Chồng Tôi Là Quái Ca Chương 3


Chương 3
Sống lại một đời vì chưa vui vẻ.

“Anh nói gì, vị Văn tiểu thư này bị tình nghi là kẻ giết người?”

“Phải.”

“Động cơ giết người là gì?”

“Tình cảm bất hòa.”

“...”

Văn Mân mơ mơ màng màng nghe thấy có người ở bên cạnh mình nói chuyện, nhưng rất nhanh thanh âm liền lặng đi, hoặc có lẽ hai người đang nói chuyện đã bỏ đi, nàng chỉ biết rằng thanh âm quấy rối giấc ngủ của nàng rất nhanh thì đã không còn nghe thấy nữa, mà nàng lại một lần nữa lâm vào không gian tối tăm mờ mịt.

Khi nàng tỉnh lại một lần nữa, nàng chỉ cảm thấy ánh sáng bên trong đặc biệt sáng ngời, đợi nàng thật vất vả mới mở mắt mà thích ứng được với ánh sáng này, nàng phát hiện bản thân vẫn còn ở trong bệnh viện, nàng không phải nên chết rồi hay sao? Các máy móc đều kiểm chứng cho thấy không còn dấu hiệu sự sống, nàng làm sao lại có thể còn sống, là y thuật ai cao minh lại có thể cao siêu đến như vậy, có thể khiến nàng cải tử hoàn sinh.

Ngay khi Văn Mân nghi ngờ bản thân là được ai cứu sống, nàng bỗng nhiên phát hiện phòng bệnh có chút khác thường.

Đây không phải là phòng bệnh nàng ở ban đầu, nơi trước kia nàng ở chính là phòng vip của bệnh viện, phương tiện xa xỉ, không gian của phòng bệnh cũng rất lớn, nhưng hiện giờ nàng rõ ràng nằm trên một cái giường nhỏ hẹp trong phòng bệnh đơn sơ khiến người khác cảm thấy ngay cả hơi thở trong giọng nói cũng rất khó khăn, mà phòng bệnh rõ ràng nối tiếp với hành lang ngoài cửa, còn có lưới sắt lan can, đây sao lại giống căn phòng mà tội phạm trong phim truyền hình khi được phóng thích ở vậy?

Văn Mân chống tay trên mép giường, cố hết sức ngồi dậy, nhưng việc ngồi dậy này khiến nàng lại phát hiện, phần bụng của mình vốn đã trương phồng hiện tại rõ ràng đã khôi phục lại bằng phẳng trước khi nàng bị ốm.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này? Trước kia chẳng phải bác sĩ đã đề nghị nàng lấy bệnh trướng nước sao? Nói mặc dù lấy bớt bệnh trướng nước sau có thể tạm thời giảm bớt đau đớn của nàng, nhưng tốc độ hồi phục của bệnh trướng nước sẽ đặc biệt nhanh, nhưng lại có khả năng rất lớn là mang lại rất nhiều biến chứng.

Vậy hiện tại lại là ai không được sự đồng ý của nàng đã tự ý giúp nàng làm trị liệu?

Nàng vươn tay muốn thử xem xác nhận phần bụng phẳng này, đây là khoảng thời gian hình thành thói quen của nàng, nàng luôn luôn xác nhận một chút phần bụng phẳng lì có đúng hay không, bởi vì nàng sợ phần bụng này không có thật. Sau khi mất đi cơn đau trên cơ thể, tùy theo sự đau đớn mà chà xát tới.

Nhưng tay của nàng còn chưa có chạm vào phần quần áo bệnh nhân, liền cứng lại ở giữa không trung.

Đây là tay của nàng sao? Trắng nõn như vậy, đây làm sao có thể là tay của nàng được, tay của nàng không phải đã bị chọc rất nhiều lỗ kim xanh đen sao? Hơn nữa bởi vì bị bệnh nặng trong thời gian dài, tay của nàng sớm đã chỉ còn là da bọc xương, làm sao còn có thể có thịt như vậy được.

Ngay khi Văn Mân bởi vì đang kinh sợ hốt hoảng mà mắt đảo qua đảo lại nhìn cánh tay phía trước, cảnh cửa phòng bệnh bị người ở ngoài mở ra đi vào trong, nàng vội vàng nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy một nữ cảnh mặc cảnh phục, trong tay cầm một tập văn kiện đi tới, phía sau nàng vẫn còn có người đi theo mặc trang phục y tá.

“Văn Mân, có người bảo lãnh cho cô ra ngoài, cô ký một chữ vào trong này, đợi một chút cô y tá này sẽ sắp xếp giúp cô chuyển đến phòng bệnh thường.”

Nghe thấy những lời nói này của vị nữ cảnh, đầu óc Văn Mân vẫn còn mơ hồ, hiện giờ lại không thể vận động bình thường, chỉ sững sờ quay qua nhìn vị nữ cảnh cùng y tá.

“Văn Mân, mau ký tên. Đừng có làm chậm trễ công việc của tôi. Cô yên tâm, là cô làm, chúng tôi sẽ tìm được chứng cớ tố cáo cô, nếu không phải cô làm, chúng tôi cũng sẽ không để cô chịu oan ức.”

Sau khi vị nữ cảnh mặt không đổi sắc nói một hồi nhưng lời này, liền đưa cây bút trong tay nhét vào tay Văn Mân, Văn Mân sững sờ nhìn bàn tay đang mở tập văn kiện, bản thân máy móc ký ở trên mặt giấy một chữ.

Trong khi nhìn văn kiện, trong đầu Văn Mân dường như có chút rõ ràng, nhưng suy đoán này lại khiến nàng không thể tin được.

Cuộc đời này của Văn Mân, chỉ bị cảnh sát gọi đi tra hỏi một lần, hơn nữa còn bị gọi đi với danh nghĩa của kẻ bị tình nghi giết người, cho nên nàng sẽ không thể quên được, nhưng làm sao có thể, chuyện này phát sinh đã mười một năm về trước ah!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/91988


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận