Chẳng bao lâu đã đến sinh nhật của Lập Hạ, đương nhiên cũng là sinh nhật của Nhan Nghiên, thế nhưng không ai thèm quan tâm Nhan Nghiên có sinh nhật hay không, trái lại bữa tiệc sinh nhật của Lập Hạ được tổ chức thật lớn, nhà họ Tư còn tổ chức thêm một bữa tiệc nhỏ.
Tư Lập Hạ mời bạn học tới, cô mặc bộ váy kiểu công chúa, mang trang sức trang nhã, nghiễm nhiên đã là một thục nữ. Cô để cho bạn học ở bên ngoài dùng cơm, nhưng lại kéo bạn thân vào phòng riêng.
“Văn Tử, cậu điên rồi sao? Cậu nghĩ rằng có thể đặt bẫy anh mình như vậy được sao? Huống chi đây lại chính là nhà của bọn mình!” Lập Hạ không đồng ý với ý kiến của bạn thân, cau mày nói.
“Lập Hạ, cậu giúp mình đi mà!” Hoắc Văn Hi kéo tay cô cầu xin, “Mình ngày thường muốn gặp anh Kình Vũ đã rất khó khăn rồi! Đây là cơ hôi duy nhất, có thể cho mình cùng anh Kình Vũ ở một chỗ được không. Cậu giúp mình đi nhé? Đây là mong muốn duy nhất của mình.
“Sao cậu lại có đượcloại thuốc này?” Lập Hạ cầm gói thuốc trong tay hỏi.
“Cậu đừng hỏi, Lập Hạ, cậu sẽ giúp mình, đúng không?” Hoắc Văn Hi úp mở, cầm lấy tay Lập Hạ cầu xin.
“Được rồi! May mà mẹ mình sáng nay đã sang Pháp công tác, phải đến ba ngày sau mới về, mình sẽ k êu vú Bảo sắp xếp một chút. Chờ sau khi bữa tiệc kết thúc, cậu ở trong phòng của anh mình chờ anh ấy là được.” Lập Hạ cầm gói thuốc nói.