Vú Bảo một mực ở trong phòng bếp làm việc, trong lòng lại nghĩ thầm sao mãi mà không thấy Vương Đồng. Con nhỏ chết tiệt, là tiểu thư uống rượu nên xin phép không đi đến trường, chẳng lẽ nó cũng không muốn đi hay sao chứ? Vú Bảo hầu hạ cơm nước cho Tư Thành Đống xong, tiên sinh còn hỏi Vương Đồng đã dậy hay chưa. Nhất thời bà thấy kì quái, từ lúc nào thì tiên sinh bắt đầu quan tâm đến con nhóc con kia!
Vú Bảo vừa nghĩ vừa đi lên, mở cửa phòng Vương Đồng. Vương Đồng đã thay xong quần áo, đang sắp xếp lại túi sách. Thấy mẹ cô đi vào, cũng không ngẩng đầu lên, cầm túi sách muốn đi ra ngoài.
“Con nhỏ chết tiệt, mày không thấy mẹ đi vào hay sao? Còn dám trưng ra bộ mặt khó coi.” Vú Bảo kéo tai Vương Đồng ngồi xuống, “Sáng sớm trốn ở trong phòng, mới lúc nãy tiên sinh hỏi mày, đã dậy chưa, đã ăn cơm chưa.”
Vú Bảo nhắc tới Tư Thành Đống làm sắc mặt Vương Đồng có chút hơi biến đổi, cô xoa xoa cái tai bị mẹ cô kéo đau: “Vậy mẹ nói như thế nào!”
“Mẹ nói đúng sự thật thôi.” Vú Bảo nhìn sắc mặt bất thường của Vương Đồng, “Con nhỏ chết tiệt này, tối qua uống rượu hay sao! Lát nữa, tiên sinh nói cho mày chén trà đặc, còn sai lão Vương đưa mày tới trường.”