“Ngươi không van nài mặt trời tha thứ.”
- Vất vả của Muad’dib theo tường thuật của Stilgar.
Một khắc kém cỏi cũng đủ chết người, Mẹ Chí tôn Gaius Helen Mohiam tự nhắc mình.
Mụ tập tễnh đi ra, vẻ lãnh đạm, giữa vòng lính Fremen. Một tên đi sau mụ, mụ biết, là kẻ câm điếc vốn miễn dịch với những trò dụ dỗ của Giọng nói. Không nghi ngờ gì hắn được giao nhiệm vụ giết mụ ngay khi có một khiêu khích dù nhỏ nhất.
Tại sao Paul lại triệu tập mình? Mụ phân vân. Có phải hắn định tuyên bố bản án không? Mụ nhớ cái ngày cách đây rất lâu khi mình thử thách hắn… đứa trẻ Kwisatz Haderach. Hắn từng là đứa trẻ sâu sắc.
Ngàn đời nguyền rủa con mẹ hắn! Chính vì lỗi của nó mà Bene Gesserit đã để vuột mất dòng gene này.
Sự im lặng dâng lên dọc hành lang mái vòm phía trước những kẻ đi theo mụ. Mụ nhận thấy tin đã loan ra. Paul ắt nghe được sự im lặng. Hắn sẽ biết mụ đến trước khi được thông báo. Mụ không tự lừa dối rằng quyền năng của mình vượt được hắn.
Thằng nhóc chết tiệt!
Mụ bực dọc với gánh nặng mà tuổi tác đã quẳng lên mụ: các khớp đau nhức, cơ bắp không còn mềm dẻo như dây roi như khi mụ còn thanh xuân. Một ngày dài nằm lại sau mụ, và một cuộc đời dài. Mụ đã dành cả ngày với bộ bài Tarot Xứ Cát để tìm kiếm vô vọng vài manh mối về số phận của mình. Nhưng những quân bài quá chậm chạp.
Bọn lính thúc mụ vòng qua góc để tiến vào một hành lang mái vòm tưởng chừng vô tận khác. Những ô cửa sổ kính hình tam giác bên trái để lộ những dây leo hình mắt cáo và hoa màu chàm trong bóng râm tối thẫm do ánh mặt trời chiều hắt xuống. Những viên gạch lát dưới chân - hình thủy sinh vật từ các hành tinh kỳ lạ. Dấu ấn của nước ở khắp nơi. Thịnh vượng… giàu sang.
Những bóng người mặc áo thụng đi dọc một hành lang nữa trước mắt mụ, dấm dúi liếc nhìn Mẹ Chí tôn. Nhìn thái độ - và sự căng thẳng - của chúng thì rõ ràng chúng nhận ra mụ.
Mụ tập trung chú ý vào đường rẽ tóc sắc bén của tên lính ngay trước mình: cơ thể trẻ trung, những vệt nhăn hồng hào sau cổ áo đồng phục.
Sự rộng lớn của pháo đài ighir này bắt đầu khiến mụ kinh ngạc. Hành lang… hành lang… Họ bước qua cánh cửa mở từ đó phát ra tiếng đàn timbur và sáo chơi giai điệu già cỗi, êm dịu. Liếc một cái, mụ thấy những đôi mắt xanh-trong-xanh của người Fremen từ trong phòng nhìn mụ chăm chăm. Mụ nhận thấy chất men của những cuộc nổi loạn lừng danh vẫn khuấy trộn trong các gene hoang dã.
Đó là tầm cỡ gánh nặng của riêng mụ, mụ biết vậy. Một Bene Gesserit không thể thoát khỏi nhận thức về gene và những khả năng mà chúng mang lại. Mụ lại cảm thấy mất mát: cái thằng ngu nhà Atreides đó! Làm thế nào hắn lại phủ nhận viên ngọc nối dõi tông đường ở chỗ ấy của hắn cho được? Một kwisatz harerach mà thế rư! Sinh ra vào thời này, đúng, nhưng vẫn thực - thực như con em gái kinh tởm của hắn... và đó mới là ẩn số nguy hiểm. Một Mẹ Chí tôn hoang dã xuất hiện mà không có sự kiềm chế Bene Gesserit, không có lòng trung thành với sự phát triển trật tự của gene. Con bé chia sẻ quyền năng với anh trai nó, không nghi ngờ gì - và hơn thế nữa.
Kích cỡ của Vương thành bắt đầu đè nặng lên mụ. Những hành lang này không có kết thúc ư? Nơi đây bốc mùi quyền lực vật lý kinh khiếp. Không hành tinh nào, không nền văn minh nào trong lịch sử nhân loại đã từng thấy kiến trúc nhân tạo bao la tới vậy. Có thể giấu cả tá thành phố cổ xưa trong những bức tường đó!
Họ đi qua những cánh cửa hình ô van với đèn sáng nhấp nháy. Mụ nhận ra chúng là sản phẩm của hành tinh Ixian: lỗ chuyển khí. Tại sao mụ lại bị bắt đi hết cả quãng đường này? Câu trả lời bắt đầu hình thành trong đầu mụ: để áp chế tinh thần mụ chuẩn bị cho cuộc diện kiến với Hoàng đế.
Một chỉ dẫn nhỏ, nhưng nó cùng nhập vào những dấu chỉ tinh vi khác - sự áp chế tương đối và kiệm lời của những tên lính áp giải mụ, dấu vết tính nhút nhát nguyên thủy trong mắt chúng khi chúng gọi mụ là Mẹ Chí tôn, bản chất không mùi, lạnh và nhạt nhẽo của những hành lang này - tất cả kết hợp lại hầu tiết lộ nhiều điều mà một Bene Gesserit có thể phán đoán.
Paul muốn thứ gì đó từ mụ!
Mụ che giấu sự phấn chấn. Vẫn có đòn bẩy nào đó để mặc cả. Giờ chỉ phải tìm ra bản chất của đòn bẩy đó và thử xem nó mạnh tới thế nào. Một vài đòn bẩy đã chuyển dịch được cả những thứ còn vĩ đại hơn Vương thành này. Người ta biết rằng một ngón tay chạm nhẹ cũng từng làm sụp đổ nhiều nền văn minh.
Mẹ Chí tôn nhắc mình nhớ lại đánh giá của Scytale: Một sinh vật đã bỏ cả đời để thể hiện một bản ngã thì thà chết còn hơn trở thành thứ đối lập với bản ngã đó.
Những hành lang mụ đang được áp giải qua dần trở nên lớn hơn theo những chặng tinh vi - trò lừa gạt của những mái vòm, sự khuếch đại đều đặn của các cột chống, cửa sổ lớn hình chữ nhật thay cho hình tam giác. Phía trước mụ, cuối cùng thì cánh cửa đôi lù lù xuất hiện giữa bức tường trong của một phòng khách cao. Mụ nhận thấy cánh cửa này rất lớn, và phải kiềm chế để đừng há hốc miệng kinh ngạc khi dùng nhận thức được rèn luyện của mình để đo đạc tầm vóc thực của nó. Khung cửa cao ít nhất tám mươi mét, rộng thì khoảng nửa chỗ đó.
Khi mụ tiến đến với đội áp giải, cánh cửa mở ra từ bên trong - chuyển động câm lặng và rộng lớn của máy móc ẩn kín. Mụ nhận ra thêm một sản phẩm từ hành tinh Ixian. Qua khung cửa cao chót vót đó, mụ bước cùng lính áp giải vào Sảnh Tiếp đón chính của Hoàng đế Paul Atreides - “Muad’dib, trước Người tất cả đều nhỏ xíu.” Giờ thì mụ đã thấy hiệu ứng của câu nói nổi tiếng đó.
Khi tiến đến phía Paul trên ngai phía xa, Mẹ Chí tôn thấy mình càng ấn tượng với những nét tinh vi về kiến trúc xung quanh mụ hơn là với kích cỡ to lớn của chúng. Không gian mênh mông: có thể chứa cả thành quách của bất cứ bậc đế vương nào trong lịch sử nhân loại. Tầm nhìn thoáng đãng của căn phòng nói lên nhiều điều về những lực cấu trúc ẩn cân bằng với sự tao nhã. Kèo nhà và rầm đỡ đằng sau các bức tường này và trần vòm xa tít tắp hẳn phải vượt trội hơn mọi thứ con người từng thử làm trước đây. Tất cả đều thể hiện bàn tay của bậc kỹ sư kỳ tài.
Một cách tự nhiên, hành lang trở nên nhỏ hơn ở đoạn cuối phía xa không làm Paul trông nhỏ bé trên ngai ở giữa bệ lớn. Một nhận thức không được rèn luyện, bị sốc bởi kích cỡ xung quanh, hẳn đầu tiên sẽ thấy hắn lớn hơn nhiều so với tầm vóc thật. Màu sắc đùa giỡn với tinh thần không được che chở: chiếc ngai màu xanh của Paul được cắt gọt từ duy nhất một khối ngọc bích vùng Hagar. Nó gợi tới những điều đang lớn lên, và trong huyền thoại của người Fremen, phản ánh màu than khóc. Nó thì thầm rằng đây là nơi ngồi của người có thể khiến ta than khóc - cuộc sống và cái chết chung trong một biểu tượng, nốt nhấn thông minh về những mặt đối lập. Đằng sau ngai, mành treo màu cam cháy rủ xuống, sắc vàng của đất Xứ Cát, và những vết hương dược màu nâu vàng lốm đốm. Với con mắt đã được rèn luyện tính biểu tượng rất rõ ràng, nhưng nó chứa đựng cú đập trấn áp tinh thần những kẻ non nớt.
Ở đây thời gian diễn vai của mình.
Mẹ Chí tôn cân nhắc cần bao nhiêu phút để đến Thiết triều Hoàng gia với tốc độ đi cà nhắc của mình. Anh có thời gian để bị thị uy. Mọi khuynh hướng phẫn hận sẽ bị vắt kiệt khỏi anh bởi cái sức mạnh nới lỏng chỉ tập trung vào một mình anh. Anh có thể bắt đầu cuộc diễu hành dài dằng dặc tới trước ngai với lòng kiêu hãnh của con người, nhưng rồi anh sẽ kết thúc chuyến đi như một con muỗi.
Tùy tùng và quan hầu cận đứng xung quanh Hoàng đế theo cách sắp xếp trật tự đáng tò mò - lính ngự lâm đứng chăm chú dọc bức tường rủ trướng phía sau, con bé ghê tởm Alia đứng bên tay trái phía dưới Paul cách hai bước; Stilgar, tên tay sai Hoàng gia, đứng trên bậc ngay phía dưới Alia; và bên phải, một bước cao hơn sàn Đại sảnh là duy nhất một người: hồn ma bằng xác thịt của Duncan Idaho, người ghola. Mụ nhận ra những người Fremen già giữa đám lính, những tên Naib râu ria với các vết sẹo do sa phục để lại trên mũi, dao pha lê trong vỏ giắt bên hông, vài khẩu súng tên độc, thậm chí cả súng laze. Những kẻ được tin cậy nhất, mụ nghĩ, mới mang súng laze trước mặt Paul khi mà hắn rõ ràng đang mang trên mình thiết bị tạo khiên. Mụ có thể thấy trường từ lấp lánh quanh hắn. Chỉ cần một phát súng laze vào trường từ đó là cả pháo đài này sẽ biến thành một cái lỗ trên mặt đất.
Lính áp giải mụ dừng lại cách chân bệ mười bước, tách ra để không làm cản tầm quan sát của Hoàng đế. Mụ để ý thấy cả Chani và Irulan đều vắng mặt, điều này khiến mụ phân vân. Người ta vẫn nói Hoàng đế không cho tổ chức các cuộc yết kiến quan trọng mà không có họ.
Paul gật đầu với mụ, im lặng, cân nhắc.
Mụ lập tức quyết định chiếm thế công, bèn nói: “Vậy là Paul Atreides vĩ đại muốn gặp kẻ mình đã trục xuất.”
Paul cười gượng gạo, nghĩ: Mụ biết ta muốn cái gì đó mà mụ có. Mụ biết thế, không thể khác được, đối với con người như mụ. Chàng nhận ra quyền năng của mụ. Những người dòng Bene Gesserit không tình cờ trở thành Mẹ Chí tôn.
“Chúng ta miễn tranh luận chứ?” chàng hỏi.
Dễ tới thế này sao? Mụ tự nhủ. Và mụ lên tiếng: “Hãy nói điều Ngài muốn.”
Stilgar cựa mình, ném cái liếc mắt sắc sảo về phía Paul. Tên tay sai Hoàng gia không thích giọng điệu của mụ.
“Stilgar muốn ta gửi bà đi,” Paul nói.
“Không giết ta?” mụ hỏi. “Ta đã hy vọng một vị Naib người Fremen hẳn phải mang tới cái gì đó thẳng thắn hơn.”
Stilgar quắc mắt, nói: “Thường thì tôi phải nói khác điều mình nghĩ. Đó gọi là ngoại giao.”
“Vậy thì chúng ta cũng miễn trừ ngoại giao luôn cho,” mụ nói. “Có cần thiết phải bắt ta đi bộ cả quãng đường đó không? Ta đã lớn tuổi rồi.”
“Bà cần phải thấy ta có thể nhẫn tâm tới mức nào,” Paul nói. “Như thế bà sẽ biết tán thưởng lòng khoan dung của ta.”
“Ngài dám đem cách cư xử vụng về đó đối phó với một Bene Gesserit sao?” mụ hỏi.
“Hành động thô thiển cũng chứa đựng thông điệp,” Paul nói.
Mụ do dự, cân nhắc lời hắn. Vậy - hắn có thể vẫn cần tới mụ… hết sức, rõ ràng, nếu mụ… nếu mụ làm sao?
“Hãy nói điều Ngài muốn từ ta,” mụ lẩm bẩm.
Alia liếc anh mình, gật đầu về phía những tấm trướng đằng sau ngai. Nàng hiểu lý lẽ của Paul trong chuyện này, nhưng dù vậy vẫn không thích. Cứ gọi nó là lời tiên tri hoang dại đi: Nàng đầy miễn cưỡng phải tham gia vào cuộc mặc cả này.
“Bà phải thận trọng trong lời ăn tiếng nói với ta, bà lão,” Paul nói.
Hắn cũng từng gọi mình là bà lão khi hắn còn ở tuổi thanh niên, Mẹ Chí tôn nghĩ. Có phải hắn muốn nhắc về bàn tay mình trong quá khứ hắn không? Quyết định lúc đó mình chọn, mình có phải lặp lại ở đây không? Mụ cảm thấy sức nặng của quyết định đó, một thứ thuộc về cơ thể khiến đầu gối mụ run lên. Cơ bắp kêu gào mỏi mệt.
“Bà đã phải đi dài đấy,” Paul nói. “Ta thấy bà đã mệt. Chúng ta sẽ vào phòng riêng của ta sau chiếc ngai. Bà có thể ngồi ở đó.” Hắn ra hiệu cho Stilgar rồi đứng dậy.
Stilgar và người ghola cùng tiến đến mụ, đỡ mụ bước lên các bậc thang, theo Paul qua một hành lang treo đầy trướng. Rồi mụ nhận ra tại sao hắn lại tiếp mụ trong sảnh: một cuộc trình diễn ngu xuẩn cho bọn lính ngự lâm và lũ Naib. Vậy thì hắn sợ chúng. Và giờ đây - giờ đây hắn thể hiện sự rộng lượng tử tế, dám đem những mưu mẹo ấy đối phó với một Bene Gesserit. Hay đó là sự liều lĩnh? Mụ cảm nhận có ai đó phía sau, liếc lại thì thấy Alia đi theo. Đôi mắt người phụ nữ trẻ hắt bóng ủ rũ và tai họa. Mẹ Chí tôn rùng mình.
Phòng riêng ở cuối hành lang là một khối plasmeld vuông hai mươi mét, những đèn cầu vàng chiếu sáng, trướng rủ màu cam sẫm - loại ngày xưa thường gặp ở lều sa mạc - treo dọc theo tường. Trong phòng có trường kỷ, đệm êm, mùi melange thoang thoảng, bình pha lê đựng nước trên bàn thấp. Từ sảnh ngoài vào, căn phòng toát lên vẻ tù túng và chật hẹp.
Paul cho mụ ngồi lên một chiếc trường kỷ, đứng trước mụ, quan sát gương mặt già nua - răng cứng, mắt che giấu nhiều hơn để lộ, da vô cùng nhăn nheo. Chàng chỉ bình nước. Mụ lắc đầu, làm một lọn tóc xám bung ra.
Hạ thấp giọng, Paul nói: “Ta muốn thỏa thuận với bà về mạng sống của người ta yêu.”
Stilgar hắng giọng.
Alia sờ cán con dao pha lê trong vỏ treo trên cổ mình.
Người ghola vẫn đứng ở cửa, mặt bình thản, đôi mắt kim loại nhìn lên không trung phía trên đầu Mẹ Chí tôn.
“Thị kiến của Ngài nói rằng ta có nhúng tay vào cái chết của cô ta sao?” Mẹ Chí tôn hỏi. Mụ chú ý nhìn người ghola, bị hắn làm lúng túng một cách kỳ quặc. Tại sao mụ lại thấy bị gã ghola này đe dọa? Gã chỉ là công cụ trong mưu đồ của họ.
“Ta biết bà muốn gì ở ta,” Paul nói, tránh câu hỏi.
Vậy thì hắn mới chỉ nghi ngờ, mụ nghĩ. Mẹ Chí tôn nhìn xuống mũi giày lộ ra dưới nếp gấp áo thụng của mình. Giày… màu đen… đen... giày và áo thụng mang dấu hiệu bị giam cầm: hoen ố, nhăn nhúm. Mụ ngẩng cằm, gặp cái nhìn giận dữ trong mắt Paul. Sự phấn chấn trào lên trong mụ, nhưng mụ giấu cảm xúc sau đôi môi mím chặt, mi mắt ti hí.
“Ngài rao giá cái gì?” mụ hỏi.
“Bà có thể có hạt giống của ta, nhưng không có con người ta,” Paul nói. “Irulan bị trục xuất và thụ tinh nhân tạo...”
“Ngài dám!” Mẹ Chí tôn nổi cáu, cứng đờ người.
Stilgar bước nửa bước về phía trước.
Người ghola cười điệu cười khiến người ta bối rối. Và giờ Alia quan sát hắn.
“Chúng ta không bàn về những thứ Hội Nữ tu của bà cấm đoán,” Paul nói. “Ta không muốn nghe nói về tội lỗi, những hành động ghê tởm hay tín điều còn sót lại từ những cuộc Thánh chiến trong quá khứ. Bà có thể có hạt giống của ta cho kế hoạch của mình, nhưng không đứa con nào của Irulan sẽ ngự trên ngai của ta.”
“Ngai của Ngài,” mụ nhếch mép.
“Ngai của ta.”
“Vậy thì ai sẽ sinh ra Thái tử?”
“Chani.”
“Cô ta không thể sinh nở.”
“Nàng đã có thai.”
Hơi thở sâu không chủ tâm để lộ sự sửng sốt trong mụ. “Ngài nói dối!” mụ gắt.
Paul đưa tay lên ngăn Stilgar bước lên phía trước.
“Chúng ta đã biết nàng mang thai từ hai ngày trước.”
“Nhưng Irulan…”
“Chỉ được phép thụ tinh nhân tạo. Đó là đề nghị của ta.”
Mẹ Chí tôn nhắm mắt lại để tránh mặt hắn. Chết tiệt! Ném quân xúc xắc gene theo cách đó! Sự căm ghét sôi sục trong lồng ngực mụ. Giáo điều của dòng Bene Gesserit, những bài học từ cuộc Thánh chiến Butler - tất cả đều cấm đoán hành vi đó. Con người không hạ thấp những khát vọng lớn lao nhất của nhân loại. Không máy móc nào có thể hoạt động như trí óc con người. Không ngôn từ nào hay hành động nào được hàm ý rằng con người có thể bị nhân giống như con vật.
“Quyết định của bà,” Paul nói.
Mụ lắc đầu. Gene, thứ gene quý báu của Gia tộc Atreides - chỉ chúng là quan trọng. Nhu cầu sâu xa hơn là sự cấm đoán. Với Hội Nữ tu, sự giao phối trộn lẫn nhiều thứ hơn chứ không chỉ tinh trùng và trứng. Con người muốn nắm bắt được tâm linh.
Giờ thì Mẹ Chí tôn đã hiểu chiều sâu khôn khéo trong đề nghị của Paul. Hắn sẽ khiến Bene Gesserit trở thành đồng phạm trong một hành vi có thể làm nguôi cơn giận của quần chúng nếu bị phát hiện. Họ không thể thừa nhận quan hệ cha con này nếu Quốc Vương phủ nhận. Đồng tiền này lưu giữ được gene của Gia tộc Atreides cho Hội Nữ tu, nhưng nó sẽ không bao giờ mua được ngôi vua.
Mụ đưa mắt lướt qua phòng, quan sát từng khuôn mặt: Stilgar, giờ thì thờ ơ và chờ đợi; người ghola đông cứng ở nơi nào đó trong thâm tâm; Alia nhìn người ghola… và Paul - cơn thịnh nộ đằng sau vẻ ngoài hời hợt.
“Đó là đề nghị duy nhất của Ngài ư?” mụ hỏi.
“Đề nghị duy nhất của ta.”
Mụ liếc nhìn người ghola, phát hiện chuyển động cơ ngắn ngủi trên má hắn. Cảm xúc? “Ngươi, ghola,” mụ nói. “Đề nghị này có nên được đưa ra không? Đã đưa ra rồi thì có nên chấp nhận nó không? Hãy hoạt động như một mentat cho chúng ta.”
Đôi mắt kim loại quay sang Paul.
“Cứ trả lời như ngươi muốn,” Paul nói.
Người ghola quay đôi mắt sáng bóng về phía Mẹ Chí tôn, nụ cười của hắn lại khiến mụ sửng sốt. “Một đề nghị chỉ tốt được như thứ có thực mà nó sẽ mua được,” hắn nói. “Cuộc thỏa thuận được mời chào ở đây là sinh mạng-đổi-sinh mạng, cuộc trao đổi ở mức cao.”
Alia gạt một lọn tóc màu đồng ra khỏi trán rồi lên tiếng: “Và còn thứ gì khác được che giấu trong cuộc thỏa thuận này?”
Mẹ Chí tôn không chịu nhìn về phía Alia, nhưng những lời đó cháy bỏng trong tâm khảm mụ. Phải, những hàm ý sâu sắc hơn nhiều nằm trong đó. Con em gái này là một thứ ghê tởm, đúng vậy, nhưng không thể phủ nhận danh hiệu Mẹ Chí tôn của nó và tất cả những gì danh hiệu ấy bao hàm. Gaius Helen Mohiam trong khoảng khắc này thấy mình không chỉ là một người đơn độc, mà là tất cả những người khác đang ngồi như những đống bé xíu trong ký ức mụ. Tất cả đều cảnh giác, từng Mẹ Chí tôn mà mụ đã hấp thụ khi trở thành nữ tư tế của Hội Nữ tu. Ở đây Alia cũng sẽ cùng trải qua tình huống đó.
“Còn gì nữa?” người ghola hỏi. “Người ta phân vân tại sao các phù thủy dòng Bene Gesserit lại vẫn chưa sử dụng các phương pháp của người Tleilaxu.”
Gaius Helen Mohiam và tất cả những Mẹ Chí tôn trong mụ rùng mình. Phải, người Tleilaxu đã làm những điều ghê tởm. Nếu con người hạ các rào cản xuống để thực hiện thụ tinh nhân tạo thì bước tiếp theo hẳn sẽ là hành vi của người Tleilaxu - đột biến được kiểm soát?
Paul quan sát cuộc trình diễn cảm xúc quanh mình, đột nhiên cảm thấy chàng không còn biết những người này nữa. Chàng chỉ thấy những kẻ xa lạ. Thậm chí cả Alia cũng là một kẻ xa lạ.
Alia nói: “Nếu chúng ta cho gene nhà Atreides phiêu dạt trên dòng sông của dòng Bene Gesserit, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra?”
Đầu Gaius Helen Mohiam bật lên, và mụ bắt gặp ánh mắt Alia. Trong một khoảng khắc thoáng qua, họ đồng thời là hai Mẹ Chí tôn, thấu hiểu nhau trong cùng một suy nghĩ: Thứ gì nằm sau những hành động Tleilaxu? Người ghola này là sản phẩm của người Tleilaxu. Có phải hắn đã nhồi nhét kế hoạch này vào đầu Paul không? Paul có định thỏa thuận trực tiếp với người Bene Tleilaxu không?
Mụ rời mắt khỏi Alia, cảm thấy sự thiếu sót và mâu thuẫn trong tư tưởng chính mình. Mụ tự nhắc rằng cạm bẫy trong sự dạy dỗ của dòng Bene Gesserit nằm ở những quyền năng đạt được: những quyền năng đó dẫn dắt con người tới lòng kiêu hãnh và sự hão huyền. Nhưng quyền năng lừa dối ai sử dụng nó. Người ta có khuynh hướng tin rằng quyền năng có thể vượt qua mọi rào cản… kể cả sự ngu dốt của chính mình.
Chỉ có một thứ duy nhất tối cao ở đây với dòng Bene Gesserit, mụ nói với mình. Đó là hàng thế hệ xếp thành kim tự tháp mà đỉnh là Paul Atreides… và con em gái ghê tởm của hắn. Chỉ cần một lựa chọn sai lầm là kim tự tháp đó sẽ phải tái dựng lại… bắt đầu từ những thế hệ xa tít tắp trên những đường song song và với những mẫu giao phối thiếu các đặc điểm tốt nhất.
Đột biến được kiểm soát, mụ nghĩ. Có thật là người Tleilaxu thực hiện điều đó không? Thật lôi cuốn! Mụ lắc đầu, tốt nhất là nên vứt bỏ những suy nghĩ đó.
“Bà từ chối đề nghị của ta?” Paul hỏi.
“Ta đang nghĩ,” mụ nói.
Lại một lần nữa mụ nhìn con em gái. Mẫu lai giống tối ưu nhất cho người đàn bà Atreides này đã bị mất… bị Paul giết. Tuy vậy vẫn còn khả năng khác sót lại - một khả năng sẽ nén chặt những đặc tính mong muốn vào đứa con. Paul dám đề nghị lai giống như con vật với dòng Bene Gesserit! Hắn đã sẵn sàng trả giá những gì cho cuộc sống của Chani? Liệu hắn có chấp nhận lai giống với chính em gái mình?
Để kéo dài thời gian, Mẹ Chí tôn nói: “Hãy cho ta biết, ôi mẫu mực hoàn mỹ của muôn sự thiêng liêng, Irulan có gì để nói về đề nghị của Ngài không?”
“Irulan sẽ làm bất cứ điều gì bà bảo,” Paul gầm gừ.
Cũng đúng, Mohiam nghĩ. Mụ cắn chặt hàm, tung ra nước cờ mới: “Có hai người thuộc Gia tộc Atreides.”
Paul cảm nhận điều gì đó nằm trong đầu mụ phù thủy già, thấy máu dâng lên làm mặt mình sạm đi. “Hãy cẩn trọng với những gì bà đề nghị,” chàng nói.
“Ngài chỉ sử dụng Irulan để đạt được mục tiêu riêng nhỉ?” mụ hỏi.
“Không phải cô ta được rèn luyện để được sử dụng sao?” Paul hỏi.
Và chúng ta đã rèn luyện nó, đó là điều hắn muốn nói, Mohiam nghĩ. Chà… Irulan là đồng tiền bị cắt đôi. Có cách nào khác để tiêu đồng tiền đó không?
“Ngài sẽ đưa con của Chani lên ngôi chứ?” Mẹ Chí tôn hỏi.
“Lên ngôi của ta,” Paul nói. Chàng liếc nhìn Alia, đột ngột phân vân không rõ liệu em mình có biết những khả năng rẽ nhánh trong cuộc trao đổi này không. Alia nhắm mắt đứng đó trong sự im lặng kỳ quặc. Nó đang viện tới sức mạnh nội tâm nào? Nhìn em gái mình như vậy, Paul thấy mình bị trôi dạt đi. Alia đứng trên bờ càng lúc càng xa dần.
Mẹ Chí tôn ra quyết định, nói: “Điều này quá tầm quyết định của một người. Ta phải bàn bạc với Hội đồng của ta trên hành tinh Wallach. Ngài cho phép ta gửi thông điệp đi chứ?”
Cứ như thể bà ta cần sự cho phép của mình ấy! Paul nghĩ.
Chàng nói: “Ta chấp thuận. Nhưng đừng trì hoãn quá lâu. Ta không ăn không ngồi rỗi chờ bà bàn cãi.”
“Bệ hạ có định thỏa thuận với người Bene Tleilaxu không?” người ghola hỏi, giọng cắt ngang sắc sảo.
Mắt Alia bật mở, nàng nhìn người ghola như thể nàng bị một kẻ xâm nhập nguy hiểm đánh thức.
“Ta không lập quyết định nào như thế,” Paul nói. “Ngay khi sắp xếp được xong, ta sẽ vào sa mạc. Con ta sẽ được sinh ra ở sietch.”
“Một quyết định khôn ngoan,” Stilgar lên tiếng.
Alia không chịu nhìn Stilgar. Đó là quyết định sai lầm. Nàng d88 cảm thấy thế trong từng tế bào mình. Paul phải biết điều đó. Tại sao anh ấy lại khăng khăng đi trên con đường đó?
“Người Bene Tleilaxu đã chào dịch vụ của họ chưa?” Alia hỏi. Nàng thấy Mohiam chờ đợi câu trả lời.
Paul lắc đầu. “Chưa.” Chàng liếc sang Stilgar. “Stil, hãy thu xếp gửi thông điệp tới Wallach.”
“Ngay lập tức, thưa Bệ hạ.”
Paul quay đi, đợi Stilgar đi triệu quân lính, mụ phù thủy già vẫn ở đó. Chàng thấy Alia đang cân nhắc có nên tiếp tục hỏi mình không. Song nàng lại quay sang người ghola.
“Này mentat,” nàng nói. “Người Tleilaxu có tìm kiếm ơn huệ với anh trai ta không?”
Người ghola nhún vai.
Paul thấy sự tập trung của mình sao nhãng. Người Tleilaxu? Không… không theo cách Alia muốn nói. Dù vậy, câu hỏi của nó tiết lộ rằng nó cũng không thấy những khả năng khác. Chà… thị kiến thay đổi từ phù thủy này sang phù thủy khác. Tại sao lại không có sự khác biệt giữa anh em chứ? Xao nhãng… xao nhãng… chàng giật mình quay lại từ từng ý nghĩ để nhặt lên những mảnh hội thoại nhỏ xung quanh.
“… phải biết điều người Tleilaxu…”
“… dữ liệu đầy đủ luôn luôn…”
“… sự nghi ngờ lành mạnh mà…”
Paul quay sang nhìn em gái, bắt gặp mắt nàng. Chàng biết nó sẽ thấy nước mắt trên mặt chàng và sẽ ngạc nhiên. Cứ để nó ngạc nhiên. Giờ thì ngạc nhiên cũng là tử tế. Chàng liếc nhìn người ghola, chỉ thấy Duncan Idaho dù đôi mắt kim loại vẫn ở đó. Nỗi buồn và lòng trắc ẩn cuộn trào trong chàng. Đôi mắt kim loại ấy thấy được những gì?
Có nhiều cấp độ nhìn và có nhiều cấp độ mù, Paul nghĩ. Trí óc chàng lướt tới lời diễn giải trong một đoạn Kinh Thánh Toàn Nhân Loại Màu Cam: ‘Chúng ta thiếu giác quan gì để không thấy được thế giới khác xung quanh mình?’
Liệu đôi mắt kim loại ấy có hàm chứa một giác quan khác ngoài thị giác không?
Alia đi tới cạnh anh mình, cảm nhận nỗi u sầu bi thống của chàng. Nàng chạm vào một giọt lệ trên má chàng với cử chỉ tôn kính của người Fremen, nói: “Chúng ta không được thương tiếc những người thân yêu trước khi họ khuất bóng.”
“Trước khi họ khuất bóng,” Paul thì thầm. “Hãy nói cho ta biết, em gái nhỏ, trước khi nghĩa là gì?”
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !