Dị Giới Suy Thần Chương 4 : Vô hạn lưu hỏa cầu thuật(1)

Dị Giới Suy Thần
Tác giả: Tiểu Ngư Hung Mãnh

Chương 4: Vô hạn lưu hỏa cầu thuật(1)

Dịch: Cửu Thiên
Biên: Thụy An An
Nguồn:




Lôi Lôi cười khúc khích, tâm lý vui vẻ nghĩ cuối cùng bản thân cũng có một ngày may mắn, chỉ tiện tay ném không ngờ có thể ném bể đầu cả chó lẫn chủ.

Lôi Quân lại cảm giác được xui xẻo đang tới, đánh bị thương một con cháu nhà hầu tước chính là chuyện lớn a.

Dựa theo pháp luật của Phái Cách đế quốc, hạ vị giả tấn công thượng vị giả nhẹ thì bị đoạt tước vị, nặng thì xử khốc hình, nói một cách đơn giản lần này Lôi Lôi trêu phải tai họa rồi.

"Tam thiếu gia, chúng ta chạy mau, đó là con cháu nhà hầu tước"

Lôi Quân kéo cánh tay Lôi Lôi muốn đưa hắn trốn đi nhưng bị Lôi Lôi vung tay gạt ra.



"Hừ, sao phải chạy, tên khốn đó đã đụng người khác không những không chữa trị còn lấy roi đánh người bị hại, đừng nói hắn là con nhà hầu tước cho dù là vương tử ta cũng dám đánh."

Lời nói của Lôi Lôi làm chấn động cả đại sảnh, Lôi Quân thầm than một tiếng còn muốn kéo hắn đi đã thấy có mấy đại hán bưu hãn từ dưới xông lên, theo sau là tên thiếu gia mặt đầy máu đang bịt vết thương trên đầu xông lên điên cuồng chỉ vào Lôi Lôi quát:" Chính là hắn, đánh cho ta, đánh mạnh vào".

Lôi Quân vừa đem Lôi Lôi che chắn ở phía sau thì một đại hán bưu hãn đã xông lên đánh một quyền vào mặt Lôi Quân.

Lôi Quân hít sâu một hơi, hữu quyền thẳng tắp đánh lại đồng thời cùng va chạm với đường quyền của đối phương. Hắn vẫn đứng yên một chỗ nhưng đối phương lại lảo đảo lùi vài bước, những kẻ khác đều ngẩn người sau đó đồng loạt xông lên điên cuồng tấn công Lôi Quân, phương pháp tấn công của Lôi Quân rất đơn giản quyền đối quyền, cước đối cước vĩnh viễn đều thẳng tắp, thân thể đứng yên bất động nhưng lại hóa giải hoàn toàn thế tấn công của đám người kia, hắn cũng không dùng hết toàn lực mà chỉ đánh văng đối phương.

"Vị thiếu gia này, hiểu lầm mà thôi, xin ngài cho thủ hạ dừng tay lại!"

Lôi Quân vừa ngăn cản thế vây công của bọn chúng vừa nói với thiếu gia kia, hắn cũng không muốn làm lớn chuyện.

"Hiểu lầm? Ta tới từng tuổi này còn chưa bị người nào đánh qua" tên thiếu gia điên lên ra lệnh cho bạch bào ma pháp sư:"Đa Cách, giết bọn họ! Có chuyện gì ta chịu trách nhiệm".

Trên ma pháp bào của ma pháp sư có hai quả kim tinh tượng trưng cho trung cấp ma pháp sư, tên ma pháp sư có chút do dự giết người nhà bá tước chính là tội lớn.

Bất quá nếu chỉ giết tên người hầu kia thì không sao, ma pháp sư hạ quyết tâm.

Miệng niệm nhanh ma pháp chú ngữ ma pháp trượng trong tay hướng về phía Lôi Quân, quát khẽ:" Thủy nguyên tố có ở khắp mọi nơi, hãy nghe theo ý chí của ta, đông kết!"

Phần lớn thủy hệ nguyên tố theo động tác của Đa Cách ào ào lao tới, Lôi Quân chỉ cảm thấy nhiệt độ trong nháy mắt từ từ giảm xuống, trên quần áo ngưng kết một lớp băng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người hiện lên một tầng quang hoa khi có khi không, hay tay không ngừng đánh ra đem mấy tên đại hán bưu hãn đánh bay đi sau đó thân ảnh chợt lóe, hướng Đa Cách đánh tới.

"Băng trùy! "

"Thủy chi bình chướng! "

"Đông kết thuật! "

"Băng long! "

Đa cách âm thầm kinh ngạc không ngờ Lôi Quân lại có đấu khí hơn nữa có thể kháng cự lại ma pháp của mình liền vội vàng xuất ra liên tiếp mấy loại ma pháp, hơn mười hai loại ma pháp có kích thước lớn như băng trùy từ trên lao xuống đầu Lôi Quân ngăn cản hắn lao tới sau đó một bức tường nước hoàn toàn ngăn cản hắn lao tới cuối cùng là Đông kết thuật tạo ra một lớp băng mỏng làm Lôi Quân thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống.

Cuối cùng hắn sử dụng Băng long đây được xem là ma pháp đơn thể công kích mạnh nhất đối với cấp bậc trung cấp ma pháp sư, thủy nguyên tố ngưng kết thành một con băng long khổng lồ quấn quanh đối thủ, sau đó dùng hàn khí cực lạnh trong nháy mắt đóng băng đối phương.

Một chuỗi tổ hợp ma pháp liên tiếp làm Lôi Quân có chút luống cuống tay chân, đặc biệt là tầng băng mỏng dưới chân, trong lúc hắn đang lảo đảo còn chưa kịp ổn định thân mình băng long đã lao tới quấn chặt hắn mắt thấy sắp bị đông thành tảng băng.

May là, một quả tiểu hỏa cầu xuất hiện ngay sau đó, một quả, hai quả, ba quả... Vô số tiểu hỏa cầu bay tới như cuồng phong bão vũ.

Lôi Lôi đang dựa vào lan can hai tay không ngừng phóng thích hỏa cầu, không ngờ những hỏa cầu này đều giống nhau chuẩn xác tự động đánh tới mục tiêu, mấy gã đại hán bị hỏa cầu thuật đánh lên người quần áo cháy sạch toàn thân bị phỏng khắp nơi lăn lộn rên la
thảm thiết, do hỏa cầu quá nhiều nếu không ngừng lăn lộn né tránh thì sẽ lập tức trở thành heo quay.

Băng long trên người Lôi Quân giống như cự mãng gặp đàn kiến, cuối cùng cũng tan biến dưới sự oanh kích điên cuồng của hỏa cầu hơn nữa số hỏa cầu bay đầy trời kia cũng không buông tha cho tên thiếu gia và gã trung cấp ma pháp sư kia, giống như một đàn hỏa phong (ong lửa) phô thiên cái địa hướng hai người lao tới.

Mắt thấy bức tường nước hóa thành một đám khói trắng bay lên, Đa Cách kinh sợ sử dụng liền hai thủy hệ ma pháp phòng thủ "Băng chi kính" cùng "Thủy tường" , Đa Cách thầm đoán có thể thuấn phát liên tục nhiều hỏa cầu như vậy chẳng lẽ tiểu tử này lại là ma đạo sĩ.

Lôi Lôi cũng không biết ý nghĩ của đối phương, hắn giờ có chút hồ đồ, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ về hỏa cầu.

Trên tầng hai Túy Phong lầu xuất hiện một màn chiến đấu cực kỳ ly kỳ, một thiếu niên ngà ngà say không ngừng vũ động hai tay phóng ra những hỏa cầu lớn nhỏ như vô tận bay về phía cầu thang còn thủy hệ trung cấp ma pháp sư thì không ngừng tụ tập ma lực phóng thích ma pháp phòng thủ, miệng không ngừng niệm chú dường như chỉ hận không thể niệm nhanh hơn.

Đa Cách trong lòng cực kỳ buồn bực, hai ma pháp sư quyết đấu chính là so tài xem người nào có ma lực mạnh hơn, tốc độ thi triển ma pháp nhanh hơn và ai có thể triệu tập ma pháp nguyên tố mạnh hơn, cho tới bây giờ còn chưa có người nào lãng phí ma lực quý giá cho tiểu hỏa cầu thuật yếu ớt không có bao nhiêu sức sát thương này. Nhưng hết lần này tới lần khác bản thân mình bây giờ có vinh hạnh tự thân thử nghiệm uy lực của nó.

Ma pháp sư chủ yếu dựa vào ma lực triệu tập nguyên tố hình thành ma pháp một phần năng lượng ma lực tương đương với ngàn vạn lần năng lượng của nguyên tố nhưng bản thân năng lượng ma lực tiêu hao rất nhanh, ma pháp sư chiến đấu chính là nâng cao hiệu suất, bọn họ giống như những thương nhân xảo trá không ngừng tính toán dùng cách nào để bỏ ra ít nhất để có thể tiêu diệt đối thủ.

Mất đi ma lực, lực chiến đấu của ma pháp sư còn không bằng một nông dân.

Đáng chết nhất chính là tiểu tử này là quái vật ở đâu ra thế này không ngờ có thể không ngừng thuấn phát vô số hỏa cầu như thế chẳng lẽ hắn không sợ ma lực cạn kiệt sao? Chẳng lẽ hắn là ma đạo sĩ? Không, chắc chắn không phải, tiểu tử này còn quá trẻ.

Thương cảm cho Đa Cách trong lòng không ngừng thầm trấn an bản thân, hắn đang bị vô số hỏa cầu bay múa đầy trời vô cùng vô tận làm cho phát hoảng. Cho dù là sư phụ của hắn cũng không thể phóng thích sơ cấp thủy hệ ma pháp vô cùng tận như vậy a.






Dị Giới Suy Thần
Tác giả: Tiểu Ngư Hung Mãnh

Chương 4: Vô hạn lưu hỏa cầu thuật(2)

Dịch: Cửu Thiên
Biên: Thụy An An
Nguồn:




Giữa sảnh đầy cát bụi, đám đại hán nháo nhào lăn sang một bên, cẩm bào trên người lấm lem, tóc ngả sang màu xám, diện mục tối đen như mực, những vết bỏng trên người gây đau rát, bọn họ trông giống như là đồ tể mổ heo. Ma pháp sư chiến đấu đâu phải là việc mà bọn họ có thể xen vào.

Lôi Quân quan sát trận đấu mà hai mắt muốn lồi ra, hắn cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, đây thật sự là Tam thiếu gia sao! Chỉ bằng vào tiểu hỏa cầu lại khiến cho trung cấp ma pháp sư phải chật vật, như vậy rõ ràng là ma pháp năng lực xuất thần nhập hóa, như thế nào lại không thông qua ma pháp thí luyện?

"Dừng tay! "
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Một tiếng hô to làm cho mọi người trên tầng hai Túy Phong lâu ngạc nhiên ngước mắt nhìn, bởi vì sợ hãi bị vạ lây, những người dùng cơm ở tầng hai đã tránh sang hết hai bên, sau khi nhìn thấy người phát ra tiếng hô, trong mắt một số thực khách chợt hiện lên vẻ khiếp sợ.

Lão đầu bị xe ngựa đụng phải đang từ dưới nhà đi lên, trên trán hắn máu vẫn đang chảy, khuôn mặt thoạt nhìn có chút thê lương hung ác, vị công tử nhà hầu tước bất giác lui về phía sau vài bước, tránh khỏi đầu cầu thang.

Lôi Lôi dường như không nhận thức được những gì đang diễn ra chung quanh, tiểu hỏa cầu vẫn như cũ, liên tục không dứt từ trong tay bắn nhanh ra, còn Đa Cách âm thầm không ngừng kêu khổ, ma lực của hắn đích thực đã hao tổn hơn phân nửa.


Lão đầu thấy tiếng hô của chính mình không chút tác dụng, nhướng mày, phất tay ném ra một mảnh hồng quang.

Đa Cách cảm thấy phía sau lưng truyền đến một biển ma pháp ba động, liền sau đó hắn không thể nào cảm giác được tia nguyên tố ba động, có một thân ma lực nhưng lại không thể thi triển, hắn nhất thời sợ đến hồn vía thất kinh, cả kinh kêu lên: "Cấm ma lĩnh vực! "

Không có thời gian cho hắn kinh ngạc, liên tiếp chuỗi hỏa cầu bay tới, Đa Cách lại vội vàng lăn người sang bên, chật vật xoay sở trên mặt đất như cá mắc cạn, mắt thấy hơn mười hỏa cầu to bằng nắm tay nện trên người hắn, rồi hắn thấy một bàn tay già nua hướng tới trước quả cầu, chỉ hư không một trảo, liền đem hơn mười hỏa cầu toàn bộ dập tắt.

Lôi Lôi còn muốn ra tay, đã thấy lão nhân di chuyển tới giữa hắn và Đa Cách, hắn nhẹ kêu một tiếng , chỉ vào lão nhân, ngà ngà hỏi: "Ngươi như thế nào lại lên đây? Tại sao phải giúp bọn họ? "

Lão nhân cười mà như không cười, nhìn Lôi Lôi một cái, quay đầu hướng vị công tử nhà hầu tước ôn hòa nói: "Ngươi tên là gì? "

Sắc mặt vị công tử nhà hầu tước chuyển từ hồng sang trắng, từ trắng sang xanh, dù hắn là người đại ngu ngốc cũng biết, lão nhân trước mắt không phải thường nhân, vừa rồi Đa Cách bảo lão nhân này phóng xuất ra "Cấm ma lĩnh vực". Hắn nghe phong thanh, người có thể sử dụng"Cấm ma lĩnh vực" trên Già Lam đại lục tuyệt đối không quá mười người.

Một tuyệt thế cường giả thế kia lại bị chính xe ngựa mình đụng phải, lại còn bị một hạ nhân khiển xe ngựa quất cho một roi ư? Hắn chẳng những không tức giận, mà còn bình tĩnh cùng mình nói chuyện. Việc này thật là cổ quái.

"Ta là Lỗ Phỉ Đặc Nhã Gia Đạt, gia phụ là Kha Lâm Nhã Gia Đạt, đế quốc nhất đẳng hầu tước, Tổng đốc tỉnh Gia Luân, được hoàng đế bệ hạ ......" Liên tiếp một loạt các chức vị được hắn xổ ra, trên gương mặt tái nhợt hiện lên chút huyết sắc, tự nhủ, chính mình là quý tộc, làm sao phải sợ lão nhân này?

"A, nguyên lai ngươi là con trai của Kha Lâm, tốt lắm, ta biết mối quan hệ của cha ngươi cùng Gia Lan Đặc. " Lão nhân vung tay lên, giống như đuổi con ruồi, cắt ngang lời Lỗ Phỉ Đặc. "Thôi, không còn chuyện gì nữa, ngươi có thể đi."

Dứt lời, lão nhân quay đầu đi, không để ý tới hắn nữa.

Vẻ mặt của Lỗ Phỉ Đặc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, Gia Lan Đặc! Lão đầu lại dám gọi đích danh tên của hoàng đế bệ hạ!

Ngay lúc Lỗ Phỉ Đặc định nói điều gì, Đa Cách, khuôn mặt đổ mồ hôi lạnh, lặng lẽ ghé tai nói nhỏ với hắn vài câu, sắc mặt Lỗ Phỉ Đặc nhất thời đại biến, hướng bóng lưng lão nhân cung kính vái một cái, sau đó vội vã xuống lầu, bọn tùy tùng lật đật chạy theo sau.

Thực khách trên lầu hai thấy đã vãn sự bèn lục tục giải tán.

"Tên tiểu tử say lo chuyện bao đồng kia, ngươi chính là phá hủy chuyện của ta. " Lão nhân trực tiếp ngồi xuống trước bàn, hướng Lôi Lôi mở miệng nói.

Lôi Lôi cũng chỉ là ngà ngà, chuyện vừa rồi hắn cũng đã thấy tường tận, lão đầu này thật có đủ loại biểu hiện làm cho hắn có cảm giác bị người ta đem ra đùa cợt, bây giờ vừa nghe lão đầu vẫn oán giận chính mình, nhất thời nổi giận, chuyện này không phải là làm ơn mắc oán sao?

Hắn cảm thấy lửa giận bốc lên, ngồi xuống đối diện lão đầu , nói nhỏ: "Biến thái thì ta đã gặp nhiều, nhưng chưa bao giờ gặp loại biến thái như ngươi, quả thực là ngược ái!"

"Ngược ái? " Lão nhân sửng sốt: "Là sao? "

"Ngươi chính là loại người biến thái a. " Lôi Lôi hừ giọng nói "Hừ, thi triển được Cấm ma lĩnh vực, thế mà cư nhiên bị một chiếc xe ngựa cho đụng phải, hừ hừ! Bị tên hạ nhân quất cho một roi mà cũng không hoàn thủ, như vậy còn bảo không phải là ngược ái? "

Lôi Quân ở bên cạnh nghe cậu chủ nói, đổ mồ hôi lạnh, vội vàng tiến tới sau lưng Lôi Lôi định nhắc nhở, Lôi Lôi vừa quay đầu lại, trừng hắn một cái, lớn tiếng nói: "Làm gì? Hảo tâm giúp hắn, ai biết hắn là siêu cấp đại cao thủ, cuối cùng vẫn là diễn trò cho người ta xem chê cười, chẳng lẽ nói một hai câu cũng không đượcsao? "

"Tam thiếu gia......" Lôi Quân nhìn qua lão nhân nọ một chút. Hắn khoác một tử pháp bào cổ xưa thêu hình một tia chớp nhỏ như một bông hoa màu vàng. Lôi Quân chợt nghĩ ra điều gì, vừa định nói thì thấy lão nhân nhìn hắn một cái cực kỳ sắc bén, những lời muốn nói lại bị nuốt trở vào trong.

"Ngươi xuống dưới lầu đi, ta và tiểu chủ nhân của ngươi trò chuyện một chút. " Lão nhân vung tay lên, Lôi Quân hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng thành thành thật thật đi xuống lầu.

Lôi Lôi cũng không để ý, tự rót một chén rượu, đem một hơi uống hết. Lão đầu ngồi cười khan hai tiếng, nói: "Ngược ái, ha ha, thú vị, thật sự thú vị, bất quá, ta không phải là loại người mà ngươi nói, chỉ là hôm nay ta bị vuột mất dịp không may do ngươi náo loạn, hôm nay xem như ta gặp chuyện không may vô ích rồi, ngày mai ta lại phải cố gắng lại."

"Hừ, lão nhân gia, ngươi thích đi tìm phiền toái thì ta còn có thể hiểu được, đằng này chuyện không may lại còn phân biệt với chuyện không may vô ích nữa? " Lôi Lôi khinh thường, cười khẩy nói: "Hay là bây giờ ta đem ngươi ra đánh cho một trận, xem như chuyện không may của ngươi sẽ do ta thành toàn. "

Lão nhân cuống quít lắc đầu, rất chăm chú nói: "Như vậy không được, chuyện không may phải là trong lúc vô ý gặp phải mới có hiệu quả"

Lôi Lôi hỏi : "Vậy ý tứ của ngươi là ngươi hôm nay ra đường chủ đích là tìm chuyện không may, thật vất vả mới gặp được mà ta còn phá cho hư? "

"Đúng là như vậy. " Lão nhân gật đầu.

"......"

Lôi Lôi không biết nói với lão sao cho phải, bèn bưng cái chén uống cạn, cười khổ nói: "Quên đi, dù sao hôm nay ta đã gặp đủ chuyện không may rồi, ngươi muốn nói thế nào thì nói, nếu ngươi muốn ta đền tiền, ta đền là được. "

Lão nhân sửng sốt, đền tiền?

"A a, tiểu huynh đệ, ta như thế nào lại muốn ngươi đền tiền chứ? " Lão nhân lắc đầu cười nói: "Rõ ràng đối phương là công tử nhà hầu tước, ngươi lại vì một lão già không quyền không thế ra tay, thực sự là người trẻ tuổi như ngươi ngày càng ít, ta là muốn báo đáp ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng cự tuyệt. "

Lôi Lôi thở dài, lời lão đầu này làm cho hắn nguôi ngoai được một chút, hắn rót mời lão nhân một chén rượu, sau đó nói: "Ngươi muốn báo đáp ta, vậy không cần đâu, thực ra, ta so với ngươi thì gặp nhiều không may hơn nhiều, ta cả đời này chỉ toàn không may, mỗi ngày đều không may, thành thói quen rồi. "

Chân mày lão nhân nhíu lại, nhàn nhạt nói: "Vậy sao? Chúng ta đây so xem ai gặp không may nhiều hơn. "

So chuyện không may?

Lôi Lôi nở nụ cười, cái này thì mình chính là xếp hàng đầu nha!

"Ta năm một tuổi bị té xuống giếng, thiếu chút nữa chết đuối, từ đó bắt đầu liên tục gặp chuyện không may, chuyện xe đụng xảy ra thường như cơm bữa, có một lần, có một chiếc xe ngựa phi nước đại......Xe ngựa cán phải một viên đá to bằng nắm tay, viên đá văng ra, đập bể cửa sổ của một chiếc xe ngựa khác, sau đó lại xuyên qua hai cửa sổ của một tửu lâu ven đường, rồi văng tới thân cây nhà ta, kết quả, đem tổ ong vò vẽ đập bể rơi xuống đất, mà ta vừa lúc đó đang đứng vẽ dưới gốc cây, tổ ong vò vẽ rơi hết lên người ta, ngươi nói, ta có thật là không may mắn không? "

Lôi Lôi kể chuyện này đúng là sự thật, khi ấy hắn mới mười lăm tuổi, chỉ bất quá hắn đem xe buýt đổi thành xe ngựa mà thôi, lúc ấy hắn bị mấy con ong vò vẽ nổi điên lên đuổi chạy mấy dặm, đã thế còn đem đầu hắn chích sưng to như quả bóng bơm căng.

Lão đầu nghe xong thật không biết nói gì, suy nghĩ một chút, kể lại chuyện không may của lão.

"Có một lần ta theo quân xuất chiến, hành quân vào vùng núi non, toàn quân quyết định từ một đường nhỏ trong núi bất ngờ tiến đánh địch quân, ba vạn người cùng đi trên một sơn đạo chiều rộng không tới hai thước, ta đi cuối cùng, đi được nửa đường, ta giẫm phải cái bẫy của thợ săn, lòng bàn chân đều bị xuyên thủng, ngươi thấy thế đã đủ không may chưa? "


Lôi Lôi vừa nghe, đã bật cười, ba vạn người cùng đi trên một đoạn đường chiều rộng hai thước mà lại chỉ có mỗi mình lão nhân này giẫm trúng bẫy. Quả thực là số con rệp!

"Nói ngươi nghe, ta còn có rất nhiều chuyện không may đó, tỷ như......"

"Chuyện này của ngươi chưa được, chưa đủ xui xẻo đâu, ta còn có chuyện không may hơn......"

"Ha ha ha, ngươi mới thế này mà đã bảo không may sao? Hãy để ta kể cái này cho ngươi nghe......"

"A a, mặc dù chuyện này của ngươi là phi thường không may, nhưng mà ta còn có chuyện không may hơn, có một lần......"

Hai người càng nói càng cao hứng, càng nói càng hưng phấn, giống như là trận đấu, đem hết chuyện không may của chính mình ra kể hết sức thống khoái, mỗi người một câu, như là tri kỷ lâu ngày gặp lại.

Chỉ bất quá, câu chuyện của hai người toàn xoay quanh sự không may.

Nếu không phải gặp được nhau, chắc Lôi Lôi cùng lão đầu đều tưởng rằng so về chuyện xui xẻo, mình mà đứng thứ nhì thì chẳng ai dám tranh nhất, thế mà giờ phút này được nói chuyện cùng nhau, cùng sinh ra đồng cảm, trong thâm tâm kêu to: "Tri âm! Tri âm a "

Hai người chân thật kể lại chuyện của mình, giờ đây chẳng còn so câu chuyện không may nhất nữa mà chỉ có không may và không may hơn mà thôi.

Lôi Lôi đối với lão đầu thật là kính nể, gặp vận rủi nhiều thế mà vẫn sống đến được từng tuổi này, không có chút thực lực thì căn bản là không làm được a!

"Lão đầu, nói hồi lâu, ta còn không biết tên của ngươi, ngươi nhất định là một đại nhân vật? " Lôi Lôi trò chuyện cao hứng, lúc này đã gần say mèm, mới nhớ ra còn chưa có hỏi tên lão đầu.

Lão đầu cười: "Ta là Tân Khắc Lan. "

Lôi Lôi nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, hắn đối với cái tên này tựa hồ có chút ấn tượng, hắn nhìn vào mắt của Tân Khắc Lan một cái, Lôi Lôi có chút không xác định hỏi: "Tân Khắc Lan? Ta hình như có nghe nói qua. "

Lão đầu tức cười, cố gắng làm ra một bộ mặt nghiêm túc, nói: "Đế quốc Kim đình đại công tước, Vô sỉ nhất thánh ma đạo sĩ, Hữu họa đệ nhất nhân, Vạn ác chú sư, Hắc tâm quái nhân bất tử, cùng với Môn đồ của quỷ, một loạt danh xưng này chắc là ngươi có chút quen."

Lôi Lôi trợn mắt há mồm nhìn lão đầu trước mặt, bây giờ hắn đã nhớ ra Tân Khắc Lan là ai!

Nguồn: tunghoanh.com/di-gioi-suy-than/chuong-4-2p3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận