Con Dao Đã Giết Tôi - Một Câu Chuyện Về Bạo Lực Học Đường Chương 10


Chương 10
Sợ

Tôi ra trạm xe buýt. Đáng lẽ tôi có thể đi bộ - chỉ mất 20 phút - nhưng tôi sợ Roth sẽ nhìn thấy. Đã có vài đứa trẻ đang chơi đùa ở đó. Tôi chẳng biết đứa nào. Tôi mơ màng nghĩ về Shane. Rồi lại nghĩ về Maddy, khi thì nhìn thấy cô ấy bị banh đá trúng, khi thì thấy cô ấy đến thăm tôi ở phòng y tế trường, tôi nhận ra điều gì đó. Điều gì đã xảy ra sau đó nhưng tôi không bao giờ thừa nhận. Tôi thích cô ấy. Tôi rất thích cô ấy.

Bạn có thể nghĩ thật kỳ lạ là tôi thích Maddy, sau những gì tôi nói về cô ấy. Không hẳn dễ thương. Không hẳn xinh xắn. Nhưng cô ấy có cái gì đó. Cái gì thật lạ, như là cô ấy nghe được bí ẩn giọng nói hay hiểu những điều mà những đưa khác không hiểu. Mà liệu cô ấy có thích tôi, dù chỉ chút xíu không nhỉ?.

Có tiếng còi lớn, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ, nhìn quanh, đã xác định được nó từ đâu. Đó là cha tôi, đang ngả người ra ngoài cửa sổ cabin xe tải. Tôi thấy mặt mình nóng bừng.

"Đi đâu thế, con trai?"

"Ồ, ba à! Con chỉ đi lên đồi. Con... con gặp vài đứa bạn ở Temple More.

"Lên xe đi. Ba đưa con đến đó."

"Dạ được rồi ba, con đi xe buýt được mà."

"Để làm gì cơ chứ, tổ tốn tiền thôi. Lên xe đi."

Ông mở cửa cho tôi, và tôi trèo lên. Trong cabin thật nóng và có mùi mồ hôi của cha tôi - không hôi. Tôi mở cửa sổ, chiếc xe rung lên và bình bịch chuyển động.

"À, những đứa bạn này là ai thế?"

"Chỉ là vài đứa bạn thôi mà."

"Nhưng tại sao con lại gặp chúng ở đó? Con phải cẩn thận đấy."

"Dạ, con biết rồi."

"Đã bao giờ ba kể con nghe về trận đánh nhau kịch liệt trên đó hồi ba bằng tuổi con chưa nhỉ?"

"Ba có kể rồi mà."

"Mấy đứa ở đó cứng đầu lắm."

"Dạ."

"Đến giờ ba vẫn nhớ. Ba cùng mấy đứa bạn chơi trên khoảng đất nhỏ của bọn Temple Moor. Tụi nó có cái trường lớn hơn. Rồi bọn chúng đến bao vây. Ba đâu có ý định đánh nhau với tụi nó. Nhưng một vài đứa bạn của ba đã kéo vào cuộc nên ba phải lao vào giúp".

"Dạ".

"Ừ, người khác cũng phải làm thế thôi."

Ông đã kể tôi nghe câu chuyện này cả triệu lần. Tôi và bất cứ ai. Ông còn kể về việc ông cứu mấy đứa trẻ khỏi lũ côn đồ ở Temple Moor, cứ như thể ông cứu sống tụi nó vậy. Thực tế thì ông chỉ ngăn cản cho tụi nó khỏi đánh đá nhau thôi. Rồi ông lấy làm hãnh diện mỗi khi bọn Temple Moor sau này cúi chào ông. Nghe riết tôi muốn bệnh luôn.

"Nhưng giờ mọi chuyện ổn rồi mà ba. Tụi con không còn đánh nhau với chúng nữa đâu."

"Vậy con lên đó làm gì?"

"Con đã nói là chỉ lên đó gặp mấy đứa bạn thôi. Ba cho con xuống đây đi."

"Được rồi, con trai", ông xoa đầu tôi. "Không can thiệp vào mấy chuyện rắc rối nhé!?"

"Hẹn gặp lại ba!"

Tôi đi tắt qua những cửa hàng nằm trên đỉnh đồi. Trên đó có một cửa hàng mà bạn có thể mua mọi thứ bỏ đi chỉ với một pound như pin, bánh quy hay những đồ trẻ em bỏ đi. Còn có một cửa hàng bán rượu, người bán hàng đứng đằng sau khung lưới như để tránh bọn cướp. Đó là một trong những thứ họ có ở thị trấn này, và người ta thường tới đó chỉ để xem. Giống như trong một phim Mỹ vậy.

Ngang qua các cửa hàng, bạn sẽ nhìn thấy ngay những gì rất giống nông thôn. Chúng tôi đã học lịch sử về nơi này ở trường. Vùng đất này được trao cho Knights Templar vào thế kỷ XII hay đại loại thế. Đó là lí do tại sao nó được gọi là Temple Moor. Những người ở đây có nông trại lớn, làm ra tiền để họ đánh lại người Saracen ở vùng đất thánh. Sau đó người Templar bị tàn sát, không phải bởi người Saracen mà bởi những vị vua ở châu Âu muốn tiền của họ. Tôi không nhớ lịch sử tiếp sau đó như thế nào. Nhưng hàng trăm năm sau người ta đã xây ở đây một căn nhà lớn, và nó vẫn còn tồn tại, thật đẹp. Bạn có thể đi vòng quanh ngôi nhà, ngắm những chiếc ghế, giường của những người giàu có từng sống ở đây.

Tôi không đến gần ngôi nhà lớn để chơi thể thao. Tôi biết về nó khá rõ, vì môn thể dục của trường tôi đều học ở đó. Bạn có thể không đoán được nó như thế nào, nhưng thời gian thú vị nhất đối với tôi khi học ở trường này là những ngày học môn thể dục. Tôi không biết sao, nhưng thầy Frisco kêu tôi xung phong chơi nhảy ba bước. Tôi chơi thể thao tạm được, không có gì đặc biệt. Không ở trong bất cứ đội nào của trường, nhưng tôi có thể chạy. Ông thầy Frisco nói "Có ai xung phong nhảy ba bước không?". Và rồi "Được rồi, cậu, Varderman", trước khi có ai đó giơ tay lên.

Tôi chưa bao giờ nhảy ba bước. Không có đứa nào đã từng nhảy ba bước. Đây là môn mới, tôi nghĩ ông Frisco đưa nó vào chỉ bởi vì môn này rất khó để thực hiện và ông thầy muốn vài đứa trẻ bẽ mặt trước cả trường.

Đó là một ngày nắng. Tôi phải thi đấu với mấy đứa học thể dục xuất sắc trong năm. Tôi tập nhảy hai lần. Lần đầu tôi bị cuống, vấp và ngã. Lần kế, tôi chạy chậm, nhưng làm đúng từng bước: chạy bước ngắn, dừng lại rồi nhảy. Tôi nhảy không xa, nhưng tôi có thể làm được, cơ bản là làm được.

 

Đó là tập, còn khi thi đấu thì mỗi người chỉ được nhảy một lần vì trời đang tối dần không còn đủ thời gian. Thật ngu ngốc. Đó có lẽ là nằm trong kế hoạch của ông thầy Frisco. Mấy đứa kia nhảy nhưng đứa thì bước ra ngoài vạch mức, hoặc bước nhảy sai, hoặc không quan tâm tới các bước chạy mà chỉ nhảy, và nghĩ rằng thế là được.

Rồi tới lượt tôi, tôi bước tới. Ồ, tôi đã làm được, dễ ợt. Không nhiều người thấy vì cùng lúc đó có những sự kiện khác xảy ra. Đó là lần đầu tôi đứng đầu điều gì đó ở trường. Và giờ thì không gì có thể thay đổi điều đó.

 

Đợi một chút. Tôi chưa bao giờ nói rằng con dao không thể di chuyển. Tôi chỉ nói là có thể nó không bao giờ chạm được tới tôi. Vẫn còn một nửa quãng đường, có nghĩa là còn một nửa thời gian. Cứ một nửa, rồi một nửa, rồi lại một nửa. Kéo dài vô hạn đâu có nghĩa là không vận động. Sự thật nó đòi hỏi là có. Tính toán của tôi không sai. Tôi vẫn an toàn. Con dao không bao giờ đến đây. Chúng tôi an toàn.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86712


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận