Chiết Mai Ân Cừu Kiếm Chương 23. Hắc Y Nhân Đến Viếng

Chương 23. Hắc Y Nhân Đến Viếng
Bách Thủ Thuật Nổi ĐiênBên trong Tham Y Trang sa hoa lộng lẫy không khác gì cung điện hoàng đế.

Cao Cự dẫn Quỷ Diện Nhân, Ưu Mẫn Hoa, Vương Tuệ Mẫn vào một phòng lớn. Lão ra lệnh cho tất cả kẻ hầu người hạ rời khỏi, còn cắt đặt mấy mươi tên võ sĩ canh gác cẩn thận ngoài cửa không để ai tự ý bước vào.

Bách Thủ Thuật mời cả ba ngồi xuống một chiếc bàn lớn. Lão liếc nhìn Vương Tuệ Mẫn rồi cung kính hỏi Quỷ Diện Nhân:

- Cô nương này không hiểu vì sao lại thành độc vật?

Quỷ Diện Nhân, Ưu Mẫn Hoa liền sửng sốt thành tiếng. Hai người không ngờ Cao Cự chỉ cần nhìn sơ qua đã đoán ngay bệnh trạng của Vương Tuệ Mẫn. Cao Cự thấy vậy liền nói:

- Ta hai mươi lăm năm hành y là hai mươi lăm năm chuyên tâm nghiên cứu độc dược. Thành ra chỉ cần nhìn qua đã biết cô nương này đã bị hai loại độc dược khắc nhau ở trong thân thể! Bất kỳ kẻ nào chạm vào đều bị trúng độc mà chết tức thì!

Quỷ Diện Nhân đáp:

- Lão quả nhiên không uổng cái danh Bách Thủ Thuật! Tuy nhiên, ta đến đây chỉ muốn mượn thuốc của lão để chữa trị cho con bé này! Không cần lão phải nhọc công ra tay!

Bách Thủ Thuật Cao Cự từ lúc nhận ra bệnh trạng của Vương Tuệ Mẫn trong lòng rất âu lo. Lão thừa biết Quỷ Diện Nhân là một tay dùng độc thượng thừa. Nhưng hắn cũng không thể chữa được phải đem đến tìm lão, bản thân lão cũng không tự tin có thể chữa nổi. Lão bình thượng tự thị vào y thuật cao minh. Từ lúc con trai bị Quỷ Diện Nhân đầu độc, lão tốn bao tâm huyết cũng bó tay chịu thua, đã không còn dám kiêu ngạo nhiều như trước. Lão lo sợ nếu Quỷ Diện Nhân nhờ lão chữa cho Vương Tuệ Mẫn, lỡ như không thành thì tất nhiên hắn cũng không chữa cho con lão. Con trai lão xem như cầm chắc cái chết. Ai dè, Quỷ Diện Nhân đến chỉ để mượn thuốc. Bách Thủ Thuật Cao Cự nghe như mở cờ trong bụng, liền nói:

- Riêng về các loại thảo dược quý hiếm, nếu trong hoàng cung đại nội có một thì Tham Y Trang của ta có đến hai. Tùy ý ngài sử dụng thỏa thích!

Quỷ Diện Nhân gật đầu:

- Hay lắm! Ta chỉ đến mượn vài loại thuốc hiếm! Ngoài ra không muốn phiền hà đến lão nhiều!

Cao Cự vội vàng gọi một tên sai dịch vào. Quỷ Diện Nhân liền đọc ra sáu bảy vị thuốc có hàn có hỏa. Tên sai dịch nghe xong thuật lại y nguyên rồi vội vàng đi chuẩn bị. Cao Cự còn dặn dò chuẩn bị một phòng biệt lập để cho Quỷ Diện Nhân dùng.

Bách Thủ Thuật Cao Cự thấy Quỷ Diện Nhân không hề đá động đến chuyện sẽ trị độc cho con trai mình. Lão sốt ruột nhưng không dám hỏi tới. Lão do dự một hồi lâu bèn hỏi:

- Ta nghe hai tên phục dịch đêm qua về kể lại, hình như khuôn mặt ngài đã bị hủy hoại?

Quỷ Diện Nhân gật đầu:

- Không sai! Lão có muốn xem hay không?

Hắn không đợi Cao Cự trả lời, liền cởi chiếc nón lớn trên đầu xuống. Cao Cự nhìn thấy khuôn mặt hắn ngang dọc chằng chịt hằng hà vết sẹo lớn nhỏ chẳng khác gì khuôn mặt ma quỷ. Tuy nhiên, lão nhiều năm hành y nên cũng không thấy sợ hãi. Lão nghiêng trước ngó sau nhìn ngắm kỹ lưỡng mặt mũi Quỷ Diện Nhân rồi nói:

- Cao Cự ta không thích làm không cho người khác cũng không thích người khác làm không cho ta! Con trai ta ngày trước không biết đã lỡ tay mạo phạm ngài! Ngài bắt nó phải sống dỡ chết dỡ bấy lâu nay, xem như cũng đã chịu đủ đau đớn!

Quỷ Diện Nhân nghe nhắc lại chuyện cũ trong lòng không khỏi uất hận. Hắn nhớ lại cảnh Chí Bình chết oan uổng trong căn nhà hoang, loạn xác Thiên Hồ Bang rồi cùng Tịnh Ngọc trải qua bao nhiêu hung hiểm, chuyện đã lâu nhưng ngỡ như vừa mới hôm qua. Nhất thời, Quỷ Diện Nhân thương cảm thở dài ảo nảo. Nếu như là ngày trước, hắn nhất định đã nổi cơn thịnh nộ. Tuy nhiên bây giờ, bao nhiêu hờn oán trong lòng đã buông xuống hết. Hắn ngẫm lại bắt con trai Cao Cự mấy tháng qua sống dỡ chết dỡ coi như là cực hình lắm rồi.

Cao Cự thấy nét mặt của Quỷ Diện Nhân vẫn bình thản, bèn an tâm nói tiếp:

- Bây giờ nếu ngài chịu ra tay chữa trị chất độc cho con trai ta, ta sẽ khôi phục khuôn mặt của ngài anh tú lại như cũ! Ngài thấy thế nào?

Quỷ Diện Nhân giật mình:

- Lão cho rằng có thể chữa được khuôn mặt ta hay sao?

Cao Cự đáp:

- Chữa được! Chữa được! Chỉ là cắt bỏ phần vết sẹo lồi lõm cho đều nhau rồi phục chế lại làn da mịn màng! Đối với ai thì khó khăn, riêng Bách Thủ Thuật ta chuyện này dễ như trở bàn tay!

Ưu Mẫn Hoa nghe lại diễn giải trong lòng nửa tin nửa ngờ. Bà hỏi:

- Khuôn mặt người ta có thể tùy ý cắt gọt phục chế ư? Ta thật sự không tin có chuyện kỳ diệu như vậy?

Cao Cự vuốt râu đắc ý đáp:

- Ngoại hiệu Bách Thủ Thuật của ta nào chỉ là hư danh! Nếu ta không làm được, cái đầu trên cổ ta, các người cứ tự tiện lấy đi!

Ưu Mẫn Hoa tất nhiên không chú trọng ngoại hình Quỷ Diện Nhân thế nào. Dầu hắn có xấu xí hơn nữa, bà ta cũng chẳng bận tâm đến. Tuy nhiên, nếu cứ bắt hắn phải suốt đời đi đâu cũng đội nón lớn quả thật rất bất tiện. Chưa kể, Ưu Mẫn Hoa xinh đẹp như hoa như ngọc. Bà sợ hắn sau này kề cận không tránh khỏi cảm giác tự ti trong bụng. Ưu Mẫn Hoa thấy Cao Cự tự tin đoán chừng việc này không quá khó với y thuật của lão. Bà khẽ liếc Quỷ Diện Nhân một cái tự nghĩ:

- Nếu chàng có thể được chữa lành lặn thì thật may mắn biết bao!

Bách Thủ Thuật Cao Cự nhìn Ưu Mẫn Hoa, Quỷ Diện Nhân cười ý nhị:

- Cả hai người đều gieo thù kết oán khắp nơi! Bọn họ bây giờ đều tề tựu đầy đủ bên ngoài. Không ba bốn trăm người thì cũng là một hai trăm người! Bọn họ kiêng nể ta nên không dám tự ý xông vào sanh sự! Tuy nhiên, nếu các người rời khỏi Tham Y Trang, bọn họ nhất định sẽ truy sát cùng cực! Hai vị kiếm pháp siêu quần có thể chém giết thoải mái nhưng cũng đến lúc sức lực kiệt quệ mà chết thảm, không thì cả đời cũng khó bề sống yên được!

Quỷ Diện Nhân cùng Ưu Mẫn Hoa nghe thấy lời lẽ của lão rất hợp lý bèn hỏi:

- Lão có cách khiến bọn người kia không tìm trả thù ư?

Cao Cự đáp:

- Nếu chịu chữa trị cho con trai ta, ta cam đoan có cách trút sạch hết ân oán của hai vị với bọn giang hồ kia! Từ giờ các vị có thể ung dung đi lại không sợ có kẻ tìm trả thù!

Quỷ Diện Nhân vốn đã muốn dứt sạch ân oán cùng Ưu Mẫn Hoa ẩn cư. Hắn mừng thầm trong bụng nhưng vẫn nghi ngại:

- Thù oán của ta với bọn người trong giang hồ sâu nặng khôn cùng, không thể nói bỏ là bỏ được! Cho dầu ta muốn bỏ, bọn chúng chưa chắc gì đã buông tay!

Cao Cự cười lớn:

- Chuyện đó có gì khó khăn! Ta phục hồi lại khuôn mặt cho ngài! Đảm bảo không kẻ nào nhận biết được! Sau đó ta tìm đại một cái xác rồi đem ra cho bàn dân thiên hạ xem! Ta nói nhân cơ hội Quỷ Diện Nhân đến Tham Y Trang chữa bệnh. Ta đã bỏ độc mà giết đi trừ hại cho võ lâm! Ngài nghĩ thử, thiên hạ này có bao nhiêu kẻ biết rõ mặt mũi của ngài! Huống chi là một xác chết không thể đối chứng! Bọn chúng có nghi ngờ cũng đâu dám lên tiếng! Chỉ có những kẻ chán sống mới dám làm phật lòng ta! Bọn luyện tập võ nghệ ham chém ham giết trước sau gì cũng phải thương tật! Nếu làm ta phật lòng, thì bọn chúng còn biết tìm ai để chữa trị?

Quỷ Diện Nhân liếc mắt nhìn sang Ưu Mẫn Hoa. Bà ta khẽ gật đầu đồng ý. Hắn liền nói:

- Hay lắm! Ta sẽ chữa trị cho con trai của ngươi! Ngươi giúp lại cho ta xem như không ai nợ ai! Tuy nhiên trước mắt ta muốn chữa trị cho con bé này trước!

Cao Cự nghe Quỷ Diện Nhân đồng ý chữa cho con trai lão thì mừng rỡ khôn xiết. Lão lập tức đứng lên dẫn đường. Vòng vèo mấy đoạn hành lang rộng lớn, Cao Cự đưa cả ba vào một biệt viện ở hướng đông. Biệt viện này bài trí sạch sẽ ngăn nắp, chỉ có một phòng duy nhất. Quỷ Diện Nhân quan sát rất vừa bụng. Hắn xô cửa bước vào phòng đã thấy trên bàn đã được chuẩn bị đủ số thuốc cần dùng. Ưu Mẫn Hoa đi một vòng quan sát. Căn phòng này được ngăn làm hai. Một bên để nghỉ ngơi. Một bên là nơi tắm gội. Ưu Mẫn Hoa thấy bồn nước được lót đá cẩm thạch sa hoa, còn được thiết kế dòng nước chảy róc rách không ngừng thì chắc rằng lão Cao Cự rất biết hưởng thụ.

Cao Cự thấy cả hai đều có ý thích liền nói:

- Nơi này ngoài ta thì không có ai dám tự tiện bước vào! Ta đã để hai người phục dịch ở ngoài! Hai vị cần gì cứ sai bảo chúng!

Cao Cự vái chào cả ba người rồi bước ra ngoài sắp xếp.

Quỷ Diện Nhân lập tức kiểm tra lại số thuốc. Hắn thấy không sót vị nào lại đều là thuốc quý hiếm. Bách Thủ Thuật Cao Cự còn chu đáo chuẩn bị tất cả vật dụng bào chế thuốc. Ưu Mẫn Hoa không chờ Quỷ Diện Nhân lên tiếng đã ngoan ngoãn bước ra ngoài phòng canh gác. Bà nghĩ đến viễn cảnh sắp tách ly Vương Tuệ Mẫn ra khỏi tình lang trong lòng hớn hở, chỉ cầu mong việc chữa trị mau chóng thành công.

Vương Tuệ Mẫn lúc này đã ngồi yên trên giường. Quỷ Diện Nhân sợ nàng ta ngại ngùng nên đã buông rèm lụa xuống che kín, chủ yếu không cho kẻ nào tò mò nhìn lén từ bên ngoài. Nói để Vương Tuệ Mẫn bớt ngại ngùng chỉ là cớ, cái chính hắn không muốn để Ưu Mẫn Hoa liếc thấy lại nổi trận ghen hờn ảnh hưởng đến việc chữa trị. Hắn cẩn thận theo đúng liều lượng nặng nhẹ mà trộn các vị thuốc lại với nhau trong một cái cối đá nhỏ rồi dùng chày nghiền nát. Hắn vận công biến tay trái thành Bạch Cốt Thủ rồi áp lên chiếc cối, cho đến khí chất thuốc bên trong cô đặc lại thành một thứ dung dịch. Hắn lại tiếp tục trộn thêm các vị thuốc khác. Tuần tự như vậy đến hơn hai khắc, trong cối đã có một thứ dung dịch đặc quánh màu đen. Quỷ Diện Nhân liền bê chiếc cối bước vào trong giường. Vương Tuệ Mẫn lúc này đã cởi áo ngoài xuống tận eo. Nàng ta hai tay nắm hờ mép chiếc yếm nhỏ che ngực ngần ngại. Khuôn mặt ửng hồng như nắng sớm.

Quỷ Diện Nhân ngồi xuống cạnh Vương Tuệ Mẫn. Hắn chưa kịp mở miệng thì nàng ta đã hỏi:

- Ngài…ngài vì sao lại tốt với tiểu nữ đến vậy? Dọc đường nếu không có ngài nhiều lần truyền công lực, tiểu nữ khó mà cầm cự được!

Quỷ Diện Nhân đáp:

- Vì ta thấy ngươi rất giống ta trước đây! Cũng là một thân một mình mong muốn được báo thù! Ta trước đây một thân ngậm đắng nuốt cay dưới động sâu, oán hờn không sao kể nổi! Ta không muốn ngươi chưa trả được thù đã mất mạng! Như vậy thật uổng phí!

Vương Tuệ Mẫn ngẩng mặt nhìn hắn, rụt rè hỏi:

- Nếu như tiểu nữ được chữa trị khỏi hoàn toàn chất độc! Ngài…ngài có thể…có thể cho tiểu nữ đi theo ngài hay không?

Nàng nói câu này với giọng ôn nhu van nài thống thiết. Quỷ Diện Nhân nghe tự nhiên sửng sốt. Hắn hỏi:

                             

- Ta kẻ thù bên ngoài còn nhiều vô kể! Ngươi theo ta chưa chắc có được cuộc sống yên ổn! Ngươi không còn muốn báo thù nữa sao?

Vương Tuệ Mẫn thở dài đáp:

 

- Tiểu nữ mấy ngày qua lúc nào cũng ở hoàn cảnh sống chết cận kề đã thấu ra được nhiều đạo lý! Thì ra đến cuối cùng tiểu nữ phát hiện, chỉ có tính mạng là quan trọng nhất! Nếu không còn sống thì bao nhiêu thù oán bi hận cũng đâu thể trả được! Ví như dưới chân núi Hoa Sơn, ngài không phát hiện ra tiểu nữ! Tiểu nữ nhất định đã chết, làm sao còn nói chuyện trả thù?

Quỷ Diện Nhân nghe lời nói có phần ảo nảo bèn đáp:

- Ta cũng không chắc có thể chữa trị được hết cho ngươi! Nếu thất bại, thì cả đời này ngươi phải mang tấm thân độc vật, không thể gần gũi ai được!

Vương Tuệ Mẫn nhoẻn miệng cười tươi:

- Vậy thì tiểu nữ sẽ đi theo ngài suốt đời! Bây giờ tiểu nữ vẫn đang là độc vật nhưng ngài vẫn có thể gần gũi tiểu nữ được đó thôi! Mạng tiểu nữ là do ngài cứu được! Dầu thế nào thì tiểu nữ vẫn tạc dạ ghi lòng! Sau này tiểu nữ thất định ở bên cạnh ngài mà hầu hạ!

Quỷ Diện Nhân biết lời nói quá nửa là bông đùa. Tuy nhiên nếu để lọt vào tai Ưu Mẫn Hoa nhất định sẽ lớn chuyện. Hắn liền nghiêm giọng:

- Ngươi không được suy nghĩ nhiều quá! Ta bắt đầu giải độc cho ngươi đây!

Vương Tuệ Mẫn dạ một tiếng. Nàng thẹn thùng cởi tiểu yếm xuống, hai mắt nhắm chặt không dám ngẩng đầu. Mấy lần trước đều là tình huống khẩn cấp, Quỷ Diện Nhân lúc đó chỉ chú tâm cứu chữa không mấy để ý nhiều. Ngược lại lúc này, thần trí đều tỉnh táo thư thái, hắn nhìn thấy khuôn tình căng đầy của Vương Tuệ Mẫn, tự nhiên mồ hôi lại ra lấm tấm trên trán. Bạch Cốt Thủ của hắn chạm lên nước da bạch ngọc của Vương Tuệ Mẫn liền run lẩy bẩy. Hắn phải định thần mấy cái mới trấn tỉnh được.

Thuốc của Tham Y Trang toàn loại thượng hạng, thêm vào việc thân thể Vương Tuệ Mẫn đã có hai loại độc khắc chế nhau, thành ra Quỷ Diện dễ dàng chữa trị. Hắn cứ thoa chất thuốc lên tay rồi áp vào vết thương trên ngực Vương Tuệ Mẫn, dùng công lực thuyên chuyển chất thuốc. Tuần tự như vậy suốt hai canh giờ, đến khi chất thuốc ngấm vào thân thể Vương Tuệ Mẫn. Nàng ta thấy trong người nóng lạnh thất thường liên hồi. Tuy nhiên, mỗi lần nóng hoặc lạnh gần cực điểm thì Vương Tuệ Mẫn lại nhận ra nội lực Quỷ Diện Nhân tràn vào dung hòa.

Vương Tuệ Mẫn đoán chừng Quỷ Diện Nhân tiêu hao nội lực rất nhiều để chữa trị cho mình. Nàng ta trong lòng tự nhiên cảm kích, bèn lén hé mắt nhìn. Quỷ Diện Nhân lúc này tập trung sức lực nên không chú ý. Vương Tuệ Mẫn say sưa nhìn khuôn mặt chằng chịt vết sẹo của hắn lại không thấy có chút nào sợ hãi.

Thông thường, người ta lâm vào cảnh hoạn nạn được giúp đỡ dễ dàng phát sinh tình cảm mến mộ. Ví thử, Vương Tuệ Mẫn nếu không lưu lạc vẫn là một tiểu thư trâm anh tại Thâu Minh Các, nàng dễ dầu gì chịu thân cận Quỷ Diện Nhân. Và nếu không phải Quỷ Diện Nhân năm lần bảy lượt hết lòng cứu giúp, kiều diễm như Vương Tuệ Mẫn sao chịu được khuôn mặt xấu xí hơn ma quỷ kia. Phàm đã là người xa lạ ưa nhìn vào vẻ bên ngoài của đối phương mà đánh giá, thân cận hay xa lánh, yêu hay oán ghét cũng từ bề ngoài mà ra. Cho nên lúc này trong lòng Vương Tuệ Mẫn đã có mến phục, thành thử dầu Quỷ Diện Nhân là ma quỷ hiện hình cũng chẳng hề làm nàng sợ hãi. Ngược lại càng ngắm nhìn, Vương Tuệ Mẫn càng thấy thân thuộc ấm áp. Câu nói, con chim lạc tổ tự nhiên gắn bó với tán cây chắn bão, chính là để chỉ trường hợp như vầy.

Quỷ Diện Nhân lúc này đã thu hồi Bạch Cốt Thủ. Hắn toan sờ nắn vết thương trên ngực Vương Tuệ Mẫn để xem thử kết quả thế nào. Vốn khi hắn dùng Bạch Cốt Thủ khiến tay trái cứng như sắt thép, có chạm lên lửa nóng hay băng tuyết cũng không có cảm giác gì. Bây giờ hắn thu hồi độc công, tay trái trở lại bình thường. Hắn áp tay lên khuôn tình căng ngời ngợi của Vương Tuệ Mẫn, tức thì lòng dậy xúc cảm. Vừa khi đó hai cặp mắt vô tình chạm nhau. Vương Tuệ Mẫn suốt thời gian qua phải cởi trần để chữa trị trong lòng thẹn không sao nói nổi. Bây giờ nàng còn bị Quỷ Diện Nhân thản nhiên sờ nắn trên ngực, dầu không phải cố tình nhưng khuê nữ nào có thể chịu được. Vương Tuệ Mẫn ngượng quá tức thì tát hắn một cái. Nàng cung tay đánh nửa chừng liền sực nghĩ lại nhưng không thu tay kịp. Vương Tuệ Mẫn đành giảm hết sức lực. Cái tát ngỡ thật mạnh cuối cùng nhẹ còn hơn phủi ruồi. Vương Tuệ Mẫn như đánh yêu lên má Quỷ Diện Nhân. Cả hai lại thêm phần luống cuống.

Quỷ Diện Nhân sợ dục tính trong người Vương Tuệ Mẫn lại bộc phát. Hắn liền tiếp tục việc trục chất độc. Quỷ Diện Nhân không muốn kéo dài tránh việc bị kiệt sức, thành thử ra tay gấp rút vô cùng. Hàn độc từ Bạch Cốt Thủ ào ạt tràn vào thân thể Vương Tuệ Mẫn, trong chốc lát đã lấn át chất độc Dương Tán Thủ. Vương Tuệ Mẫn lạnh run cả người nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng. Quỷ Diện Nhân thấy tình hình thuận lợi nên mừng thầm trong bụng. Hắn cố đẩy hết số chất độc Dương Tán Thủ còn lại trong người Vương Tuệ Mẫn ra ngoài.  Bỗng nhiên, hắn nhận ra có hai luồng khí một nóng một lạnh dần xuất hiện ở đan điền Vương Tuệ Mẫn. Ban đầu chỉ mong manh như sương khói, dần dà lại mạnh dần. Quỷ Diện Nhân càng gia tăng hàn độc, luồng khí nóng kia lại bộc phát dữ dội để trung hòa. Hắn kinh hãi nhận ra, hai luồng khí trong người Vương Tuệ Mẫn đang hút lấy chính hàn độc của Bạch Cốt Thủ để tích trữ thêm dồi dào.

Quỷ Diện Nhân toan thu độc công lại nhưng hai luồng khí nóng lạnh kia lại di chuyển từ đan điền của Vương Tuệ Mẫn rồi theo kinh mạch luân chuyển khắp mọi nơi. Quỷ Diện Nhân càng cố thu độc công, hai luồng khí kia càng hoành hành. Vương Tuệ Mẫn không chịu nổi nhăn mặt kêu đau. Quỷ Diện Nhân nếu tức thời thu lại hết độc công, luồng khí nóng trong người Vương Tuệ Mẫn sẽ thành con ngựa không cương tung hoành. Kinh mạch của nàng ta nhất định sẽ bị đứt hết. Tuy nhiên, nếu Quỷ Diện Nhân tiếp tục dùng Bạch Cốt Thủ, sẽ khiến độc tính càng bị hút sâu vào thân thể Vương Tuệ Mẫn.

Quỷ Diện Nhân đổ mồ hôi hột do dự. Hắn suy đi tính lại chi bằng cứ liều một phen, cùng lắm lại giúp Vương Tuệ Mẫn giải độc thêm lần nữa.

Hắn lập tức buông lõng hàn độc để luồng khí nóng trong người Vương Tuệ Mẫn hút lấy. Chừng trôi qua hơn hai khắc, luồng khí nóng kia nuốt chửng luồng khí lạnh. Thân thể Vương Tuệ Mẫn lúc này nóng ra như có lửa đốt. Quỷ Diện Nhân sợ luồng khí nóng chạy loạn nên dồn hết độc âm hàn khống chế. Ngờ đâu như nước đổ ruộng khô, bao nhiều độc âm hàn tràn vào trong người Vương Tuệ Mẫn đều bị trung hòa hết. Luồng khí nóng càng lúc càng tăng cao. Đến cực điểm, Vương Tuệ Mẫn chỉ kịp ú ớ mấy tiếng rồi ngã vật xuống giường mê mang bất tỉnh. Ưu Mẫn Hoa đứng bên ngoài nghe thấy sợ có chuyện chẳng lành. Bà ta vội vàng quay trở vào trong xem xét. Quỷ Diện Nhân thì không chút gì lo lắng. Hắn thu lại độc công, nhắm mắt ngồi tịnh khí một chốc mới kiểm tra Vương Tuệ Mẫn.

Ưu Mẫn Hoa lo lắng hỏi:

- Con bé sao lại bị như vầy?

Quỷ Diện Nhân không đáp. Hắn thấy mạch đập của Vương Tuệ Mẫn bình thường. Luồng khí nóng trong người nàng ta cũng đã tan biến mất. Tuy nhiên, hắn lại nhận ra nơi đan điền của Vương Tuệ Mẫn lại có một lượng độc tính vô cùng lớn, như là kẻ đã luyện độc công lâu năm.

Quỷ Diện Nhân lần đầu vướng vào tình huống này cũng không thể giải thích được nguyên do. Theo lẽ thông thường, Vương Tuệ Mẫn bản thân chứa lượng độc tố lớn, không bị độc phát chết cũng bị hành hạ khổ sở. Đằng này, nàng ta mạch đập bình thường, thân thể điều hòa. Tuy là bất tỉnh nhân sự nhưng không khác gì người đang ngủ say. Quỷ Diện Nhân cau mày nhăn trán một hồi đành lắc đầu ngán ngẩm:

- Chỉ đành chờ con bé này tỉnh lại mà thôi!

Hắn hao tốn nhiều sức nên vội vàng nhắm hờ mắt mà điều dưỡng khí lực. Ưu Mẫn Hoa thấy vậy cho rằng ít nhiều Vương Tuệ Mẫn cũng đã qua được nguy hiểm. Bà cũng không hỏi han thêm, lẳng lặng ngồi yên bên cạnh Quỷ Diện Nhân.

Chừng một canh giờ sau, bên ngoài đã có tiếng bước chân của mấy tên phục dịch. Bọn chúng dọn thức ăn lên bày ra bàn. Quỷ Diện Nhân vẫn còn tịnh khí nên Ưu Mẫn Hoa chỉ ăn uống lấy lệ. Phải gần xế chiều, Quỷ Diện Nhân mới mở mắt ra. Hắn quay sang thấy Vương Tuệ Mẫn vẫn còn mê mang bất tỉnh liền thở dài đầy âu lo. 

Quá bữa ăn tối, Vương Tuệ Mẫn vẫn chưa hồi tỉnh. Quỷ Diện Nhân kiểm tra thấy vết thương của nàng ta đã hồng hào không còn tím đen thì yên tâm. Bách Thủ Thuật Cao Cự không biết chuyện chữa trị đến đâu cứ cho người thăm hỏi liên tục. Lão nào có lòng lo cho Vương Tuệ Mẫn. Lão chỉ sợ Quỷ Diện Nhân chữa cho Vương Tuệ Mẫn không xong, cứ dây dưa kéo dài biết đến lúc nào mới chữa cho con trai lão được. Bọn phục dịch về báo lại tình hình không rõ ràng. Cao Cự sốt ruột đành đích thân đến tận biệt viện xem xét.

Bách Thủ Thuật Cao Cự mới đi được nửa đường thì có một tên phục dịch chạy đến báo:

- Bẩm, có người xin được gặp ngài!

Cao Cự xua tay:

- Đi, đi! Ta không gặp ai hết! Ngươi nói với người đó muốn gì thì trưa mai đến tìm ta!

Tên phục dịch liền đáp:

- Người đó cũng đoán được lão gia không chịu ra gặp nên nhờ chuyển thứ này đến cho ngài!

Tên phục dịch dâng lên hai trang giấy đã ố vàng. Bìa giấy rách nham nhở đoán chừng đã bị xé ra từ một cuốn sách cũ. Bách Thủ Thuật Cao Cự cau mày vội cầm lấy mở ra xem. Lão giật bắn người lắp bắp:

- Thiên..Thủ..Y Thư?

Lão vội vàng hỏi tên phục dịch:

- Người đó đang ở đâu?

Tên phục dịch đáp:

- Bẩm, đang đợi ở đại sảnh!

Bách Thủ Thuật Cao Cự vội vàng quay gót đi thẳng về hành lang phía nam. Lão đi, lòng không thôi nghĩ ngợi:

- Người này sao có được Thiên Thủ Y Thư của sư huynh ta?

Đại sảnh của Tham Y Trang rộng lớn, được dát toàn đá cẩm thạch. Đại sảnh này nếu được cẩn thêm vàng chỉ sợ đến hoàng cung đại nội cũng không so bì nổi. Bách Thủ Thuật Cao Cự đến sảnh thì thấy một tên cao lớn vạm vỡ đang đứng đợi. Tên này từ đầu đến chân mặc toàn y phục màu đen. Khuôn mặt của y cũng bị giấu sau lớp khăn đen chỉ chừa đôi mắt. Bách Thủ Thuật đoán chừng y cũng đã sáu bảy mươi tuổi. Tuy nhiên, người áo đen này ngông nghênh tự phụ, thành ra Cao Cự cũng không thèm giữ lễ. Lão hỏi:

- Ngươi tìm ta có chuyện gì?

Người áo đen đáp:

- Ta muốn làm một cuộc trao đổi!

Cao Cự hừ nhạt:

- Lão phu không quen để người khác ra điều kiện!

Người áo đen cười lớn:

- Ta đem đến cho ngươi thứ ngày đêm ngươi đều mơ ước, ngươi lẽ ra phải khấu đầu cảm tạ ta mới đúng đạo?

Cao Cự thản nhiên:

- Thứ gì ta ngày đêm hằng mong ước?

Người áo đen rọi đôi mắt sáng rực vào Cao Cự đáp:

- Thiên Thủ Y Thư! Ngươi chẳng phải vì nó mà trở mặt với sư huynh của mình đó sao?

Bách Thủ Thuật Cao Cự giật mình một cái. Chuyện lão với sư huynh thành ra thù địch nhau không mấy người biết đến. Lão nghe người mặc áo đen nói ra không khỏi kinh động trong lòng. Cao Cự hừ nhạt:

- Xem ra ngươi biết cũng không ít chuyện! Nhưng ta làm sao biết ngươi có đủ Thiên Thủ Y Thư hay chỉ là mấy trang?

Người áo đen cười hà hà đắc ý. Y lấy trong người ra một cuốn sách bìa đã ố vàng lổ chổ giơ cao ra trước mặt. Y từ từ giở từng trang, từng trang cho Bách Thủ Thuật Cao Cự nhìn. Cao Cự chăm chú quan sát, mặt lộ dần nét hân hoan mừng rỡ. Vốn Thiên Thủ Y Thư do chính tay sư phụ của lão viết ra. Bách Thủ Thuật Cao Cự hầu hạ sư phụ hai mươi năm sao có thể không nhận ra chữ viết cho được. Lão nhìn đến cuối trang sách thấy thiếu mất hai trang. Quả nhiên là người áo đen đã xé hai trang cuối cùng trong Thiên Thủ Y Thư để làm tin. Bách Thủ Thuật Cao Cự mừng rỡ vội đọc lại hai trang giấy đang cầm trong tay. Lão đọc một hồi tay chân đều run rẩy thiếu điều muốn nhảy cẩng lên hét lớn vui sướng.

Người áo đen thấy vậy cho rằng Cao Cự đã kiểm chứng đúng Thiên Thủ Y Thư nên mừng rỡ. Y xếp cuốn sách lại, hỏi:

- Thiên Thủ Y Thư của ta có phải đồ thật không?

Bách Thủ Thuật Cao Cự nhét hai trang giấy vào trong người rồi gật đầu:

- Quả nhiên là đồ thật!

Người áo đen ung dung nói:

- Ta làm một cuộc trao đổi với ngươi! Nếu thành công, Thiên Thủ Y Thư sẽ thuộc về ngươi! Nhược bằng thất bại, ta cũng sẽ đưa cho ngươi một nửa cuốn sách!

Bách Thủ Thuật Cao Cự cười nhạt:

- Trên đời làm gì có chuyện lợi đến vậy! Xem ra việc ngươi nhờ ta làm cũng không phải đơn giản! Nói thử xem là chuyện gì?

Người áo đen nhấn mạnh từng lời, đáp:

- Giết Ưu Mẫn Hoa!

Bách Thủ Thuật Cao Cự giật nảy người:

- Giết Thiết Diện La Sát Ưu Mẫn Hoa ư?

Người áo đen đáp:

- Không sai! Chỉ cần ngươi giết Ưu Mẫn Hoa, Thiên Thủ Y Thư là của ngươi! Ưu Mẫn Hoa đang ở trong Tham Y Trang, ngươi muốn giết cùng lắm chỉ dễ như trở bàn tay! Ưu Mẫn Hoa mấy hôm nay cũng đã tự gây thù chuốc oán khắp nơi! Nếu ngươi giết ả, thiên hạ này lại có nhiều kẻ nợ ơn của ngươi! Tiền bạc, danh lợi của những kẻ cung phụng nhất định không nhỏ! Giết một người, vừa được sách quý vừa được kẻ khác mang ơn, ngươi lợi quá còn gì?

Bách Thủ Thuật Cao Cự lắc đầu:

- Không được! Ta không giết Ưu Mẫn Hoa được! Bà ta kiếm pháp cao cường chưa kể tên Quỷ Diện Nhân kia còn lợi hại gấp bội!

Người áo đen cười hà hà:

- Ta biết ngươi không dám ra tay chỉ vì đang cần Quỷ Diện Nhân cứu chữa cho con trai của ngươi! Nhưng nếu ngươi có được Thiên Thủ Y Thư thì cần gì phải nhờ vã người ngoài?

Bách Thủ Thuật Cao Cự hừ nhạt:

- Hóa ra mục đích của ngươi là muốn lợi dụng ta!

Vốn người áo đen này có được Thiên Thủ Y Thư. Y biết chuyện con trai Cao Cự bị trúng độc, đã toan đem sách tới để trao đổi ép buộc. Ngờ đâu Quỷ Diện Nhân đã đến trước một bước. Y thấy nét mặt Cao Cự hầm hầm biết chừng đã không khống chế được.

Người áo đen liền hỏi:

- Lẽ nào ngươi không muốn cứu con trai ngươi ư?

Cao Cự đáp:

- Ngươi chắc rằng đã chưa từng đọc qua Thiên Thủ Y Thư? Sách này có tổng cộng ba mươi sáu trang, toàn là bí pháp hành y do đích thân sư phụ ta viết ra! Tuy nhiên, trong ba mươi sáu trang này chỉ có hai trang là chỉ cách giải độc! Chính là hai trang cuối cùng ngươi đã xé đi mà đưa cho ta làm tin!

Người áo đen kinh hãi liền vội vàng xem lại Thiên Thủ Y Thư.  Y đảo mắt xem vội từng trang. Nào là cách nối gân cốt, nào là cách nối kinh mạch, nào là cách nối tứ chi, còn thêm phương pháp kéo dài sinh mạng, phương pháp cắt ghép nội tạng, phương pháp mổ xẻ gì đó, người áo đen đọc qua chỉ luôn miệng mắng:

- Rõ ràng viết sằng bậy!

Người áo đen này không rành y thuật nên cứ cho sách nọ chỉ viết bừa. Y đọc đến trang ba mươi tư thấy ghi chép phương pháp chữa nội thương gì đó. Y đọc đến cuối trang chỉ thấy một dòng viết dang dỡ, cách chữa độc công. Rõ ràng là trang ba mươi lăm, trang ba mươi sáu dùng để ghi phương pháp giải độc. Người áo đen lúc này mới hiểu vì sao Bách Thủ Thuật Cao Cự sau khi đọc lướt qua Thiên Thủ Y Thư liền vội vàng cầm lấy hai trang giấy kia đọc lại, càng đọc càng vui mừng.

Bách Thủ Thuật Cao Cự cười ha hả:

- Hai trang trọng yếu về cách giải độc đã nằm trong tay ta! Ngươi nói xem, ta vì sao phải cần trao đổi với ngươi?

Người áo đen định lợi dụng Thiên Thủ Y Thư để ép Cao Cự, xé bừa hai trang đưa Cao Cự làm tin, ai ngờ xé đúng hai trang trọng yếu nhất. Bách Thủ Thuật Cao Cự muốn Thiên Thủ Y Thư cũng chỉ vì muốn cứu chữa độc tính cho con trai. Giờ lão đã nắm được đằng cán, dễ dầu gì chịu bị ép buộc.

Người áo đen giận quá ném cuốn Thiên Thủ Y Thư xuống đất:

- Xem như ta đã chịu thua! Ngươi có muốn biết vì sao ta có được Thiên Thủ Y Thư hay là không?

Bách Thủ Thuật Cao Cự cười khinh khỉnh:

- Thiên Thủ Y Thư thuộc về sư huynh của ta! Ngươi nhất định đã trộm cướp mà có, cần gì phải hỏi!

Người áo đen đáp:

- Ta đến đây chính mà muốn ngươi không phải phải sai lầm!

Cao Cự hỏi:

- Phạm phải sai lầm gì?

Người áo đen đáp:

- Giúp đỡ kẻ thù sư môn của ngươi!

Bách Thủ Thuật Cao Cự cau mày:

- Ngươi nói nhăng cuội, cái gì là kẻ thù sư môn!

Người áo đen thong thả đáp:

- Sư huynh của ngươi đã bị Quỷ Diện Nhân cùng Ưu Mẫn Hoa giết chết! Ta may mắn gặp phải bèn liều mạng cứu đi! Chỉ là sư huynh ngươi thương thế quá nặng. Sư huynh ngươi trước khi chết còn tận tay đưa Thiên Thủ Y Thư cho ta nhờ đem đến cho ngươi!

Bách Thủ Thuật kinh hãi:

- Sư huynh ta bị Ưu Mẫn Hoa, Quỷ Diện Nhân giết ư?

Người áo đen thủng thỉnh đáp:

- Không sai! Ưu Mẫn Hoa lần đó đem Quỷ Diện Nhân đến nhờ sư huynh ngươi chữa trị! Sư huynh ngươi chữa xong, hai tên đó chẳng những không mang ơn còn đang tâm giết hại! Ngươi không tin cứ hỏi thì biết! Tuy nhiên, bọn chúng nhất định không chịu nhận!

Bách Thủ Thuật máu sôi đến tận mặt nghiến răng căm phẫn. Người áo đen thấy vậy mừng thầm trong bụng. Y toan nói thêm mấy câu khích bác thì Cao Cự đã hỏi:

- Nhưng ta làm sao biết ngươi có nói thật hay là không? Có gì để làm bằng? Ngươi nói thử sư huynh ta tên họ gì?

Người áo đen liền đáp:

- Sư huynh của người tên Công Tôn Kiểng, ngoại hiệu Tái Thần Y! Ngươi cùng sư huynh ngươi ngày trước đều nhận Thiên Thủ Y Thánh làm sư mà học nghệ ở núi Tam Bạch!

Chuyện Cao Cự cùng Công Tôn Kiểng tầm sư học nghệ, giang hồ hầu như không có kẻ nào biết. Giờ Cao Cự nghe người áo đen nói vanh vách đoán chừng y quả thật đã cứu Công Tôn Kiểng, Công Tôn Kiểng trước khi chết đã nói ra. Bách Thủ Thuật Cao Cự cùng Tái Thần Y Công Tôn Kiểng tuy đã trở mặt nhiều năm nhưng tình nghĩa vẫn chua mai một. Lão giờ nghe tin sư huynh chết, trong lòng đau khổ vô kể, lại còn biết hung thủ đang ở trong Tham Y Trang thì giận đến bốc hỏa trong đầu.

Người áo đen thấy vậy liền nói:

- Ngươi nếu thấy khó ta có thể giúp một tay!

Cao Cự nghiến răng đáp:

- Ta tuy không có võ nghệ nhưng giết hai kẻ đang ở trong Tham Y Trang có gì là khó? Hơn nữa thù oán sư môn sao nhờ người ngoài cho được!

Người áo đen cười ha hả:

- Được lắm! Được lắm! Ta sẽ đứng đợi ở đây, nếu chuyện không thành thì có thể lên tiếng, ta sẽ tận sức! Tuy nhiên, ngươi chỉ giết Ưu Mẫn Hoa là đủ, không can hệ gì đến Quỷ Diện Nhân!

Bách Thủ Thuật Cao Cự quát:

- Cả hai tên đó đều kề cận nhau, sao chỉ phải giết Ưu Mẫn Hoa?

Người áo trắng đáp:

- Quỷ Diện Nhân lúc đó mê mang bất tỉnh! Ưu Mẫn Hoa mới là đầu têu, van xin cứu chữa cũng là ả, giết hại sư huynh ngươi cũng là ả!

Cao Cự nghe xong lại uất hận đến nghẹn cổ. Lão đùng đùng quay lưng bỏ đi, miệng không ngừng quát tháo bọn phục dịch ầm ĩ.

Nguồn: truyen8.mobi/t114372-chiet-mai-an-cuu-kiem-chuong-23-hac-y-nhan-den-vieng.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận