Cứu Tinh Xứ Cát Chương 11


Chương 11
“Mặt trăng rơi của ta là thật,” Paul thì thầm. Chàng thở một hơi run rẩy. “Nó di chuyển. Nó di chuyển.”

Tôi nghĩ được sống thật vui sướng, và tôi tự hỏi liệu có bao giờ tôi nhảy vào bên trong cội rễ của xác thịt này và biết con người trước đây của mình. Cội rễ vẫn ở đó. Liệu có hành động nào của tôi sẽ tìm thấy được nó không, câu trả lời vẫn nằm lộn xộn trong tương lai. Nhưng tất cả những gì con người có thể làm, tôi cũng có thể làm. Bất cứ hành động nào của tôi đều có thể dẫn tới điều đó.

- Lời của người ghola, Alia tường thuật lại

Trong khi nằm đó đắm chìm trong mùi hương dược đậm đặc, nhìn vào nội tâm qua sự xuất thần tiên tri, Paul thấy mặt trăng trở thành một khối cầu thon dài, bị lăn tròn và vặn vẹo, rít lên - tiếng rít khủng khiếp của ngôi sao đang bị dập tắt trong biển không bờ bến - xuống… xuống… xuống… như quả bóng trẻ nhỏ ném.

Nó biến mất rồi.

Trăng không lặn. Nhận thức này nhấn chìm chàng. Nó biến mất rồi: không còn trăng nữa. Mặt đất rung động như con thú đang rũ bỏ bộ da. Sự khiếp hãi lướt qua chàng.

Paul giật thẳng người ngồi dậy trên giường hẹp, mắt bật mở to, nhìn trân trối. Chàng nửa nhìn ra ngoài, nửa nhìn vào trong nội tâm mình. Bên ngoài, chàng thấy tấm lưới plasmeld ngăn phòng riêng của chàng, và chàng biết mình đang nằm cạnh vực thẳm như bằng đá của Vương thành. Trong tâm, chàng tiếp tục thấy mặt trăng rơi.

Ra ngoài! Ra ngoài!

Tấm lưới plasmeld trông ra ánh sáng buổi trưa chói lòa khắp Arrakeen. Bên trong - bóng đêm đen tối nhất cư ngụ. Mùi hương ngọt ngào từ mái vườn gặm nhấm giác quan chàng, nhưng không thứ hương hoa nào có thể vần trở lại mặt trăng đã rơi kia.

Paul đu chân xuống mặt sàn lạnh, liếc nhìn qua tấm lưới. Chàng có thể nhìn thẳng qua mái vòm hơi cong của cây cầu bộ hành xây bằng vàng và bạch kim được cố định bằng pha lê. Châu báu màu lửa từ hành tinh Cedon xa xôi trang hoàng cây cầu. Nó dẫn qua một cái hồ và vòi phun chứa đầy hoa nước để tới những khu phía trong thành phố. Paul biết, nếu đứng dậy, mình có thể nhìn xuống những cánh hoa sạch và đỏ như xoáy máu tươi, quay về đó - những cái đĩa nhiều màu dập dềnh trên dòng nước ngọt màu ngọc lục bảo.

Mắt chàng thu lấy cảnh vật mà không kéo chàng ra khỏi trạng thái đờ đẫn vì hương dược.

Thị kiến kinh khủng về mặt trăng bị mất.

Thị kiến nhắc tới sự mất mát an toàn cá nhân ghê gớm. Có lẽ chàng đã thấy nền văn minh của mình sụp đổ, lung lay bởi sự tự phụ của chính nó.

Trăng… trăng… trăng rơi.

Phải mất một liều hương dược tinh khiết cực lớn để xuyên thủng lớp bùn mà bài tarot tạo ra. Và tất cả những gì nó cho chàng thấy là một vầng trăng rơi và con đường đầy căm ghét mà chàng đã biết từ đầu. Để kết thúc cuộc Thánh chiến, để làm lặng câm ngọn núi lửa giết chóc, chàng phải tự làm mất thể diện mình.

Thoái lui… thoái lui… thoái lui…

Hương hoa từ mái vườn gợi chàng nhớ tới Chani. Lúc này chàng khát khao vòng tay nàng, vòng tay ôm ấp của tình yêu và sự lãng quên. Nhưng ngay cả Chani cũng không xua đuổi được thị kiến này. Chani sẽ nói gì nếu chàng đến với nàng mà nói mình đang nghĩ về một cái chết đặc biệt? Đã biết nó không thể tránh khỏi thì tại sao lại không chọn cái chết quý tộc, kết thúc cuộc đời trong một điệu khoa trương bí mật, lãng phí tất cả những năm tháng lẽ ra đã đến? Chết trước khi đi tới tận cùng ý chí, chẳng phải đó là lựa chọn của một người quý tộc sao?

Chàng đứng dậy, bước qua khoảng trống mở của cái lưới, bước ra ban công nhìn xuống hoa cỏ và dây leo dưới vườn. Miệng chàng khô như vừa đi trong sa mạc.

Trăng… trăng - vầng trăng ấy đâu rồi?

Chàng nghĩ về mô tả của Alia, xác người phụ nữ trẻ tìm thấy giữa những cồn cát. Một người Fremen nghiện semuta! Mọi thứ đều vừa vặn cái khuôn thù hận.

Ngươi không lấy gì từ vũ trụ này, chàng nghĩ. Nó sẽ cho thứ gì nó muốn.

Một vỏ ốc xà cừ từ biển của Trái đất Mẹ nằm trên cái bàn thấp bên cạnh lan can ban công. Chàng cầm sự mượt mà bóng loáng của nó trong tay, cố đi ngược Thời gian. Bề mặt giống ngọc trai phản chiếu những mặt trăng sáng lấp lánh. Chàng dứt mắt ra, liếc qua vườn nhìn lên một bầu trời đầy dấu hiệu tai ương - những vệt bụi cầu vồng sáng chói dưới mặt trời bạc.

Người Fremen của ta tự gọi mình là “Con của Mặt trăng”, chàng nghĩ.

Chàng đặt con ốc xà cừ xuống, bước dọc ban công. Mặt trăng kinh khiếp ấy có mang tới hy vọng trốn thoát không? Chàng dò tìm ý nghĩa trong sự sùng tín huyền bí. Chàng thấy mình yếu ớt, run rẩy, vẫn chưa thoát khỏi ảnh hưởng của hương dược.

Ở đầu Bắc kẽ plasmeld, chàng bắt gặp những tòa nhà chính quyền thấp. Giao thông bộ chật cứng những lối đi trên mái nhà. Chàng cảm thấy người đi như đường viền qua vô số cửa, tường, họa tiết lát gạch. Con người là những viên gạch lát! Khi chàng chớp mắt, chàng có thể giữ họ đông cứng trong tâm tưởng. Một đường viền.

Mặt trăng rơi và biến mất rồi.

Một cảm nhận lướt qua chàng rằng thành phố ngoài kia đã biến thành một biểu tượng kỳ quặc cho vũ trụ của chàng. Những tòa nhà chàng thấy đứng trên khu đồng bằng mà người Fremen của chàng đã xóa sạch quân đoàn Sardaukar. Mặt đất từng bị xéo nát trong các trận chiến giờ đây ngân vang những tiếng thương mại ồn ào dồn dập.

Paul theo sát cạnh ngoài của ban công đi ra góc. Lúc này khung cảnh trước mắt chàng là vùng ngoại ô nơi mà những kiến trúc của thành phố mất hút trong đá và gió thổi từ sa mạc. Đền của Alia sừng sững trên nền; những tấm treo xanh đen dọc theo các cạnh dài hai nghìn mét, phơi bày biểu tượng mặt trăng của Muad’dib.

Mặt trăng rơi.

Paul đưa tay qua mắt và trán. Thủ đô đầy biểu tượng này đè nặng lên chàng. Chàng khinh miệt những suy nghĩ của chính mình. Sự chao đảo của một thế giới khác khiến chàng tức giận.

Chàng căm ghét thành phố của mình!

Cơn tức giận bắt rễ từ sự buồn chán lướt qua và sục sôi sâu bên trong chàng, được nuôi dưỡng bởi những quyết định không thể tránh khỏi. Chàng biết con đường chân mình phải đi. Chàng nhìn thấy nó bao lần rồi, phải không? Thấy nó! Một lần… rất lâu trước kia, chàng đã nghĩ mình là người phát minh ra chính quyền. Nhưng phát minh đó đã rơi lại vào những mô hình cũ. Nó như thứ dụng cụ xấu xa với bộ nhớ bằng nhựa. Cứ tạo hình nó theo bất cứ cách nào anh muốn, nhưng chỉ sao nhãng một chút và nó sẽ lại quay về hình dạng ban đầu. Những thế lực nằm ngoài tầm với đang hoạt động trong lồng ngực con người lảng tránh và chống lại chàng.

Paul nhìn ra dọc các mái nhà. Báu vật nào của cuộc đời không bó buộc nằm dưới các mái nhà đó? Chàng thoáng thấy những khu vực lá xanh tươi, thực vật thông thoáng giữa các mái nhà vàng và đỏ phấn. Màu xanh, quà tặng của Muad’dib và nước của Người. Trong tầm mắt chàng là những khu rừng nhỏ và những vườn cây ăn quả - rừng cây thông thoáng sánh ngang với vùng Lebanon truyền thuyết.

“Muad’dib dùng nước như người điên,” người Fremen nói.

Paul đặt tay lên mắt.

Mặt trăng rơi.

Chàng thả tay, nhìn ra ngoài đô thành với tầm nhìn rõ ràng hơn. Những tòa nhà mang dáng điệu Hoàng gia man dã gớm guốc. Chúng sừng sững to lớn và rực sáng dưới mặt trời phía Bắc. Khổng lồ! Mọi kiến trúc to quá mức mà lịch sử điên rồ có thể sản sinh đều nằm trong tầm mắt chàng: những sân thượng mái bằng cân xứng, những quảng trường to như thành phố, công viên, cơ ngơi, những mảnh đất hoang được cấy trồng.

Nghệ thuật nguy nga tiếp giáp với những cái phi thường không thể diễn giải của sự nhạt nhẽo ảm đạm. Từng chi tiết khắc dấu ấn lên chàng: lối hậu theo hầu hết kiến trúc Baghdad cổ… mái vòm mơ mộng từ Damascus huyền thoại… khung cửa cong từ vùng trọng lực thấp Atar… những góc nâng hòa hợp và những bề sâu kỳ lạ. Tất cả tạo nên ấn tượng về sự tráng lệ không gì so sánh được.

Trăng! Trăng! Trăng!

Thất vọng khiến chàng rối tung. Chàng cảm thấy áp lực từ vô thức của số đông, cái khối người quét qua vũ trụ của chàng mãnh liệt như cơn triều xoáy cuộn khổng lồ. Chàng cảm nhận những luồng di chuyển bao la đang vận hành trong sự vụ của con người: gió lốc, xoáy nước, những dòng chảy gene. Không con đập ngăn trở nào, không cơn co thắt bất lực hay sự nguyền rủa nào ngăn được nó.

Cuộc Thánh chiến của Muad’dib chỉ ngắn ngủi hơn một nháy mắt trong vận động lớn lao này. Dòng Bene Gesserit bơi giữa con triều đó, thực thể liên hợp trao đổi gene ấy cũng mắc kẹt trong dòng chảy giống như chàng. Thị kiến về mặt trăng rơi phải được cân lường với những truyền thuyết khác, những thị kiến khác trong một vũ trụ mà thậm chí những ngôi sao tưởng chừng như vĩnh cửu cũng tàn dần, lập lòe, lụi tắt…

Một mặt trăng đơn độc có nghĩa gì đâu trong vũ trụ đó?

Vọng lại từ xa phía trong thành quách của chàng, sâu bên trong tới mức âm thanh đôi lúc chìm đi dưới dòng chảy ồn ào của thành phố, đàn rebaba mười dây leng keng với một bài hát về cuộc Thánh chiến, lời ca ai oán về một người phụ nữ bị bỏ lại ở Arrakis:

 

Hông nàng như đụn cát gió uốn cong

Mắt nàng sáng như hơi nóng mùa hạ.

Hai bím tóc đu đưa trên lưng

Tóc nàng đầy những vòng nước!

Tay ta nhớ da nàng,

Thơm ngát như hổ phách, hương hoa.

Mi mắt run rẩy đầy kỷ niệm…

Ngọn lửa trắng ái tình khiến ta buồn khổ!

 

Bài hát khiến chàng muốn phát bệnh. Giai điệu dành cho những sinh vật ngu xuẩn đắm mình trong đa cảm! Sao không hát cho cái xác tọng đầy cát mà Alia đã thấy đi.

Có người đến trong bóng tối của tấm lưới ban công. Paul quay ngoắt lại.

Người ghola bước ra ánh sáng mặt trời chói chang. Đôi mắt kim loại lấp lánh.

“Ngươi là Duncan Idaho hay kẻ mang tên Hayt?” Paul hỏi.

Người ghola dừng lại cách chàng hai bước. “Chúa công muốn như thế nào hơn?”

Giọng nói mang sự thận trọng nhẹ nhàng.

“Lại trò Zensunni,” Paul nói chua chát. Ý nghĩa bên trong ý nghĩa! Một triết gia Zensunni có thể nói hay làm gì để thay đổi chút xíu nào thứ hiện thực đang diễn ra trước mắt họ vào phút giây này?

“Bệ hạ đang phiền não.”

Paul quay đi, nhìn đăm đăm vách đứng phía xa của Tường Chắn, thấy những khung vòm và trụ tường do gió khắc, sự bắt chước kinh khủng của thành phố chàng. Thiên nhiên đùa giỡn chàng! Nhìn xem ta xây được gì! Chàng nhận ra một vết cắt ở dãy núi phía xa, nơi mà cát tràn ra từ một kẽ nứt, và chàng nghĩ: Đó! Ngay tại đó chúng ta đã chiến đấu với quân Sardaukar!

“Điều gì làm Bệ hạ phiền não?” người ghola hỏi.

“Thị kiến,” Paul thì thầm.

“A a a, khi người Tleilaxu thức tỉnh thần lần đầu tiên, thần đã thấy thị kiến. Thần bồn chồn, cô đơn… không thực sự hiểu tại sao mình lại thấy cô đơn. Không phải lúc đó. Thị kiến của thần chẳng tiết lộ gì! Người Tleilaxu nói với thần rằng đó là sự thâm nhập thể xác mà con người và ghola đều phải trải qua, chỉ là cơn bệnh, không hơn.”

Paul quay lại, quan sát đôi mắt của người ghola, những khối cầu thép có hốc vô cảm đó. Đôi mắt đó thấy được những gì?

“Duncan... Duncan...” Paul thì thầm.

“Thần được gọi là Hayt.”

“Ta thấy mặt trăng rơi,” Paul nói. “Nó mất rồi, bị hủy diệt rồi. Ta nghe thấy tiếng rít lớn. Mặt đất rung chuyển.”

“Quá nhiều Thời gian khiến Người say,” người ghola nói.

“Ta yêu cầu Zensunni và lại nhận được mentat!” Paul nói. “Được thôi! Mentat, hãy xét thị kiến ta có bằng logic của ngươi. Hãy phân tích nó và biến nó thành những ngôn từ đơn thuần được nói ra là để bị chôn vùi.”

“Chôn vùi, thực vậy,” người ghola nói. “Người chạy trốn cái chết. Người căng mình trong giây phút tiếp theo, từ chối sống tại đây, bây giờ. Điềm báo! Cái nạng dành cho Hoàng đế mới lạ làm sao!”

Paul bị cuốn hút bởi một nốt ruồi chàng nhớ rõ trên cằm người ghola.

“Khi cố sống trong tương lai này,” người ghola nói, “Người có đem thực thể tới đắp cho tương lai đó không? Người có làm nó trở thành thực được không?”

“Nếu ta đi theo hướng mà thị kiến-tương lai của ta vẽ ra, lúc đó ta vẫn sống,” Paul thì thầm. “Điều gì khiến ngươi nghĩ ta muốn sống ở đó?”

Người ghola nhún vai. “Bệ hạ yêu cầu thần câu trả lời thực chất.”

“Nơi nào có thực thể trong một vũ trụ do sự kiện cấu thành?” Paul hỏi. “Liệu có câu trả lời cuối cùng không? Chẳng phải mỗi lời giải lại tạo ra những câu hỏi mới sao?”

“Người đã tiêu hóa quá nhiều thời gian tới mức người có ảo giác về sự bất tử,” người ghola nói. “Thậm chí đế quốc của Người, thưa Bệ hạ, cũng phải sống thời của nó và sụp đổ.”

“Đừng phô trương bệ thờ ám khói đen trước mặt ta,” Paul gầm gừ. “Ta đã nghe đủ nhiều câu chuyện u sầu về các vị thánh thần và đấng cứu thế rồi. Tại sao ta nên cần tới quyền năng đặc biệt để đoán trước sự suy vong của chính mình như tất cả những người khác chứ? Bề tôi thấp kém nhất trong bếp của ta cũng làm được điều đó.” Chàng lắc đầu. “Mặt trăng rơi!”

“Từ đầu người đã không cho trí óc mình nghỉ ngơi,” người ghola nói.

“Đó có phải là cách ngươi hủy diệt ta không?” Paul hỏi dồn. “Ngăn chặn ta thu nhặt ý nghĩ của mình?”

“Người thu nhặt được sự hỗn loạn sao?” người ghola hỏi. “Đạo Zensunni chúng thần vẫn nói: ‘Không thu nhặt, đó là sự thu nhặt tối hậu.’ Người có thể tập hợp được gì nếu không tập hợp chính mình?”

“Một thị kiến tấn công ta mà ngươi vẫn nói những điều xằng bậy!” Paul giận dữ. “Ngươi biết gì về tiên tri chứ?”

“Thần đã thấy lời tiên tri hoạt động,” người ghola nói. “Thần đã thấy những kẻ tìm kiếm dấu hiệu và điềm báo cho vận mệnh cá nhân mình. Họ sợ những gì họ tìm kiếm.”

“Mặt trăng rơi của ta là thật,” Paul thì thầm. Chàng thở một hơi run rẩy. “Nó di chuyển. Nó di chuyển.”

“Con người luôn sợ hãi những gì có thể tự di chuyển,” người ghola nói. “Người sợ quyền năng của chính mình. Mọi điều cứ mặc nhiên rơi vào đầu Người. Khi chúng rơi ra, chúng đi đâu?”

“Ngươi an ủi ta bằng gai nhọn,” Paul gầm lên.

Ánh sáng nội tâm xuất hiện trên gương mặt người ghola. Trong một khoảng khắc, anh ta hoàn toàn là Duncan Idaho. “Thần dành cho người thứ an ủi thần có thể mang tới,” anh ta nói.

Paul phân vân về cơn bộc phát nhất thời đó. Có phải người ghola cảm thấy nỗi đau buồn mà trí óc mình phủ nhận không? Có phải Hayt cũng dìm xuống một thị kiến của riêng mình?

“Mặt trăng của ta có tên,” Paul thì thầm.

Rồi chàng để thị kiến tràn qua mình. Dù toàn cơ thể chàng hét lên, không âm thanh nào thoát ra. Chàng sợ phải lên tiếng, sợ rằng giọng mình sẽ để lộ mình. Bầu khí của cái tương lai đáng sợ này dày đặc sự vắng bóng Chani. Thể xác vốn đã kêu lên trong khoái lạc, đôi mắt vốn đã đốt cháy chàng bằng niềm đam mê, giọng nói vốn đã bỏ bùa chàng vì nó không mang bất kỳ trò lừa gạt được kiểm soát tinh vi nào - tất cả đều biến mất, quay lại thành nước và cát.

Paul quay đi, chậm rãi, nhìn vào thực tại và quảng trường phía trước đền của Alia. Ba người hành hương cạo đầu bước vào từ đại lộ dùng cho đám rước. Họ mặc áo thụng vàng bẩn thỉu và bước nhanh, đầu nghiêng trước gió chiều. Một người chân trái đi khập khiễng. Họ rảo bước xuyên qua cơn gió, vòng qua góc và biến mất khỏi tầm nhìn.

Cũng như mặt trăng đã biến mất của chàng, họ cũng biến mất. Dù vậy, thị kiến vẫn nằm lại trước chàng. Mục đích kinh khủng của nó không cho chàng lựa chọn.

Thể xác tự đầu hàng, chàng nghĩ. Vĩnh hằng lấy lại những gì thuộc về nó. Cơ thể của chúng ta khấy trộn những dòng nước này trong khoảnh khắc, nhảy múa trong niềm say sưa nào đó trước tình yêu bản thân và cuộc đời, có vài tư tưởng lạ lùng, rồi khuất phục trước nhạc khí của Thời gian. Chúng ta có thể nói gì? Ta xảy ra. Ta không phải là… nhưng ta đã xảy ra.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/30142


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận