diệp Ly đã đứng vững trên đất, cảm nhận những luồn khói phả vào mặt, xộc vào mũi, ngấm vào từng tế bào, nhiều đến nghẹn, tim đập dữ dội liên hồi, tựa hồ mộ chút nữa thôi nó sẽ vỡ tung thành từng mảnh.
Vất vả tìm được một thanh gỗ chắc, Dương Dạ Vũ vừa ho khan vừa đẩy Diệp Ly ra chỗ an toàn.
Rầm rầm rầm.
Dương Dạ Vũ dùng hết một chút sức lực cuối cùng, anh nhất định phải đánh vỡ tấm ván, nhất định phải bảo vệ Diệp Ly.
Âm thanh váng óc không ngừng vang lên, những cú đập mạnh làm tấm ván kia rung chuyển, nứt toạc.
Diệp Ly đứng bên cạnh, thoáng rùng mình, trên mắt truyền đến đau rát ghê người, cô thừa biết chiếc khăn mỏng không đủ sức ngăn cái nóng. Sớm nghĩ sẽ bỏ lại đây đôi mắt, Diệp Ly vẫn mỉm cười, một tay giật đi khăn lam, một tay quờ quạng tìm cho mình thanh củi lớn.
Cô cầm một khúc gỗ lớn đã cháy xém, hơi nóng hâm hấp của nó ngấm vào tay, làm từng lớp da vốn mỏng và mềm mại của cô như thể phồng lên, bỏng rát.
RẦM!
Hai thanh gỗ lớn đập vào tấm ván mục, mạnh bạo đục khoét trên thân nó một lỗ hổng to, hắt vào bên trong không gian mịt mù những tia nắng chói.
Dương Dạ Vũ gắng gượng chống đỡ thân mình bất lực, tay kia vung lên đẩy Diệp Ly đi, trên môi thoáng điểm nụ cười, ấm áp ôn hòa mà lại nhạt nhòa xa vắng.
“Em ra trước.”
Bùm bùm bùm…
Một vùng khói lửa, khu công trình đổ xuống, nát thành những mảnh vụn cháy xém bay hỗn độn trong không trung.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, Diệp Ly gồng mình níu lấy cánh tay Dương Dạ Vũ, cả hai nhanh chóng nhào ra khỏi khu công trình đổ nát, mất đà lăn lộn vài vòng trên thảm cỏ, cô nằm trong vòng ôm mạnh mẽ của anh, ngất đi bởi vì đã quá mệt mỏi.
Mơ màng, ký ức trôi tuột về bao nhiêu năm trước, kề vai sát cánh, thề hẹn đồng ngôn: “Đã nguyện một đời đồng sinh cộng tử, há dễ quên!”