Chồng Tôi Là Quái Ca Chương 2


Chương 2
Đừng dễ dãi khi gặp nạn.

Văn Mân biết bản thân sớm đã bị ung thư dạ dày, phát hiện thì đã quá muộn, đã không thể cứu được nữa rồi, trong lòng nàng cũng đã có sự chuẩn bị, trước sau gì cũng chỉ có một ngày, nàng sẽ phải rời khỏi thế giới này.

Bên cạnh nàng không có một người thân bạn bè nào là có thể cùng nàng đi nốt đoạn đường cuối cùng này, cho nên tất cả phương án trị liệu, điều trị nhỏ trên cơ thể nàng chỉ có thể tự mình quyết định.

Nàng đã nhìn ra, lúc cùng nàng trao đổi những điều này, trên mặt những vị bác sĩ đó đã thay mặt biểu lộ ý tứ, bọn họ khẳng định là cảm thông với nàng, cảm thấy nàng đáng thương, nhưng nàng không cần, sự kiêu ngạo tự tôn cả đời của nàng, không hi vọng đến giờ phút cuối cùng, còn muốn trở thành bị người khác thương hại.

Bác sĩ nói, bệnh của nàng, bản thân nàng cũng hiểu rõ, đối với con người mà nói sớm một chút ngược lại có thể nhẹ nhõm hơn, càng về sau sẽ càng thống khổ.

Nàng làm sao lại không biết, mỗi khi giấc ngủ đêm khuya đến, nàng luôn phải tự mình ghé vào mép giường quay thùng giác lớn mà nôn thốc nôn tháo, trên bụng dán đầy những thứ cao dán giảm đau có mùi thơm quá nồng, nhưng một ngày rồi lại một ngày nữa đến, nàng có thể cảm thấy rõ ràng những loại này giống như những viên thuốc giảm đau bằng hạt đỗ, hiệu quả giảm đau càng ngày càng kém, mà bệnh của nàng vì chứng trướng nước mà càng ngày càng nặng hơn, khiến nàng cảm thấy ngày mai có lẽ sẽ bị no căng đến nổ tung mất thôi.

Nàng sở dĩ vất vả mà vẫn phải chống đỡ như vậy, là hi vọng người kia có thể nghe được một chút chuyện về nàng, có thể trở về thăm nàng, nàng cả đời này có lỗi nhất với một người đó là hắn, nàng hi vọng sau khi đã đi đến cuối đời, dù cho không có được sự tha thứ của hắn, cũng có thể nhìn thấy hắn một lần nữa.

Nàng gả cho hắn, nhưng cuối cùng nàng lại vì nam nhân khác lựa chọn phản bội hắn, nàng cho rằng nam nhân kia đáng để cho nàng làm chỗ dựa, nhưng cái mà nàng đạt được chỉ là tổn thương và phản bội, nếu ông trời có thể cho nàng lựa chọn lại một lần nữa, nàng hi vọng có thể một lần nữa trở lại mà nhận hắn vào ngày đó, nàng cam đoan, nàng sẽ yêu hắn hết mình, sẽ không ruồng bỏ hắn vì không hiểu lời ngon tiếng ngọt của cây gỗ mục, nàng sẽ khai thác phần yêu thương của hắn.

Chỉ là, nàng hiện tại mới hối hận thì đã quá muộn, giờ này phút này, nàng cuối cùng đã biết vì sao lại phiêu phù ở nơi này, đây có lẽ là mỗi người trước khi chết đều sẽ trải qua việc linh hồn thoát xác, ngay sau đó không lâu, nàng hẳn là sẽ tan thành mây khỏi tại đây rồi.

Đột nhiên, trong phòng bệnh im lặng truyền đến âm thanh cửa bị mở tung, Văn Mân theo thanh âm đó nhìn lại, nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc mà xa lạ.

Nam nhân này nàng biết, đây là chồng trước của nàng, là nàng trước đó một giây còn nhớ đến nam nhân này, một tháng trước rốt cục trông thấy hắn, hắn không ngần ngại bất kể ngày đêm làm bạn bên cạnh nàng, nhưng nàng lại cảm thấy nam nhân này rất xa lạ, đã mười năm rồi, bọn họ đã chia tay mười năm, trong mười năm dài đằng đẵng này, bọn họ chưa từng gặp mặt.

May là, cuối cùng hắn vẫn đến đây, mặc dù nữ nhân trên giường bệnh kia đã vô lực mở hai mắt, nhưng nàng vẫn thấy được, linh hồn nhìn thấy cũng giống như nhau, bất kể hắn có hận nàng hay không, lúc nàng sắp chết còn có thể nhìn thấy hắn, vậy thì nàng cũng đã có thể an tâm mà rời đi rồi.

Dụng cụ bên cạnh giường bệnh phát ra một 'bíp~~~' dài sắc nhọn, Văn Mân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cảnh tượng trước mắt tất cả toàn bộ đều biến mất hết, mà phía sau nàng như có một lực từ trường rất lớn, đem thân thể nàng nhẹ bay trong phút chốc liền hút vào trong.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/91986


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận