Không gian của tôi như trong một cái túi rất thiếu không khí, lùng nhùng những sâu những bọ, đầy mũi sắc nhọn, những ngón tay quỷ và lưỡi rắn độc luôn thích nếm náp; những con mắt thô lố nhìn soi mói không bao giờ chớp; những hạt li ti lạo xạo như thủy tinh mạt; và, cái cổ họng cứ rát cháy như vừa uống nước sôi. Cho nên tôi luôn há miệng thở kiểu hấp hối, thậm chí nhăn nhó mặt mũi và có ước muốn thổ huyết, như lịm đi trong bể thẳm địa cầu, hai cục rỉ mắt như hai viên đạn găm chặt nhức nhối, khiến cái yết hầu trồi lên chuội xuống và tôi vùng vẫy, vùng vẫy, vùng vẫy như bị chôn trong hố tiềm thức.
Năm mươi. Ba mươi. Chín mươi. Ô! Không! Nhục cảm đã bị tiêu diệt. Con bạch tuộc nhảy vũ điệu ăn thịt và cột xương sống mọc những cái gai kỳ quái. Tôi điên cuồng kích cầu cảm xúc. Mà đau đớn cứ hàng đàn hàng lũ chạy xô đến siết chặt lấy tôi, nhận làm tri kỷ của linh hồn và thể xác. Tôi muốn bò. Cũng không được. Và chỉ có cách giãy giụa thật lực. Thì cứ mỗi phút trôi qua lại thêm một mạch máu vỡ. Tôi hoảng hốt gọi điện thoại bằng vỏ bao diêm và dây chỉ nhỏ. Thì loài người đồng loạt cất tiếng cười hả hê và đói khát thịt sống: "Ha... ha ha.... Ê... hê hê... Ô... hô... Hừ... Ừm...".
Chết rồi! Thế này không được! Tôi lại lăn lộn chống trả. Mặc kệ những vết cứa. Mặc kệ máu chảy. Dù có kiệt sức thì cũng phải giống như một trò tự tử vĩ đại. Tôi cười. Nhưng chẳng ra tiếng. Con mắt trợn ngược. Chín trăm linh chín quả chuông đồng loạt lên tiếng. Tôi quay tròn. Những cái rễ cây tua tủa múa may dọa nạt. Đàn ong bầu vù vù cất cánh. Chớp giật. Và những cú thúc mạng sườn. Nước mặn dâng cao và tôi ngạt thở. Cố gắng nhoi lên. Hạt nước nhỏ li ti đã bị thui chẩm trong lò luyện. Cuồng. Cuồng. Cuồng lắm rồi. Cơn mê dại. Rồi một vùng trắng. Khoảng lặng vơi đầy và sự cô độc húc thục mạng. Tôi khoanh tròn hai chân, khoanh tròn hai tay. Mắt nhắm tịt. Cứ khoảng mười giây đầu lại giật một lần. Khoảng mười phút thì lè lưỡi và rùng mình vẫy tai. Chiếc búa vang lên. A... a...
Tôi nhảy lò cò như con rối cũ. Bọn rận bò lổm ngổm rồi bâu đầy ống chân, sinh sôi nảy nở mau chóng, trong chốc lát đã cắn nhừ hết quần áo của tôi rồi bám chặt cơ thể, chúng cong cổ hút máu, bò vào cả những cái lỗ...
- "Cứu tôi..."...
Phút chốc đá lở và đất sụt ầm ầm. Tôi chạy như người tập thể dục tại chỗ. "Hự... Hự"... Máu ộc ra đằng mũi mà vẫn chạy. Hai bàn chân phồng rộp.
- "Hường... ơi... Đ...ư...ờng...".
Mãnh lực vũ trụ kết liền. Sự hụt hẫng như niềm đam mê bị chặn đứng. Từng giọt nhũ đá thánh thót chảy xuống thành những cục nhỏ. Tôi thấy nhói trong gan và cảm giác có một ngọn lửa thiêu đốt ngũ tạng. Ngọn lửa bốc, bốc mãi, khiến tôi bị co giật. Hàng vạn chiếc răng nhọn cắn phập, phập và máu rịn ra giống như mồ hôi tường đá.
Tôi ngạc nhiên và hãi hùng về những cơn biến ngắn. Tuồng như thể phiên bản đi diễu qua máy với những vành mờ bao quanh khung cốt. Tiếng mõ cốc nhát một như lời bạo chúa phun nọc để hủy diệt trí tuệ. Chất sillic biến thành máu. Hoang giác. Hoang giác. Dục vọng giống như lũ bò mộng hoảng hốt chạy về phía bóng thẫm mà không hề sợ cái chớp mắt hủy diệt. Tôi muốn khạc lắm. Nhưng bọn dơi đã đập cánh và nhe những cái răng chuột. Tôi co rúm người lại. Ngờ đâu dải băng đen trói chặt chân tay và phũ phàng một con linh dương đạp chân trúng ngực.
Không gian co thắt. Những con sâu bọ bắt đầu tấn công. Tôi lên cơn động rồ khốc liệt. Gào thét. Chửi bới. Những lũ ngốc cho quân đến uy hiếp bắt tôi nhịn đi tiểu. Này thì đời sống cũng chỉ bằng cái trứng muỗi. Lũ dòi thi nhau đớp rồi nhai ngấu nghiến. Này thì tình cảm bị biến thành lông lá. Lũ chấy rận tức tối la hét và nhả khí độc để tiêu hủy. Tôi vồ lấy một cái móc sắt có cạnh sắc định đưa lên cắt cổ. Nhưng bỗng một cái bào thai trẻ con bị nó cắt làm đôi khiến tôi khiếp hãi quăng vội nó đi. Dòng máu chảy trắng như màu sữa đã tưới vào da thịt tôi làm cho những vết thương tạm thời lành miệng.
Tôi kinh sợ sự thật, kể cả cái không gian tù ngục mà đã có lúc tôi trót yêu thích. Tôi tự nhủ "bình tĩnh, hãy bình tĩnh". Nhưng lưỡi kiếm mảnh như gió vung lên chém đứt của tôi mái tóc. Tôi quỵ một chân. Còn một chân cứ chổng ngược. Dạ dày quặn lại. Tư tưởng hóa ruồi nhặng, buộc tôi phải hét lên: "Đồng tính... Vạn kiếp... Thời đại rỗng tuếch... Cái lũ khủng long ăn thịt ghê tởm...". Bộ mặt hóa thạch sần sùi có lông ghé sát mặt tôi mà chộ làm tôi thót não. Không chịu được đòn dã man này nên tôi hét tiếp: "Tụi phản bội... Những kẻ vô tính... Con đường đã vạch, đừng có mà ảo tưởng về sức mạnh...".
Không gian bắt đầu thít lại. Tôi bị một đôi tay bằng đồng thô bạo xô ngã sấp. Máu ứa chân răng. Giữa ngực có một cơn buốt như cá trê đánh. Tôi hoang mang nhìn cái đoàn người áo quần trắng tinh, khuôn mặt mờ nhạt đang cố đòi chiếm chỗ. Tôi xua tay. Thì một cái lưỡi dài, đỏ choét, thè lè với cái đầu lắc lư, đôi mắt mù lòa lồi ra. Nó - cái lưỡi - nó lướt dọc cơ thể tôi, tạo thành một cái rãnh chảy ròng ròng mủ xanh. Người tôi tê dại. Những cái lưỡi khác thi nhau lướt khắp mọi nơi tạo những thứ nhớt nhầy nhụa phủ hết lấy tôi. Đột nhiên, một cơn động kinh ập đến. Toàn thân tôi co giật và sùi bọt mép. Tôi quằn quại bên vũng dãi có máu tươi. Rồi vô tình uống hết những thứ đó. Một tiếng sau, tôi lật ngửa mình và bắt đầu trừng mắt nhìn xuyên không gian. Có một đám hoa tươi mọc xen kẽ với cỏ mật. Tôi không biết đó là hoa gì. Nó màu đỏ, màu xanh, màu đen và trắng lờ như tròng mắt người chết. Hương thơm của nó vừa giống thịt thối, vừa giống mùi trầm. Cỏ mật quyện lại, nó trở thành một mùi rất lạ, giống ở nơi sâu kín nhất của phụ nữ. Một con giun đất đen sịt to bằng ngón tay đang thản nhiên cắn từng miếng đất rồi nhai ngon lành. Một đôi vai phụ nữ rất đẹp trồi lên khỏi mặt cỏ. Đôi mắt như thủy tinh nhảy múa ở trên một độ cao cách xa những bông hoa vài chục li. Chuồn chuồn cười vang ngất ngưởng. Và gió, gió như bàn tay âm khí vừa vượng đùa nghịch một cách hả hê trên cái chỏm đầu mới mọc được hai sợi tóc vi mảnh như tơ trời...
Tôi ngáp dài một cái, lử đử như người say thuốc phiện. Mắt khẽ nhắm lại và định quên hết thế gian. Thế nhưng có một cú đấm móc trượt từ bụng lên đến cằm đã dựng ngược tôi dậy. Không chịu được, tôi cứ hăm hở húc đầu vào cái thành túi nhũn như dạ dày bò. Rắn rết bò tới, bắt đầu phủ kín lấy tôi. Rồi một cơn khát ập đến khiến tôi càng húc khỏe.Taycứ liên tục gạt rắn rết mà chúng lại bu tới. Chúng không cắn, mà chúng hút máu giống như lũ rận. Kỳ lạ một điều là dù mạch tôi đã vỡ hết nhưng máu vẫn lưu thông. Chỉ có xương tủy là bắt đầu rạn nứt và khô kiệt. Tôi cất lên những chuỗi ho dài giống như con trâu già sắp sửa vĩnh biệt nông dân. Cái không gian vẫn không chịu nở ra. Chỉ thủng một lỗ nhỏ xíu như hạt đỗ xanh để tôi nhìn thấy duy nhất một tia lửa dài và thẳng cứ xuyên mãi, xuyên mãi đến tận thượng tầng... Một con chim bị trụi lông vỗ cánh trong cổ họng và trong sọ não hình như có hàng ngàn con giun lớn nhỏ đang bò lổm ngổm. Mờ dần. Mờ dần và một làn khói mỏng như mây thu...