Chúng vây ta như vây dã thú, những tưởng có thể quăng lưới bắt được ta. Nhưng ta sẽ luồn dưới bụng chúng mà thoát thân.
Vua Henri IV (thư gửi M. De Batz, _tổng trấn Euse, Armagnac, ngày 11.3.1586)
Những ngày tiếp theo thắng lợi đáng ghi nhớ này có yên tĩnh hơn đôi chút. Vững tin vào chiến thắng của phe mình, Lebrac vĩ đại và đạo quân của nó nắm trong tay lợi thế. Với thứ giáo làm từ cành cây dẻ vót nhọn bằng dao và chuốt lại bằng mảnh chai, với gươm gỗ đeo lủng lẳng một bên người bằng dây thép bọc dây gai chúng mở những trận đánh đáng sợ khiến bọn Velrans run rẩy. Chúng bắn đá như mưa buộc quân địch phải lùi về tận bìa rừng của mình.
Mặt Bánh đúc trở nên thận trọng, đứng tít ở cuối hàng. Chúng không bắt được tù binh cũng chẳng gây ra được thương tích nào hết.
Tình hình có lẽ sẽ giằng dai hoài như thế, nhưng chẳng may buổi học sáng thứ Bảy đã trở thành thảm họa cho đám Longeverne. Lebrac vĩ đại đã cố nhồi nhét vào đầu những bội số và ước số của mét, vì nó tin lời bố Simon, vì có lần ông nói nếu ta rành những bội và ước số của một phép đo lường thì cũng rành luôn những phép đo lường khác. Thế mà bây giờ ông không thèm biết là có kilôlít và myrialít.
Nó lộn tùng phèo giữa hectôlít, hai lít, đấu và nửa lít, kiến thức sách vở và kinh nghiệm bản thân khiến nó bị giữ lại lớp từ bốn đến năm giờ chiều mà không có bất kỳ hy vọng thoát thân nào, thậm chí còn phải ngồi lâu hơn nữa nếu cần thiết, và nếu nó không thỏa mãn được tất cả các câu hỏi của thầy giáo.
“Bố Simon này ấy à, nếu đã gây sự thì sẽ lưu manh, đểu cáng phải biết!”
Số phận đã muốn Tintin, Gibus anh và Boulot phải cùng chịu chung tai họa này. Chỉ riêng Camus đã né tránh kiểu gì đó và La Crique vốn luôn rành rẽ mọi chuyện thoát nạn để chiều hôm ấy hướng dẫn đạo quân Longeverne - đã yếu sẵn vì Gambette không đến được, nó phải dẫn con dê cái nhà nó đi nhảy đực, một vài đứa khác thì buộc phải về nhà ngay để chuẩn bị vệ sinh cho ngày hôm sau.
“Có lẽ chiều nay mình đừng đi thì hơn,” Lebrac trầm ngâm nói.
Camus giãy nảy lên. Không đi à? Đùa sao chứ? Chủ tướng nghĩ gì về nó, thằng Camus này? Thế thì bọn kia gọi đám Longeverne là lũ non hột cũng phải lắm!
Lebrac dao động phục tùng những lý lẽ này và khẳng định rằng ngay sau khi được thầy giáo thả (chúng sẽ ra sức học!) nó sẽ cùng Tintin, Boulot và Gibus anh đến trận địa tức thì.
Nhưng nó hơi lo. Nhè ngay một ngày quan trọng như thế này mà nó là chủ tướng lại không chỉ huy được. Thật chán mớ đời!
Camus trấn an bạn rồi sau vài lời chia tay ngắn gọn, lúc bốn giờ nó kéo các chiến hữu ra mặt trận.
Tuy vậy nó cảm thấy băn khoăn trước trọng trách mới này. Nó mải miết suy nghĩ, cũng có thể bị giày vò bởi những linh cảm lờ mờ, nên quên béng việc nhắc nhở lũ bạn không được để lộ mình trước khi tới chiến hào ở Bụi Cây Lớn.
Bọn Velrans đã tới trận địa trước. Chúng ngạc nhiên vì không thấy gì. Chúng ra lệnh cho một đứa trong bọn, thằng Méo, leo lên cây quan sát tình hình.
Từ trên cây đoạn, thằng Méo thấy đạo quân lèo tèo của đối phương đang khinh suất tiến bước trên đường. Nó thầm sướng mê tơi, không ngớt cựa quậy như cá mắc câu.
Rồi nó thông báo ngay cho đồng đội về quân số lèo tèo của phe địch và sự vắng mặt của Lebrac.
Thằng Aztec khát khao trả thù cho thằng Mặt Bánh đúc liền nghĩ ngay ra một kế hoạch tấn công và phổ biến kế hoạch đó.
Mới đầu chúng sẽ làm như không biết gì cả, cứ đánh theo kiểu từ trước đến nay. Tiến lên rồi lui, rồi lại tiến lên nửa đoạn đường. Và sau một lần giả rút lui chúng sẽ ào ào như một cơn lốc xông tới phòng tuyến đối phương, đánh tơi tả đứa nào kháng cự, bắt sống thật nhiều tù binh lôi về bìa rừng cho chúng nếm mùi đau khổ của kẻ chiến bại.
Chiến thuật của chúng là như thế. Khi thằng Aztec hô lớn “Dịch vật tụi bay!” thì hết thảy lính của nó cùng vung gậy ào theo chủ tướng.
Thằng Méo vừa leo xuống cây đoạn thì nghe từ Bụi Cây Lớn vang lên tiếng Camus hô xung trận: “Tổ bà bọn Velrans!” Rồi trận chiến mở màn theo cách như từ trước tới nay.
Với tư cách chủ tướng lẽ ra Camus phải đứng dưới đất điều khiển quân lính, song vì thói quen - cái thói quen trèo cây chết tiệt - nên nó quên những cẩn trọng của một người tổng chỉ huy mà leo tót lên cây sồi quen thuộc để từ đó nã đá vào hàng ngũ đối phương.
Ngồi thoải mái trên một chạc cây được lựa chọn và bố trí kỹ càng, Camus vừa ngắm mục tiêu vừa kéo căng dây ná, miếng da nằm chính giữa chạc cây, hai phần dây thun để dài đều. Đá vọt riu ríu về phía bọn Velrans làm nát lá hoặc trúng vào thân cây bật lên những tiếng khô khốc.
Camus nghĩ rằng trận đánh hôm nay cũng sẽ diễn tiến y như mọi lần trước. Nó đâu ngờ quân địch đã hoạch định một đợt tiến công đánh chúng tan tành, vì từ khi hai phe thù địch tới nay lần nào bọn Velrans cũng đều thua và tháo chạy.
Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp được khoảng nửa giờ và khi Camus đang cảm thấy yên lòng vì đã hoàn thành nhiệm vụ và chỉ còn tính sử dụng số đá còn lại sao cho thật có lợi thì tiếng hô xung trận của thằng Aztec vang lên và nó chứng kiến cảnh lũ Velrans khí thế hừng hực, dữ dội, quyết thắng ào ào xông tới khiến nó chết sững trên cành cây, không thốt được lời nào.
Khi nghe tiếng rào rào kinh khủng ấy và thấy quân địch vung giáo cùng gậy ào đến thì đám quân Longeverne, trong tình trạng hoảng hốt, thoái chí, quá lèo tèo, bèn quay người, vắt chân lên cổ bỏ trốn, phóng hết tốc lực bằng những bước dài về hướng mỏ đá Laugu. Không đứa nào dám ngoái nhìn lại, vì nghĩ rằng mình bị toàn bộ quân địch bám sát gót.
Tuy đông hơn hẳn nhưng khi tới Bụi Cây Lớn đạo quân Velrans vẫn giảm tốc độ chút ít vì sợ một trận mưa đá tuyệt vọng của đối phương. Nhưng vì không thấy gì hết nên chúng mạnh dạn chui vào lùm cây rậm rạp lùng sục.
Hỡi ôi! Chẳng thấy gì cả, chẳng có ai cả, thằng Aztec đang than thầm như vậy thì nó phát hiện ra Camus ta ngồi xổm trên cây như một con sóc run sợ.
Nó thốt lên tiếng A! mang âm hưởng chiến thắng, thầm tự chúc mừng rằng trận tấn công này không đến nỗi xôi hỏng, bỏng không. Rồi nó ra lệnh cho gã tù binh leo xuống ngay tức khắc.
Camus biết chắc số phận nào đang chờ đợi mình một khi rời khỏi chỗ ẩn nấp, và vì còn ít đá trong túi nên nó hét to “Cư... tao!” đáp lại lời ra lệnh khinh mạn kia. Nó còn đang moi túi quần tìm đá thì thằng Aztec không buồn nhắc lại lời mời bất lịch sự mà ra lệnh cho quân nó ném đá để lôi cổ “con chim” kia xuống.
Camus chưa kịp căng ná thì một trận mưa đá khủng khiếp dội vào nó tới tấp khiến nó buộc phải lấy cánh tay che ngực và hai bàn tay che mặt.
May thay nhiều đứa Velrans vì quá hăm hở nên ném hụt mục tiêu, nhưng một vài đứa ném trúng phóc. Bùm, trúng lưng! Bùm, trúng miệng! Bùm, trúng vai! Bùm, trúng mông! Bùm, trúng ống chân! Một viên nữa và lại một viên nữa!
“Sao, thằng quỷ, mày có xuống ngay không?” thằng Aztec kêu.
Quả thật thằng Camus đáng thương không có đủ tay để vừa che người vừa xoa bóp. Nó đang định đầu hàng thì tiếng hô xung trận và tiếng hò hét khiếp đảm của chủ tướng nó dẫn quân quay trở lại trận địa khiến nó như được phép lạ giải thoát khỏi hoàn cảnh đáng sợ này.
Nó từ từ buông một cánh tay, rồi cánh tay kia. Nó rờ rẫm người, ngẩng nhìn và... nó thấy... thấy gì?
Kinh hoàng quá! Kinh hoàng không tả xiết! Đạo quân Longeverne do Tintin và Gibus anh dẫn đầu, la hét và thở không ra hơi tới Bụi Cây Lớn trong khi lũ Velrans rút về bìa rừng, kéo theo Lebrac bị bắt làm tù binh.
“Lebrac! Lebrac! Chúa ơi, Lebrac!” Camus rên rỉ. “Sao lại thế được? Chúa ơi là Chúa ơi, một trăm vị thánh thần ơi!”
Tiếng kêu tuyệt vọng của Camus vọng xuống đám Longeverne đang kéo đến giải cứu nó.
“Lebrac!” Tintin đáp vọng lại. “Nó không có đây à?” Rồi nó giải thích: “Khi bọn tao vừa tới chân Saute thì thấy phe mình chạy như thỏ cả lũ. Lebrac phóng tới đón đầu hét:
‘Đứng lại!... Chạy đi đâu? Camus đâu?’
‘Camus ở trên cây sồi của nó,’ một đứa mà tôi_(1) không rõ, trả lời.
‘Thế La Crique?’
‘La Crique à... Tụi tao không biết!’
‘Tụi bay bỏ rơi hai đứa như vậy được à? Cà chớn! Tụi bay bỏ mặc hai đứa nó cho bọn Velrans bắt làm tù binh à? Tụi bay là đồ hèn! Tiến lên! Mau! Tiến lên!’
Rồi nó phóng đi và bọn tao hò hét chạy theo sau. Nhưng nó chạy trước bọn tao ít nhất cũng hai mươi bước và có lẽ bọn kia xúm lại tóm nó mất rồi.”
“Đúng thế, bọn chúng tóm được nó rồi. Cà chớn, cà chớn!” Camus rên rỉ rồi tuyệt vọng tụt từ trên cây xuống.
“Có gì đâu mà đã sợ vãi ra quần thế! Bọn mình cứu nó ra thôi!”
“Chúng đông gấp đôi mình,” một đứa bỏ chạy hồi nãy rụt rè cãi. “Mình chơi không lại bọn chúng đâu, mà có khi còn bị chúng bắt thêm vài đứa nữa. Bữa nay mình không còn cách nào khác hơn là đợi; chúng đâu dám giết nó.”
“Giết thì không,” Camus đồng ý. “Nhưng mà cúc áo cúc quần của nó! Chỉ vì nó muốn giải cứu tao thôi! Xui tận mạng! Nó thật có lý khi bảo rằng chiều nay bọn mình đừng nên ra quân. Phải luôn luôn tuân lời chủ tướng mới đúng!”
“Nhưng còn La Crique đâu? Không ai thấy La Crique à? Mày có thấy chúng tóm luôn cả nó không đấy?”
“Không, tao không tin,” Camus đáp. “Tao không thấy nó bị bọn chúng dẫn đi. Có lẽ nó chuồn qua những lùm cây phía trên kia.”
Trong lúc bọn Longeverne đang than thở và Camus, trong cơn tuyệt vọng mà thảm họa này gây nên, nhận thức ra sự cần thiết và những lợi ích của kỷ luật nghiêm minh thì chợt có tiếng gà gô gáy khiến chúng giật mình.
“La Crique đấy,” Gibus anh nói.
Đúng thế, đúng là La Crique. Lúc bọn Velrans ào ạt đột kích thì nó như một con cáo luồn giữa những bụi cây chuồn thoát. Bây giờ nó từ vùng trên quay về và hẳn nó đã trông thấy gì đấy nên nó nói ngay:
“Ối, tụi bay ơi, nếu mà tụi bay thấy được bọn chúng đã làm gì với Lebrac! Tao thấy không rõ lắm, nhưng tao nghe tiếng kêu khủng khiếp!”
Rồi nó thu thập mọi dây nhợ và kim băng của cả bọn để chắp vá tạm áo quần chủ tướng nhất định sẽ bị bọn kia cắt tơi tả hết.
Quả thật, chuyện diễn ra ở bìa rừng đúng là đáng sợ.
Quân địch đã bao vây, trói Lebrac và xúm lại lôi nó đi. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến mới đầu nó không hiểu cụ thể ra sao. Nhưng khi tỉnh táo lại, nhận rõ tình hình rồi thì lúc thằng Aztec cầm dao tiến lại để trả thù, nó liền chứng tỏ cho bọn khốn kiếp này biết mặt trai Longeverne.
Nó dùng đầu, bàn chân, bàn tay, khuỷu tay, mông, đầu gối và cả răng để húc, đá, vọt lên, tát tai, đập, thụi, cắn, chống cự hết sức dữ dội, đẩy ngã đứa này, kéo rách áo đứa khác, tống vào mũi thằng thứ nhất, thụi vào mặt thằng thứ hai, đấm vào tai thằng thứ ba, lúc thì nghe tiếng bùm bụp, lúc thì nghe tiếng răng rắc. Bị xé toạc mất nửa tay áo khoác nhưng cuối cùng nó vẫn thoát được. Nó đang định vọt về hướng Longeverne bằng lối phóng tuyệt vời của mình thì vấp phải cú ngáng chân hiểm độc của thằng Mặt Bánh đúc. Nó ngã sóng soài, mồm há hốc, tay soãi ra, mũi kề trên một cái hang chuột chũi.
Nó không kịp thở. Trước khi nó nghĩ được đến chuyện tì gối đứng lên thì đã bị cả chục đứa xông vào đè nghiến chân tay, rồi bụp! bộp! và lại bụp! bộp! trong lúc đó một đứa khám người nó, tịch thu con dao rồi dùng mùi soa của chính nó nhét vào miệng nó.
Thằng Aztec chủ trì vụ này đưa thằng Mặt Bánh đúc, người cứu vãn tình hình, chiếc gậy bằng cành dẻ và lệnh cho nó - một mệnh lệnh hoàn toàn thừa - đập cho gã tù binh sáu gậy mỗi lần gã mấp mé chớm cựa quậy.
Lebrac đâu phải là đứa chịu đứng im. Thành ra mông nó tím bầm vết roi, để rồi cuối cùng nó đành phải đứng im.
“Nếm đòn đi, đồ con lợn!” thằng Mặt Bánh đúc nói. “Mày muốn cắt chim và hột của ông mà! Cứ đợi đấy, giờ thì ông sẽ cắt của mày cho mà xem!”
Chúng không cắt những thứ ấy của Lebrac, nhưng không chiếc cúc, lỗ khuyết, khuy móc, dây giày nào thoát khỏi sự trả thù, và Lebrac, th t trận, trần trụi, bầm giập, lúc được trả tự do cũng ở vào tình trạng thảm hại giống hệt thằng Mặt Bánh đúc năm ngày trước.
Nhưng trai Longeverne đâu thèm khóc lóc như bọn Velrans. Lebrac đúng là có cốt cách chủ tướng; nó tức sùi bọt mép và dường như không biết đau là gì. Khăn vừa được lôi khỏi miệng nó bèn chửi như tát nước vào mặt bọn đã hành hạ nó, rằng nó khinh bỉ cùng cực và mãi mãi căm ghét bọn chúng.
Than ôi, Lebrac nói thế hơi quá sớm! Lũ chiến thắng kia, chắc chắn nắm được nó trong tay, liền cho nó nếm mùi ngay tức khắc bằng cách lại lấy gậy dần nó một trận và đổ xuống người nó những cú đấm đá.
Lebrac, bại trận, muốn nổ tung vì điên giận và tuyệt vọng, say căm hận và khát khao trả thù, cuối cùng cũng được thả. Mặt méo mó, nó bước vài bước rồi ngồi thụp xuống sau một bụi cây nhỏ, như để ngồi khóc cho nguôi ngoai hay tìm vài ba chiếc gai để tạm vá víu cái quần.
Nó giận căm gan. Nó giậm chân, nắm chặt hai bàn tay, nghiến răng kèn kẹt và cắn vào đất. Rồi nó chợt ngừng phắt lại như thể mùi vị cay đắng này khiến nó bất ngờ nảy ra sáng kiến.
Vầng ô đỏ ối đã xuống tới những cành lơ thơ lá của cánh rừng khiến đường chân trời như xa thêm, núi đồi trông mềm mại và cảnh vật thêm yêu kiều sau khi được cơn gió mạnh làm hồi sinh. Có tiếng chó bị xích sủa nơi xa; một con quạ gọi bầy về tổ ngủ. Bọn Velrans câm lặng, còn bọn Longeverne cũng không nói một lời nào.
Lebrac ngồi khuất sau một bụi cây tháo giày ra (nào có khó gì!), nhét đôi vớ teng beng vào đôi giày bị lấy mất dây, cởi áo len và quần cộc để cuộn giày vào trong rồi nhét cả vào áo khoác mà nó buộc túm bốn góc thành cái tay nải nhỏ, chỉ mặc độc chiếc sơ mi cũn cỡn vạt áo phất phơ trong gió.
Rồi một tay giữ tay nải, hai ngón của bàn tay kia tốc áo sơ mi, nó chợt đứng thẳng người trước mặt địch quân, chỉ tay vào mông, gọi lũ vừa thắng nó bằng những tên như đồ bò, đồ lợn, bọn khốn kiếp và đồ hèn. Rồi nó phóng hết sức bỏ chạy trong bóng chiều nhá nhem, trong tiếng chửi bới của lũ Velrans và tiếng đá rít bên tai.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật một cách nhanh nhất !