Cứu Tinh Xứ Cát Chương 13


Chương 13
Edric bật người, giữ vững mình bằng cách đá bàn chân có màng khiến hơi ga màu cam quất quanh chân hắn. “Anh nói thật lạ lùng,” hắn bảo.

“Ta chán ngấy những chuyện thần thánh và thầy tế rồi! Ngươi nghĩ ta không hiểu câu chuyện thần thoại của chính mình sao? Hãy viện tới dữ liệu của ngươi lần nữa đi, Hayt. Ta đã đưa những lễ nghi của mình vào các hành vi cơ bản nhất của con người. Dân chúng ăn uống dưới tên Muad’dib! Họ làm tình dưới tên ta, sinh ra dưới tên ta - băng qua phố dưới tên ta. Người ta không thể dựng rầm trong ngôi nhà bần hàn nhất ở vùng Gangishree xa xôi mà không cầu xin Muad’dib ban phước!”

- Trích sách Công kích trong Biên niên sử Hayt.


“Anh thật liều lĩnh khi rời khỏi vị trí và đến gặp tôi vào lúc này,” Edric nói, trừng mắt nhìn người Diện Vũ qua thành bể.

“Cách suy nghĩ của anh mới hạn hẹp và yếu đuối làm sao,” Scytale nói. “Ai là người tới đây thăm anh?”

Edric do dự, quan sát cơ thể vạm vỡ, mí mắt nặng trịch, khuôn mặt ngu độn. Mới sáng sớm, sự trao đổi chất của Edric vẫn chưa vào chu trình chuyển từ nghỉ ngơi đêm sang hấp thu hương dược trọn vẹn.

“Đây không phải là hình dáng anh dùng mỗi khi ra phố à?” Edric hỏi.

“Người ta sẽ không nhìn hai lần vào những hình dáng tôi đã dùng ngày hôm nay,” Scytale nói.

Con tắc kè hoa này nghĩ rằng thay đổi hình dáng sẽ che giấu mình khỏi mọi thứ, Edric nghĩ, với một sự sáng suốt hiếm khi hắn có. Và hắn phân vân tự hỏi liệu sự hiện diện của hắn trong âm mưu này có thật sự che giấu họ khỏi mọi quyền năng tiên tri không. Giờ nếu nhắc tới em gái Hoàng đế…

Edric lắc đầu làm khuấy động hơi ga màu cam trong bể, rồi hắn lên tiếng: “Tại sao anh lại ở đây?”

“Món quà cần được kích thích để hành động mau lẹ hơn,” Scytale nói.

“Việc đó không thể làm được.”

“Phải tìm ra cách,” Scytale khăng khăng.

“Tại sao?”

“Mọi việc không theo mong muốn của tôi. Hoàng đế đang tìm cách chia rẽ chúng ta. Hắn đã rao giá cho dòng Bene Gesserit rồi.”

“Ồ, ra là chuyện đó.

“Chuyện đó! Anh phải thúc đẩy người ghola…”

“Các anh đã tạo dựng hắn, Tleilaxu,” Edric nói. “Anh phải biết có cách khác hay hơn là đòi hỏi điều này.” Hắn ngừng lại, dịch gần hơn tới thành bể trong suốt. “Hay anh đã nói dối chúng tôi về món quà?”

“Nói dối?”

“Anh bảo rằng món vũ khí đó cần được ngắm và bắn, không gì hơn. Một khi gã ghola đã được trao tặng, chúng ta không thể can thiệp nữa.”

“Người ghola nào cũng có thể bị làm bối rối,” Scytale nói. “Anh không cần làm gì nhiều hơn ngoài việc gặng hỏi hắn về con người nguyên gốc của hắn.”

“Và nó sẽ có tác dụng gì?”

“Nó sẽ thúc đẩy hắn hành động theo mục đích của chúng ta.”

“Hắn là mentat với khả năng logic và lý lẽ,” Edric phản đối. “Hắn có thể sẽ đoán ra tôi đang làm gì… hay con em gái. Nếu nó chú ý tới...”

“Anh có che giấu chúng ta khỏi con phù thủy đó hay không?” Scytale hỏi.

“Tôi không sợ quyền năng tiên tri,” Edric nói. “Tôi lo về logic, về gián điệp thực sự, về quyền lực vật chất của Hoàng gia, về sự kiểm soát hương dược, về...”

“Anh có thể suy tính thoải mái về Hoàng đế và quyền năng của hắn nếu anh nhớ rằng mọi thứ đều có giới hạn,” Scytale nói.

Người Lái tàu giật nảy người lên lo lắng, vẫy đập tứ chi như một con sa giông kỳ quặc. Scytale cố cưỡng lại cảm giác căm ghét trước cảnh đó. Người Lái tàu của Hiệp hội mặc bộ áo nịt sẫm thường lệ, phình lên ở chỗ thắt lưng với đủ loại vật chứa. Thế nhưng… hắn vẫn tạo ra cảm giác trần trụi khi cử động. Scytale cho rằng đó là vì những chuyển động bơi, vươn người, và hắn lại một lần nữa cảm nhận mối liên kết mỏng manh xuyên suốt mưu đồ của họ. Họ không phải là một nhóm hợp nhau. Đó là điểm yếu.

Sự lo lắng của Edric dịu đi. Hắn nhìn Scytale, tầm nhìn nhuốm màu cam trong hơi ga quanh hắn. Người Diện Vũ giữ lại kế sách gì để tự cứu mình? Edric thầm hỏi. Người Tleilaxu hiện không hành động theo cách đoán trước được. Điềm gở.

Có điều gì đó trong giọng nói và hành động của Người Lái tàu khiến Scytale nghĩ rằng Người Hiệp hội này sợ con em gái hơn là sợ Hoàng đế. Suy nghĩ này đột ngột lóe lên trên bức màn ý thức. Nó khiến hắn bất an. Họ có bỏ qua điều gì quan trọng về Alia không? Gã ghola có phải là thứ vũ khí đủ để hủy diệt cả hai không?

“Anh biết người ta nói gì về Alia không?” Scytale dò hỏi.

“Ý anh là gì?” Lại một lần nữa ngư nhân lo lắng.

“Triết học và văn hóa chưa bao giờ có nữ thần bảo hộ tài giỏi tới vậy,” Scytale nói. “Khoái cảm và cái đẹp hợp nhất trong...”

“Cái đẹp và khoái cảm thì lâu dài gì chứ?” Edric phản đối. “Chúng ta sẽ tiêu diệt cả hai tên Atreides đó. Văn hóa! Chúng phân phát văn hóa như công cụ trị vì. Cái đẹp! Chúng thúc đẩy cái đẹp nô dịch con người. Chúng tạo ra sự ngu dốt có học thức - thứ dễ dàng nhất. Chúng chẳng để lại cái gì cho may rủi. Xiềng xích! Mọi thứ chúng làm đều tạo nên xiềng xích, nô dịch. Nhưng kẻ bị nô dịch sẽ luôn nổi loạn.”

“Con em gái đó có thể sẽ kết hôn và có con,” Scytale nói.

“Tại sao anh lại nhắc tới con em gái đó?” Edric hỏi.

“Hoàng đế có thể sẽ chọn bạn đời cho ả,” Scytale nói.

“Cứ để hắn chọn. Dù sao cũng quá muộn rồi.”

“Ngay cả anh cũng không thể hư cấu nên khoảng khắc tiếp theo,” Scytale cảnh cáo. “Anh không phải Đấng tạo hóa… không hơn gì bọn nhà Atreides.” Hắn gật đầu. “Chúng ta không được phỏng đoán quá nhiều.”

“Chúng ta không phải những kẻ có quyền huyên thuyên về tạo hóa,” Edric phản đối. “Chúng ta không phải bọn tiện dân tìm cách biến Muad’dib thành Đấng cứu thế. Chuyện tầm phào này là gì vậy? Sao anh lại hỏi những câu hỏi đó?”

“Đúng ra là hành tinh này,” Scytale nói. “Chính nó đặt câu hỏi.”

“Hành tinh không nói được!”

“Hành tinh này có đấy.”

“Vậy sao?”

“Nó nói về tạo hóa. Cát bay theo gió trong đêm, đó là tạo hóa.”

“Cát bay theo gió…”

“Khi anh tỉnh giấc, tia sáng đầu tiên cho anh thấy thế giới mới - tươi rói và sẵn sàng nhận dấu chân anh.”

Cát không có dấu chân? Edric nghĩ. Tạo hóa? Hắn bỗng thấy lòng mình thắt lại lo lắng. Sự giam hãm trong bể, căn phòng xunh quanh, mọi thứ đều đổ dồn lên hắn, siết chặt lấy hắn.

Vết chân trên cát.

“Anh nói như người Fremen,” Edric nói.

“Đây là cách nghĩ của người Fremen và nó truyền đạt tư tưởng,” Scytale đồng ý. “Bọn họ bảo rằng cuộc Thánh chiến của Muad’dib để lại dấu vết trên vũ trụ cũng giống như người Fremen để lại dấu chân trên cát. Chúng để lại dấu vết trong cuộc đời con người.”

“Thì sao?”

“Lại một đêm nữa tới,” Scytale nói. “Gió thổi.”

“Phải,” Edric nói. “Cuộc Thánh chiến có giới hạn. Muad’dib đã sử dụng cuộc Thánh chiến và...”

“Hắn không sử dụng cuộc Thánh chiến,” Scytale nói. “Cuộc Thánh chiến sử dụng hắn. Tôi nghĩ nếu có thể thì chắc hắn đã dừng nó lại.”

“Nếu hắn có thể? Tất cả những gì hắn cần làm là...”

“Thôi, yên đi!” Scytale quát. “Anh không thể ngăn chặn được bệnh dịch tinh thần. Nó nhảy từ người này sang người khác qua nhiều năm ánh sáng. Nó vô cùng truyền nhiễm. Nó tấn công vào mặt không được phòng vệ, nơi chúng ta vẫn còn phải chịu các mảnh bệnh dịch tương tự thế. Ai ngăn chặn được thứ đó? Muad’dib không có thuốc chữa. Thứ đó bắt nguồn từ sự hỗn loạn. Trật tự có chạm tới được gốc nó không?”

“Vậy anh đã bị nhiễm chưa?” Edric hỏi. Hắn quay chầm chậm trong hơi ga màu cam, tự hỏi tại sao lời Scytale lại mang sắc điệu sợ hãi như thế. Có phải người Diện Vũ đã từ bỏ mưu đồ? Giờ không có cách nào liếc nhìn vào tương lai để kiểm tra điều đó. Tương lai đã trở thành một dòng chảy ngầu bùn, tắc nghẽn do những lời tiên tri.

“Tất cả chúng ta đều đã nhiễm,” Scytale nói, và hắn tự nhắc mình rằng trí thông minh của Edric có giới hạn nghiêm trọng. Luận điểm này nên được trình bày thế nào cho gã Người Hiệp hội hiểu được?

“Nhưng khi chúng ta tiêu diệt hắn,” Edric nói, “bệnh dịch này...”

“Tôi nên bỏ mặc anh lại với sự ngu xuẩn này,” Scytale nói. “Nhưng nghĩa vụ của tôi không cho phép điều đó. Hơn nữa chuyện này nguy hiểm với tất cả chúng ta.”

Edric bật người, giữ vững mình bằng cách đá bàn chân có màng khiến hơi ga màu cam quất quanh chân hắn. “Anh nói thật lạ lùng,” hắn bảo.

“Toàn bộ chuyện này rất dễ bùng nổ,” giọng Scytale bình tĩnh hơn. “Nó sẵn sàng sụp đổ rồi. Khi chuyện đó xảy ra, những mảnh vỡ của nó sẽ bắn tung xuyên qua hàng thế kỷ. Anh không thấy vậy sao?”

“Chúng ta đã đối phó với tôn giáo trước đây,” Edric phản đối. “Nếu thứ tôn giáo mới này...”

“Đây không phải chỉ là tôn giáo!” Scytale nói, tự hỏi liệu Mẹ Chí tôn sẽ nói gì về học thức thô thiển của kẻ đồng mưu với họ. “Chính quyền tôn giáo là chuyện rất khác. Muad’dib đã lèn đạo Qizarate của hắn vào khắp nơi, thay thế các chức năng cũ của chính quyền. Nhưng hắn không có các ban ngành dân sự thường trực, không có các đại sứ quán liên hợp. Hắn tạo ra các giáo khu, các đảo chính quyền biệt lập. Ở trung tâm mỗi đảo là một con người. Con người học cách giành và giữ lấy quyền lực cá nhân. Con người đầy lòng đố kỵ.”

“Khi chúng bị chia rẽ, chúng ta sẽ nuốt gọn chúng từng cụm một,” Edric cười tự mãn. “Cắt bỏ đầu thì thân sẽ rời...”

“Cái thân này có hai đầu,” Scytale nói.

“Con em gái - kẻ có thể sẽ kết hôn.”

“Kẻ chắc chắn sẽ kết hôn.”

“Tôi không thích giọng điệu của anh, Scytale.”

“Còn tôi không thích sự ngu dốt của anh.”

“Nếu con bé thực sự kết hôn thì sao? Điều đó có làm chấn động kế hoạch của chúng ta không?”

“Điều đó sẽ làm chấn động cả vũ trụ.”

“Nhưng chúng không phải là duy nhất. Chính tôi cũng có quyền năng mà...”

“Anh là đứa trẻ sơ sinh. Anh lẫm chẫm tập đi trong khi chúng sải bước.”

“Chúng không phải là duy nhất!”

“Anh quên rồi, Người Hiệp hội, rằng chúng tôi đã từng tạo ra một Kwisatz Haderach. Đó là một thực thể tràn ngập cảnh tượng Thời gian. Đó là một dạng hiện hữu không thể bị đe dọa trừ phi anh đặt chính mình vào cùng mối đe dọa đó. Muad’dib biết chúng ta sẽ tấn công Chani. Chúng ta phải hành động mau lẹ hơn dự kiến. Anh phải tiếp cận với gã ghola, kích động hắn như tôi đã hướng dẫn.”

“Còn nếu tôi không làm vậy?”

“Sét sẽ đánh trúng chúng ta.”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/30144


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận