Chồng Tôi Là Quái Ca Chương 1


Chương 1
Trong mộng không biết bản thân là khách.

Yên lặng giống như ngàn năm trong đêm tối, bỗng nhiên vào lúc đó có một ánh hào quang chói mắt đi vào, Văn Mân chỉ cảm thấy con mắt bị chùm ánh xạ kì lạ này làm cho đau nhức, lúc này đầu óc của nàng vẫn còn mơ hồ, trong lỗ tai vang lên tiếng vù vù, có một loại âm thanh từ xa đi tới gần, chậm rãi truyền vào lỗ tai của nàng.

“Văn Mân, đã đến đây rồi, tôi khuyên cô nên nói thật, đừng tưởng bản thân đèn sách nhiều năm, biết một chút kiến thức về pháp luật, nơi này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tôi nói cho cô biết, nói thật thì được khoan hồng, nghiêm khắc kháng cự cho tới nay đều là dựa trên tinh thần chấp hành pháp luật của chúng tôi, nên cô cũng đừng hi vọng sau này tại tòa án trên có thể có người tuyên án khoan dung hơn, bây giờ vẫn nên hợp tác tốt với chúng tôi đi.”

Thanh âm lạnh như băng, mỗi một câu đều lộ ra sự uy hiếp đe dọa, mặc dù không biết nói những câu này là ai, nhưng lông mày Văn Mân vẫn còn nhăn chặt lại.

Nàng muốn nói: “Các người có nhiều tinh thần chấp hành pháp luật như vậy với tôi thì có liên quan gì? Còn sau này, tôi đều sẽ phải chết, sau này đến chỗ nào, mời mấy người cùng tôi đi khám bác sĩ một chút nói những lời tốt đẹp này trước tình huống của tôi.”

Nhưng, nàng cũng không thể đem những lời này nói ra khỏi miệng được, bởi vì nàng phát hiện cổ họng của mình lúc này lúc này đang rất khó chịu như thiêu như đốt, không chỉ là mở miệng nói chuyện, ngay cả thở lấy không khí, nàng đều cảm thấy cổ họng đau như bị đâm từng nhát từng nhát một.

“Phạm Đội, anh xem có phải trước tiên chúng ta nên để cho nàng nghỉ ngơi một chút không, nhìn qua tình hình của nàng không được tốt lắm, tiếp tục thẩm tra nữa tôi sợ sẽ xảy ra chuyện.”

Giọng của một người trẻ tuổi hiện ra trong tai nàng, nàng đã sắp mất đi ý thức rồi, nàng dùng hết chút sức lực còn lại của mình muốn xem xem hai người đang nói này là ai, nhưng tầm mắt lại quá bé, nàng chỉ nhìn thấy mấy bóng đen bị ánh sáng che khuất lúc ẩn lúc hiện, cả một khuôn mặt rõ ràng cũng không nhìn thấy được.

“Phạm Đội, Phạm Đội, tình hình không tốt ah, anh xem mắt nàng trắng dã rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ…”

Những lời này là Văn Mân nghe được cũng là câu cuối cùng trước khi hôn mê, lúc sau xảy ra chuyện gì, nàng đã hoàn toàn không nắm rõ rồi.

Không biết là qua bao nhiêu lâu, lúc Văn Mân lại một lần nữa có lại ý thức, rốt cuộc bản thân đang phiêu bạt giữa hư vô, nàng thoáng nghĩ, muốn biết rốt cuộc bản thân làm sao mà tới được nơi này.

Nàng không phải nên ở bệnh viện sao? Một người nằm ở trong phòng bệnh trăng như tuyết, bên trong bệnh viện đặc biệt có mùi nước khử trùng luôn muốn chen lấn mà xộc vào mũi nàng.

Ngay từ thời điểm ban đầu, nàng đã không quen, nàng tức giận, đập bể mọi thứ, thậm chí gọi đầu giường là tên của viện trưởng, đưa hắn mắng chó đến bể máu đầu.

Nhưng, thời gian đêm khuya con người tĩnh lặng, nàng biết tất cả những thứ này đều là không thể tránh được, ai kêu nàng sinh ra bị bệnh này, đã là trời xanh phán “tội chết” rồi, nàng lại kén ăn, lại còn tùy hứng, lại còn có thể liên tục trong vài ngày.

Rất nhanh, thân thể cùng dung mạo vô cùng xinh đẹp được bảo dưỡng tỉ mỉ của nàng sẽ bị nuốt sạch sau hơi thở cuối cùng, bị một phen lửa thiêu đốt thành tro tàn, toàn bộ mười năm kinh doanh này của nàng đến vất vả đều sẽ trở thành di sản, trở thành mục tiêu tranh đoạt của dã tâm con người.

Nàng, trần truồng mà đến, cô độc mà đi, cái gì cũng không mang theo mà ra đi, cũng không để lại bất cứ thứ gì.

Vốn tứ phía toàn sương mù mưa phùn bỗng nhiên rõ ràng hơn, nàng nhìn thấy bản thân phiêu du giữa không trung, mà phía dưới của nàng ngày thường nằm trên giường bệnh, trên giường nằm bây giờ lại có người phụ nữ, tử khí trên mặt, nhìn thấy khiến cho người ta sợ hãi, nhưng, người mang vẻ mặt chết chóc này lại chính là nàng!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/91984


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận