biết được cả hai trận đều thất bại, bà vạn phần không vui, sau đó vào bếp lấy thêm chén đũa ra rồi quở trách con mình.
“Con nói xem sao mọi việc thành thế này? Cái cô không có công việc thì đừng nói, vốn dĩ cũng là người bổ sung thôi, chưa từng có hi vọng, nhưng cô gái làm ở ngân hàng kia thật tốt nha! Là học trò trước kia của ba con!” Mẹ Long đang chuẩn bị quảng cáo rùm beng Tiếu Nam Nam có bao nhiêu tài giỏi, đã bị ba Long đánh gãy.
Chỉ thấy ông phản bác: “Bà đừng có nói loạn, tôi không nhớ có dạy qua cô ấy hay không, một lúc giảng hơn cho trăm người, ai biết học trò nào tài giỏi chứ.”
Long Tuyền cười trộm, sau đó bị mẹ già dùng đũa gõ vào đầu, đương nhiên, chiếc đũa này cho dù thế nào cũng không tới được mục tiêu, nhưng vì muốn mẹ già phát tiết một chút nên ngoan ngoãn để mẹ gõ.
Miệng có chút ủy khuất mà giảu thích cho bản thân: “Cô gái ở ngân hàng là người hám giàu, toàn thân cao thấp đều là hàng hiệu! Cô ấy ghét bỏ con nghèo, tiền lương và tiền gửi ngân hàng quá ít, còn chưa nói tới chuyện nhà ở, tài sản cùng với tính chất công việc của con, cô ấy đã đứng dậy chạy lấy người…” Làm bộ đội đặc chủng thời gian dài, tự nhiên là sẽ học hỏi được kỹ thuật nói dối mà không ảnh hưởng đến toàn cục, như vậy mới có thể nói với người trong nhà những việc mà anh sẽ làm, như thế vừa không trái lương tâm vừa không bị mắng.
“Ai, làm ở ngân hàng nên có vẻ thích tiền đi.” Nội tâm mẹ Long có chút tiều tụy, nhưng vẫn mạnh miệng như cũ: “Ngày mai đi gặp thêm hai người thì nhớ biểu hiện cho tốt!”
Long Tuyền gật đầu đáp ứng, sau khi nhanh chóng giải quyết bữa tối, anh bắt đầu lấy những dụng cụ mà mình mua buổi sáng ra, chế tác thiết bị phòng trộm trong nhà.
Học qua bốn năm ngành tự động hóa, Long Tuyền cũng rất tinh thông kỹ thuật, tùy tay làm một thiết bị chống trộm cũng không là vấn đề. Vì vậy anh vừa làm việc là nhẹ giọng hừ hừ ca khúc.
Đó là bài hát mà mọi người trong căn cứ hay hát nhất: “…Quân đội là một đóa hoa màu lục, chiến hữu thân ái không cần nhớ nhà, không cần nhớ mẹ…Quân doanh là gia đình ấm áp, mẹ ngươi không cần vướng bận…Quê nhà có cô gái tốt, tôi thường xuyên nằm mơ thấy cô, trong quân cũng có tình nam nhi, cũng nguyện cùng bạn đi đến chân trời cuối đất, đơn giản là vì trách nhiệm nặng nề trên vai, đành phải đem tình yêu tiễn bước…”
Đúng vậy, chỉ có thể buông tay tình yêu, yêu hay không yêu rất hư ảo. Tuy rằng mọi người đều giống nhau có chân tay mắt mũi miệng, bản thân anh sao có thể không có tình, sao có thể không hi vọng kén vợ kén chồng, chỉ là, không thể yêu a, tình yêu này, so với tiền còn xa xỉ hơn.
Lòng Tuyền cảm thấy điều kiện tìm bà xã của anh đã hạ thấp đến mức chỉ cần có người chấp nhận anh vô điều kiện, bằng cấp cùng diện mạo cơ bản là đều được thông qua, đứng đầu vẫn là — nhân phẩm, giống cô gái ham giàu như Tiếu Nam Nam thì anh vô phúc hưởng thụ.
Ai biết hôm nay cô ta có thể vì một chiếc BMW mà đi cùng một người đàn ông, ngày mai lại vì chiếc Rolls-Royce mà tiến vào vòng ôm ấp khác hay không?
Xem mắt với mục đích kết hôn thế này không thể nhìn vào điều kiện, bằng không cũng không đi xem mắt, điều này Long Tuyền biết rõ, nhà gái cũng muốn nhà trai có cơ sở vật chất, nhưng quá mức coi trọng vật chất thế này thì không được. Một khi lòng tham của cô ta mờ ra, sẽ không người nào có thể nhét đầy, trừ khi đi in tiền a.
Anh tin tưởng, không thể dùng tiền làm tiêu chuẩn mà cân nhắc tất cả mọi chuyên, trên thế giới này, còn có nhiều thứ còn quan trọng hơn cả tiền.
Ví dụ, tín ngưỡng.
Sau hoàng hôn, khi Long Tuyền đã đi, Lâm Lung cùng Viên Viện ngồi uống trà thêm một lát, sau đó gọi thêm hai người bạn tốt đi cầu Thông Cẩm ăn xuyến xuyến (dạng như cá viên chiên ở mình á), một xâu này khoảng 0,25 đồng, có thức ăn chay hoặc là thịt.
Thức ăn ngon miệng chân chính luôn ở trong ngõ sâu của những con đường mà vĩnh viễn người ta cũng không nghĩ tới, không nhất thiết phải là ở khách sạn năm sao.
Quán bán Xuyến xuyến ở cầu Thông Cẩm thậm chí còn không có biển hiệu, chỉ có khách quen mới có thể tìm được đường đến, nhưng hương vị đồ ăn quả thật rất ngon, điều duy nhất không được tốt chính là khung cảnh hơi kém, mùa hè rất nhiều muỗi.
Lâm Lung lại lấy chai xịt muỗi ra phun dày đặc xung quanh, Viên Viện cười nhìn cô: “Cậu còn phun thuốc diệt muỗi a? Chiều nay khi cậu phun thuốc trước mặt anh lính kia, mình thấy anh ta nhíu mày, hơn nửa phần là ghét bỏ cậu yếu đuối nha!”
“Quan tâm tới anh làm gì, mình đây còn ghét bỏ anh ta tục tằng nha!” Lâm Lung chu miệng cười.
“Anh lính nào?!” Quyên Tử vừa nghe liền kích động, nhiều chuyện nổi lên: “Là xem mắt sao? Không phù hợp?”
Lâm Lung cùng Viên Viện đồng thời gật đầu.
Tiểu Bình đi lấy đồ ăn mới về cũng tò mò: “Nga? Có chuyện gì? Mau nói nghe một chút, để mọi người vui vẻ.”
“…” Lâm Lung không nói gì, đổ mồ hôi.
Sau khi hai bạn vừa mới đi xem mắt về kể lại, hai bạn kia không đi thì vạn phần thấy mất mát, tỏ vẻ lần sau nếu có đối tượng xem mắt đáng giá như vậy thì nhất định phải gọi hai người đi theo để khảo sát.
Còn không quên thầm oán vì sao không chụp trộm vài bức ảnh.
Lâm Lung lắc đầu, tiếc nuối nói: “Sao có thể chụp ảnh a! Nhìn dáng vẻ giữ bí mật của anh ta xem ra cấp bậc không thấp, nói không chừng anh ta sẽ đem thẻ nhớ di động của mình rút ra a!”
“Vậy cậu vẽ lại cho bọn mình nhìn xem — cho dù không có thịt thi cũng phải được uống miếng canh chứ.” Quyên Tử nhếch miệng cười, mắt to vụt sáng.
Lâm Lung gật đầu, đồng ý ngày mai sẽ vẽ tranh, sau đó sẽ post lên blog cá nhân.
Cô vốn dĩ học thiết kế, vẽ xem như là sở trường của cô, đơn giản vài nét bút đã có thể phác họa ra thân hình một người, sửa sang lại thì thần thái tướng mạo đều giống đến tám chín phần, cũng không mất thời gian bao lâu.
Kết quả, Lâm Lung cô nương không đợi đến được ngày mai, đêm đó về nhà liền nhịn không được xúc động mà ôm lấy bản phác thảo vẽ chân dung toàn thân Long Tuyền. Đây là vóc dáng tuyệt nhất mà những năm gần đây cô gặp được, khí chất lan tràn, không vẽ thật phí đi công sức tạo người vất vả của Nữ Oa nương nương.