Chiến Quỷ Chương 4. Gai mắt…

Chương 4. Gai mắt…
11:45 AM, Căng tin trường Natural Magician,

Bốn bóng người đang thong thả bước vào trong căng tin trường Magician, Udo và Mimi cười nói vui vẻ như đã quen từ lâu, chỉ có hai tảng băng đi bên cạnh là vẫn chẳng có biểu cảm gì. Trên đường, bao ánh mắt soi mói nhìn vào Real và Udo, Udo còn có tí thành tích cũng có thể coi là ''Hot'' boy chứ Real thực sự như một học sinh mới trong mắt bọn họ, bề ngoài chẳng có gì đặc biệt, trong mắt bọn con trai càng gai mắt hơn.

Vào trong, Real quét mắt khắp căng tin tìm chỗ còn trống, mắt cậu đi qua một chiếc bàn ở góc bên cạnh cửa sổ thì có vẻ hài lòng, gật nhẹ đầu đi tới ngồi vào chỗ trong cùng, trước đó vẫn không quên kéo mấy chiếc ghế ra cho hai bạn nữ ngồi. Yên vị tại chỗ, nhìn mông lung một lát mới thấy ba người còn lại tiến tới, Mimi và Kirin ngồi đối diện, còn Udo thì ngồi bên cạnh. Udo chưa kịp ngồi xuống đã chộp lấy cuốn menu, nhìn một lượt, thích thú lựa chọn…

- Các vị muốn ăn gì để bản công tử gọi nào?! - Udo rất hào hứng, vừa có hai bạn nữ xinh đẹp đi bên cạnh làm cho bọn con trai khác lác mắt, vừa được ăn, lại còn được thể hiện khả năng diễn xuất nữa chứ!!

- Mình sao cũng được, không kén ăn đâu, cậu cứ gọi đi. Hì hì… - Mimi vui vẻ đáp, khuyến mãi thêm một nụ cười làm Udo thiếu chút nữa thì tim chui ra ngoài nhảy tưng tưng, tiếc là ''Của bạn thì không được cướp'', nhất đó lại là của tên Real, mặc dù vẫn chưa xác định thân phận nhưng Udo vẫn muốn Real có người chăm sóc hơn, Udo thừa biết tên Real này sống quá ư là cẩu thả đi mà, nhưng hắn cũng không nghĩ lại về chính mình, còn cẩu thả hơn cả Real.

- Cho mình một cà phê đá, một phần Hambuger. - Kirin gọi cho có, cũng chỉ muốn ăn qua loa.

- Dạ. Còn Real đại nhân thì sao ạ?! Tiểu đệ hỏi sao không trả lời… Bày đặt chảnh ta cho người mang chém bây giờ, hừ…!! - Udo bực tức, giọng điệu thay đổi tới mức đáng sợ, làm người khác không thể không bật cười…

- Gọi đi. Tớ đã bảo là không đói. Haizzzz - Real mệt mỏi, vươn người lên, thở dài một hơi, rồi lại lười nhác tựa người vào lưng ghế, thả lỏng thư giãn.

- Cậu đã tới đây rồi còn muốn tớ xấu hổ chết à?! Cậu ngồi nhìn thì sao mà tớ ăn nổi!! Đại ca không phải loại người thấy đồ ăn quên bạn… Có ăn hay không?! Đừng để bổn đại nhân phải dùng tới vũ lực… - Udo cáu gắt,'' tên này chơi xỏ mình chắc?! Đã tới đây còn muốn làm ta mất mặt, thật đáng chết!!!''.

- Ừ, vậy cậu gọi đi, cậu ăn gì tớ ăn nấy. - Real cũng chẳng chấp nhặt Udo làm gì, dù sao cũng là xuất phát từ sự quan tâm với mình, nhưng nhiều lúc cậu ta cứ như bảo mẫu khiến Real không thể không cảm thấy tù túng. Hơn nữa cậu cũng không thích quá nhiều người biết, nói, bàn tán về mình nên dù thực lực mạnh hơn chục lần Udo nhưng vẫn không thể hiện ra, Udo cũng biết điều này, cũng chẳng thể hiểu nổi thằng bạn chí cốt đầu óc ra sao nữa.

- Vậy được, chờ mình chút, một cốc cà phê, một phần Hambuger, ba phần nước cam và ba phần cơm chiên nha, đợi mình chút. - Nói rồi đã thấy Udo chạy hùng hục ra quầy hàng mua đồ ăn, chắc cậu ta đói lắm…

Udo đi, không khí lại trở nên đông cứng, Real thì nhắm mắt, thả lỏng tựa lưng vào ghế, còn Kirin thì nhìn ra ngoài cửa sổ. Mimi không biết làm thế nào mới phá vỡ được cái bầu không khí chán ngắt này…

- Chào bạn!! - Một giọng nói vang lên bên cạnh chỗ ba người đang ngồi.

Cả ba người giật mình, cả ba không hẹn mà cùng quay đầu về vị trí phát ra tiếng nói, thì ra là một bạn nam, không biết của lớp nào, Real thấy không có vấn đề gì liên quan tới mình bèn quay lại tư thế cũ, không quan tâm nhiều.

- Chào bạn! Bạn là… - Mimi mặc dù không quen nhưng theo thói lịch sự cũng đáp lời chào lại, nở nụ cười xã giao nhưng cũng đủ đốn đổ cả trăm dãy núi rồi, quá ư là đẹp đi mà, lần này lại có thêm một kẻ tim sắp chạy ra ngoài...

- Mình xin tự giới thiệu, mình tên Ren, học viên lớp Hoả, năm thứ tư, còn bạn?

- Ồ! Mình tên Mimi, học viên năm ba, bên King Witch vừa chuyển sang.

- Ồ! Vậy là bé tuối hơn rồi, em phải gọi là anh rồi.

- Vâng! Anh Ren có việc gì không ạ?! - Tuy đã từng vô số lần bị làm quen kiểu này, chán ghét mấy người như vậy nhưng Mimi vẫn tỏ thái độ vui vẻ hoà đồng.

- À, anh chỉ muốn làm quen thôi, sau này có gì cần giúp cứ tới nhờ anh, khỏi khách sao nha. - Ren được kêu bằng ''Anh'' thì sướng không thể tả, tâm hồn đang lâng lâng…

- Cảm ơn anh, còn việc gì nữa không ạ?!

- À… hết rồi, anh chỉ muốn hỏi vậy thôi, vậy anh đi lên lớp nha. Tạm biệt. - Gãi đầu, rồi tên Ren cũng chạy mất dạng. Tâm hồn đang lâng lâng bỗng nhiên như khinh khí cầu bị chọc một lỗ, rơi từ tầng 20 xuống, banh xác…Thật đáng thương…

- Tạm biệt! - Cuối cùng cũng xong, Mimi thở phào, tuy đã nhiều lần gặp trường hợp như vậy nhưng vẫn không thích nghi nổi…

- Đồ ăn tới rồi, đồ ăn tới rồi… - Udo cuối cùng cũng quay lại, phải làm bồi bàn mà cười tít mắt, đúng là…

Bốn người vẫn như không khí cũ, vẫn hai người nói hai người không.

Ăn xong bữa trưa, bốn người đứng lên ra quầy thanh toán  rồi rảo bước quay về lớp…

Đang đi trên hành lang tầng 2, bỗng có tiếng gọi giật lại:

- Udo! Lâu quá không gặp! - Một tên trông mặt có vẻ du côn, tên là Rin, anh trai của Ren. Thật là, anh em mà chẳng giống nhau gì hết, em lịch sự thế kia mà…

- … - Real không đáp lời, cũng không phải là gọi cậu, chỉ quay đầu lại, ánh mắt giờ đã thay đổi, ''tên này có lẽ lại muốn gây chuyện với bạn mình đây''.

- Hừm có chuyện gì. - Udo cũng thay đổi biểu cảm, như gặp phải kình địch. Không đúng, phải là kẻ thù, kẻ thù không đội trời chung mới đúng.

- Chỉ là bạn cũ thôi mà, hết giờ muốn mời ngươi ở lại để giải quyết một số việc. Ok chứ!!

- OK! Hết giờ gặp… - Udo không muốn ở đây lâu thêm nữa…

Mimi và Kirin mới tới nên chưa biết tình hình ''chiến sự'' hiện tại rất căng, lại sắp tới ngày đại hội pháp sư nữa nên không khí lại càng căng thẳng, lớp nào cũng muốn người của lớp mình được giải nhất, tuy vậy lớp Hệ Thuỷ lại nằm ngoài vòng chiến sự vì Hệ Thuỷ hầu như không có sức tấn công nên các lớp khác không coi là đối thủ, luôn được duy trì ở trạng thái hoà bình. Có năm, lớp Hệ Thuỷ không đăng kí một vé nào hoặc giả có đăng kí đi nữa thì cũng bị loại ngay tại vòng loại, vả lại hai người này vốn đã có thù oán lâu rồi, chỉ là mượn cớ để giải quyết thôi, chứ cũng không phải vì vấn đề này mà gây sự.

- À. Hai cô bé này ở lớp nào mà xinh dữ ta?! Giới thiệu chút được không? - Rin bày ra bộ mặt dê xồm, mặt cười, miệng nói nhưng mắt đảo khắp người của hai nữ sinh mới này.

- Không phải thứ ngươi có thể động tới đâu, người lớp Hệ Thuỷ, bạn của ta, vừa chuyển bên King Witch sang. - Udo biết ý định của hắn, ngăn cản ngay.

- Bình tĩnh nào người anh em, nóng quá vậy!! Ta sắp không chịu nổi nhiệt rồi đây. - Rồi tên Rin ghé sát tai vào nói thầm với Udo '' chẳng có thứ gì Rin này không thể động tới cả, để rồi xem, thứ gì ta muốn có nhất định sẽ có.''

Nói rồi Rin phủi mông quay đầu bước đi, ngửa cổ cười haha để Udo với bộ mặt tức tối ở lại. Real thấy không có việc của mình cũng không lên tiếng, cùng Udo về lớp.

Udo ức chế, ra hiệu về lớp trước, ba người còn lại cũng về lớp bắt đầu tiết học chiều.

5:00 PM,

Khuôn viên sau trường Natural Magician,

- Giờ ân oán gì cũng tính hết một thể chứ nhỉ?! - Rin đứng đối diện Udo, tay phất phất ra vẻ coi thường.

- Được thôi. Giải quyết luôn cũng tốt, cho lũ chó nhà ngươi biết thế nào là lễ độ. - Udo cười, nụ cười xem thường.

- Hừ, nóng quá rồi đó bạn, phải bình tĩnh giải quyết mọi chuyện chứ. - Rin cười gian tà, giả vờ bình tĩnh.

- Thôi đi, đừng làm bộ, ở đây chỉ có ta, ngươi cũng chơi sạch quá đi mà, lại còn đem theo người nữa, tính đánh hội đồng hả?! Đúng là họ hàng nhà chó cả mà, ta cũng chẳng chấp nhặt dù gì bọn nhãi này cũng không cứu nổi ngươi ăn đòn đâu haha.. - Udo khinh miệt..

- Được lắm. Xem ra ngươi cũng muốn chết rồi, bọn mày cho nó biết thế nào là lễ độ đi. - Rin quay ra nói với đàn em, vẩy vẩy tay, cười đắc ý.

- Ngươi đắc tội với đại ca ta, hôm nay ngươi xui tận mạng rồi, anh em, xông lên.. - Tên cầm đầu ra lệnh, một đám cũng xông lên, Udo cười nhạt, lập tức lùi ra, thi triển phép ném ba quả cầu lửa về phía mấy tên đang xông đến, chúng cũng chẳng phải loại thường, là học sinh của trường này dù sao cũng phải biết chút ít, bốn tên né sang hai bên, tiếp tục xông vào tấn công Udo. Udo biết chiêu này không có tác dụng, tăng thêm lực ném về phía bốn tên kia, lần này tốc độ nhanh hơn, bốn người cũng không kịp né, chỉ có thể giơ tay chống đỡ. Chớp thời cơ, Udo xông lên đấm cho tên ở giữa một đấm vào bụng, cho một tên bên cạnh một cái cùi trỏ, hai tên còn lại là thảm hại nhất, bị đá vào giữa háng, lăn đùng ra kêu la, đau đớn. Udo đứng cười haha:

- Lũ ăn hại… haha..

Udo không thể ngờ, từ đằng sau, tên Rin đánh lén, Udo lẽ ra đã có thể đỡ đòn nhưng có một nắm bụi trắng bay vào mắt, không nhìn thấy gì. Tiếp đó, Rin đá mạnh vào mạng sườn của Udo. Lực đá mạnh tới mức Udo bị bay sang bên cạnh, ôm bụng đau đớn. Tiếp đó, Rin đá mạnh nhiều lần vào người Udo đang nằm dưới đất, rồi lôi Udo dậy, đấm liên tiếp vào mặt Udo tới mức hộc cả máu mồm và mũi, ném Udo sang một bên, Udo đập đầu vào thân cây nhưng vẫn cố gượng dậy, tựa lưng vào thân cây, lau đi vết máu trên miệng, gượng cười. Udo cảm thấy thật sự thảm cảnh, không ngờ bị đánh ra nông nỗi này, lại bị một tên cùi mía đánh nữa chứ, đúng là anh hùng cũng có lúc gặp vận đen, thật thê thảm...

- Xem ngươi sau này còn dám khinh thường ta nữa không, còn dám xen vào chuyện của ta nữa không?! Haha.. Dám đối đầu với ta ư??? Không có cửa đâu, hahaha… - Rin cười khoái trá.

- Cái loại chó má đánh lén nhà ngươi. Chuyên đi bắt nạt con gái nhà lành, cái loại như ngươi, so sánh với chó ta còn thấy tủi thân cho lũ chó đấy. Haha…Khụ khụ…

- Dù sao hôm nay ngươi rơi vào tay ta, xem ai cứu nổi ngươi. Chó ư? Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy cách trả thù của chó nhá.

Rin lấy ra một cây gậy to, giơ gậy lên, vụt mạnh xuống…

Bốp…

Một viên đá xé gió bay thẳng đập vào tay Rin khiến hắn đau điếng, lập tức thả tay, nhìn xung quanh, cây gậy rơi lộc cộc trên đất…

- Ai?? - Rin tức giận nói.

- Đúng là ngươi mà đem so sánh với chó thì thật là tội cho lũ chó quá, người anh em của ta nói không sai, thủ đoạn quá hèn hạ… - Trong hẻm khuất, một bóng người đang bước ra…

- Real?? - Udo ngờ vực.

Đúng thật sự là Real, cậu bước ra trên tay còn cầm một viên sỏi nhỏ, nghịch nghịch trên tay, nụ cười tàn độc, lạnh giá như của quỷ, thật sự là dòng máu cuả quỷ đáng sợ vậy sao?? Một luồng khí lạnh lẽo bao quanh sân sau của trường khiến Rin buốt sống lưng.

- Real??? Là tên của ngươi à??? Ngươi là ai? Từ đâu đến mà dám xen vào chuyện của ta?? - Rin cố gắng lấy lại khí thế, át đi nỗi sợ.

- Tên ta ngươi không cần phải biết, cũng không cần hỏi, ngươi thả bạn ta ra, xin lỗi cậu ấy nếu không đừng trách ta không khách sáo… - Real cười nửa miệng, tựa lưng vào tường nhàn nhã nhìn về phía Rin.

- Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám ra lệnh cho ta, có phải ngươi chán sống rồi?! Nhìn mặt mũi không đến nỗi nào mà sao ngu quá vậy??? Hahaha…

- Vậy thì đừng trách ta không khách sáo…

Nói chưa dứt câu, Real liền thi triển pháp thuật, một học viên của một trường pháp thuật mà không sử dụng pháp thuật trong thực chiến thì quả là phí công đi học mất nhiều năm như vậy, Real áp tay xuống đất, một đường thẳng bằng băng chạy dài trên đất tới chỗ tên Rin, chưa kịp đề phòng thì chân hắn đã bị lớp băng phong toả, không thể nhấc lên. Hắn cố giãy giụa, nhấc chân ra nhưng không thể. Ai bảo thường ngày hắn không học hành cho tử tế chứ, thật sự Hệ Hoả của hắn bị khắc bởi Hệ Thuỷ nhưng nếu là Băng thuật thì lại ngược lại, bị Hệ Hoả khắc. Do đặc tính của băng cần nhiệt độ thấp để duy trì độ cứng và sức tấn công mà Hệ Hoả lại có nhiệt độ cao, có thể làm tan băng nên những người sử dụng Băng thuật rất e ngại đánh trực diện với Hệ Hoả, điều mà những người sử dụng nước lại có thể làm được. Đó chính là điều kì diệu của phép thuật…

Bị trói chân, nhớ lại ánh nhìn của Real khi nãy, Rin không khỏi bất giác rùng mình:

- Ngươi… Ngươi muốn làm gì?!

- Làm lại những gì ngươi đã làm với bạn ta.

Real đi từ từ tới chỗ chiếc gậy rơi ban nãy, nhặt chiếc gậy lên,bẻ gãy không thương tiếc rồi không để hắn kịp phản ứng, Real bỗng chốc đã tới bên cạnh Rin, đấm liên tiếp vào mặt, vào bụng, đá mạnh vào chân của tên Rin đáng ghét. Cuối cùng chốt hạ vào cú đá vào háng giống của Udo khi nãy. Khi đã hả giận, Real chạy lại gốc cây, đỡ Udo dậy:

- Không sao chứ?! - Real lo lắng hỏi.

- Không sao. Cậu không biết mình khoẻ đến thế nào đâu.. Khụ khụ…

- Khoẻ quá… Thôi chúng ta về. - Real cười nửa miệng rồi nhanh chóng dìu Udo về làng, đã quá giờ tan học khá lâu rồi, chắc về đên nơi muộn lắm đây. Nhưng trước khi đi, Real vẫn không quên tặng thêm cho tên Rin đang nằm ôm bụng đau đớn một câu cảnh cáo:

- Lần sau mà còn dám động tới người bên cạnh ta thì coi chừng cái mạng nhà ngươi, không dễ dàng như hôm nay đâu, ngươi nhìn cây gậy kia đi, có thể là kết cục cho ngươi lần sau đấy…

Tưởng rằng trận đánh này chỉ có một số người biết, nhưng đâu ai ngờ con số đó lại lớn hơn một đơn vị, suốt cả trận đánh, có một người ngồi trong góc tối, chăm chú theo dõi, ánh mắt luôn dõi theo Udo nhưng từ khi Real đến ánh mắt đó lại chuyển sang phía Real, khi toàn bộ mọi người đã rời khỏi, hắn vẫn ở lại, nhìn theo bóng Real dần khuất xa, nở một nụ cười nhẹ trên khoé miệng rồi nhanh chóng biến mất trong khoảng không…

*  *  *  *  *

07:50 PM,

Nhà David Real, Làng Sugan, Thung lũng Blulive,

 

- Có phải bây giờ cậu nên nói cho tớ biết chuyện gì rồi không??

Real sau khi đưa Udo về, lôi cậu ta sang nhà mình, băng bó cho Udo nhân tiện bảo cậu ta ăn tối chung để tiện cho quá trình điều tra, lấy lời khai. Việc này chẳng khác nào nói với Udo '' Cậu có thể giữ im lặng, nhưng những lời cậu nói sẽ là bằng chứng trước toà …'', khiến cậu có cảm giác mất hết tự do dân chủ mà mỗi công dân có, những thứ này đã bị Real đốt thành tro không thương tiếc từ lúc nào.'' Hừ!! Mất hết tôn nghiêm của đàn ông!!''. Tra hỏi một hồi mới biết trước đây tên Rin rất hay bắt nạt các cô bé học sinh của trường Natural Magician, cậu chỉ ra mặt giúp đỡ thôi, đã gây nên mối thù hằn giữa cậu và tên Rin… Thật ra, Rin đó cũng chẳng có tài cán gì, nhờ gia đình hắn danh giá, giàu có, là một gia đình có nhiều người làm trong một vài căn cứ nhỏ của Hội chiến binh và Hội pháp sư, cũng thuộc dạng '' con nhà quý tộc '' nên mới vào được trường này, nếu không thì sao có thể đủ điểm vào được trường nằm trong top 8 này chứ…

- Thôi được rồi, lần sau đừng đánh nhau nữa, đi về ngủ đi tớ còn học, mai đi học qua gọi tớ!!

- Ừ. Dù sao cũng cảm ơn cậu, nếu không tớ chắc vào viện rồi…

- Cậu nói câu này nhiều quá rồi đấy, tớ nói rồi, là anh em không thể bỏ mặc nhau được. Biến đi cho tớ còn làm việc, muộn lắm rồi… - Tên Udo này cũng thật là, cảm ơn mấy chục lần không chán sao. Real ngáp dài mấy cái, đóng cửa lại,'' Chắc phải pha cà phê thôi, đọc thêm nhiều tư liệu về Ma giới một chút cũng có lợi cho mình, dù có tin ông ta hay không…Haizz!! Lại phải thức đêm rồi…''

Real quay người vào phòng, pha xong cà phê đem ra bàn học, cắm cúi đọc sách, mặc cho màn đêm tĩnh mịch bao trùm…

Nguồn: truyen8.mobi/t117057-chien-quy-chuong-4-gai-mat.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận