Em Còn Muốn Chừng Nào Anh Còn Nhớ Chương 7


Chương 7
Ánh sáng xuyên qua dây nho mà Mado không bao giờ cắt tỉa đang bám dọc theo tường nhà.

Chị đeo kính, tiến lại gần ô cửa sổ, mở cánh cửa và lấy hai bàn tay tách đám dây lá giống như chiếc ri đô bằng ngọc trai treo trước cửa ngăn không cho côn trùng bay vào nhà. Chị nghiêng người và đưa mắt tìm chiếc ghế dưới cây sung, lòng tự nhủ liệu có phải còn quá sớm để Julide đến đây trước khi đến trường. Nếu hôm nay là thứ hai hay thứ năm, có thể con bé đã ở đó, đợi chờ một gương mặt và đôi bàn tay xuất hiện giữa những nhành lá, dấu hiệu cho nó biết Mado đã thức dậy và sẽ sớm chào đón nó. Nhưng chiếc ghế trống trơn, và với vẻ miễn cưỡng, chị để mặc những cành nho chảy giữa hai bàn tay.

Ngồi trước bàn trang điểm, chị cầm lược, thả mái tóc chảy xuống vai, gỡ những chỗ rối và nhìn những lọn tóc xõa từ trán xuống thân hình chị. Rồi chị miễn cưỡng, nặng nề vén mái tóc qua gáy, tết thành hai bím tóc có bề ngoài cứng và khỏe như hai sợi dây thừng, sau đó, chị lấy mấy chiếc kẹp cố định tóc trên gáy.

Trong phòng bếp, con chim hoàng yến kêu đòi ra cây sung bóng mát và êm dịu. Đây không phải là con chim đầu tiên, con chim đầu tiên đã chết từ lâu; và có thể con thay thế tiếp theo cũng chết rồi, chị không còn nhớ nữa. Chị đều gọi chúng nó là Yellow, có nghĩa là màu vàng, bố chị đã nói cho chị biết ngày trước. Với một vài câu nghe qua những người hàng xóm, đây là những từ nước ngoài duy nhất mà chị biết và làm sao có thể khác được khi chị được sinh ra cách nơi đây hai mươi cây số, trước khi khu cư xá được xây dựng. Chị đưa ngón tay lấy cái móc lồng, khi chị đang đi ra cửa, một tiếng chuông vang lên đâu đó, rất to và gấp gáp làm chị giật mình. Vẫn biết không phải tiếng chuông cửa, chị vẫn mở cửa để khẳng định điều đó; khu vườn trống rỗng. Chị xoay người, chạy vào trong phòng, chiếc lồng vẫn treo trên ngón tay, nhấc điện thoại, thử chuông, một hồi chuông trầm hơn tiếng vừa nãy, chị đặt điện thoại xuống và vội vã tìm từ phòng này sang phòng khác, tai căng ra. Trong phòng bếp, chị bật điện, đặt tay lên nắp ấm đun nước vẫn kêu vang khi nước sôi - nhưng miếng kim loại ấy lạnh ngắt, và chị nhìn lên cái rơle lò sưởi.

Chị phát hiện ra cái đồng hồ báo thức tròn đỏ bên cửa sổ - chính từ nó đã phát ra tiếng chuông chói tai và bướng bỉnh đó. Nó kêu đanh tai làm chị bức xúc. Chị với tay chộp lấy, bấm cái nút làm dứt tiếng chuông. Ở móc đồng hồ báo thức có buộc một sợi dây và mẩu giấy, trên mẩu giấy có ghi hai chữ uống thuốc.

Chị đặt lồng chim dưới chân và ngồi lên chiếc ghế. Chị có cảm giác chiếc đồng hồ vẫn phập phồng trong bàn tay chị; một cái gì đó như muốn thoát ra. Chị cầm hộp thiếc nhỏ có sẵn hai viên thuốc nén, rồi lấy một ly nước đầy. Chị giữ hai viên thuốc trên đầu lưỡi trong giây lát, chờ lớp vỏ bọc đường màu hồng tan ra. Chị nhắm mắt và nín hơi.

Có đôi khi chị dường như nghe thấy tiếng sôi khe khẽ trong người, giống như tiếng nửa viên aspirine sôi trong ly nước hay tiếng kẹo bông lẹp bẹp mà trẻ con hay mút ngày xưa. Chị không biết tiếng đó phát ra từ đâu; đôi lúc chị tưởng tượng tiếng kêu đó trong xương mình, lan truyền từ xương này sang xương khác, như một ngòi pháo cháy cho đến khi tất cả phần tủy biến mất trong các ống xương. Ngày đó, sẽ chỉ còn những ống xương rỗng và xám xịt, và chị sẽ suy kiệt giống như một con rối bị cắt mất dây.

Cũng có khi - và không gì đáng sợ hơn thế - tiếng lốp bốp ấy như phát ra từ đầu chị; chị bóp mạnh hai tay lên hai thái dương nhưng tiếng kêu ấy không ngừng lại - đúng vậy, có cái gì đó đang tự thiêu hủy trong chị, không lửa cũng không khói, hầu như cũng không tiếng động nào, nhưng chị biết rằng chị sẽ không còn sống sau khi cái gì đó không còn nữa.

Khi lớp đường đã tan hết, chỉ còn lại vị đắng của thuốc, chị nhấp vội một ngụm nước, rồi đứng dậy, đặt chiếc đồng hồ báo thức trơ ì trên bồn rửa bát. Chị lại xỏ ngón tay vào móc lồng chim và đi ra cửa. Trên hành lang, chị cầm chiếc túi trong đó có cuốn sổ gáy xoắn mà chị không bao giờ rời xa. Chị ngóng tai nghe như thể có một hồi chuông khác sắp nổi lên và ngăn cản chị bước ra khỏi ngưỡng cửa vậy, như thể từ nay chị bị cấm rời xa khỏi căn nhà cũ kỹ với bốn bức tường nứt nẻ này. Chị nhẹ nhàng mở ra rồi lại đóng lại cánh cửa, bước xuống bậc thềm với bước chân êm ái. Chị treo lồng chim lên móc sắt đóng trên cành cây sung, và đẩy khẽ chiếc lồng đung đưa, làm con chim hoàng yến chới với trên thanh đậu của nó. Rồi chị hướng ra cổng, đi về phía con phố vắng ngắt.

Trên con phố ấy, gần một giờ trước, có một người đàn ông vác dây thừng, một người đàn ông mệt mỏi đi tìm nơi ngả lưng và đánh giấc. Một giờ sau sẽ có Julide đi qua, hai má ửng hồng, khoác túi chéo như một học sinh, nhưng vào lúc này chỉ có mình chị, Mado, cầm chắc chiếc máy ảnh trước ngực như lo sợ nó rơi xuống đất, dù đã có dây đeo quanh cổ.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86419


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận