Em Còn Muốn Chừng Nào Anh Còn Nhớ Chương 39


Chương 39
Khi Mado vào trong bệnh viện, người y tá ngồi sau bàn đón tiếp đứng dậy, vồn vã lại gần và cầm tay chị theo cách rất thân mật, như thể đang chờ đợi chị vậy.

Mado định gỡ tay ra nhưng cô y tá càng siết chặt tay hơn và kéo chị về phía hàng ghế nhựa màu vàng kê sát vào tường.

- Đừng đứng như vậy, thưa bà, chị ta nói. Hãy đến ngồi xuống đây. Không nên đứng như thế.

- Nhưng hôm nay không phải là ngày khám bệnh, Mado khẽ nói. Hôm nay không phải ngày…

- Khám bệnh gì? Chị y tá ngạc nhiên hỏi, rồi chị ta nhắc lại: Bà ngồi xuống đi, bà bị chảy máu.

Đến lúc này Mado mới hiểu, cô y tá tưởng chị bị thương do trên trán chị có vết máu và chiếc váy của chị bị rách; chị hối hận vì ít nhất đã không lấy tóc che đi vệt bám của bụi, cành lá cây vụn và cái vòng hoa không giống thật ấy.

- Ồ, không, không, chị nói với giọng cố tỏ ra chắc chắn. Tôi chỉ đến đây thăm một người.

Cô y tá mở miệng như thể đang sắp sửa nói điều gì đó, rồi lại thôi. Mado nhìn thẳng vào mặt để cố nhận ra cô y tá; chị không nhớ đã từng gặp chị ta, nhưng làm sao có thể biết người con gái trẻ kia là người mới hay trí nhớ của chị phản bội chị? Chị cầu mong đây là một người mới. Chị đã không bao giờ vượt qua cánh cửa bệnh viện này; nắm chặt bàn tay của Albanala hay Julide, không lo sợ sẽ không được ra khỏi đây, không lo sợ trí nhớ và bộ não của chị không làm thỏa mãn người bác sĩ đặt ra cho chị những câu hỏi, vẫn cùng là những câu hỏi đó, chị đoán vậy, thế nhưng vẫn luôn là xa lạ. Đó chỉ là những từ đơn giản nhưng chị tưởng tượng đến những thiết bị tinh vi, một bóng điện sáng hơn hay yếu hơn tùy theo các câu hỏi; một ngày, ánh sáng quá yếu khiến người ta không thể cho phép chị ra ngoài và chị phải theo đường bên mé của bệnh viện nơi có những người già không gia đình đang từ từ lụi tắt. Mấy năm về trước, chị đã đến thăm tòa nhà này, một cách bí mật, không đi qua lối hành lang mà đi phía bên ngoài, đi cắt qua bãi cỏ và mở con đường xuyên qua hàng rào cây thắng che chắn ngôi nhà, giống như người ta che giấu những nơi ẩn nấp ngày xưa. Qua những ô cửa sổ che lưới sắt, chị nhìn thấy căn phòng, và, trước chiếc tivi đang mở, vài chiếc ghế bành trên đó những cơ thể bé nhỏ dường như bị nuốt chửng. Qua cửa sổ của một gian phòng khác, một người đàn ông bỗng đứng vụt dậy, rất gần, một khuôn mặt và đôi bàn tay khép lại trên chiếc ghế, chị đã nhảy dựng lên và lùi lại cho đến khi cảm thấy hàng rào cây thắng ở phía sau. Ông già có đôi mắt màu xanh lơ rất nhạt đau đáu nhìn chị. Chị đã sợ ông ta kêu lên để đánh động cho ai đó nhưng ông chỉ nói điều gì đó, rất nhỏ, rồi nhắc lại, lần nữa, rồi lần nữa. Chị không nghe thấy và rón rén tiến lại gần, chị tưởng tượng ông nói với chị: Hãy đưa ta ra khỏi đây hay Ta muốn gặp các con ta. Nhưng cuối cùng chị nghe thấy điều ông nói với ánh mắt màu xanh và rất minh mẫn đang chằm chằm nhìn chị, chị nhận thấy ông thì thầm: Ánh trăng sáng, bạn Perriot của tôi. Ông lặp lại không mệt mỏi: Ánh trăng sáng, bạn Perriot của tôi, như thể không còn biết từ nào khác vậy. Đột nhiên, một nữ y tá xuất hiện phía sau ông và hét lên với Mado, giống như cô gái nhỏ đến để ném sỏi vào bầy vật nuôi vậy: “Cháu làm gì ở đây, cháu không thấy cháu làm ông ấy căng thẳng à, đi về ngay”, và Mado đã bỏ chạy. Nhưng, trong nhiều ngày liền, câu nói ấy cứ quay trong đầu chị: Ánh trăng sáng, bạn Perriot của tôi. Và nữ y tá này đây có thể là người mới, thật vậy, vì chị ta không còn có vẻ nhận ra chị nữa. Chị ta lấy từ trong túi áo blu một cuốn sổ và cây bút rồi lặng yên bên một trang giấy, vẻ mặt lơ đễnh.

- Hãy cho tôi biết tên bệnh nhân, chị ta nói.

- Đó chính là người bị ngã xuống từ mái nhà, Mado khẽ trả lời. Người ta nói với tôi xe cứu thương đã đưa anh ấy đến đây.

- Tôi cần bà nói tên thật của anh ấy, nữ y tá ngắt lời. Tên đầy đủ của anh ấy. Chị là người nhà của anh ấy sao?

Lúc này chị mới hiểu cô y tá cũng không biết người đàn ông không quen biết kia tên là gì. Trong số tất cả mọi người liên quan tới sự vụ này - ngã, gãy xương, tụ máu trong hộp sọ, không một ai biết chi tiết đơn giản ấy, tên của người đàn ông, và chị nghĩ chị sẽ được cứu thoát nếu nói dối.

 

- Melvil, chị vội vã trả lời, anh ấy tên Melvil.

Và sau đó, chị nói thêm điều gì đấy, những lời mà chị không biết mình có khả năng nói ra; chị không biết chị lại có lòng can đảm để nói dối như thế, ngay cả vì anh, nhưng lời nói dối này sẽ là chìa khóa giúp chị mở ra cánh cửa phòng bệnh của người bị thương.

- Tôi là mẹ của anh ấy, chị nói.

Ngay lập tức, cách thể hiện của cô y tá dịu xuống và chị ta lại nắm tay chị như lúc trước nhưng lần này kèm theo một nụ cười, một nụ cười chia sẻ.

- Bà có thể vào thăm anh ấy, tất nhiên là bà có thể vào thăm anh ấy, chị ta nói. Nhưng anh ấy sẽ không nói chuyện được với bà đâu. Anh ấy vẫn chưa tỉnh. Anh ấy bị chấn động phần não. Phải can đảm lên, thưa bà. Các bác sĩ cũng không biết liệu anh ấy có thể sống được hay không!

Chị ta quay người và bước đi thật nhanh khiến Mado phải khó khăn lắm mới theo được. Những lời nói cứ dội lên trong chị, không biết liệu anh ấy có sống được, không biết liệu anh ấy có sống được, chúng đập cùng nhịp với sự đau đớn chị cảm thấy ở mắt cá chân, chị đã đi quá nhanh và quá lâu khiến bàn chân sưng phồng lên và mép miếng ốp chân bằng nhựa cứng cứa vào da thịt chị. Ở phía cuối hành lang, cô y tá mở một cánh cửa và quay lại phía chị.

“Năm phút”, chị ta khẽ nói.

Chị ta xem đồng hồ rồi quay đi. Bỗng nhiên Mado muốn bám lấy chị ta, nắm lấy tay hoặc áo blu của chị ta, và phải kiềm chế lắm chị mới không làm như vậy. Chị sợ phải đối diện với người đàn ông, sợ rằng anh sẽ tỉnh dậy từ cơn hôn mê và nhìn thẳng vào chị, bất chấp những gì cô y tá đã nói, sợ rằng anh sẽ yêu cầu chị giải thích, giải thích sự có mặt của chị trong gian phòng này, và ở gần khu chợ có mái che, thứ ánh sáng chết người giữa hai bàn tay chị. Chị đứng một lát trong hành lang, đếm đến mười, hai mươi, rồi đột ngột dừng đếm, lau mắt và bước vào trong phòng.

Anh nằm trên giường, đắp một chiếc áo blu màu xanh nhạt. Đầu tiên, Mado chỉ nhìn thấy cổ anh sưng lên, người ta sẽ lầm tưởng xương của anh bị lồi ra và phần thịt bên ngoài có thể đã bị dập nát, biến dạng, và chị nghĩ đến chân anh cũng bị trật khớp và biến dạng tương tự. Rồi chị hiểu rằng đó chỉ là một bộ phận giả bằng nhựa - một chiếc mũ thạch cao, cô y tá sẽ nói với chị về sau - giúp cố định các đốt sống của người đàn ông và ngăn chúng sụp đổ giống như những quân domino, những đồ chơi tung bắt khỏi bàn tay của một đứa trẻ vụng về. Đầu anh bị cạo nhẵn và những mũi khâu chạy từ thái dương bên trái lên đến tận đỉnh sọ, người ta sẽ nói đứa trẻ vụng về kia nghịch ngợm vẽ vết thương vì đường nét vừa cẩn thận vừa thô thiển. Một bên cổ tay anh phải bó bột. Dọc cánh tay còn lại, hai bên chân, các ngón tay bó nhiều nẹp khiến anh trông giống như một con rối; như là chỉ cần buộc vài sợi dây ở các đầu chân tay là có thể điều khiển anh cử động, như là chỉ cần nối sợi dây với hai mí mắt anh bằng hai chiếc đinh nhỏ xíu là có thể lôi anh ra khỏi giấc ngủ giả tạo này và trở lại với cuộc sống vậy. Anh rất nhợt nhạt, hầu như không có gì khác biệt giữa khuôn mặt anh, đáng ra phải có màu của nắng và gió, và phần da yếu ớt của hộp sọ - nhưng ở phía bên trái, dọc theo thái dương, quai hàm, có một vết bầm tím rất to kéo dài, một vết bầm máu kéo dài xuống vai và biến mất dưới lớp áo sơmi của bệnh viện.

Mado đứng sững sờ một hồi, như ngộp thở, rồi bằng đầu mũi chân, chị bước lại gần chiếc giường. Chị đưa tay, rụt rè vuốt ve bên tay bó bột, sợ rằng động chạm quá nhanh lên da anh. Chị vuốt nhẹ thứ chất màu trắng và nhẵn nhụi ấy, rồi, lấy can đảm - có thể vì phần bột dính trên đầu các ngón tay chị giống như chiếc găng - chị dám đưa tay về phía khuôn mặt anh, đặt tay lên má anh. Anh quá đẹp, chị thầm nghĩ, và anh quá trẻ. Mí mắt anh dài và được vẽ một cách hoàn hảo, lông mi anh đậm và dày, miệng anh rộng và bị sưng - giữa hai môi anh hé lộ những chiếc răng bị sứt mẻ do cú ngã, những chiếc răng cáo nhỏ, chị muốn được đưa ngón tay vào đó để mài nhẵn chúng hay ngược lại, để ngón tay chị cũng bị trầy xước.

Thật nhẹ nhàng, như để không đánh thức anh, chị rời bàn tay khỏi khuôn mặt anh. Từ chiếc túi cầm tay, chị lấy ra cái máy ảnh Polaroid, chọn tâm điểm lên gương mặt bầm tím và bấm nút. Ánh sáng chói mắt của đèn flash lóe lên, và hơn cả những nét mặt bầm dập, cuối cùng chính điều này đã làm chị phát hoảng, thứ ánh sáng tương tự như thế rất có thể đã gây ra cú ngã cho anh. Xin lỗi, chị thốt lên. Ồ xin lỗi. Chị vội vàng dúi tấm ảnh và máy ảnh vào trong túi, nhưng trước khi kịp ra đến cửa, chị khuỵu xuống và nôn. Chị nghĩ đến chiếc hộp tròn mà đứa bé chìa ra để chị ngửi lúc trước, mùi long não và bạc hà, chị muốn được ngửi nó vào lúc này, với chị dường như không còn gì khác có thể làm ngưng lại những cơn co thắt đang quây lấy chị. Chị nôn, chị không nhớ tên của đứa bé, em bé, em bé, chị thều thào gọi - bỗng nhiên một bàn tay đặt lên vai chị, đỡ lấy trán chị. Chị cứ ngỡ đó là cô y tá và lần mò lấy chiếc khăn mùi soa trong túi. Tôi sẽ lau sạch, chị ấp úng, nhưng khi ngẩng đầu lên, chị nhận ra đó chính là Julide, rất nhanh nhẹn, Julide lấy khăn lau miệng cho chị, rồi đỡ chị đứng dậy và kéo chị về phía cửa. Nhưng trước khi bước qua ngưỡng cửa, con bé ngập ngừng. Nó buông cánh tay của Mado và bước lại gần chiếc giường; chị không nhìn thấy khuôn mặt nó, nhưng chị nhìn thấy sự bất động hoàn toàn của cơ thể nó, cái gáy nó mảnh mai và thẳng đứng.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/91593


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận