Cuộc Đời - Vở Kịch Chỉ Diễn Một Lần Chương 2

Chương 2
Tuổi trẻ không quay trở lại, cuocj sống chỉ diễn ra một lần

 

TUỔI TRẺ SẼ KHÔNG QUAY TRỞ LẠI, CUỘC SỐNG CHỈ DIỄN RA MỘT LẦN

Đời người vốn ngắn ngủi, nhưng nếu ta sống mà

không làm điều gì tốt hơn ở cuộc sống ngắn ngủi này thì

ta sẽ cảm thấy nó dài vô hạn.                                                 ’

Shakespeare (Anh)

Bước đi của thời gian không có âm thanh

Mỗi người đều có cách đi của riêng mình

Mà trên đời này không có gì dài hơn thời gian, bởi nó luôn luôn vô cùng vô tận;

Trên đời này cũng không có gì ngắn ngủi hơn thời gian, bởi mọi kế hoạch của chúng ta đều không kịp hoàn thành.

Vào thời Đông Tấn, có một nhà thơ nổi tiếng tên là Đào Uyên Minh, ông là cháu trai của danh tướng Đào Khản. Đào Uyên Minh có tính cách cao thượng, thông minh uyên bác, phẩm cách và học thức của ông đều được người dân thời đó kính trọng.

Một lần, có một chàng thanh niên đến tìm ông, cầu xin ông dạy cho anh ta làm thế nào để trở thành một học giả lớn có kiến thức uyên bác, thấu hiểu mọi điều trong cuộc sống.

Đào Uyên Minh cười và nói với anh ta rằng: “Hãy đi theo ta!”

Ông dẫn chàng thanh niên đến bên bờ ruộng phía ngoài căn nhà và bảo: “Anh hãy ngối xuống đây và ngắm những cây mạ này, hãy nhìn thẳng, ánh mắt không được rời khỏi đó nhé!”

Chàng thanh niên lập tức kính cẩn làm theo lời dặn của ông, ngắm kĩ những cây mạ, trong lúc đó, Đào Uyên Minh đã rời khỏi thửa ruộng.

Một lúc lâu sau, Đào Uyên Minh mới quay lại, ông liền hỏi người thanh niên: “Từ nãy đến giờ, anh vẫn ngắm những cây mạ này, anh nói xem, chúng có gì thay đổi không?”

Chàng thanh niên trả lời: “Không có, không có gì thay đổi ạ!”

Đào Uyên Minh lại nói: “Đúng vậy, anh không cảm thấy có sự thay đổi gì, đúng không? Nhưng thực ra, từng gi ây từng phút chúng vẫn đang lớn lên! Một thời gian nữa, chúng sẽ kết thành rất nhiều hạt thóc. Học vấn cũng như vậy, sự cố gắng trong hôm nay, ngày mai, ngày kia; một ngày, hai ngày, ba ngày; một tháng, hai tháng, ba tháng... thoạt nhìn sẽ không thấy được sự thay đổi nào, nhưng chỉ cần cố gắng tích lũy qua thời gian, kiến thức của chúng ta sẽ được nâng cao lên, và sẽ có được thành quả nhất định”.

Đọc sách không được vội vàng. Điều Đào Uyên Minh nhấn mạnh chính là sự nỗ lực âm thầm. Có sự nỗ lực, tự nhiên nước sẽ chảy thành sông. Bước đi của thời gian không có âm thanh, học vấn cũng như vậy, mọi thứ vẫn âm thầm thay đổi bên trong, chỉ bởi chúng ta không nhìn thấy rõ. Kiến thức cứ từng chút một, dần ngấm sâu vào trí tuệ của bạn, nâng cao sự nhạy bén, linh hoạt ưong cách ứng xử, thay đổi khí chất của bạn. Chỉ cần nỗ lực thực hiện, chắc chắn bạn sẽ gặt hái được kết quả tốt.

Khởi nguồn dài nhất của thế giới loài người là thời gian, bởi vì nó không có kết thúc. Khởi nguồn ngắn nhất cũng chính là thời gian, bởi vì mọi kế hoạch của chúng ta đều không kịp hoàn thành.

Trên đời này không có gì dài hơn thời gian, bởi vì nó luôn luôn vô cùng vô tận; và cũng không có gì ngắn ngủi thời gian, bởi vì mọi kế hoạch của chúng ta đến không kịp hoàn thành.

Nguyên Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc - Du Đại Duy đã từng nói: “Khi tôi còn trẻ, thấy có rất nhiều việc

xem mà không hiểu, tôi còn sợ đầu óc mình có vấn đề, đến khi tuổi đã cao, tôi thấy có nhiều cuốn sách xem mà vẫn không hiểu, nhưng tôi lại sợ đầu óc của những tác giả đó lại có vấn đề”.

Như vậy, có thể thấy được diễn biến quá trình học tập của ông.

Tiêu Bá Nạp nói: “Kiến thức phổ thông là bản năng, còn kiến thức phong phú mới là thiên tài”. Nhưng kiến thức phong phú là sự tăng tiến, dần dần mới thấy được sự diễn biến trong đó, nếu muốn làm nhanh chóng thì khó có thể thành công.

Xưa, vị Quốc vương nọ có một cô con gái rất đáng yêu.

Vị Quốc vương này rất chiều chuộng cô con gái bé nhỏ, chỉ có điều khi cô bé mới chỉ đang tập nói và tập đi, thì ông đã khao khát con gái ông có thể ngay lập tức biến thành một thiếu nữ xinh đẹp và quyền quí. Quốc vương bèn bảo với ngự y rằng: “Ngươi có thể tìm cho ta một liều thuốc khiến cho con gái ta uống vào là lớn lên ngay được không?”

Ngự y đáp: “Dạ được ạ, thần có thể tìm cho Ngài một liều thuốc, để sau khi công chúa uống thuốc có thể lập tức lớn lên. Nhưng hiện nay trong tay thần không có loại thuốc này, phải đi tìm mới được. Trong khi thần đi tìm loại thần dược này, xin Quốc vương tạm thời không đi gặp công chúa. Đợi sau khi thần tìm được thần dược cho công chúa uống, thì sẽ đưa công chúa đến gặp Quốc vương, có được không ạ?”

Quốc vương nghe thấy quả thật có loại thần dược đó liền vui vẻ đồng ý với yêu cầu của ngự y - trong một quãng thời gian ngắn sẽ không đi thăm công chúa.

Thế là ngự y liền từ biệt Quốc vương đi đến một nơi thật xa để tìm thần dược.

Sau mười năm, ngự y tìm được thuốc trở về, sau khi cho công chúa uống thuốc liền đưa cô đi gặp Quốc vương.

Lúc này, Quốc vương thấy công chúa đã lớn lên và xinh đẹp thì rất mừng rỡ nói rằng: “Quả là lương y bậc nhất! Chỉ cần cho con gái ta uống một liều thuốc là đã có thể giúp nó lớn nhanh trong nháy mắt, bây giờ đã trở nên kiều diễm như thế này!” Ngài liền ra lệnh ban thưởng rất nhiều tiền bạc cho ngự y.

Thật ra, liệu có loại thần dược “lớn nhanh” thật không? Không hề có - Quốc vương ngu muội không có kiến thức nên mới không biết được rằng, công chúa lớn lên hoàn toàn liên quan đến thời gian, chứ đâu phải do công dụng của thuốc.

Sự trưởng thành của trẻ con vốn rất nhanh, sự thay đổi cũng rất rõ ràng. Chỉ cần vài năm không gặp đã làm cho chúng ta cảm thấy ngỡ ngàng.

Con người có tình cảm, do vậy, con người biết cảm thông và chia sẻ; thời gian lại vô tình, hờ hững chảy trôi, mặc kệ sự níu kéo của con người. Thời gian làm cho người già nhanh chóng già đi, và cũng làm cho trẻ nhỏ nhanh chóng trưởng thành. Những điều đó cứ âm thầm thay đổi, nằm ngoài sự kiểm soát của con người. Đây mới chính là bản chất của “thần dược”.

Bạn có biết một đời người dài bao lâu không?

Một dời người, cho dù dài ngắn thế nào, điều quan trọng thực sự chỉ có ba ngày: hôm qua, hôm nay và ngày mai.

Ba ngày và một đời người, có thể so sánh hay không? Ba ngày là hình ảnh thu nhỏ của một đời người, một đời người là sự kéo dài của ba ngày.

Một đời người rốt cuộc kéo dài bao lâu, điều này còn phải xem tuổi thọ của anh ta. Có người có thể sống tới 106 tuổi như Tưởng phu nhân Tống Mỹ Linh, có người lại chỉ sống được đến 36 tuổi như các nhà thơ Từ Chí Ma, Shelley, Byron.

Nhưng một đời người, dù tuổi thọ có dài ngắn thế nào, cũng đều không nằm ngoài ba ngày: hôm qua, hôm nay và ngày mai.

Tuổi trẻ qua đi nhanh vô cùng, nếu chúng ta không biết nắm giữ. Từ hôm qua đến hôm nay, từ hôm nay đến ngày mai, tất cả chỉ trong nháy mắt mà thôi.

Hãy xem cuộc đối thoại giữa tuổi thanh xuân và đóa hoa:

Tuổi thanh xuân nói với đóa hoa: “Bạn đẹp quá, mọi người đều thích so sánh tôi với bạn, họ nói rằng có tôi thì sẽ có hạnh phúc!”

Đóa hoa mỉm cười đáp: “Đúng thế, mọi người thường nói tôi rất tươi đẹp và rực rỡ, chỉ cần n ói giống tôi, tức là đại diện cho cái dẹp. Mọi người nói cậu giống như tôi nhưng lại không giống tôi chút nào!”

Tuổi thanh xuân buồn rầu hỏi lại: “Sao lại thế được?”

Đóa hoa trả lời: “Rất đơn giản, cho dù năm nay tôi có tàn, thì sang năm tôi sẽ lại nở hoa; còn bạn khi đã qua đi rồi thì sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa!”

Thiệu Ung đời Tống đã nói trong “Kích nhưỡng tập”

Rằng “Tuổi xuân không quay lại, đóa hoa không nở lại, con người không trở lại tuổi thơ, thời gian không quay trở lại”, tuy còn phải chờ câu trả lời của khoa học, nhưng điều ông muốn nói không khác ý của câu “Hoa đẹp không nở thường xuyên, bạn hiền không gặp liên tục” Điều quan trọng hơn là “Con người không trở lại tuổi thơ, thời gian không quay trở lại”

Con người hiện đại nói rằng, “Đừng bỏ phí thời gian tuổi trẻ”, “Tuổi xuân chỉ có một lần”, ý nghĩa này quả nhiên luôn đúng từ xưa đến nay.

 

Cảm nhận:

Tuổi thanh xuân trôi đi không trở lại, thời gian qua đi cũng không quay trở về. Thời gian cứ trôi đi mãi, tuổi thanh xuân dù đẹp đến mấy cũng không thể có được lần thứ hai, cuộc đời không phải là vở kịch nó chỉ diễn ra một lần duy nhất.

"Thời gian là tài sản quí giá nhất trong số tất cả các tài sản”.

Chúng ta thường ca thán rằng, “Thời gian không buông tha con người”, nhưng hàng ngày lại luôn dễ dãi với bản thân, và để thời gian trôi đi vô ích.

Người già thường nhớ vê tuổi trẻ của mình, còn người trẻ lại thường quên rằng mình sẽ già đi. Nếu chúng ta không muốn mắc phải ‘‘chứng hay quên” như thế đối với thời gian, thì ngay từ lúc này, hãy biết trân trọng thời gian, có gắng tích lũy thêm kinh nghiệm sống cho bản thân, học tập thêm nhiều kiến thức mới, để bắt kịp với nhịp phát triển không ngừng của thế giới.

Nguồn: truyen8.mobi/t55053-cuoc-doi-vo-kich-chi-dien-mot-lan-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận