Chuyện Nỏ Thần Chương 7


Chương 7
Triệu Đà biết khó đánh được Thục, bèn dùng kế hiểm, sai sứ sang cầu hòa.

Rồi cho con trai đi làm con tin. Lại xin cưới công chúa Mỵ Châu cho con được ở rể. Tướng quân Cao Lỗ nói với vua Thục:

" Quân Triệu lúc nào cũng nhòm ngó ta, nay nó mượn cớ cầu hòa, cầu hôn là có rắp tâm hiểm độc". Nhưng vua Thục không nghe.

(Truyền thuyết Hùng Vương-Hội Văn nghệ tỉnh Vĩnh Phú 1981)

* * *

Đầu năm, mùa ấm áp đã trở về. Đất Kẻ Chủ lại vào hội lệ. Mặt nước sông Cái phẳng lặng như tờ. Những đàn rùa bơi quanh cụm lá súng xanh, tròn xoe. Chiếc hoa súng cánh trắng mới nở, nghển cao, nghiêng theo gió thổi. Những lũy tre ken dày bọc quanh tường thành. Tre non trổ lá vân vân vờn lên như khói. Bóng tre giỡn gió ngả dài theo bờ tường. Bốn phía, cánh bãi, đầu làng, đâu cũng những bờ tre bao bọc. Những con đường thuôn dài, xa xanh, thăm thẳm. ở một xóm nào vẳng lại tiếng giã gạo chày đôi. Chày khua kêêng kêêng vào thành cối. Vui chẳng khác tiếng gõ vào tang trống đồng. Từng đoàn người đi dưới những vòm tre trên các đường làng. Lão ông khăn điều đầu rìu, râu bạc phơ, tay cầm quạt trượng, mở ra, nghiêng lên, che hờ làn mưa bụi. Trai gái ríu rít từng đám. Chiếc xe trâu kĩu kịt qua. Trên xe, ngồi xếp bằng tròn những người lực lưỡng cởi trần, khố bao. Tiếng trống cơm bập bùng, lắc lư theo bánh xe. Khắp các nơi kéo về hội Kẻ Chủ. Lễ xoan mở đầu năm mới. Làng làng nặn trâu đất lấy khước, khiêng trâu đất ra đồng "đánh tan giá lạnh, mở việc đồng áng". Những cây tre để nguyên cả ngọn cao vút dựng trước cửa mỗi nhà. Trên ngọn tre treo từng chùm khánh đất nung, gió lùa, reo loong coong. Những bãi trồng cà bát, lá xanh trổ phơi phới, hoa tím thẫm một dải bờ sông. Làng nào cũng vào hội, nhưng hội Kẻ Chủ bao giờ cũng nô nức nhất thiên hạ. Bởi hằng năm, vua chủ lại nhân hội đầu xuân mà kén tướng võ. Vui nhất mở ra hội vật, rồi đến hôm thi bắn nỏ là đóng hội. Bốn phương về đua tài. Lại có các quan lạc tướng ra đấu vật thử sức.

Cả vua chủ cũng lên gióng đấu làm phép cho nghiêm việc quân hằng năm. Từ mấy năm nay, hội xuân càng vui hơn. Đúng vào dịp này, thiên hạ trẩy hội còn được xem đám rước lễ cống đầu năm của vua Triệu vừa kịp dâng đến Kẻ Chủ. Từ gà gáy, những cây đình liệu tre khô đã sáng trưng các ngã năm ngã sáu đường vào thành. Trời rạng dần. Nhiều người đã tụ đông quanh gióng vật. Những chiếc xe trâu đưa tay đô các cõi tiến vào đứng một lượt bên kia. Các lạc hầu, lạc tướng cưỡi ngựa tới, ném dây cương cho quân dắt ngựa vào buộc dưới rừng bàng. Bước lên lầu, các quan, mình cởi trần, choàng vuông áo khoác. Các quan võ ngồi ngoài cùng. Trong hàng, đủ mặt ba tướng anh em họ Phạm, hai ông họ Đinh, ông Cao Tứ, ông Nồi hầu với tướng Đống, tướng Vực đương sức trai mười tám đôi mươi. Cao Lỗ ngồi cạnh Trọng Thủy. Trọng Thủy cũng khoác tấm vải phủ lưng như các lạc tướng. Khác cái, bên trong mặc thêm chiếc áo thâm. Hồi trống đồng nổi hai bên gióng vừa dứt. Các tay đô vật đã nhảy vờn tay múa quấn dây, múa chào khách tám cõi về hội. Trên thềm cao, vua Thục nhìn ra đám người về mỗi lúc càng đông. Mà ngoài kia vẫn còn rộn rịch khắp các ngả đường. Hai tay đô đã vào gióng. Những bắp tay cuồn cuộn nổi chão. Những khoeo chân dựng đứng như gốc tre đực. Bàn tay bắt xuống, đảo thế vật, người ngoài trông cũng đã hoa mắt. Nhưng hai tay đô ấy mới múa vờn thử dò sức nhau, rồi lại lùi ra, dang tay rảo bước vun vút quanh gióng, như đương đi tìm miếng vật hiểm ở đâu đây. Các cô váy chồi yếm vải, thắt lưng hoa hiên lỏa tỏa bay tung, quấn lên tận búi tóc. Các cô tố nữ dàn quanh gióng vật, chắp tay, thả xuống từng đám trầm hương bụi đỏ như phấn. Trầm bén lửa, bùng lên. Tiếng hát râm ran thánh thót một vùng.

Trúc nở lá trúc

Vông ra hoa vông

Vây bên vợ cây bên chồng

Ngay ngày đội gạo

Nước sông cơm đùm

Sang đoài lên bắc

Mừng ai thả sức đua tài.

Tiếng trống đồng vẫn điểm từng giọt. Tiếng nhịp nhàng cầm nhịp cho đất nước vào hội mừng xuân. Ngoài bến, những chiếc thuyền thúng chi chít như lá tre thả ngang sông. Người vẫn còn dập dìu về nữa. Trên thuyền, đầy con trai, con gái và tiếng hát. Trọng Thủy nhìn quanh, rồi nói:

- Thật là hay, thật là hay. Tôi mới được xem đấu vật lần này là một. Cao Lỗ nói:

- Ở cõi chúng tôi, đấu vật là hàng đầu các phép võ; đến đứa trẻ cũng phải biết. Hội chơi đấu võ đấu vật cũng là hội kén tài.

Trọng Thủy chắp tay:

- Phong tục đất ta thật là quý hóa.

Cao Lỗ say sưa kể:

- Hằng năm, vua chủ tôi chọn người vật giỏi, võ giỏi ra làm quan. Các quan hằng năm cũng ra đọ sức nhau. Ai đuối tài thì trở về làm dân các cõi. Ha ha... Vậy ở Phiên Ngung thế nào...

Trọng Thủy lúng túng:

- Chúng tôi...

Cao Lỗ cả cười:

- Mời ông chốc nữa lên thử một tay. Trên gióng, một đô vật ngã. Tiếng reo dậy bốn phía. Hai đô khác bước ra.

Vua Thục đứng lên, giơ tay thúc ba dùi xuống mặt trống. Cao Lỗ nói:

- Bây giờ đến tuần các quan vào gióng vật. Trọng Thủy có vẻ băn khoăn, lo lo:

- Đức ông... Cao Lỗ không để ý, vẫn nói:

- Ừ , ai ra đấu với ai cũng được! Ai cứng cỏi nhất thì được vào thử tay đọ với vua chủ.

Trọng Thủy kêu lên:

- Phép tắc đất ta nghiêm ngặt đến thế kia ư?

Cao Lỗ thong thả nói:

- Nghiêm mà không ngặt. Cõi chúng tôi, vua tôi cùng nhau cày bãi, cắm dâu, đi chân đất, tắm chung một quãng sông, lúc hoạn nạn cũng như khi yên vui, thế là thói thường.

Vua Thục thong thả thúc từng dùi trống. Cao Lỗ bảo Trọng Thủy:

- Nào ông cởi áo khoác, lên gióng thử một lèo với ta.

Trọng Thủy khúm núm:

- Lạy đức ông, tôi không được hiểu.

Cao Lỗ nói:

- Việc võ thì thiên hạ đâu chẳng như nhau.

Trọng Thủy như năn nỉ:

- Lần đầu, mới được vua chủ cho theo hầu các đức ông ra xem hội.

Lại nói:

- Vả chăng, tôi đương đợi lệnh vua chủ cho lên ngược đón đồ cống.

Cao Lỗ cười:

- Khéo chống chế thế. Thôi ông đừng lo, tôi không ép. Ông cứ đợi đây rồi đi đón đồ cống.

Nhưng Trọng Thủy vẫn đứng yên, chăm chú nhìn Cao Lỗ vừa ném xuống ghế mảnh áo lông chim trĩ rồi ung dung bước ra gióng, không ngoảnh lại. Hai vai trần lực lưỡng của ông tướng võ che nửa khung cửa. Trọng Thủy trông theo Cao Lỗ, mắt đăm đăm. Cao Lỗ đã ra giữa gióng vật. Hai tay chống nạnh. Hai đầu gối hạ xuống, bành ra. Một ông quan võ bước lên. Vuông áo trên lưng còn rườm rà kéo ra mép gióng, tận trước mặt Cao Lỗ. Cao Lỗ cười nhếch mép, giơ tay vứt hộ tấm áo khoác lụa điều của ông quan vắt lên thành gióng. Ông quan trịnh trọng giơ tay làm hiệu đôi bên múa vờn. Rồi ông quan võ quờ hai tay ra, bắt miếng. Cao Lỗ lắng một cái. Ông quan đã loạng quạng, chới với. Cao Lỗ hất theo. Ông quan ngã lăn giữa tiếng hò reo lẫn lộn tiếng xì xào. Một ông quan khác bước ra. Ông này cao lớn, mặt đỏ phừng. Nhưng Cao Lỗ mới chỉ nghiêng vai lắng, ông quan đã lao đầu xuống. Máu mũi đổ ròng ròng trên mặt cát. Ông chống khuỷu tay mấy lần mà không ngồi lên được. Một ông quan võ nữa ra. Ông quan võ thong thả cởi áo. Cao Lỗ hỏi:

- Sao mùi rượu lừng lên thế?

Ông quan võ cười gằn:

- Có rượu mới hăng được.

- Nào, xem rượu hăng thế nào nào?

Hai người múa vờn quanh gióng mấy vòng rồi vào cuộc. Ông này cũng chẳng khác mấy ông trước, vừa trở tay đã ngã bổ chửng. Cao Lỗ vẫn đứng nguyên giữa gióng. Cao Lỗ ngẩng mặt, nói to:

- Ai không say hẵng ra gióng, nào ai...

Rồi Cao Lỗ ngửa cổ lên cười to một tiếng. Nghe ra không phải tiếng cười người được trận, mà tiếng cười gay gắt.

Đôi lông mày Cao Lỗ dựng lên. Sức lực các quan lạc tướng đểnh đoảng thế, rõ ra việc quân có bề chểnh mảng. Ngày trước, lệnh vua chủ ban ra từ trên xuống dưới, ai cũng biết phân biệt rành mạch phép tắc khi rượu vui, với phép vua khác nhau trời vực. Khắp các gióng vật khác đóng quanh bãi cũng đương rộn rã đua tài. Các trai tráng tay đô mới thắng cuộc, được tuyển hớn hở bước vào nhà quán. Các tướng, Cao Tứ, Đô Nồi, các ông họ Phạm, họ Đinh đều lẫm liệt ra gióng. Tướng Đống, tướng Vực đã vật đổ suốt mặt các đô trẻ vừa tới. Rậm rịch náo nức lạ thường. Vua Thục đã bước ra. Vua Thục ngoảnh lại các hàng quan, nói:

- Không còn ai địch với ông Đô Lỗ, với bố con ông Đô Nồi được à?

Đô Lỗ nói:

- Người tài các cõi không thiếu, các tay đô mới được tuyển vào ngồi đầy nhà quán.

Chỉ có các quan bấy lâu được ơn vua chủ cho về Kẻ Chủ ngồi trong thành uống rượu, nhiều người đã đuối rồi. Vua Thục cười:

- Ông oai phong như thớt voi trận thế kia, có đến đô nòi đương sức cũng chưa chắc đã dám ra so với ông.

Cao Lỗ nói:

- Tôi vẫn như mọi năm, vẫn ra giữa gióng thế này. Các nhà võ ra làm quan càng nhiều, chẳng nhẽ người giỏi lại chịu lép vế tay tôi mãi hay sao. Không phải, không phải. Cánh tay bắp chân nhiều người đã chảy ra rượu cả, mỗi hội lại phải đuổi các quan về đánh cá bắt ếch ngoài cõi nhiều quá. Thì quả là điều đáng nghĩ.

Vua Thục cười to:

- Ông nói đúng, thế nhưng chưa phải. Tết nhất, hội hè, trong thành ngoài cõi vui chơi, coi như đương nhiên mà quan nào đuối tài thì rồi về câu ếch, có gì đáng nghĩ nào. Không còn ai đáng mặt ra gióng đọ với ông, tôi với ông, ta vào giải vật mừng.

Vua Thục hất áo xuống đất, uốn mình múa vờn. Hai tay đô lão luyện vào miếng khóa, nhưng không lắng. Rồi lại vươn người hoa tay liên tiếp bắt nhau chan chát. Nghe tưởng người ngã oanh oách. Nhưng đấy chỉ là những bàn tay bắt vào vế, vào vai, vào khoeo bị bật ra. Vua chủ đã tuổi tác, mà đường vật còn khí thế lắm. Hai người lại đứng yên, giữ miếng. Khắp bãi nổi sóng reo như sấm dậy. Rồi vua chủ và Cao Lỗ cùng buông tay, ra đứng giữa gióng. Vua Thục vỗ vai Cao Lỗ xong lại giơ đọ với cánh tay Cao Lỗ.

- Ông đã biết sức ta.

- Sức hổ! Sức hổ! Thật phúc cho đất nước!

- Một tiếng ta thét còn như sấm động đến tận núi Ngũ Lĩnh. Ông nghe đấy không?

Rồi vua chủ lại ngửa mặt cười. Cao Lỗ cau mày nhìn Trọng Thủy đương bước lùi ra. Các trận đấu vật tuyển ở thành vua trên Kẻ Chủ thật náo nhiệt. Nhưng mới chỉ là mở cuộc giáo đầu cho các cõi. Say đấy cả tháng, khắp nơi mới vào hội thi các phép võ. Rộn rịch cả một mùa hát xoan, ngày ngày sôi sục bãi đấu, bãi tập. Suốt từ các sông con ra sông cái ngược lên, vào đến tận Cửu Chân. Những cuộc luyện thủy trận, tượng trận, mã trận, bộ trận, mỗi vùng một công phu. Voi ngựa, giáo mác ngổn ngang, rầm rộ như chông, như rừng. Năm năm, vua chủ cho mở hội chọn người khỏe vào các cơ ngũ trong thành ngoài cõi đầy đủ. Ông Đô Lỗ, ông Đô Nồi, tất cả các tướng đổ đi mọi nơi cầm trịch tuyển người. Hội xoan ấy, có Trọng Thủy trong hàng các quan lạc đi tuyển. Từ khi Trọng Thủy tới, vua Thục đối đãi nhất mực đại độ. Trọng Thủy được lĩnh chức quan lạc, ngồi vào hàng các quan đầu triều. Trọng Thủy vái Cao Lỗ và các hàng quan:

- Tôi được theo các đức ông ra xem việc ngoài cõi. Xin dạy bảo cho.

Cao Lỗ cười ngất:

- Nước tôi chỉ có ông được vào hàng quan mà không phải theo phép võ thôi đấy.

Cũng nhiều tai tiếng đồn đại từ ngày Trọng Thủy được vào thành vua. Nhưng kể ra, hai lần giặc đã tan tác như mây khói, bây giờ trông thấy kẻ phương xa phải đến làm chân tay, đi đứng khép nép, nhớn nhác, kể cả trong dân gian cũng có nhiều người hả hê. Mấy năm nay đâu đấy được yên vui, được mùa. Những việc vua quan xa xôi trên đầu, rồi cũng nhãng dần. Các quan bận bịu trong quán trước các gióng vật, các bãi đấu. Những trận vật, trận roi các nơi đã xong. Các tay đô giật giải ngoài cõi lại tề tựu về cuộc kén quan trong thành vua ở Kẻ Chủ. Cả trăm lực sĩ lên ngựa, chạy thúc ra giữa bãi, tung giáo. Đường giáo hoa bay vun vút như mây mù. Từng chiếc ngựa vượt qua trước nhà lễ. Các quan trên đài nhịp nhàng điểm trống, điểm mõ. Một ngựa từ đằng cuối bãi phóng tới, dừng phắt. Hai chân trước dựng đứng. Nhưng chiếc giáo trên tay vẫn hoa đều, không thấy ngọn, không thấy cán. Chiếc giáo múa trắng như cái tàn lụa bạch che kín đầu người đầu ngựa. Một hồi trống điểm dồn. Lực sĩ dừng tay giáo, ruổi ngựa thong dong ra đứng đợi vào đấu. Lực sĩ khác thúc ngựa tiếp vào. Con ngựa ấy bị kìm mạnh quay một vòng đầu bắt đuôi. Đường múa chợt chùng, nhô lộ cả mũi đồng, cả cán giáo. Ba tiếng mõ giật thót lưng, đuổi người thua tài chạy buông thõng hai tay. Chiếc ngựa lủi ra, ngập lẫn trong vòng người đương chen lấn vào. Hôm sau mới đến cuộc đấu giáo. Từng cặp lực sĩ cưỡi ngựa. Tay cắp dựng giáo, vai che mộc. Hai ngựa sóng đôi vào trước đài, bỗng vụt quay ngang, lao vào quần thảo. Tiếng giáo chặn nhau xoang xoảng. Một đỡ mũi giáo bật vang khô như tiếng mõ. Ai lỡ tay đâm vào ngựa địch thủ, bị một hồi mõ đuổi ra ngay, vì lỗi đánh trộm. Còn gãy giáo, vỡ mộc, trúng thương, đều phải loại. Hai lực sĩ quần nhau giữa nhịp dùi trống đồng buông đều đều. Vừa đủ hai chục tiếng, thế là một hồi cồng nổi tiếp lên. Hai lực sĩ ấy đã được lựa, nét mặt hớn hở, thong thả giong ngựa về trước nhà quán. Cùng xuống ngựa, vắt thừng cương lên đầu cọc, dựng giáo, xếp lá mộc dưới thềm, khoan thai bước vào. Múa giáo, đỡ mộc, đánh khiên đã tươm tất cả. Nhưng bắn nỏ mới là cuộc thi hệ trọng nhất trong nghề võ. Từ các vua đời trước, tới bây giờ, thời nào cũng trọng người tài nỏ hơn cả. Người về xem thi nỏ càng đông gấp bội. Hàng trăm, hàng trăm cây tre được khiêng đến, bắc giàn tầng tầng lên cho cả nghìn cả vạn người được nhìn thấy các tay nỏ tài trong thiên hạ. Một cột gỗ nổi dựng giữa bãi cao gấp đôi mái nhà công quán. Lực sĩ ruổi ngựa tới, hạ nỏ tì ngang ngực.

Cách cột đích một bờ cỏ mấy trăm bước, buông một phát. Tên cắm vào cột. Rồi ngựa phi vòng quanh bãi, giữa tiếng reo sôi nổi. Mỗi lần con ngựa quay lại, người lại giương nỏ. Mũi tên sau cắm trúng đuôi tên nỏ trước. Mười lần bắn ra, mười lần tên cắm đuôi nhau thẳng tắp bằng chiếc thân giáo dài cả mấy sải tay. Cồng thắng rộn rã nổi lên. Một tay nỏ khác vào. Một phát véo ra khoảng không. Con ngựa của người thua nỏ cũng hoảng hốt, khấp khểnh chạy về cuối bãi trong bụi mù mịt. Cưỡi ngựa bắn nỏ xong, đến cuối cùng, cuộc thi đi bộ bắn nỏ. Người đứng cách xa cây đích gấp đôi tầm nỏ ngựa. Năm tiếng trống rền lên. Giữa năm tiếng đồng ầm ầm, lực sĩ giương nỏ, rút tên đẩy vào máng, bật lẫy. Dứt năm tiếng trống, người cũng vừa buông xong mười phát nỏ. Đuôi tên trước còn rung, tên sau đã cắm tới, chồng lên thành một chuỗi ngay chăm chắm. Người lực sĩ hiên ngang bước vào quán khách. Tiếng đồng trầm rền lên báo kết thúc cả ba tao vào trận. Mai kia mới đến mùa quân thủy luyện nỏ trên thuyền. Đến tập nỏ thủy trận không phải vào cuộc tuyển nữa. Mỗi hôm, Trọng Thủy đứng dậy giữa các quan võ vừa cầm trịch thi đấu xong, ai nấy mặt đỏ rực, hể hả. Một ngày náo động, ganh đua kén tài. Cả một hàng chiếu liền các lực sĩ được chọn vào hàng quan mới đương ngồi hớn hở ăn uống ngay giữa bãi. Trọng Thủy lại đăm đắm nhìn Cao Lỗ khoan thai gác chiếc dùi trống đồng dài như cái chày giã gạo lên giá trống, bước xuống ngồi vào mâm với ông Đô Nồi, các tướng Đống, tướng Vực và giữa các tướng trẻ mới được cuộc tuyển. Trọng Thủy đã chăm chú nhìn ngắm Cao Lỗ như thế từ hôm mở đầu hội vật, lúc Cao Lỗ lẫm liệt ra giữa gióng, căng sức như tay đô đương độ tuổi. Đến bây giờ, Trọng Thủy mới mang máng hiểu ra cái nhìn từ hôm ấy của mình. Một hàng các quan đương bước tới. Các ông Đinh, các ông Phạm oai phong khác thường. Tướng Đống, tướng Vực trẻ măng, tấm áo chồi sẫm đỏ. ại, thân phận ta đã hai lần chạy chết ở ngay bên sông trước mặt thành kia. Vì nỏ thần ghê gớm, bí hiểm, mà cũng vì trùng điệp hàng hàng quân tướng hừng hực phương cương mãnh liệt nhường này nữa đây. Trọng Thủy chưa dám tự tiện ngồi xuống chiếu rượu với các quan.

Trọng Thủy bước quanh quẩn. Mãi sau mới dám khép nép vào, mặt bơ thờ nhợt trắng. Tiếng cười nói vang bốn bề. Nắng nhạt đã xế xuống sau dãy núi Ba Vì sẫm xanh. Bỗng tiếng chiêng trong thành ngoài nội rền lên cùng một lúc. Hội mừng tuyển võ năm nay đã xong thật chu đáo ở cả các gióng vua chủ ngự. Vua chủ vừa lệnh ra khắp các phường săn đến ngoài cõi. Bắt đầu những đám hội linh đình của các đám đông cả làng, cả chòm xóm quây quần đi đón các lực sĩ thi tài đã về đến đầu cõi. Vang động từ trên núi xuống các vạn chài. Liền mấy đêm hội hát mừng, bắt đầu từ đêm nay.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/51657


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận