Ôi, con sâu có nhiều răng,
Liệu ngươi phủ nhận được thứ không thể chữa lành?
Da thịt và hơi thở mồi ngươi tới
Tới miền đất của mọi khởi đầu
Ngốn ngấu quái vật quằn quại trong cửa cháy!
Khoác quanh ngươi không có áo choàng
Để che đậy sự trúng độc thần thánh
Hay ngọn lửa bỏng cháy của đam mê!
- Bài ca sâu cát trong sách Xứ Cát.
Paul đã đổ mồ hôi trên sàn phòng tập khi dùng dao pha lê và kiếm ngắn đấu với người ghola. Giờ chàng đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống quảng trường của ngôi đền, cố gợi lại cảnh Chani trong phòng khám. Nàng phát ốm vào giữa buổi sáng, tuần thứ sáu mang thai. Các bác sĩ đều là những người giỏi nhất. Họ sẽ gọi khi có tin mới.
Mây cát âm u trong buổi chiều tà làm trời tối sẫm trên quảng trường. Người Fremen gọi thời tiết này là “không khí bẩn.”
Các bác sĩ định không gọi sao? Từng giây vật lộn trôi qua, ngập ngừng bước vào thế giới của chàng.
Chờ đợi… chờ đợi… Dòng Bene Gesserit không gửi tin gì từ hành tinh Wallach. Cố tình trì hoãn, dĩ nhiên.
Thị kiến tiên tri đã ghi nhận những khoảng khắc này, nhưng chàng che chắn trí óc mình khỏi sự tiên tri, thà chọn làm con Cá Thời Gian không bơi theo chủ đích mà trôi tới bất cứ nơi nào dòng chảy cuốn đi. Vận mệnh lúc này không cho phép chống lại.
Vẳng lại tiếng người ghola sắp xếp vũ khí, kiểm tra thiết bị. Paul thở dài, đặt tay lên thắt lưng, tắt khiên quanh mình. Chuyển dịch trường từ của nó nghe nhoi nhói trên da chàng.
Chàng sẽ đối diện với thời điểm Chani tới, Paul tự nhủ. Lúc đó đã đủ thời gian để chấp nhận sự thật rằng điều chàng giấu nàng đã kéo dài cuộc sống của nàng. Liệu chọn Chani thay vì chọn đứa con nối dõi có phải là ác độc không, chàng hỏi thầm? Chàng có quyền gì mà lựa chọn thay nàng? Những suy nghĩ ngu xuẩn! Ai có thể do dự khi đứng trước những khả năng khác - hầm nô lệ, tra tấn, nỗi đau buồn cùng cực… và còn tệ hơn thế nữa.
Chàng nghe thấy cửa mở và tiếng bước chân của Chani.
Paul quay lại.
Mặt Chani bừng bừng sát khí. Thắt lưng Fremen rộng quanh eo hoàng bào, vòng nước đeo trên cổ, tay trên hông (ngay sát con dao), ánh mắt sắc bén khi vào bất cứ phòng nào - mọi điều ở nàng lúc này đều là nền cho sự hung bạo.
Chàng mở vòng tay khi nàng bước tới, ôm nàng vào lòng mình.
“Ai đó,” nàng the thé nói trên ngực chàng, “đã cho em uống thuốc ngừa thai trong thời gian dài… trước khi em theo thực đơn này. Vì vậy mà việc sinh nở sẽ gặp vấn đề.”
“Nhưng có thuốc chữa đúng không?” chàng hỏi.
“Thuốc chữa nguy hiểm. Em biết thứ thuốc độc đó đến từ đâu rồi! Em sẽ đòi máu ả.”
“Sihaya của ta,” chàng thì thầm, ôm chặt nàng để làm dịu cơn run đột ngột. “Nàng sẽ sinh ra đứa con nối dõi cả hai ta đều mong đợi. Như thế không đủ sao?”
“Sinh mạng em đang cháy rất nhanh.” Nàng nép người vào chàng. “Cuộc sinh nở này đang kiểm soát cuộc sống của em. Các bác sĩ bảo rằng nó đang diễn ra với nhịp điệu kinh khủng. Em phải ăn liên tục… và dùng nhiều hương dược hơn… ăn nó, uống nó. Em sẽ giết ả vì chuyện này!”
Paul hôn má nàng. “Không, Sihaya của ta. Nàng sẽ không giết ai.” Và chàng nghĩ: Irulan đã kéo dài cuộc sống cho nàng, tình yêu của ta. Với nàng, thời điểm sinh nở cũng là thời điểm tử vong.
Nỗi thống khổ thầm kín trong lòng khiến xương tủy chàng cạn kiệt, rút cạn sinh lực chàng vào một cái hũ đen ngòm.
Chani đẩy người ra. “Không thể tha thứ cho ả được!”
“Ai nói gì về chuyện tha thứ đâu?”
“Vậy tại sao em lại không nên giết ả?”
Đó là câu hỏi mang tính Fremen thẳng thừng tới mức Paul suýt thì mất tự chủ vì muốn phá lên cười tới phát điên. Chàng che đậy nó bằng lời nói: “Điều đó chẳng có ích gì.”
“Chàng đã thấy điều đó?”
Bụng Paul thắt lại với ký ức về thị kiến.
“Điều ta thấy… điều ta thấy…” chàng lẩm bẩm. Từng khía cạnh của những sự kiện bao vây xung quanh vừa vặn với thứ hiện thực làm chàng tê liệt. Chàng thấy mình bị xích vào một tương lai đã để lộ mình quá nhiều, đeo bám chàng như con hồ ly tinh tham lam. Cổ họng chàng khô rát. Chàng tự hỏi liệu có phải mình đã đi theo tiếng gọi yêu ma từ lời tiên tri của chính mình cho tới khi nó thả chàng vào hiện thực tàn nhẫn này không?
“Cho em biết chàng đã thấy gì,” Chani yêu cầu.
“Ta không thể.”
“Vậy tại sao em không được giết ả?”
“Vì ta yêu cầu như thế.”
Chàng nhìn nàng chấp nhận điều đó. Nàng chấp nhận nó theo cách như cát chấp nhận nước: hấp thu và giấu giếm. Liệu sự phục tùng có tồn tại bên dưới bề mặt giận dữ nóng bỏng đó không? chàng tự hỏi. Và chàng nhận ra rằng cuộc sống trong Vương thành đã không làm Chani thay đổi chút nào. Nàng chỉ đơn thuần dừng bước ở đây một lúc, trú lại ở trạm dừng bên đường trong chuyến du hành với người đàn ông của mình. Không thứ gì thuộc về sa mạc mất đi ở nàng.
Rồi Chani bước khỏi chàng, liếc nhìn người ghola đứng đợi ở gần vòng kim cương tròn trên cánh cửa phòng tập.
“Chàng đã đấu kiếm cùng anh ta?” nàng hỏi.
“Và ta là người giỏi hơn.”
Ánh mắt nàng rời vòng tròn trên cửa sang đôi mắt kim loại của người ghola.
“Em không thích thế.”
“Anh ta không nhằm để làm ta thương tổn,” Paul bảo.
“Chàng đã thấy thế?”
“Ta chưa thấy thế!”
“Vậy sao chàng biết?”
“Vì anh ta không chỉ là người ghola; anh ta là Duncan Idaho.”
“Người Bene Tleilax đã tạo ra anh ta.”
“Họ tạo ra nhiều hơn họ dự tính.”
Nàng lắc đầu. Một góc khăn nezhoni sột soạt trên cổ áo thụng. “Làm thế nào chàng thay đổi được việc anh ta là ghola?”
“Hayt,” Paul nói, “ngươi có phải là công cụ để hủy hoại ta không?”
“Nếu điều cốt lõi ở đây và vào lúc này thay đổi, tương lai sẽ thay đổi,” người ghola đáp.
“Đó không phải là câu trả lời!” Chani phản đối.
Paul lên giọng: “Ta sẽ chết như thế nào, Hayt?”
Ánh sáng lấp lánh trên đôi mắt kim loại. “Tâu Bệ hạ, người ta nói rằng Người sẽ chết vì quyền lực và tiền bạc.”
Chani cứng người. “Sao anh ta dám nói như thế với chàng?”
“Mentat luôn chân thực,” Paul nói.
“Duncan Idaho có thực là bạn chàng không?” nàng hỏi.
“Anh ấy đã hy sinh vì ta.”
“Thật buồn,” Chani thì thầm, “vì người ghola không thể phục hồi trở về bản thể cũ của mình.”
“Vương phi sẽ biến đổi thần chứ?” người ghola hỏi, nhìn thẳng vào Chani.
“Ý anh ta là sao?” Chani hỏi.
“Bị biến đổi là bị khiến quay trở lại,” Paul nói. “Nhưng không có đường quay lại.”
“Con người ai cũng mang quá khứ theo mình,” Hayt nói.
“Và ghola cũng vậy?” Paul hỏi.
“Theo một cách nào đó, thưa Bệ hạ.”
“Vậy trong da thịt bí ẩn của ngươi là quá khứ gì?” Paul hỏi.
Chani thấy câu hỏi khiến người ghola bối rối. Cử chỉ của anh ta mau lẹ hơn, tay siết lại thành nắm đấm. Nàng liếc sang Paul, thầm hỏi tại sao chàng lại kích động anh ta như vậy. Liệu có phải có cách khiến sinh vật này phục hồi lại thành bản thể cũ của mình?
“Đã bao giờ có người ghola nào nhớ lại được quá khứ thật của mình chưa?” Chani hỏi.
“Người ta đã tìm đủ mọi cách,” Hayt đáp, mắt dán lên sàn cạnh chân mình. “Chưa từng có người ghola nào phục hồi lại được về bản thể cũ.”
“Nhưng ngươi muốn điều đó,” Paul nói.
Bề mặt nhẵn nhụi của đôi mắt người ghola nhìn Paul chăm chú tới mãnh liệt. “Đúng vậy!”
Giọng Paul dịu dàng: “Nếu có cách nào đó…”
“Da thịt này,” Hayt nói, chạm tay trái lên trán trong cử chỉ chào mừng kỳ dị, “không phải là da thịt mà bản thể gốc đã được sinh ra. Nó đã… tái sinh. Chỉ có hình dạng là tương tự. Một người Diện Vũ cũng làm được như thế.”
“Không được như thế,” Paul nói. “Và ngươi không phải là người Diện Vũ.”
“Đúng vậy, thưa Bệ hạ.”
“Hình dạng của ngươi từ đâu mà có?”
“Dấu vết gene trong những tế bào nguyên gốc.”
“Ở nơi nào đó,” Paul nói, “có thứ gì đó mềm dẻo ghi nhớ hình dạng của Duncan Idaho. Tương truyền rằng những người cổ đại đã tìm hiểu lĩnh vực này trước cuộc Thánh chiến Butler. Phạm vi của ký ức này như thế nào, Hayt? Nó biết được gì từ bản thể gốc?”
Người ghola nhún vai.
“Nếu anh ta không phải Idaho thì sao?” Chani hỏi.
“Anh ta đúng là Idaho.”
“Chàng có chắc chắn không?” nàng hỏi.
“Anh ta là Duncan trong mọi khía cạnh. Ta không tưởng tượng nổi thế lực nào mạnh tới mức giữ được hình dáng đó mà không có chút lơ là hay sai lệch nào.”
“Bệ hạ!” Hayt phản đối. “Chúng ta không thể tưởng tượng ra thứ gì đó không có nghĩa là nó không tồn tại thực. Có những điều mà là một ghola thần phải làm, nhưng là con người thần sẽ không làm.”
Vẫn nhìn Chani, Paul nói: “Thấy không?” Nàng gật đầu.
Paul quay đi, chiến đấu chống lại nỗi buồn sâu sắc. Chàng bước ra cửa sổ ban công, kéo trướng rủ ra. Ánh sáng đột ngột tràn vào bóng tối lờ mờ. Chàng kéo chặt khăn choàng vai của bộ áo thụng, lắng nghe những âm thanh phía sau.
Không có gì cả.
Chàng quay lại. Chani đứng như bị bỏ bùa mê, chăm chú nhìn người ghola.
Paul thấy Hayt đã rút lui vào đâu đó trong nội tâm mình - đã quay lại nơi chốn của ghola.
Chani quay người khi nghe tiếng Paul trở lại. Nàng vẫn thấy mình bị nắm giữ trong cái khoảnh khắc mà Paul thúc giục. Trong giây lát, người ghola là một con người quan trọng và mãnh liệt. Khi đó, anh ta là người mà nàng không sợ - thực ra là người mà nàng thích và khâm phục. Giờ thì nàng hiểu mục đích của Paul khi thăm dò anh ta. Chàng muốn nàng thấy con người trong thể xác ghola.
Nàng nhìn Paul. “Người đó, anh ta là Duncan Idaho phải không?”
“Đó là Duncan Idaho. Anh ta vẫn ở đó.”
“Anh ta sẽ cho phép Irulan tiếp tục sống sao?” Chani hỏi.
Nước vẫn chưa ngấm sâu, Paul nghĩ. Và chàng nói: “Nếu ta ra lệnh như vậy.”
“Em không hiểu,” nàng nói. “Không phải chàng nên giận dữ sao?”
“Ta rất giận.”
“Chàng không có vẻ… giận dữ. Chàng có vẻ âu sầu.”
Chàng nhắm mắt lại. “Đúng. Cả như thế nữa.”
“Chàng là người đàn ông của em,” nàng nói. “Em biết thế, nhưng em chợt không hiểu được chàng.”
Paul đột ngột thấy mình đang bước xuống một cái hang dài. Cơ thể chàng cử động - một bước chân rồi một bước chân nữa - nhưng suy nghĩ của chàng lang thang ở nơi nào khác. “Chính ta cũng không hiểu nổi mình,” chàng thì thầm. Khi mở mắt ra, chàng thấy mình đã bước khỏi chỗ Chani.
Nàng lên tiếng đâu đó sau lưng chàng. “Tình yêu của em, em sẽ không hỏi lại lần nữa chàng đã thấy gì. Em chỉ biết rằng em sẽ cho chàng đứa con nối dõi mà chúng ta mong muốn.”
Chàng gật đầu. “Ta đã biết thế từ đầu rồi.” Chàng quay lại nhìn nàng. Chani như thể ở nơi nào đó rất xa xôi.
Nàng đứng thẳng dậy, đặt tay lên bụng. “Em đói quá. Các bác sĩ bảo em phải ăn gấp ba bốn lần trước kia. Em sợ lắm, chàng yêu. Mọi chuyện diễn ra nhanh quá.”
Nhanh quá, chàng cũng nghĩ vậy. Bào thai này biết tốc độ là cần thiết.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !